VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 88: Một thương cuối cùng



“Grào!”.

Một thương quét ngang, trường thương vạch ra một đường cong vành trăng, con hung thú bảy tám trăm cân bị Lâm Minh quét bay một nửa, cộng thêm một võ giả đương trường bị đập xương ngực sụp xuống, ngũ tạng nổ tung tóe.

Nhưng mà hung thú công kích thật sự quá nhiều, quá mạnh, trong đó còn có võ giả xuất quỷ nhập thần, công kích xảo quyệt, sau khi Lâm Minh tung ra một thương này, trên thân lại nhiều thêm mấy miệng vết thương, trong đó một kiếm đâm thẳng vào bụng hắn, làm tổn thương nội tạng!

Nếu không nhờ đã đạt tới cảnh giới Luyện Tạng, lại ở trong hàn đầm hoàn toàn rót chân nguyên vào trong ngũ tạng lục phủ, thì một kiếm này có thể đã lấy mất hơn phân nửa sức chiến đấu của hắn!

“Áp lực quá lớn!”. Toàn thân Lâm Minh là máu, có máu của địch nhân, cũng có máu của chính hắn, thanh trường thương tím đen hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Thế nhưng bởi vì cán thương tới qua xử lý đặc thù, nắm trong tay vẫn như cũ không hề có cảm giác trơn trượt.

Ngay khoảnh khắc Lâm Minh vừa mới giết chết bốn năm địch nhân, lập tức lại có bốn năm địch nhân càng mạnh hơn xông ra, trong đó một con hung thú rõ ràng là thực lực tương đương với cảnh giới Luyện Cốt!

– Lâm Minh càng ngày càng không xong rồi! Ta thấy nén nhang thứ tư này là không kiên trì tiếp được rồi!

Dưới đài có đệ tử nói.

Nén nhang thứ tư vừa mới cháy tàn hơn phân nửa, nhưng ở trên đài Lâm Minh vừa mới kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là bị thương.

Ở trong đám địch nhân đó, vốn kiên trì đã cố hết sức, mà một khi bị thương, sức chiến đấu giảm xuống, vậy thì cách cái chết không xa rồi!

– Hơi kém một chút so với dự đoán! Tuy nhiên hẳn là có thể đi vào thứ hạng trước một trăm!

– À! Dù sao cũng là tân sinh, bốn nén nhang đã là cực hạn!

Mọi người nhao nhao bàn luận, trong lời nói đã giảm bớt ý chờ mong và khiếp sợ trước đó. Rất nhiều thời điểm, khi một người nhiều lần sáng tạo kỳ tích, tiếp theo hắn sáng tạo kỳ tích lần nữa cũng là đương nhiên.

Ngược lại, nếu hắn không thể sáng tạo kỳ tích, thì dù thành tích hiện có của hắn vẫn cao vượt hơn người thường, cũng không chiếm được ủng hộ, thậm chí có thể nhận được tiếng hò hét chê bai.

Tỷ như Lăng Sâm, nếu thần thoại đệ nhất của hắn bị đánh vỡ, thứ hạng sụt liên tiếp mấy tên, như vậy thì dù hắn vẫn như cũ là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thất Huyền võ phủ, nhưng vầng hào quang của hắn cũng đã mất, ngược lại sẽ có người nói ở sau lưng: “Lăng Sâm này, không được rồi”, hoặc đủ các loại lời nói linh tinh.

Nén nhang cháy chậm rãi, sau khi đốm lửa mỏng manh của nén nhang thứ tư không cam lòng bị tro nhang cắn nuốt, bắt đầu châm nén nhang thứ năm.

Lúc này Lâm Minh ở trong Vạn Sát trận, trên người đã bị mười hai vết thương, trong đó có ba miệng vết thương tổn thương đến nội tạng, nếu Lâm Minh không đạt tới cảnh giới thở hơi như rắn, đồng thời có “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” tầng một viên mãn chống đỡ, hiện tại sớm đã mất sạch sức chiến đấu.

“Chết!”.

Lâm Minh quét một thương chặt đứt đùi của một võ giả, tiếp theo lao xuống một cái, tung một quyền đánh trên ngực võ giả này. Vì để tiết kiệm chân nguyên hắn cũng không có dùng Phấn Thân Toái Cốt quyền, nhưng chỉ lực lượng hơn bốn ngàn cân kia nện vào chỗ yếu hại ở ngực võ giả, cũng đủ trực tiếp làm cho trái tim hắn ngừng đập, chết bất đắc kỳ tử ngay đương trường.

Đúng lúc này, theo một tiếng rống to, một hư ảnh khổng lồ hiện ra trong không gian Vạn Sát trận, Lâm Minh quay lại vừa thấy, ở sau lưng ngoài mười trượng xuất hiện một đầu quái vật hình con gấu. Quái vật thân cao hơn một trượng, toàn thân bao phủ da lông rậm rạp màu đen, xem thể trọng của nó, khẳng định có tới mấy ngàn cân!

– Hung thú cấp ba!

Lâm Minh hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy rằng con gấu đen trước mắt này chỉ là một loại yếu nhất trong hung thú cấp ba, nhưng dù sao cũng là hung thú cấp ba, ít nhất tương đương với võ giả Luyện Cốt đại thành!

