VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 0022: Lực lượng và tinh tế



Mấy ngày nay, Lâm Minh một mực luyện tập dùng sống dao giải cốt. Chín mươi lăm lượng vàng lúc trước thu được Lâm Minh cầm một nửa đi mua thuốc, cuối cùng không đến mức ngừng thuốc. Hiện giờ hắn một quyền đánh lên thiết mộc có thể để lại hốc quyền sâu bảy tấc, chìm sâu một nửa cánh tay. Phần lực lượng này đã không dưới một ngàn năm trăm cân.

Tuy nhiên, cảnh giới Luyện Lực Như Tơ trong Hỗn Độn CĐấu kinh miêu tả hắn lại chưa đạt tới. Cái gọi là Luyện Lực Như Tơ là chỉ nắm giữ đối với lực đạo. Người Luyện Lực đại thành có thể một quyền đánh lên thiết mộc, mặt ngoài thiết mộc không tổn hao gì, gỗ bên trong lại có thể bị đánh thành sợi bông. Loại cảnh giới Luyện Lực Như Tơ này Lâm Minh một mực chưa chạm đến cánh cửa.

Uống một bát thuốc vừa mới sắc, Lâm Minh cởi áo, bắt đầu giải cốt phải luyện mỗi ngày. Hắn đang thông qua loại phương thức giải cốt này tìm đến kỹ xảo khống chế lực lượng.

Phòng bếp nóng bức, cộng thêm Lâm Minh dùng là sống dao, lực lượng tiêu hao tăng lên rất nhiều lần. Lâm Minh vừa vận chuyển Hỗn Độn Chân Nguyên quyết vừa xuất dao, rất nhanh liền ướt đẫm mồ hôi. Lúc này hắn tự nhiên không rõ, Minh Văn phù hắn bán đi đã gây ra phong ba không nhỏ.

***

– Mộc Dịch tiên sinh, Tần tiểu thư, thật sự là không đón tiếp từ xa, mời lên lầu. Ở đó có nhà gian chuẩn bị sẵn cho hai vị.

Lan tỷ đã biết được tin tức trước thời hạn, đi tới cửa chính nghênh đón. Tửu lâu cao cấp như Đại Minh Hiên đều sẽ chuẩn bị sẵn mấy nhà gian chuyên nghiệp cho quan lớn quý nhân của Thiên Vận thành. Những nhà gian này bình thường không mở, để tránh cho xuất hiện tình huống những quyền quý này tới ăn cơm không có phòng riêng.

– Tiểu Liên, đi pha một ấm Bích Xuân trà tốt nhất, thông báo phòng bếp chuẩn bị thật tốt, cần phải lấy ra trình độ cao nhất!

Đại Minh Hiên tuy rằng thường xuyên chiêu đãi khách quý, nhưng là loại người tầng cao nhất Thiên Vận thành như Mộc Dịch và Tần Hạnh Hiên vẫn là tương đối ít. Bởi vì bất kể là phủ nguyên soái hay là hoàng cung, trình độ đầu bếp ngự dụng của bọn họ so với Đại Minh Hiên đều chỉ có hơn chứ không kém, căn bản không cần tới nơi này dùng bữa.

Tần Hạnh Hiên nói:

– Không cần, ta cùng lão sư lần này tới là vì tìm người.

– Ồ? Tìm người?

– Ừm, khách trọ chỗ các ngươi có một vị thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, cao chừng như này, họ Lâm không?

Tần Hạnh Hiên áng chừng một chút, chỉ nói họ của Lâm Minh. Bởi vì khách trọ bình thường vào ở sẽ chỉ đăng ký một dòng họ ở sổ đăng ký, tỷ như Lâm tiên sinh. Tần Hạnh Hiên đoán Lâm Minh có thể sư phụ hắn vào ở cùng nhau, như vậy đăng ký hơn phân nửa không phải là họ của mình.

– Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi…

Lan tỷ nghĩ nghĩ, hỏi Tiểu Liên:

– Trong cửa hàng chúng ta gần nhất có thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vào ở sao?

Tiểu Liên nói:

– Ta không có ấn tượng, ta đi thông báo bên phòng khách tìm xem.

Sau khi Tiểu Liên đi, Lan tỷ liền chiêu đãi Tần Hạnh Hiên và Mộc Dịch tiên sinh ngồi xuống. Không lâu sau, Tiểu Liên trở về nói:

– Hỏi bên phòng khách, mười ngày gần nhất không có thiếu niên vào ở.

Bình thường vào ở Đại Minh Hiên đều là quan lớn quý nhân, bình thường là công sai, làm ăn, hoặc là làm việc… Rất ít có mang theo người nhà, tự nhiên ít có thiếu niên.

