VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 189: Quân sĩ Hỏa Xi



Bốn võ giả Luyện Cốt đỉnh phong, một võ giả Luyện Cốt trung kỳ, Lâm Minh liếc mắt một cái nhìn ra tu vi bọn họ.

Tổ hợp như vậy hiển nhiên sẽ không phải là người bản địa của Vụ cốc. Vụ cốc mới tổng cộng mấy ngàn người, ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy.

– Tiểu nhị, cho ngựa của chúng ta ăn no, thiếu một sợi lông, ta đập tiệm của ngươi!

Một võ giả thân khoác da gấu tiến vào liền thét lớn, sát khí mười phần.

Điếm tiểu nhị này tuy là người thường, nhìn không ra tu vi của bọn họ, nhưng hắn lại nhận ra được lông sói trên mũ những người này, đây là dấu hiệu của quân nhân Hỏa Xi.

Vụ cốc đã sớm bị Hỏa Xi chiếm lĩnh, Nam Cương thuộc loại xã hội nô lệ, bộ lạc chiến bại thường có lượng lớn dân cư bị bắt làm nô lệ. Tuy nhiên có lẽ bởi vì Vụ Cốc bộ lạc quá nhỏ, lúc này mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

Hiện tại người làm ăn ở Vụ cốc, bình thường đi trên đường đều sợ lá cây rơi xuống đập vào đầu, nhìn thấy người Hỏa Xi như gặp ôn thần.

Huống chi hiện tại là quân nhân của Hỏa Xi, đây tuyệt đối là nhân vật không thể trêu vào, tiểu nhị vội vàng cúi đầu khom lưng tiếp đón.

– Cho ba mươi cân Vụ Hoa tửu, thịt ngon rau ngon cứ việc đưa lên!

– Dạ, dạ, có ngay đây ạ.

Điếm tiểu nhị vội vàng xuống dưới, chưởng quầy đều bị kinh động, mặt cười xun xoe đi lên rót nước cho mấy người.

Mặt tiền cửa hàng vốn không lớn, vị trí bọn họ ngồi cách Lâm Minh một cái bàn.

– Ha ha, hai tháng không hoạt động gân cốt, lần này đánh tiên phong cho đại thủ lĩnh, là lúc huynh đệ chúng ta lộ mặt, phải làm một trận thật tốt!

Người lưng đeo trường thương nói.

Nghe thấy mấy chữ đại thủ lĩnh, tay cầm đũa của Na Y run lên, quay đầu nhìn về phía năm nam nhân này, sắc mặt thay đổi mấy lần.

– Ồ? Làm sao vậy?

Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm hỏi.

Na Y trả lời:

– Bọn họ là quân nhân của Hỏa Xi bộ lạc. Ở Hỏa Xi bộ lạc, quân nhân bình thường gọi đại tướng quân là đại thủ lĩnh, cũng chính là Xi Cốt Đả!

– Ồ?

Lâm Minh lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Không nghĩ tới vừa mới tới Vụ cốc liền nghe được tình báo có giá trị. Nghe ra Xi Cốt Đả này sẽ ra ngoài, mình vừa lúc ôm cây đợi thỏ.

Lúc này vò rượu đưa lên, võ giả khoác da gấu kia một đao đập vỡ bùn bịt kín, rót một chén rượu đầy, cười nói:

– Hắc, yên tâm đi lão đại, huynh đệ chúng ta đã khi nào làm mất mặt? Huống chi lần này chỉ là dò đường mà thôi, theo ý của ta, năm chúng ta trực tiếp có thể xử lý bộ lạc nhỏ kia.

– Đừng ở đây chém gió. Trong đầm lầy Hắc Thủy hung thú cấp ba cũng không ít, thậm chí hung thú cấp bốn đều có. Huynh đệ chúng ta tiến vào, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Chúng ta chính là đánh tốt tiên phong, dò săn đường. Đem đầm bùn nát trong đầm lầy bịt kín, chờ đại quân nhân mã của đại thủ lĩnh giết tới là được.

