VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2273: Trấn thần vương (1)



Bởi vì huyết mạch có phần giống nhau, kỳ thật lúc này cảm nhận được Phiêu Vũ cường đại hay là Tiểu Ma Tiên cường đại, bởi huyết mạch hắc phượng vươn tộc, dường như phải trả qua niết bàn chín lần, nàng cũng cảm giác huyết mạch Phiêu Vũ thần vương cũng trải qua lột xác, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới cao nhất, hoặc là tiếp cận viên mãn.

Lông đuôi của Phiêu Vũ bắn ra hình ảnh thần loan bảy màu dài tám trượng, thân thể nàng không thừa nhận nổi lực lương này, trong mắt Lâm Minh, thân ảnh của nàng biến mất.

Răng rắc.

Phiêu Vũ thần vương dùng hai móng vuốt đánh xuống từ trời cao.

Đồng tử Lâm Minh co rút lại, Ám Long Thưng đánh ra.

Tuy phản ứng trong nháy mắt, nhưng mà Lâm Minh quán chú kình lực rung động trên thân thương, lắc lư kiểu này có thể chấn vỡ bất cứ Thiên Tôn Linh Bảo gì đó, một thương đánh thẳng vào móng vuốt sắc bén của thần loan.

Ông!

Tiếng nổ lớn vang vọng, hổ khẩu của Lâm Minh như rạn nứt ra, kêu lên đau đớn, hắn bay ra ngoài.

Lúc này Phiêu Vũ thần vương cũng không dễ dàng gì, thân ảnh của nàng lóe lên, nàng vung trảo đánh vào ngực Lâm Minh.

Tốc độ nhanh tới cực hạn, làm cho tất cả mọi người giật mình, ngay cả người Thanh Dực Đại Bằng am hiểu phong chi pháp tắc cũng chưa chắc nhanh bằng nàng.

Mọi người căn bản chưa kịp kinh hô, một trảo của Phiêu Vũ tới trước mặt Lâm Minh.

– Đạo Cung Cửu Tinh!

Đồng tử Lâm Minh co rút lại, hào quang chín ánh sao quay chung quanh thân thể Lâm Minh, cùng lúc đó lực lượng Tu La chi huyết bốc cháy.

Năng lượng hùng hậu hình thành mảnh hổ năng lượng, Lâm Minh không kịp tránh né, hắn dựng khẳng khuỷu tay lê, Ám Long thương dán chặt vào tay hắn, toàn thân Lâm Minh rung mạnh, cánh tay gần như bị chấn nát.

Lực lượng quá to lớn, khóe miệng của hắn chảy tơ máu, thân thể bay ngược ra sau.

Mà Ám Long thương trong nháy mắt rời tay!

– Thương rời tay!

Bên phía võ giả Nhân tộc kinh hô lo lắng, Tiểu Ma Tiên lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Vũ khí là sinh mạng thứ hai của võ giả, trong chiến đấu, trường thương trong tay Lâm Minh từng gãy qua, trước đó chiến đấu với Thiên Cương thần vương một trận, Lâm Minh hi sinh vài mó Thiên Tôn Linh Bảo, nhưng mà Lâm Minh không có để thương rời tay, với tư cách võ giả, dù mất đi ý thức, thậm chí thời điểm tử vong vẫn nắm chặc vũ khí của mình.

Có đôi khi gỡ vũ khí trong tay người chết cũng cần phải tách ngón tay ra mới được.

– Tinh thần công kích!

Trong mắt Thần Mộng hàn quang lóe lên, có thể làm cho Lâm Minh rời thương, lực lượng của Phiêu Vũ thần vương không phải cường đại, trên thực tế, từ lực lượng tuyệt đối thì không ai qua được Thiên Cương, nhưng mà Phiêu Vũ vận dụng một taor ẩn chứa tinh thần công kích, còn làm cho người ta khó lòng phòng bị!

– Làm sao ngăn cản đây?

Có Thiên Tôn Nhân tộc cả kinh, Phiêu Vũ hóa thành thần loan bảy màu, thể hiện năng lực đáng sợ, cho dù miễn cưỡng đỡ được, cũng phải thừa nhận Vũ Hóa Kinh sử dụng tinh thần công kích, không cẩn thận sẽ vẫn lạc.

Chỉ cần bị đánh trúng một kích này, hồn hải của Lâm Minh chắc chắn bị tiêu hao.

Cho dù không lưu lại di chứng, nhưng đại chiến này chẳng khác gì phải thua.

Trong nháy mắt trong thức hải Lâm Minh có tinh thần thể xuất hiện.

– Hoang hồn!

Hét lớn một tiếng, sau lưng Lâm Minh, Hoang hồn đang luống cuống trong thức hải Lâm Minh, trên người hắn có vô số xúc tu hiện ra, giống như huyết long vậy.

Rầm rầm rầm!

Xúc tu như huyết lông xé rách lông vũ đầy trời của Phiêu Vũ thần vương, một tiếng nổ xuất hiện, sắc mặt Lâm Minh tái nhợt đi một phần.