Mộc Dịch khẽ nhíu mày:

– Mười ngày gần nhất đều không có sao? Sao lại thế? Tám ngày trước thiếu niên kia hẳn còn ở Đại Minh Hiên mới đúng.

Lan tỷ nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói:

– Đại Minh Hiên rất ít có thiếu nam thiếu nữ hoặc trẻ nhỏ vào ở. Nếu là nói thiếu niên họ Lâm, phòng bếp chúng ta thật ra có một. Hắn một tháng trước liền ở nơi này rồi. Tuy nhiên… Hẳn không phải là người Tần tiểu thư muốn tìm.

Lan tỷ cho rằng Tần Hạnh Hiên và Mộc Dịch tới đây hơn phân nửa muốn tìm thiếu gia thế gia, Lâm Minh của phòng bếp tuy có mấy phần bản lĩnh, nhưng gia thế bình thường, tu vi võ đạo cũng không cao, hẳn không nên có qua lại gì với phủ nguyên soái.

– Phòng bếp?

Tần Hạnh Hiên hơi ngạc nhiên.

– Vâng, hắn là một người giải cốt… Ặc, chính là phụ trách cắt thịt.

Lan tỷ nhìn thấy Tần Hạnh Hiên hiển nhiên không biết người giải cốt là nghề nghiệp gì, lập tức giải thích một câu.

– Cắt thịt? Vậy hẳn là không phải rồi.

Mộc Dịch nghe đến đây liền không ôm hy vọng gì nữa. Một Minh Văn sư sao có thể đi cắt thịt.

Tuy nhiên Tần Hạnh Hiên cũng chưa từ bỏ, nàng hỏi dồn một câu:

– Hắn tên là gì?

– Cái này ta không rõ lắm. Hắn rất ít nói, chúng ta chỉ biết hắn họ Lâm. Lúc này hắn hẳn là ở phòng bếp làm việc, có muốn đi xem xem không?

– Ừm, dẫn ta đi xem xem.

Tần Hanh Hiên nói xong liền đứng lên.

Dưới sự dân đường của Lan tỷ, Tần Hạnh Hiên và Mộc Dịch đi tới phòng bếp của Đại Minh Hiên. Sau khi tiến vào trong, Tần Hạnh Hiên chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt, vốn chính là cuối hạ, phòng bếp lại nổi lửa, nóng bức là không thể tránh khỏi.

Tần Hạnh Hiên vận chuyển chân nguyên xua tan luồng khô nóng này, theo Lan tỷ cũng tiến vào. Đám đầu bếp của phòng bếp đều ném tới ánh mắt kinh ngạc, một ít tiểu tử giật mình cằm đều muốn rớt xuống.

Ở loại địa phương Đại Minh Hiên quan lớn quý nhân thường ra vào này, kiến thức của đám tiểu nhị đều rất rộng, không ít người nhận ra Tần Hạnh Hiên. Bọn họ trong lúc nhất thời đầu óc đều không chuyển động, thiên chi kiêu nữ trong Thiên Vận thành không người không biết này, làm sao lại tới phòng bếp của Đại Minh Hiên?

Lúc này, Lan tỷ chỉ vào một phòng trong góc phòng bếp nói:

– Chính là chỗ đó…

Phòng bếp của Đại Minh Hiên rất lớn, nơi Lâm Minh làm việc là một phòng riêng. Hắn ở chỗ này cắt thịt xong sẽ đưa vào hầm đá bảo tồn.

Cửa mở ra, Tần Hạnh Hiên nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu niên mặc quần màu xanh thân trên để trần, tay cầm một cây dao xương rất bình thường, đang chặt một đống xương dữ tợn.

Thiếu niên đưa lưng về phía Tần Hạnh Hiên, từ phía sau nhìn lại, cơ bắp lưng thiếu niên cân xứng mà khỏe mạnh, làn da bởi vì hàng năm phơi nắng và rèn luyện mà hiện ra màu sắc khỏe mạnh. Lúc này, có lẽ bởi vì phòng bếp nóng bức, cũng có lẽ là vì thể lực tiêu hao, lưng thiếu niên phủ kín mồ hôi, thoạt nhìn có một vẻ đẹp về lực lượng khiến lòng người run sợ.

Hắn là Lâm Minh sao?

Tần Hạnh Hiên không dám khẳng định. Nàng tới gần vài bước, nhìn thấy bên mặt của thiếu niên, gương mặt trông non nớt mang theo cương nghị, chợt nhìn cũng không khiến người chú ý. Nhưng là nếu tình tâm thưởng thức, có thể cảm giác trên vẻ mặt hắn lộ ra ba phần kiêu ngạo và mũi nhọn, khiến người không thể phớt lờ.