Loại hung thú này, với thực lực của Lâm Minh hiện tại khẳng định không làm gì được nó. Hơn nữa, con gấu đen này xuất hiện, cũng có nghĩa võ giả và hung thú xuất hiện tiếp sau sẽ đều Luyện Cốt kỳ là chính!

Lâm Minh biết rõ thời gian còn lại của mình không còn nhiều lắm!

Hắn quay đầu lại nhìn chính xác hắc giáp kị sĩ vừa đấu mấy hiệp với mình lúc nãy, giơ thương vọt tới!

Chân nguyên dồn hết vào toàn thân, Lâm Minh dùng tốc độ cao nhất chạy băng băng như tuấn mã, trên đường chạy băng băng, cả người hắn tự điều chỉnh nhịp hô hấp nhỏ đến cực hạn, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh cấp tốc chấn động lên!

Bởi vì chân nguyên chấn động kịch liệt, toàn thân cơ thịt của Lâm Minh tăng lớn lên, cánh tay cầm thương của hắn thô to lên mấy phần, gân xanh gồ lên, theo một tiếng “xoạt”, quần áo trên người Lâm Minh vốn đã rách mướp liền hoàn toàn rách toạc, thân mình Lâm Minh lao vọt tới như sao băng!

Hắc giáp kị sĩ giơ cao chiến kích bổ xuống. Đối mặt với chiến kích hàn quang dày đặc, Lâm Minh không tránh không né, ngay khoảnh khắc chiến kích bổ xuống, hắn dồn hết chân nguyên vào hai chân, chân nguyên chấn động mãnh liệt làm cho mỗi bước chân của Lâm Minh bước ra đều đạp lún mặt đất, đất đá bay tán loạn, vốn tốc độ của hắn đã tới cực hạn lại tăng vọt, cả người hắn tính cả trường thương, giống như mũi tên đen nhánh bắn về phía hắc giáp kị sĩ!

“Phốc!”.

Trước khi một kích của hắc giáp kị sĩ này đánh xuống, Lâm Minh Mạnh mẽ đâm ra trường thương trong tay!

– Giao Long Xuất Hải!

Một thương này từ đuôi đến đầu đâm vào cổ con chiến mã, sau đó phá vỡ chiến giáp bao quanh thân chiến mã, đâm thẳng vào ngực của hắc giáp kị sĩ!

Dưới chấn động mãnh liệt, chiến giáp của hắc giáp kị sĩ vỡ nát giống như tờ giấy bình thường. Cây trường thương bằng Vân Văn Tấn Thiết đâm vào trong lồng ngực của hắc giáp kị sĩ, rồi lực chấn động nổ tung, thân thể hắc giáp kị sĩ chấn động mạnh, thất khiếu đổ máu, chết bất đắc kỳ tử ngay đương trường, ngũ tạng lục phủ của hắn bị chân nguyên chấn động chấn thành một đống bầy nhầy!

Nhưng mà trong quá trình đánh chết hắc giáp kị sĩ này, Lâm Minh đã một hơi dùng hết tất cả chân nguyên còn sót lại của thân thể, thậm chí cơ thịt hắn cũng vì không chịu nổi chân nguyên chấn động như vậy mà tổn thương một mảng lớn, khó có thể phát lực, đối mặt với đàn thú đang ào ào xung phong tới, cuộc chiến của hắn đã dừng ở đây!

Trên tế đàn Vạn Sát trận, Lâm Minh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt lui ra.

Trên tế đàn còn có ba người đang tiến hành khảo hạch. Lần này thực lực của người tham gia khảo hạch Vạn Sát trận rõ ràng cao hơn một cấp bậc so với tháng trước.

– Hơn bốn nén nhang một chút, còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Có thể có hạng bao nhiêu đây?

Mộ Dung Tử cười hà hà nói xong, chuyển dời ánh mắt nhìn lên Bài Danh thạch.

– Tên Cổ Vũ xếp hạng tám mươi còn đang ở trên tế đàn chưa kết thúc, Lâm Minh này bị loại trước một bước so với Cổ Vũ, thành tích hẳn là hơn chín mươi!

– Ừm! Thành tích này không tệ…

Mọi người nhao nhao bàn tán, bắt đầu chú ý tới biến hóa của thứ hạng trên Bài Danh thạch, mà Chu Viêm đứng giữa những người này, thì làm như mắt điếc tai ngơ trước những lời bàn tán của họ, chỉ là nhìn chằm chằm lên Bài Danh thạch, sắc mặt âm trầm như nước.

Thám tử của các hoàng tử phái ra cũng rối rít dời ánh mắt nhìn lên Bài Danh thạch, hôm nay bọn họ tới đây mục đích chính là vì thế, thậm chí một vài người đã chuẩn bị sẵn Truyền Âm phù.

Ở thời điểm đa số mọi người dồn ánh mắt tập trung đến hàng tên từ hạng chín mươi đến hạng một trăm, Bài Danh thạch phát sinh một trận dao động rất nhỏ, một biến đổi không bắt mắt, lại nhất định sắp được ghi vào lịch sử của Thất Huyền võ phủ, thậm chí là lịch sử của Thiên Vận quốc.

Lâm Minh, hạng thứ sáu mươi hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.