VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 58: Vạn sát trận



Thanh niên trên mặt có vết sẹo này tên là Vương Mãng, mười tám tuổi. Năm mười lăm tuổi ở biên cảnh Thiên Vận quốc làm lính đánh thuê, từng giết người, từng ăn đao, ở trên đường sinh tử biên cảnh lăn lộn ba năm. Hiện giờ tu vi Luyện Thể tầng ba, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực phi thường mạnh mẽ. Lúc trước khi khảo hạch, kiểm tra lực quyền của Vương Mãng đánh ra hai ngàn năm trăm cân, ở Lung Linh tháp cũng giết đến tầng thứ ba.

– Những tiểu bối kia đạt được ba hạng đầu thật đúng là đã cho rằng thực lực của bọn họ có thể vượt qua chúng ta. Nếu không phải Lung Linh tháp căn cứ tuổi tác để quyết định thực lực của địch, ta tuyệt đối xông qua tầng thứ năm!

Bên cạnh Vương Mãng còn có một thanh niên, tên là Lý Thiết. Hắn là chiến hữu của Lý Thiết, kiểm tra lực quyền đồng dạng là hai ngàn năm trăm cân, thành tích Lung Linh tháp cũng là tầng thứ ba.

Lực quyền cũng không phải lĩnh vực đám lính đánh thuê này am hiểu, bởi vì lực quyền chủ yếu xem thiên phú và công pháp tu luyện. Đám lính đánh thuê này công pháp rất bình thường, lực lượng tự nhiên sẽ không mạnh đến đâu. Điểm cường đại của bọn họ ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đao pháp thuần thục, trực giác chiến đấu nhạy bén, cùng sát chiêu ra ngoài ý liệu của người ta.

Cho nên điểm cường đại của hai người ở chỗ thực chiến, nhất là sinh tử đấu mà không phải cuộc thi.

– Vương Nghiễn Phong, Lâm Minh! Hai tiểu tử này đều là đóa hoa lớn lên trong nhà ấm, mà kỹ xảo chiến đấu của chúng ta đều là lăn lộn trên mũi đao mà ra. Luận sinh tử đấu, bọn họ sao phải đối thủ của chúng ta!

Ở Lung Linh tháp, bọn họ bị hạn chế về tuổi, dừng lại ở tầng thức ba, mà xếp hạng chiến lại không có loại hạn chế này, mọi người đều bỉnh đẳng! Đây là thời cơ chứng minh chính mình!

***

Vạn Sát trận Thất Huyền võ phủ dùng để khảo hạch ở trong một thung lũng cách Lung Linh tháp không xa. Trong thung lũng này mọc đầy kiếm trúc, lá trúc sắc bén tươi tốt rậm rạp mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức sát phạt.

Ở giữa rừng trúc trùng trùng điệp điệp, có một quảng trường đá hộc rộng ngàn bước. Giữa quảng trường có một tế đàn hình tròn rộng mười trượng, trên tế đàn khắc đầy các loại trận văn. Tế đàn này chính là Vạn Sát trận dùng cho khảo hạch.

Khi đám người Lâm Minh đi tới quảng trường đá hộc, nơi này đã tụ tập không ít người.

Bởi vì mỗi lần Vạn Sát trận mở ra đều cần tiêu hao không ít Chân Nguyên thạch, cho nên một tháng sẽ chỉ mở một lần. Đến lúc đó, tất cả võ giả của Thất Huyền võ phủ đều có thể tự nguyện tới tham gia khảo hạch xếp hạng. Những là một lần khảo hạch cần gán nợ một viên Chân Nguyên thạch, nếu là người xếp một trăm về sau xếp hạng cuối cùng có thể tăng lên năm hạng trở lên, hoặc là người xếp một trăm về trước có thể tăng lên ba hạng trở lên, viên Chân Nguyên thạch này sẽ được trả về, nếu không không trả.

Làm ra loại quy định này là vì chặt đứt một số đệ tử thực lực không tiến bộ gì ôm tâm tính “miễn phí ngu sao không khảo hạch” tới tham gia khảo hạch xếp hạng, khiến cho nhân viên khảo hạch quá nhiều, cả ngày đều khảo hạch không xong.

Hồng Hi nói:

– Đệ tử mới lần đầu tiên tham gia khảo hạch không cần gán nợ Chân Nguyên thạch, các ngươi hiện tại có thể bằng vào ngọc giản phát cho lúc trước tự chủ tham gia Vạn Sát trận khảo hạch. Ở trong Vạn Sát trận, bản thể của các ngươi sẽ không bị thương, tử vong trong ảo giác khảo hạch chấm dứt, lấy điểm giết địch cuối cùng để tính toán xếp hạng.

