VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 987: Ngộ tính tăng lên



Ý thức được điểm này, Lâm Minh nhanh cố thủ tâm thần, trong mi tâm của hắn, chiến linh hình cây thương xám bạc bắn ra, đánh mạnh vào hư không.

Keng!

Tiếng nổ vang lên, từ trung tâm là điểm va chạm giữa chiến linh hình thương với không gian vũ trụ, sinh ra vô số vết rạn. Những vết rạn này lập tức lan tràn với tốc độ hàng tỷ dặm, kéo dài qua không biết bao nhiêu tinh hệ, tiếp theo cả vũ trụ đổ sụp như thủy tinh!

– A!
Lâm Minh kêu thảm, hắn cảm giác sụp đổ trước mắt không phải là vũ trụ, mà là tinh thần chi hải của hắn. Linh hồn, thức hải của hắn đều cùng sụp đổ vũ trụ này, cơn đau không thể hình dung nổi, như bổ sống đầu ra làm đôi!

Sai rồi? Làm sai rồi?

Không phải là tâm ma, mà là thức hải của ta, bị ta tự tay phá hủy?

Trong lòng Lâm Minh lóe qua ý nghĩ này, dao động trong nháy mắt, nhưng lập tức bị phủ quyết!

“Chiến linh là ý chí của ta, tinh thần chi hải của ta thai nghén ra mũi thương ý chí, dùng mũi thương ý chí của ta chỉ hủy diệt mọi thứ hư ảo, làm sao lại tự tổn hại tinh thần chi hải?”

Phá!

Phá vỡ tất cả!

Lâm Minh hét lớn giữa hư không, cây thương ý chí nháy mắt biến lớn không biết bao nhiêu vạn dặm, tựa như cây búa của Bàn Cổ khai thiên lập địa, chém xuống thật mạnh!

Rắc!

Không gian vô tận bị cây thương ý chí chém nát!

Cảnh tượng xoay chuyển, trong những khe nứt không gian vỡ vụn bay ra ác ma, yêu ma, quỷ đói, cương thi, dạ xoa, tu la vô tận. Những quỷ vật này vừa xuất hiện, liền ồ ạt xông về phía Lâm Minh, muốn ăn sống nuốt tươi hắn.

Chúng nó cao mấy chục trượng, thậm chí trăm trượng, dày đặc thành mảng lớn, số lượng vô tận, cho nền nhìn từ không gian xa xôi, chúng bé nhỏ như những con kiến!

Ánh mắt Lâm Minh xẹt qua một tia hung tàn, thương ý chí hư ảo dài hàng tỷ dặm trong hư không quét xuống, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trăm tỷ ma thần bị Lâm Minh giết hết!

Lúc này, thương ý chí của Lâm Minh cũng suy yếu nhiều, tuy rằng lực ý chí của Lâm Minh mạnh mẽ, nhưng không phải vô cùng vô tận, một hơi hủy diệt nhiều ảo giác ác ma như thế, Lâm Minh cũng gánh áp lực lớn.

Hắn tập trung tâm thần, tiếp tục cô đọng ý chí. Hắn phải cố thủ tâm thần, một khi dao động, nhẹ thì Khai Môn mở ra không hoàn toàn, nặng thì tinh thần thất thủ, vĩnh viễn không trở mình được.

Sau khi ác ma biến mất, lại là vô tận yêu tinh bay ra từ khe nứt. Những yêu tinh bay ra đều biến hóa thành những mỹ nữ, những mỹ nữ này chỉ mặc lụa mỏng trong suốt, nửa hở nửa che, cảnh xuân vô hạn. Mỹ nữ vô cùng vô tận đủ loại phong cách, dáng người yểu điệu, hoặc là đẫy đà, hoặc là non nớt, hoặc là thành thục, dung mạo quốc sắc thiên hương, hoặc là thanh thuần đáng yêu, hoặc là yêu diễm quyến rũ, hoặc là băng thanh ngọc khiết. Nhiều mỹ nữ như vậy, ca hát nhảy mua, mỗi người ánh mắt mê ly, thầm đưa sóng mắt.

Nhìn cảnh tượng có thể làm cho cao tăng cũng phải dao động, trong mắt Lâm Minh tràn đầy lạnh lừng, thương ý chí lại quét xuống.

Bùm!

Tất cả yêu tinh xinh đẹp, đều hóa thành tro bụi!

Thương ý chí lại tiêu tan một chút, chỉ dựa vào một tia thuộc tính Hồng mông trên thân thương bảo trì ngưng tụ, hoàn thành hủy diệt cuối cùng.

Lúc này, Lâm Minh bỗng cảm giác lực lượng của mình đang trôi đi thật nhanh, hắn nhìn xuống, thấy đôi tay của mình đang trở nên già nua, làn da nhăn nheo, mắt lõm sâu, nháy mắt tóc trắng xóa, lửa sinh mệnh mong manh lay lắt trong gió.

Tiếp theo, từng con giòi bọ bò ra từ làn da già nua sắp hư thối, những con bọ đen gặm lấy da thịt xương cốt của hắn.