Tuy Lâm Minh biết rõ, vận dụng ma phương có thể dễ dàng thừa nhận tinh thần công kích, nhưng mà Lâm Minh không muốn phiêu Vũ biết rõ bí mật ma phương, ít nhất là hiện tại thời cơ chưa tới.

Bồng!

Lông vũ hóa thành hào quang vỡ ra, hồn hải của Lâm Minh không còn bi thương nữa.

Dùng thực lực của Lâm Minh bây giờ đã không cách nào khống chế Hoang hồn hoàn toàn, vừa rồi cưỡng éo thuyên chuyển lực lượng hồn lực, đối với Lâm Minh mà nói nó tiêu hao quá lớn.

Quyết đấu hồn hải là chuyện diễn ra trong nháy mắt mà thôi, ngay lúc Lâm Minh mở to mắt ra, Phiêu Vũ đã giết tới trước mặt, một trảo lại một trảo.

Một kích này đánh thẳng vào thiên linh Lâm Minh, căn bản không thể né tránh.

Mà thực tế Ám Long thương của Lâm Minh đã sớm rời tay, dùng thân thể huyết nhục ngăn cản một kích này, như vậy cánh tay sẽ bị phế, trận chiến này có thể nghĩ.

Nghĩ là làm ngay, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Minh áo đen, Lâm Minh áo tím và Lâm Minh áo xanh chia ra ba phương đánh thẳng vào Phiêu Vũ thần vương, một người trong đó đánh thẳng vào móng vuốt Phiêu Vũ đang tấn công Lâm Minh, hai người khác cầm trường thương đâm thẳng vào mí mắt Lâm Minh.

Ba đại phân thân của Lâm Minh có tư tưởng độc lập, bọn họ bị Lâm Minh điều khiển, cũng có thể hành động độc lập, trong nháy mắt này phân thân cứu viện đã hóa giải nguy cơ của Lâm Minh, thân ảnh Phiêu Vũ dừng một chút, hai cánh quét ngang, ba phân thân bị đánh bay ra ngoài. Mà bản tôn Lâm Minh cũng thừa cơ thoát ly Phiêu Vũ tập trung công kích.

Ông!

Ám Long thương phát ra tiếng ngâm khẽ, trở vào trong tay Lâm Minh.

Lâm Minh không chút khách khí nện xuống một thương, một thương này Lâm Minh vận dụng toàn lực, hắn mở Đạo Cung Cửu Tinh tới mức tận cùng, đồng thời thần ma lực cũng quán chú không giữ lại rót vào Ám Long thương, trong lúc nhất thời, mặt ngoài Ám Long Thương hình thành âm dương đồ đen trắng.

Thương phá trời cao, thế không thể đỡ! Thần ma lực bành trướng, giống như thánh hỏa thiêu đót, thiêu tận vũ trụ.

Phiêu Vũ kêu lên thê lương mà cao vút, nàng dùng hai cánh đánh lui phân thân Lâm Minh, chỉ dùng hai móng vuốt ngăn cản một kích của bản tôn Lâm Minh.

Răng rắc!

Trong nháy mắt âm thanh bị thôn phệ, thần quang hừng hực quét ngang hư không, cách đó mấy trăm dặm, võ giả Nhân tộc đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị thần quang bao phủ, mọi người tận mắt nhìn thấy một hành tinh bị thần quang chiếu xạ bị nghiền nát.

– Ah!

Có võ giả Nhân tộc kinh hô, nhao nhao dùng chân nguyên hộ thể, ngăn cản dư âm năng lượng còn sót lại tiến vào trận pháp.

– Đáng sợ, có hộ thuẫn bố trí tốt từ trước, thật sự còn có năng lượng rò rỉ tiến vào, chúng ta cũng phải toàn lực ngăn cản.

Có võ giả Thánh Chủ biến sắc, đối mặt năng lượng đáng sợ như thế, cho dù là cường giả Thiên Tôn bạo lộ trong hư không cũng có khả năng bị thương nặng.

Mọi người theo bản năng rút ra xa hơn, mà thời điểm này Thần Mộng ra tay, đánh ra hào quang bảy màu dung nhập vào trận pháp, đại trận vững chắc lại, năng lượng không thể đi vào.

Nhìn thấy cảnh này mọi người thở ra một hơi, ánh mắt nhìn qua Thần Mộng đầy kính sợ.

Thời điểm này thần quang nổ tung đã tiêu tán, mọi người nhìn chằm chằm vào chiến trường, đã thấy hai móng vuốt Phiêu Vũ nhuốm máu, lông vũ phần bụng có huyết dịch chảy ra, nhìn thấy máu này không phải của Lâm Minh, bởi vì màu của nó rất kỳ quái, tuy lấy màu đỏ làm chủ thể, nhưng mà có bảy màu sáng bóng.

Phiêu Vũ bị thương, hơn nữa tổn thương không nhẹ!

Nhưng mà ngược lại Lâm Minh bị thương nặng hơn, một cánh tay của hắn biến hình, dùng góc độ quỷ dị bị vặn vẹo, hiển nhiên đã gãy xương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.