Hồng Hi nói xong liền giải tán đội ngũ. Lâm Minh đi vào quảng trường đá hộc, muốn xem tế đàn Vạn Sát trận này một chút. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện hai người quen. Hai người này chính là Liễu Minh Tương và Trương Thương mấy ngày trước tới khiêu khích.

Cùng lúc đó, Trương Thương cũng phát hiện Lâm Minh, hắn mang theo một tia tươi cười khinh miệt nhìn qua.

– Lâm Minh? Ta thật ra đã quên, lần khảo hạch Vạn Sát trận này có tân sinh tham gia. Hắc hắc, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiến vào một trăm tám mươi hạng đầu, nếu không thì không có ý nghĩa.

– Ta xếp hạng thế nào, không cần ngươi nhọc lòng. Thế nào, Chu Viêm không tới sao?

Câu nói này của Lâm Minh chỉ ra hắn biết được lần trước Trương Thương khiêu khích là Chu Viêm sai sử.

Tuy nhiên Trương Thương phớt lờ, hắn căn bản không quan tâm việc này bị Lâm Minh biết.

Trương Thương cười lạnh một tiếng nói:

– Chu Viêm là đệ tử của Thiên Chi phủ, xếp hạng ba mươi chín. Đến xếp hạng này, tăng lên mỗi một hạng đều không dễ, sao có thể mỗi tháng tới tham gia Vạn Sát trận, cảnh giới bậc này, há là ngươi có thể lý giải?

Lâm Minh nói:

– Ta không có hứng thú vô nghĩa với ngươi, hết thảy chờ một tháng sau tự nhiên sẽ thấy kết quả. Đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể cười được.

– Ha ha, lời này chính là ta muốn tặng cho ngươi.

Đổ đấu giữa Trương Thương và Lâm Minh đã truyền rất rộng, không ít người đều biết việc này. Một số người vui sướng khi người gặp họa chờ xem vị thứ nhất đệ tử mới này chịu thiệt. Mà còn có một số người thì khinh thường bởi hành động của Trương Thương. Dù sao loại chuyện ăn hiếp tân sinh, thắng tân sinh Chân Nguyên thạch là mọi người khinh thường.

Mà lúc này, Vương Nghiễn Phong và Liễu Minh Tương cũng đối đầu nhau. Với tính cách kiêu ngạo của Liễu Minh Tương, gặp phải Vương Nghiễn Phong cao ngạo tự nhiên sẽ tóe ra lửa.

Đúng vào lúc này, tế đàn giữa quảng trường đột nhiên hào quang sáng rực, phù văn trên tế đàn từng cái sáng lên, xếp hạng chiến bắt đầu.

Trên tế đàn Vạn Sát trận này có mười hai vị trí, một lần có thể cung cấp cho mười hai người tham gia khảo hạch.

Sau khi khảo hạch chấm dứt, Vạn Sát trận sẽ trực tiếp đem thành tích giết chọc phản ánh lên ảo trận xếp hạng, nhận được xếp hạng cuối cùng.

Liễu Minh Tương nhìn thấy Vạn Sát trận vận chuyển, cười ha hả:

– Vương Nghiễn Phong, nói gì đều vô nghĩa, không bằng chúng ta lên Vạn Sát trận thử thử tay nghề đi.

– Chính hợp ý ta!

Vương Nghiễn Phong tuy rằng những ngày này ở chỗ Lâm Minh liên tục bị đả kích, tuy nhiên lại cũng không mất nhuệ khí. Dù hắn cũng biết thắng Liễu Minh Tương không quá có khả năng, nhưng lại vẫn dám đọ sức.

– Nghé con mới sinh không sợ hổ. Vương Nghiễn Phong này, có can đảm.

– Có can đảm có ích gì. Tuổi quá nhỏ, đọ thế nào đều không có khả năng thắng.

– Tân sinh có thể tiến vào một trăm tám mươi hạng đầu đã phi thường khó được, một trăm năm mươi xem như thiên tài tuyệt đỉnh, một trăm ba mươi vậy có thể nói là kỳ tích, mười năm khó gặp, Lăng Sâm, Thác Khổ đều không thể. Mà Liễu Minh Tương này xếp hạng một trăm hai mươi lăm, lần này nói không chừng còn xông lên phía trước, Vương Nghiễn Phong kia sao có thể thẳng.

Lâm Minh nghe người khác nghị luận, ánh mắt chuyển hướng Bài Danh thạch kia. Quả nhiên, Liễu Minh Tương ở số một trăm hai mươi lăm, số này ở Địa Chi đường cũng là trình độ cấp trung thượng.

