VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 134: Thân pháp tiểu thành



Lâm Minh hơi chuẩn bị một chú liền bắt đầu vẽ, hiện giờ hắn vẽ những Minh Văn phù đỉnh cấp này đã càng ngày càng thuần thục, lần này là lần đầu tiên thêm Minh Văn vào bảo khí nhân giai thượng phẩm cho nên quá trình vẽ hơi chậm một chút, tổng cộng mất hơn nửa canh giờ.

Kết ấn, Minh Văn, một hơi hoàn thành, cuối cùng gần trăm cái Minh phù lóe sáng trên bảo kiếm nhân giai thượng phẩm ngưng kết thành một ngọn lửa hình Minh Văn phù.

Trương Quan Ngọc cầm bảo kiếm thử một chút, đem chân nguyên rót vào trong, quả nhiên có tăng phúc bốn thành ba phân, sau đó chân nguyên ngưng kết thành Minh Văn kỹ, uy lực rất lớn.

– Ha ha, kiếm tốt!

Trương Quan Ngọc cười ha ha.

– Tên Lâm Minh này đúng là tên ngốc, ta thật muốn nhanh xem bốn tháng sau, hắn sẽ nuốt hận khi mình tự tay Minh Văn bảo kiếm này, biểu tình sẽ như thế nào, ta sẽ dùng thanh kiếm này ở thời điểm thích hợp xuất ra mấy chiêu vô cùng tàn nhẫn trong Hợp Hoan thần công kia, khiến cho hắn bị trọng thương, thậm chí tu vi tụt mạnh, ta xem ngươi làm sao thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ.

Tuy nhiên Trương Quan Ngọc lại không biết, lúc này Lâm Minh cũng có tâm tư giống vậy, hắn nhìn Trương Quan Ngọc thi triển Minh Văn kỹ ra, trong lòng cười lạnh.

– Tên Trương Quan Ngọc đúng là một tên ngốc, khiến ta bớt đi không ít khí lực, ta sẽ chờ, bốn tháng sau hắn vì hai tấm Minh Thân phù này mà thảm bại, đáng tiếc Trương Quan Ngọc cũng không biết mình vì sao mà bại trận, cũng không biết máu hung thú cấp năm này phát huy tác dụng nhiều cỡ nào, nếu không ta rất muốn nhìn vẻ mặt của hắn, ta sẽ dùng mấy chiêu vô cùng tàn nhẫn trong Tuyệt Mạch thủ kia, khiến cho ngươi chẳng những kinh mạch đoạn tuyệt, hơn nữa sinh lực giảm mạnh. Ta xem về sau khi ngươi đối mặt với nữ nhân sẽ tu luyện Hợp Hoan thần công như thế nào?

Tuy rằng hai người đều có tâm tư ác độc, nhưng mà bên ngoài hoàn toàn lại không nhìn ra được, hơn nữa Trương Quan Ngọc vẫn treo vẻ tươi cười cực kỳ sáng lạn.

– Đúng rồi Lâm tiên sinh. Lúc trước, dường như ta với Lâm tiên sinh có một ít hiểu lầm, chuyện liên quan tới Lan Vân Nguyệt Lan tiểu thư, lúc ấy ta đi bái phỏng Lan tiểu thư, Liêu tiên sinh quá mức kích động, kết quả hiểu lầm ta.

– Phải không? Thì ra là như vậy.

Lâm Minh trong lòng cười lạnh, hắn rất muốn nhìn xem Trương Quan Ngọc rốt cuộc muốn nói gì.

– Ta nói thật, quả thật ngưỡng mộ Lan tiểu thư. Nếu không ta cũng không đi bái phỏng nàng, tuy nhiên, những cô gái ta thích, ta vẫn chưa giở thủ đoạn gì. Đều là bọn họ chủ động theo đuổi.

Trương Quan Ngọc nói tới đây, một thanh âm phẫn nộ chợt vang lên:

– Trương Quan Ngọc, ngươi có biết xấu hổ hay không?