– Hôm nay đã không còn sớm, địa phương hướng về bắc đều không thái bình gì cả. Buổi tối lại càng là hung thú thường lui tới, đi đêm có nguy hiểm. Tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng là lần này sự tình liên quan trọng đại, nếu là tổn thất ngựa, chậm trễ hành trình, như vậy mất nhiều hơn được. Cho nên hôm nay chúng ta ở nơi này một đêm, ngày mai xuất phát, đến buổi tối đuổi tới đầm lầy Hắc Thủy.

Võ giả cõng trường thương uống một chén rượu, nói không nhanh không chậm.

– Vâng, lão đại.

– Uhm, các ngươi cũng khó được ra ngoài một lần, chơi hết mình một lần. Tối hôm nay, ăn no, uống say, lại đi tìm nữ nhân, buông lỏng một chút. Ngay mai chạy đường dài một ngày, buổi tối tới đầm lầy Hắc Thủy nói không chừng còn phải ác chiến. Tuy nhiên ta nói trước, tìm nữ nhân cũng được, nhưng là đừng gây sức ép cả đêm, ngày mai nằm sấp trên bụng nữ nhân không dậy nổi.

– Ha ha, lão đại. Thực lực của huynh đệ chúng ta, dù là thật sự gây sức ép cả đêm, ngày hôm sau vẫn sinh long hoạt hổ.

Những người này đều là võ giả Luyện Cốt, một đêm không ngủ cũng không có trở ngại gì lớn.

– Nghe nói nữ nhân Vụ cốc đều là miệng anh đào, eo rắn nước, đêm nay nhất định phải thử xem.

Nhắc tới tìm nữ nhân, mấy kị sĩ khác rõ ràng trở nên hưng phấn, ở trong quân đội nghẹn thật sự hơi lâu rồi.

Lâm Minh yên lặng uống rượu, ánh mắt tuy không nhìn về phía năm kị sĩ này nhưng là linh hồn lực thủy chung tập trung trên người bọn họ. Hắn dùng chân nguyên hỏi Na Y:

– Mấy người này ở trong quân đội là cấp bậc gì?

Na Y nói:

– Hai trong số bọn họ trên mũ cắm lông sói, một dúm là bách phu trưởng, hai dúm là thiên phu trưởng, ba dúm là vạn phu trưởng, cũng chính là thống lĩnh. Còn có ba người trên mũ không có lông sói, tuy nhiên ta xem vũ khí của chúng đều là kiếm, hẳn là thuộc loại thị vệ bên người của tướng quân.

Bình thường quân nhân ra trận giết địch đều sẽ không dùng kiếm mà là dùng thương dùng mâu, kiếm tuy rằng biến hóa đa đoan, nhưng lực công kích không bằng đao thương, hơn nữa không thích hợp quần chiến. Sử dụng kiếm hơn phân nửa là vãn tướng hoặc là thị vệ.

– Ồ? Hai tên vạn phu trưởng, ba cao thủ thị vệ.

Lâm Minh chú ý tới, lông sói trên mũ hai người kia đều là ba dúm.

Luyện Cốt đỉnh phong, đảm nhiệm vạn phu trưởng, tu vi và cấp bậc tương xứng Thiên Vận quốc.

Lúc trước khi Thiết Phong cũng là Luyện Cốt đỉnh phong, tranh chức vị vạn phu trưởng.

Hỏa Xi bộ lạc chỉ vẻn vẹn mấy triệu người, ở phương diện biên chế quân đội không kém Thiên Vận quốc chút nào. Người Nam Cương quả nhiên dũng mãnh thiện chiến.