Lâm Minh hừ lạnh.
– Ý chí của ta, tồn tại mãi mãi, thân thể của ta, có thể phá núi bạt rừng, ngọn lửa sinh mệnh của ta, rực rỡ như mặt trời trên cao, thiêu đốt mọi thứ!

Lâm Minh quát lớn, toàn thân bùng cháy, những giòi bọ, bọ cánh cứng bị thiêu thành tro tàn, còn thân thể Lâm Minh thiêu đốt trong ngọn lửa, da thịt cũ nát bị ngọn lửa thiêu đốt rơi rung, làn da mới cứng cáp sinh ra, như Phượng Hoàng niết bàn trong lửa, tái sinh bước ra!

Ầm!

Ngọn lửa bùng nổ, tràn ra vũ trụ, khoảng khắc đó tinh thần chi hải của Lâm Minh rung mạnh. Tinh thần chi hải của hắn tựa như dung hợp với mảnh vũ trụ thức hải này!

Lâm Minh hừ một tiếng, mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, cả người đẫm mồ hôi!

Cảm giác mệt mỏi vô hạn tràn ra trong lòng, Lâm Minh cảm giác mí mắt nặng nề, đầu óc đau đớn, hơn nữa vẫn tràn ngập ảo giác, không nhận rõ đâu là thật là ảo.

Hắn thấy được Phượng tiên tử đang ngồi trước mặt, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, gật đầu khen ngợi.

“Cuối cùng… đã xong.”
Lâm Minh hít một hơi, từ từ ngủ say.

Mở ra Khai Môn cửa thứ năm trong Bát Môn Độn Giáp, ngang với khai phá tinh thần chi hải, tiêu hao tinh thần lực, thần hồn, ý chí cực kỳ khủng bố. Nếu không đủ lực ý chí và linh hồn lực, sẽ tạo thành không thể mở ra Khai Môn hoàn toàn.

Thậm chí còn có người trực tiếp cạn kiệt, tinh thần thất thủ, về sau trở thành ngu ngốc.

Lâm Minh ngủ như vậy, rất sâu, ngủ say trăm phần trăm, nhịp tim cũng chậm lại, đóng hết cảm giác, não vực khép kín, mỗi lỗ chân lông đều thả lỏng, tự động hấp thu nguyên khí thiên địa.

Lúc này, nếu có người muốn giết Lâm Minh, hắn hoàn toàn không có sức chống cự.

Phượng tiên tử ngồi tu luyện bên cạnh, vừa quan sát tình huống của Lâm Minh.

Lâm Minh có thể đi tới bước này, Phượng tiên tử rất vừa lòng, hết sức vừa lòng. Lâm Minh hao gần hết ý chí cùng chiến linh của mình, cũng hoàn mỹ mở ra Khai Môn, khai phá ra toàn bộ tiềm lực não vực.

“Chỉ riêng trình độ chiến linh ý chí mạnh mẽ, võ giả trẻ tuổi trên khắp Thần Vực này có khi cũng không ai sánh được với hắn. Còn lực ý chí mạnh mẽ mang tới chỗ tốt cho Lâm Minh, sẽ dần dần thể hiện ra trong tu luyện ngày sau, ví như hiện giờ hắn mở ra Khai Môn chính là hưởng thụ được chỗ tốt rồi của ý chí mạnh mẽ. Hơn nữa chiến linh của Lâm Minh còn mang theo một tia thuộc tính kỳ dị, mênh mông mà hùng hồn, khiến người ta có cảm giác như một loại pháp tắc sáng lập thiên đạo. Nếu không có một tia thuộc tính đặc thù này chống đỡ, Lâm Minh cũng không thể mở ra Khai Môn tới mức độ hoàn mỹ.”

Mở ra Khai Môn đến mức như Lâm Minh, có thể nâng cao ngộ tính cùng cường độ linh hồn của hắn, có thể tưởng tượng được chỗ tốt trong tu luyện ngày sau!

Nếu mỗi một võ giả đều có thể mở ra Khai Môn đến cỡ này, e rằng rất nhiều thiên tài chỉ riêng vì Khai Môn đã không tiếc mọi giá phải song tu pháp thể.

Đáng tiếc đó chỉ là nằm mơ.

Nếu muốn song tu pháp thể, phải quyết định trước từ khi tu vi còn thấp, bằng không sau khi tu thành Mệnh Vẫn, thân thể đã lột xác thành linh thể, sẽ không thể đi tu luyện hệ thống luyện thể, bởi vì cơ chất của thân thể đã thay đổi. Đến cảnh giới Thần Biến, cảnh giới Thần Quân, sáng lập ra tiểu thế giới trong người, chuyển biến hướng tới Thần thể, vậy càng không cần nói đi tu luyện Luyện Thể Thuật.

Ngược lại cũng vậy, nếu tu luyện Luyện Thể Thuật đến mở ra Bát Môn Độn Giáp, thậm chí sáng lập Đạo Cung Cửu Tinh, như vậy thân thể quá cứng cỏi, cũng khiến độ Mệnh Vẫn trở thành hy vọng xa vời.