Uông Vũ Hàm tâm tư đơn thuần chịu không nổi, bây giờ nàng hận không thể lập tức giết tên mặt người dạ thú trước mắt này.

Tuy nhiên Trương Quan Ngọc tu vi đã đến cảnh giới nhất định. Hắn hoàn toàn mặc kệ Uông Vũ Hàm, tiếp tục nói:

– Ừ, lúc trước ta nghe nói, Lâm tiên sinh rất thích cá cược khi quyết đấu với người khác. Với Vương Nghiễn Phong như thế, với Trương Thương cũng như thế. Như vậy lần này Lâm tiên sinh quyết đấu với ta, có phải cũng nên cá cược một chút hay không? Thôi thì như vậy. Trong tài liệu Lâm tiên sinh cần, ta vẫn còn một loại tên là Thất Tinh nham, ta dùng nó để cá với Lâm tiên sinh để sở hữu Lan tiểu thư, thế nào?

– Ta thua, như vậy Thất Tinh nham thuộc về Lâm tiên sinh, ta cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy Lan tiểu thư, ta thắng, như vậy Thất Tinh nham vẫn thuộc về Lâm tiên sinh, tuy nhiên chuyện của Lan tiểu thư, xin Lâm tiên sinh không nên nhúng tay vào, mà có thể đả động phương tâm Lan tiểu thư hay không, vậy phải xem bản lãnh của ta, nói cách khác, bất kể thắng thua, Thất Tinh nham đều sẽ đưa cho Lâm tiên sinh, chỉ là nếu như Lâm tiên sinh thua, như vậy Lâm tiên sinh cũng đừng nhúng tay vào chuyện Lan tiểu thư nữa, như thế nào?

– Dựa vào bản lãnh của ngươi mà đòi đả động phương tâm của Lan Vân Nguyệt sao?

Lâm Minh nở nụ cười, đổi tới đổi lui, Trương Quan Ngọc vẫn là muốn dụng Lan Vân Nguyệt đả kích võ đạo chi tâm của hắn, để cho trận chiến bốn tháng sau hắn sẽ bị thua, mà thua thì không ngóc đầu lên nổi, thua vô cùng thê thảm!

Hắn cười lạnh đáp lại Trương Quan Ngọc:

– Mặc dù ta xác định thắng ngươi, ta cũng sẽ không lấy nữ nhân ra đánh đố. Lan Vân Nguyệt và ta đã không còn quan hệ, nàng gả cho người nào ta không quan tâm, nếu như ngươi đàng hoàng theo đuổi Lan Vân Nguyệt thì cũng thôi, nhưng ngươi vì đối phó ta mà liên lụy tới Lan Vân Nguyệt, ta cũng sẽ không ngồi yên đâu.

– Quả thật ta thiếu vài loại tài liệu, tuy nhiên không có Liên Hợp thương hội, ta cũng không phải không tìm được, chỉ là phiền toái một chút mà thôi, hiện tại ngươi có thể lăn!

Lần này, rốt cuộc sắc mặt Trương Quan Ngọc cũng trầm xuống:

– A! Xem ra ngươi xác định đánh thắng ta? Tốt! Rất tốt!

– Trương Quan Ngọc, nếu ngươi tính toán bốn tháng sau đánh cho ta không ngóc đầu nổi, thật trùng hợp, ta cũng có tính toán giống vậy, đến lúc đó phải xem ai xuống tay ác hơn ai.

– Ha ha! Tốt lắm, một khi đã như vậy, như vậy bốn tháng sau gặp lại ta sẽ khiến ngươi hối hận khi xuất hiện trên đời này.

Trương Quan Ngọc thu trường kiếm, phất tay áo rời đi.

Mà Lâm Minh lại lơ đễnh lấy ra một viên Chân Nguyên thạch, chuẩn bị khôi phục chân nguyên, lúc này Uông Vũ Hàm không kìm nổi nói:

– Lâm tiên sinh, ngươi thật lỗ mãng, tuy rằng máu hung thú cấp năm rất khó có được, nhưng cũng không phải không tìm được, chúng ta chờ thêm vài ngày là được rồi, nhưng ngươi lại giúp Trương Quan Ngọc Minh Văn bảo kiếm, Minh Văn phù của ngươi, cho dù đi Hoắc La quốc cũng gần như không tìm thấy người có trình độ tương đương vậy.