Tuy rằng chỉ non nửa bên, nhưng là Tần Hạnh Hiên vẫn cảm nhận được ánh mắt chuyên chú mà sắc bén của Lâm Minh. Ánh mắt này cũng ánh mắt thiếu niên cũng ngày Tần Hạnh Hiên nhìn thấy ở Cầm phủ chồng lên một chỗ, không biết vì sao khiến Tần Hạnh Hiên tâm thần chấn động.

Nàng không thể tưởng tượng. Minh Văn thuật tinh tế phức tạp cần khống chế linh hồn lực tinh xảo cùng với chặt xương thú thô tục dã man cần sức mạnh. Hai loại hoàn toàn mâu thuẫn này làm sao lại đồng thời xuất hiện trên người một người. Loại huyền ảo phức tạp và vẻ đẹp lực lượng đơn giản, đối lập rõ nét khiến nàng có một loại cảm giác trong nháy mắt trầm luân.

Mà đúng vào lúc này, Lâm Minh xoay người. Phòng bếp mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người ra ra vào vào, khi Lâm Minh tu luyện chưa từng phân tâm để ý tới những người này. Nhưng lần này bất đồng, hắn cảm giác được sau lưng có người đang quan sát hắn, mà người này rất có thể là hướng về hắn mà tới.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy người tới là Tần Hạnh Hiên, Lâm Minh ngây ra. Tần Hanh Hiên? Sao nàng lai đến Đại Minh Hiên? Tìm mình sao?

Lúc này, Tần Hạnh Hiên chú ý tới dao trong tay Lâm Minh, dao chặt xương dài không đến 33.3cm, màu sắc ngăm đen, không có gì kỳ lạ. Nhưng khiến Tần Hạnh Hiên kinh ngạc chính là, Lâm Minh lại cầm dao ngược. Nói cách khác, vừa rồi hắn một mực dùng sống dao để chặt xương. Cái này…

Ánh mắt của nàng dời lên đống xương cốt Lâm Minh chặt nhỏ kia, đoạn xương lớn nhỏ nhất trí, chính tề đều nhau. Đây chẳng lẽ đều là sống dao chặt ra sao?

– Tần tiểu thư, cô tìm ta?

Khi Lâm Minh nói chuyện, chú ý tới Mộc Dịch tiên sinh sau lưng Tần Hạnh Hiên, điều này khiến trong lòng hắn co rụt lại. Ở trên người lão nhân này, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khiến hắn run sợ. Đây tuyệt đối là người mạnh nhất hắn ra mắt trong đời, có lẽ là cao thủ Ngưng Mạch thậm chí là cao thủ Hậu Thiên càng thêm ít gặp.

– Huynh đệ, ngươi chính là Lâm Minh sao?

Lão nhân nhìn Lâm Minh, mặt mỉm cười hỏi.

Lâm Minh gật gật đầu, chuyện này tự nhiên là không giấu giếm được. Hắn đoán là hai tấm Minh Văn phù mình gửi bán khiến cho lão nhân này chú ý. Tuy rằng hắn sớm đoán được Minh Văn phù của mình cuối cùng sẽ khiến cho người khác chú ý, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy.

Loại chuyện này là phúc cũng có thể là họa. Phúc chính là, Minh Văn phù của hắn tất nhiên giá cả tăng mạnh, hắn bởi vậy mà đạt được rất nhiều vàng, cung cấp cho tu luyện. Mà họa chính là, hiện tại thực lực của hắn và Minh Văn thuật cũng không tương xứng. Tê Ngưu là bởi vì sừng quý báu mà bị săn giết, Lâm Minh không có năng lực tự bảo hộ mình, thậm chí khả năng bị thế lực nào đó giam lỏng lại, ép vẽ Minh Văn phù.

Lâm Minh trước khi tiến vào phòng đấu giá đã cân nhắc kỹ lưỡng những chuyện này, hắn cũng từng thử dịch dung. Nhưng là hắn cũng không hiểu Dịch Dung thuật cao thâm, lại chí mười lăm tuổi, có dịch dung thế nào cũng sẽ bị liếc mắt một cái nhìn thấu.

Huống chi, Minh Văn phù của mình sớm muộn sẽ gây chú ý, như vậy tất nhiên có thế lực lớn điều tra. Hắn một thiếu niên Luyện Thể tầng một, không có bất kỳ bối cảnh, muốn bằng vào một cái dịch dung đơn giản liền giấu được những thế lực lớn tai mắt thông thiên của Thiên Vận thành này không khác gì người si nói mộng.

Cho nên Lâm Minh liền không định che giấu, hắn đã nghĩ sẵn một biện pháp khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.