Toàn bộ Địa Chi đường cộng thêm Thiên Chi phủ tổng cộng hai trăm ba mươi người, tân sinh lần này có thể xếp vào hai trăm hạng đầu đã là thành tích phi thường tốt. Vương Nghiễn Phong đương nhiên không chỉ như vậy, về phần hắn có thể xông cao bao nhiêu, Lâm Minh cũng không chắc. Mấy ngày này, hắn cũng biết được một số tình huống đại khái liên quan Bài Danh thạch. Tiến vào một trăm tám mươi ít nhất phải tích lũy một trăm điểm, tiến vào một trăm năm mươi thì phải tích lũy mấy trăm điểm. Mà giết chết một kẻ địch tương đương Luyện Thể tầng ba đỉnh phong chẳng qua được năm mươi điểm mà thôi.

Mười hai người đợt đầu tiên tham gia khảo hạch đều đi lên tế đàn, đứng vào vị trí. Chấp sự phụ trách vận chuyển pháp trận nói:

– Thời gian khảo hạch không hạn chế, đánh chết kẻ địch mới vào Luyện Thể tầng hai được một điểm, giết kẻ địch Luyện Thể tầng hai đỉnh phong được năm điểm, mới vào Luyện Thể tầng ba được mười điểm, Luyện Thể tầng ba đỉnh phong được năm mươi điểm, mới vào Luyện Thể tầng bốn được một trăm điểm, Luyện Thể tầng bốn đỉnh phong được năm trăm điểm, mới vào Luyện Thể tầng năm được một ngàn điểm, tầng năm đỉnh phong năm ngàn điểm.

– Kẻ địch đẳng cấp cao nhất tương đương Luyện Thể tầng sáu Ngưng Mạch kỳ, đánh chết được mười ngàn điểm. Sau khi tiến vào ảo trận, ngươi có thể bằng vào ý niệm chọn vũ khí, tử vong tức là thất bại.

– Hiện tại bắt đầu!

Theo lời nói của chấp sự này vừa dứt, tế đàn lóe lên một luồng sáng, mười hai người khảo hạch toàn bộ bị bao phủ ở bên trong, hình thể có vẻ mơ hồ.

Ở trong tế đàn, Vương Nghiễn Phong đi tới trong một thế giới màu trắng tĩnh mịch, ở trước mặt hắn có đủ loại vũ khí. Trọng kiếm, nhuyễn kiếm, trường kiếm, đại đao, đoản đao, võ sĩ đao, thương, rìu, chùy…

– Tới thanh trường kiếm.

Vương Nghiễn Phong ý niệm khẽ động, trường kiếm kia liền xuất hiện trong tay hắn. Võ giả của Thiên Vận quốc, chín mươi phần trăm dùng kiếm, mà trong số người dùng kiếm lại có tám mươi phần trăm là dùng trường kiếm. Trường kiếm là vũ khí quy quy củ củ, nhưng lại biến hóa đa đoan, linh hoạt dị thường.

Khảo hạch bắt đầu, ở trước mặt Vương Nghiễn Phong xuất hiện bảy tám con hung thú cùng với ba bốn võ giả. Thực lực của bọn họ từ mới vào Luyện Thể tầng hai đến mới vào Luyện Thể tầng ba không đồng đều.

Vương Nghiễn Phong ánh mắt phát lạnh, những người này hắn đối phó được, nhưng mà khi chân chính đánh lên, Vương Nghiễn Phong lại phát hiện hắn nghĩ quá đơn giản. Mỗi lần hắn giết một tên địch là lập tức xuất hiện một kẻ địch mới, mà thực lực của kẻ địch mới này sẽ càng thêm cường đại!

Vương Nghiễn Phong mới giết năm sáu tên, liền xuất hiện võ giả Luyện Thể tầng bốn.

Khi tích lũy đến một trăm mười điểm, Vương Nghiễn Phong kêu một tiếng đau đớn, bị thương nhẹ. Khi đến một trăm tám mươi điểm, Vương Nghiễn Phong bị một võ giả một kiếm đâm thủng bụng, máu chảy như suối. Vào thời khắc cuối cùng, Vương Nghiễn Phong chặt đứt đầu võ giả kia, đồng thời chính mình cũng bị loạn kiếm xuyên tim.

Điểm cuối cùng, một trăm chín mươi điểm.

Vương Nghiễn Phong bị Vạn Sát trận bắn ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, lại cũng không hôn mê. Đây cũng là bởi vì trải qua Lung Linh tháp, Vương Nghiễn Phong thích ứng loại Huyễn Sát trận này, chỉ là hiện tại hắn toàn thân đau đớn khó nhịn. Kỳ thật hắn cũng không bị thương, những đau đớn này chỉ là vì thần kinh quanh người hắn bị Huyễn Sát trận kích thích mà thôi.

Nhưng mà vừa nhìn tình huống trên tế đàn, sắc mặt Vương Nghiễn Phong lập tức thay đổi. Hóa ra hắn lại là người đầu tiên bị đào thải, trừ hắn ra mười một người khác toàn bộ còn ở trên tế đàn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.