Hai loại tình huống này, định sẵn võ giả mở ra Bát Môn Độn Giáp cửa thứ 5 Khai Môn không có cảnh giới quá cao. Cảnh giới không cao, ý chí chiến linh tự nhiên cũng không mạnh, muốn mở ra Khai Môn hoàn toàn, nói dễ hơn làm?

Nói chính xác, có thể mở ra Khai Môn thành công, không bị lạc bản thận, vậy là không kém rồi.

“Người này thật là rồng lặn vực sâu, đủ loại vận số ngưng tụ trên người hắn, một đường đi tới, mỗi một bước đều gần hoàn mỹ. Nếu hắn có thể bảo trì như vậy, ngày sau hắn sẽ là truyền kỳ, chính là Thiên Tôn. Nhưng vấn đề là muốn làm mỗi một bước đều hoàn mỹ thì rất khó khăn, đặc biệt là sau cảnh giới Thần Biến, cảnh giới Thần Quân, lúc đó rất nhiều thiên tài cũng dùng hết tiềm lực, phải tìm kiếm cơ duyên.”

“Lâm Minh có thể mở ra Bát Môn Độn Giáp cần tiêu hao vô số tài nguyên đến được trình độ này ở dưới hạ giới tài nguyên cằn cỗi, lại còn lấy được Dược Viên 10 vạn năm, có thể chống đỡ cho hắn tiêu hao. Hiện giờ hắn có thể mở hoàn toàn Khai Môn, khai phá não vực hoàn toàn, có lẽ hắn thật sựcó một tia khả năng đặt chân vào Đạo Cung Cửu Tinh…”

“Theo ta biết, đã có mấy vạn năm không ai tu thành Đạo Cung Cửu Tinh. Đương nhiên, Thần Vực rộng lớn như vậy, ta hiểu biết có hạn, có khi thật sự có người tu thành, nhưng ta không nghe qua…”

Thần Vực đương nhiên rộng lớn, vô số thiên tài, nhưng dù sao võ giả song tu pháp thể chiếm tỷ lệ cực nhỏ, về phần có thể tu thành Đạo Cung Cửu Tinh, vậy gần như tuyệt tích!

Không thành Đạo Cung Cửu Tinh, uy lực Luyện Thể Thuật có hạn, chỉ riêng Bát Môn Độn Giáp đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên, đồng thời lúc độ Mệnh Vẫn phải bỏ ra cố gắng gian khổ hơn, tiêu tốn rất nhiều thời gian, đúng là không đáng. Dù sao hiệu quả Bát Môn Độn Giáp ở cảnh giới Thần Quân đã bị suy yếu mạnh, đến cảnh giới sau thì có cùng như không.

Lâm Minh ngủ như vậy, liền ngủ đủ bảy ngày bảy đêm.

Bảy ngày sau, Lâm Minh tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái, suy nghĩ nhạy bén!

Nhìn vào tinh thần chi hải, Lâm Minh mừng rỡ phát hiện tinh thần chi hải của hắn đã mở rộng mấy lần, hơn nữa cảm giác mơ hồ tự thành một thế giới!

Chiến linh hình thương trong đầu hắn treo trên vùng trời cao ở tinh thần chi hải, xung quanh bao bọc sương mù xám bạc. Ở tầng tận bên trong sương mù, đã dần hiện ra màu vàng nhạt.

Màu vàng nhạt – dấu hiệu của chiến linh Hoàng Kim!

Điều này có nghĩa, chiến linh của Lâm Minh trải qua rèn luyện khi đó, đã đạt tới Bạch Ngân viên mãn cực hạn, sắp đột phá tới chiến linh Hoàng Kim!

Nhưng từ chiến linh Bạch Ngân đến chiến linh Hoàng Kim là một lần nhảy vọt to lớn, một bước này cũng cực kỳ khó khăn. Chiến linh của Lâm Minh đạt tới Bạch Ngân viên mãn, lại trải qua mấy lần cơ duyên, cũng vẫn chỉ làm chiến linh Bạch Ngân tới gần chiến linh Hoàng Kim, vẫn không thể đột phá.

“Linh hồn lực, một hơi mạnh gấp ba lần, hơn nữa…”

Trong lòng Lâm Minh khẽ động, trong đầu hồi tưởng bức hoa sen trong lửa của Phượng tiên tử, hắn mừng rỡ phát hiện những chỗ không quá hiểu trước kia tự nhiên mà thông suốt.

Còn những chỗ trước kia không hiểu, hắn cũng chạm tới phương hướng cùng phương pháp lĩnh ngộ, không còn bó tay nữa. Hắn tự tin, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định hoàn toàn tìm hiểu được bức tranh hoa sen trong lửa này!

Ngộ tính…. Sau khi mở ra Khai Môn, ngộ tính của Lâm Minh vốn chỉ được coi là không tệ, đã có bước nhảy vọt về bản chất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.