Hơn nữa nhìn năm người này, trong lời nói tự nhiên lộ ra một luồng khí thế trên cao nhìn xuống, bễ nghễ thiên hạ. Loại khí thế này thoạt nhìn trong mắt không ai, kiêu ngạo tự đại, nhưng kỳ thật khí thế này là tín niệm tất thắng trải qua sa trường lâu dài, trải qua vô số chém giết, dựa vào máu tươi vô số quân địch hun đúc thành. Quân nhân như vậy, không đem kẻ địch để vào trong mắt, bọn họ không dựa vào trận hình, phối hợp để thủ thắng mà là dựa vào dũng mãnh xông giết để giành thắng lợi, nghiền ép xé nát mọi thứ cản trở bọn họ xung phong!

Trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử, tuy rằng võ kỹ công pháp bọn họ họ chưa chắc đã cao thâm, nhưng luận bản lĩnh giết người chỉ sợ mạnh hơn nhiều so với võ giả cùng cấp trưởng thành ở trong học viện võ phủ!

Thống lĩnh như vậy, suất lĩnh quân đội tự nhiên cũng là một đội quân hổ lang!

– Không trách Na Y nói, Hỏa Xi bộ lạc muốn xưng bá Nam Cương. Có đội quân hổ lang như vậy, còn có chưởng giáo tu vi ít nhất đạt tới Hậu Thiên trung kỳ, nảy sinh ra dã tâm cũng không kỳ quái, chỉ sợ bộ lạc họ Na dù không trải qua thú triều tàn phá, cũng sẽ bại bởi Hỏa Xi bộ lạc thôi.

Khi Lâm Minh đang miên man suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ánh mắt mấy tên quân nhân kia liên tiếp ném về phía bàn bọn họ, tập trung trên người Na Y và Na Thủy.

Mới đầu còn chỉ là tùy tiện nhìn một cái, đến sau lại gần như không kiêng nể gì, trong mắt mơ hồ có vẻ tham lam.

Lâm Minh nhướng mày, cũng không phát tác. Dù sao đối phương chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có làm ra hành động khác người gì. Hơn nữa Lâm Minh lần này là tới giết Xi Cốt Đả, không muốn gây chuyện.

Nhưng mà Lâm Minh sau khi nhân nhượng, mấy quân nhân này lại càng làm càn, nương theo men rượu, bắt đầu đàm luận dáng người dung mạo của Na Y và Na Thủy, trong lời nói đầy ngả ngớn.

– Lão đại lúc trước nói đi tìm nữ nhân, tuy nhiên những nữ nhân lầu xanh kia đều không có ý tứ gì, muốn tìm vẫn là tìm phụ nữ đàng hoàng tốt hơn.

– Hắc hắc, hai cô nàng này dáng người không tệ mà, chỉ là che mặt, không biết bộ dạng ra làm sao.

– Tuổi dường như không vượt qua mười sáu, đem bọn họ đặt ở trên giường, khẳng định sướng bằng chết.

– Hai cô nàng đều có công phu trong người a, tuổi này công phu này rất không tồi. Tuy nhiên người nam bên cạnh bọn họ kia giống như bao cỏ, xem hắn còn cầm một thanh đao, chỉ là làm bộ làm tịch, một tên rác rưởi.

Bởi vì Lâm Minh sau khi dung hợp Nghịch Lân Chi Huyết, đã đạt tới cảnh giới tương tự phản phác quy chân, những quân sĩ này căn bản nhìn không ra tu vi của Lâm Minh. Kỳ thật cho dù nhìn ra được bọn họ cũng sẽ không để vào mắt bên bọn họ nhưng là có bốn võ giả Luyện Cốt đỉnh phong và một võ giả Luyện Cốt trung kỳ.

– Phỏng chừng là con cháu quần là áo lượt, cũng không biết là bộ lạc nào. Hắc hắc, loại chuyện giẫm thiếu gia quần là áo lượt này, ta thích nhất.

Rất nhiều quân nhân dựa vào thực lực của mình từ dưới đáy bò lên, xem thường nhất chính là quần là áo lượt.