– Tên Trương Quan Ngọc kia, tu luyện Hợp Hoan thần công đã mấy tháng, mấy tháng này, chỉ là nữ nhân hắn bắt về phủ đã mấy chục người, thực lực của hắn không biết tiến bộ bao nhiêu, Lâm tiên sinh, ngươi…

Uông Vũ Hàm lo lắng xuất phát từ trong nội tâm, trận chiến giữa Trương Quan Ngọc và Lâm Minh rõ ràng chiến là một trận tử chiến, nếu như thua sẽ phải trả một cái giá thảm bại, Trương Quan Ngọc thành danh đã lâu, lại âm hiểm tàn nhẫn, Lâm Minh nếu có chuyện gì xảy ra thì…

Lâm Minh cười nói:

– Uông cô nương xin yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ!

– Nhưng… Ta cảm thấy…

Uông Vũ Hàm cũng không biết nói tiếp ra sao, nàng phát hiện, tuy rằng Lâm Minh không ngừng sáng tạo kỳ tích, nhưng mà về phía mình cũng cảm thấy đối với Lâm Minh thì không có gì là không có khả năng.

Nhưng mà quyết đấu liên quan tới an nguy của Lâm Minh, Uông Vũ Hàm vẫn rất lo lắng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì.

– Cảm ơn Uông cô nương quan tâm, kỳ thật, nếu thật sự ta không địch lại Trương Quan Ngọc, ta cũng có thể toàn thân trở ra, chiều này chỉ sợ không có người nào tới nữa, ta về trước.

Hiện tại Lâm Minh chỉ nhận vẽ Minh Văn phù cao cấp, mà thù lao loại Minh Văn phù này chính là tài liệu cao cấp trong danh sách đưa ra, hiện giờ chủng loại tài liệu càng ngày càng ít, khách nhân có nó đã ít lại càng ít, cho nên một hai ngày này, Lâm Minh đều không phải tiếp sinh ý mà hắn dùng phần lớn thời gian để tu luyện.

Toàn bộ thời gian tu luyện trong Vạn Sát trận, Lâm Minh đều dùng để lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh.

Bây giờ Lâm Minh đã mở từ độ khó cấp sáu tăng lên cấp bảy, nhưng dù vậy, mỗi ngày hắn đều bị đập cho rất thảm.

Đối với hiện tượng kỳ quái này, không ít người trong Thất Huyền võ phủ biết, thiên tài trăm năm hiếm thấy của Thất Huyền võ phủ, tiến vào Cuồng Phong động, chỉ mở độ khó cấp bảy, lại bị đập cho mặt mũi bầm dập, loại sự tình này, nghe rất là khó tin.

Có một vài người ghen tị Lâm Minh, nói Lâm Minh cơ sở không vững chắc, hạ bàn không xong.

Tuy nhiên loại người dùng giọng điệu này lập tức bị người hâm mộ Lâm Minh dùng nước miếng dìm chết, Lâm Minh trong chiến đấu bất động như núi, con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn hạ bàn cũng không xong?

Những người hâm mộ này tin tưởng Lâm Minh đang dùng một phương pháp tu luyện đặc thù.

Nhưng đến tột cùng là phương pháp đặc thù gì mà phải tu luyện như vậy? Nhưng không cách nào giải thích, cuối cùng một tiểu mỹ nhân sùng bái Lâm Minh vỗ bộ ngực chắc nịch, cẩn thận suy nghĩ.

– Lâm sư huynh hình như đang luyện tập năng lực chịu đòn!

Để cuồng phong thổi lên thân thể của mình, tùy ý va đập vào tường, chỉ có thể giải thích là tu luyện năng lực chịu đòn, nghĩ ra giải thích này cho thấy tiểu mỹ nhân này có trí tưởng tượng phong phú.

Sau đó lập luận này nhanh chóng truyền khắp ra.

Đối với chuyện này, Lâm Minh cũng chỉ có thể cười khổ, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng mà ở trong ống thông gió mặt mũi bị bầm dập không có biện pháp giấu giếm, cho dù có thương dược tốt nhất cũng không có khả năng trong nháy mắt trừ đi vết máu ứ, hắn chỉ có thể mang theo vết thương lớp lớp trở về chỗ ở, sau đó tắm dược dịch, mất cả đêm tẩy đi vết máu, chữa khỏi ẩn thương.

Tuy nhiên dần dần, mọi người lại phát hiện, vết thương trên người Lâm Minh càng ngày càng ít, mà độ khó hắn sử dụng ngược lại càng cao, cho tới một tháng sau, Lâm Minh mở ra độ khó cấp chín, nhưng hắn đi vào vài canh giờ, sau khi đi ra sau hoàn hảo, không chút tổn hao gì.

Đối với đệ tử Thiên Chi phủ bình thường mà nói, chuyện này cũng không tính là gì, dạng người xếp hạng như Lâm Minh phần lớn đều mở ra độ khó cấp mười.

Nhưng đám người hâm mộ Lâm Minh trước sau cho rằng Lâm Minh trong lúc luyện tập năng lực chịu đòn không cần dùng chân và lực lượng để chống cự lại lực gió và mặc cho thân thể trong cuồng phong va đập vào vách nham thạch, như vậy, không tổn hao gì không phải là đầu đồng tay thiết sao?

Không thể tin, nếu thật như vậy, chỉ sợ Lâm Minh rất cứng rắn. Nhưng nếu không phải như vậy, vì sao Lâm Minh chỉ mở ra độ khó cấp chín?

– Các ngươi nói rốt cuộc Lâm sư huynh ở bên trong làm gì? Chỉ mở ra độ khó cấp chín, nếu Lâm sư huynh phát huy ra toàn bộ thực lực chống lại, chút gió ấy căn bản không đủ gãi ngứa.

– Ta đã nói rồi, Lâm sư huynh đang luyện tập năng lực chịu đòn mà ngươi không tin.

Tiểu mỹ nhân đưa ra lý luận này hừ một tiếng, đối với hoài nghi của người khác có chút bất mãn.

– Cho dù năng lực Lâm sư huynh chịu đòn có mạnh hơn nữa, cũng không khoa trương như vậy chứ, mặc cho cuồng phong độ khó cấp chín thổi bay mình va chạm nham thạch, lại không bị gì, đó không phải cứng rắn như thép chứ?

– Hừ, cái này đối với Lâm sư huynh mà nói thì đã là gì, ngươi quên lúc trước Lâm sư huynh từng tay không đỡ đao của Trương Thương sao?

– Đó là dựa vào Phấn Thân Toái Cốt quyền thôi, lúc trước Chu Viêm cũng bởi vì nó mà thua dưới tay Lâm Minh sư huynh.

Tên đệ tử nói chuyện kia hiển nhiên biết không ít sự tình, mà đúng lúc này, lại có một người ngắt lời nói:

– Các ngươi có phát hiện hay không, bây giờ Lâm sư huynh đi vào và đi ra đều mặc một bộ quần áo? Nhiều nhất chỉ rách một chút vải.

– Hả?

Chỉ một lời lơ đãng của tên đệ tử thứ ba này mà hai người còn lại đều nghiêm lại, đúng rồi, từ lúc Lâm Minh đi vào tới lúc đi ra, mỗi lần đều mặc quần áo giống nhau, nói cách khác, quần áo của hắn chỉ tổn hại một chút, căn bản không cần phải đổi.

Nên biết rằng, sau khi độ khó Cuồng Phong động đạt tới cấp chín, đệ tử bình thường cho dù dựa vào chân nguyên và lực lượng vững vàng chống lại cuồng phong lực nhưng mà bởi vì tốc độ gió quá nhanh, thổi rách cả quần áo của bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.