Mấy người này đều là phe thực lực của quân đội, dù là con cháu quần là áo lượt của Hỏa Xi bộ lạc, bọn họ cũng không để vào mắt. Huống chi tiểu tử trước mắt này hiển nhiên không phải Hỏa Xi bộ lạc, không biết là bộ lạc nhỏ nào thói quen che mạng đội nón tre, lại càng không cần cố kị, hành hung một trận đều không quan hệ. Quân đội Hỏa Xi bộ lạc ở toàn bộ Nam Cương đều tính là hàng đầu, bọn họ ngay cả vương tử công chúa của bộ lạc nhỏ đều không để vào mắt.

Tuy rằng không sợ nhưng mấy người cũng chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn một chút, cũng không có động thủ, như trước hi hi ha ha uống rượu.

– Chưởng quầy, để cho chúng ta năm gian phòng hảo hạng, ngoài ra đi Vạn Hoa Lâu gọi năm cô nương đến, phải hàng cấp cao!

Kị sĩ khoác da gấu kia nói xong, lại ném ra một khối vàng.

Chưởng quầy cuống quít đón lấy, mặt làm khó nói:

– Mấy vị quân gia, thật sự là không khéo. Phòng hảo hạng của chúng ta đều đã kín rồi, chỉ còn lại phòng hạng trung. Nếu không ngài xem xem, có thể chấp nhận một chút…

– F* ck! Ngươi cmn chuẩn bị đem chuồng heo cho lão tử!???

Nam nhân da gấu vỗ mạnh bàn, gạch nền dưới bàn “bùng” một tiếng vỡ nát, tuy nhiên bàn lại không việc gì, chưởng quầy con ngươi suýt nữa lăn ra, rụt cổ, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ cổ áo rót vào, toàn thân đều phát lạnh.

Hắn không chút nghi ngờ, những kẻ này đều là hạng giết người như cắt cỏ, hầu hạ không tốt, đập tiệm của bọn họ còn là nhẹ, dù đánh chết người cũng không kỳ quái.

Nên biết, Vụ cốc chỉ là thuộc địa của Hỏa Xi bộ lạc. Nam Cương dân phong dã man, lực lượng vi tôn, một số bộ lạc nhỏ thường thường chỉ có thể sinh tồn trong khe hở nhỏ giữa các bộ lạc lớn. Một khi bộ lạc lớn nào đó quyết định xưng bá, như vậy bộ lạc phụ cận sẽ gặp tai ương. Mà một bộ lạc chiến bại không có bất kỳ quyền lên tiếng, người trong bộ lạc đều sẽ luôn là dân đen.

Chưởng quầy cũng không muốn đắc tội năm ôn thần này, con ngươi xoay tròn, nói:

– Vừa rồi còn có hai gian phòng hảo hạng, tuy nhiên đã đưa cho khách bàn kia rồi. Ta cũng thật sự không có biện pháp…

Chưởng quầy vừa nói vậy, năm quân nhân Hỏa Xi kia ánh mắt lập tức ném về phía bàn Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, chưởng quầy này lại cố ý đem mũi giáo chuyển lên người bọn họ, quả thật không biết sống chết, vốn còn không muốn gây chuyện, hiện tại lại tám phần sẽ đánh nhau, đập tiệm ngươi chính là ngươi tự tìm!

Năm quân sĩ vừa nghe chưởng quầy nói vậy, lập tức nở nụ cười, tên khoác da gấu cười dâm nói:

– Ha ha, thì ra là như vậy. Sớm nói thì tốt rồi, hai mỹ nhân, nếu không chúng ta chen chúc một chút, ở cùng nhau thế nào hả? Cam đoan các ngươi ở thoải thoải mái mái.

Nghe mấy người này đùa giỡn, sắc mặt Na Thủy lập tức trắng vài phần, mà Na Y thì lộ vẻ cười lạnh. Đám người này, thật sự là muốn chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.