VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1917: Đọa Thần sơn mạch (2)



Trang sách màu vàng là vô thượng bảo điển, muốn đạt được không chỉ cần thực lực, càng càng cơ duyên trên người, Lâm Minh đã dung hợp tìm hiểu qua một tờ trang sách màu vàng, cho dù cơ duyên hay thực lực đều có một ít cơ hội, tự nhiên phải đi tới Đọa Thần sơn mạch.

Suy nghĩ như vậy, thân ảnh của Lâm Minh lóe lên nhấp nháy, bay qua hướng huyễn thần linh nhai.

Chân trời xa xăm vô tận, trong một nơi thần bí.

Từng ngôi sao khổng lồ lập lòe.

Hai ngôi sao to lớn chói mắt kết nối với một ngọn núi.

Ngọn núi cao ở trung ương kéo dài chẳng khác gì sơn mạch, càng có cung điện rậm rạp chằng chịt.

Mỗi cung điện đều có khí tức thần bí phun ra nuốt vào.

Nếu có người ngoài nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng, trong những cung điện có khí tức thần bí này giống như mỗi cung điện là một Thiên Tôn.

Ngày hôm nay dưới chân núi có một đám người rậm rạp chằng chịt, trong đó còn có mấy lão giả, cung kính đứng đó.

Mấy lão giả này khí tức nội liễm, không dám đường hoàng, nhưng lại có thể nhìn ra bọn họ tu vị thâm bất khả trắc.

Trong mấy lão giả này có trưởng lão Linh tộc, có một ít lão giả không biết tên, nhưng mà mỗi người đều có thực lực ngoài Đại Giới Giới Vương.

Thậm chí Hỗn Độn Ma Thần cũng đứng trong đó.

– Lâm Mục… Lâm Hàn Băng…

Một giọng nói không vui không buồn, giống như tuế nguyệt già nua truyền ra,

Hỗn Độn Ma Thần cũng chỉ tự thuật chuyện xảy ra, mà đối tượng hắn tự thuật là chủ nhân thần sơn này — Đại Phạm Thần Vương.

Trên người Lâm Minh có trang sách màu vàng, thậm chí đã khiến Chân Thần chú ý.

– Đại Phạm Thần Vương tại thượng. Kính xin ngài làm chủ cho chúng ta, Lâm Mục cướp lấy Hồn Tộc Kỳ Lân Quả của chúng ta, càng lấy đi trang sách màu vàng, giết nhiều Đại Giới Giới Vương của Hồn Tộc khắp nơi… Hiện tại Lâm Mục không biết đi phương nào, kính xin Đại Phạm Thần Vương giáng thần huy xuống, giúp tộc ta tìm ra tên đáng chết kia.

– Đây là quần áo mà tên đạo chích đó từng dùng qua, phía trên có lưu lại khí tức của hắn.

Âm thanh ù ù vang vang phạm vi ngàn vạn dặm, mù mịt đung đưa.

Một bộ quần áo bay lên, bay thẳng vào thần sơn xa xăm– quần áo này lấy được từ chỗ Tiểu Cực Cung, từng là quần áo Lâm Minh tắm rửa thay ra.

Qua hồi lâu, trên thần sơn có hào quang sáng ngời bắn lên cao.

Mỗi một đám hào quang bắn ra cũng chiếu sáng một góc vũ trụ.

Âm thanh như thời gian chiếu xạ các nơi, từng đạo phù văn mang theo khí tức tuế nguyệt nồng đậm bắn ra ngoài, như lôi đình minh động.

Đây là cảnh tượng khó lường, bởi vì nó là cảnh giới đại đạo chân âm.

– Vô lượng quang, chiếu vô lượng, chiếu khắp Tam Thập Tam Thiên Giới…

Nghe chân âm này khiến người ta kích động — Đại Phạm Thần Vương đang thi triển vô thượng đại pháp, dựa theo đám khí tức này tìm tòi tung tích của Lâm Minh ở Hồn giới.

Khí lãng gào thét, Lâm Minh bay qua từng ngọn núi, vượt qua từng dòng sông, thời điểm đi tới nơi này, Lâm Minh đã đi vào một khu vực hoang vu.

Hắn đang đứng trên một ngọn núi, quái thạch lởm chởm, gió lạng gào thét thê lương, gió mạnh thổi qua người không dứt.

Trước mặt là dãy núi liên miên không dứt, một cái vực sâu không đáy hiện ra, nó trụi lủi không có chút sinh cơ nào cả.

Ở đây chỉ có đất vàng thê lương tuyệt vọng mà thôi.

Nhìn qua đường chân trời xa xăm, Lâm Minh nhìn thấy một sơn mạch kỳ dị kéo dài.

Cả sơn mạch này bao phủ trong ánh sáng ảm đạm, hào quang lốm đốm hiện ra.

Thị lực của Lâm Minh thâm thúy, hắn nhìn thấy những lốm đốm đó chính là từng tòa Ham Thai.

Mỗi một tòa Ham Thai đều tỏa ra linh lực mờ mịt.

Trong lòng Lâm Minh khẽ động, lóe lên nhấp nháy, đi thẳng vào một vực sâu.

– Tại đây chính là Đọa Thần sơn mạch.

Lâm Minh không cần nhìn qua đồ án trong ngọc giản, cũng biết hắn đã tới Đọa Thần sơn mạch.

Bởi vì ở chỗ này có thể cảm nhận được khí tức rất cường đại

Đây là khí tức thuộc về thiên tài cùng tuyệt thế tuấn kiệt!

Đọa Thần sơn mạch còn bảo tồn một trang sách màu vàng, chỉ cần ngộ đạo thành công liền có thể lấy đi, không biết có bao nhiêu người đi tới đây thử vận khí.

Bởi vì cốt linh hạn chế, võ giả không tới ba ngàn tuổi mới đi tới đây, cho nên người tới đây phải là thiên tài, cũng là đệ tử tuyệt thế của mỗi thế lực, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngộ đạo ở nơi này.

Giờ phút này Lâm Minh nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì bên bờ vực có hàng trăm ngàn người đang đứng.

Phía trước là vực sâu đen kịt, đối diện vách núi có vô số Ham Thai, có thể nhìn thấy rất nhiều Ham Thai có người ngồi, toàn thân linh khí mờ mịt, nhắm mắt tĩnh tư.

Dưới vực sâu vẫn có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ…

– Nhân kiệt thật nhiều…

Lâm Minh đứng trên vách núi, cảm giác tùy ý quét qua, hắn đã nhìn thấy không ít thiên tài truyền nhân Thiên Tôn.

Hồn giới cho dù là diện tích hay cao thủ đều nhiều hơn Thần Vực quá nhiều, nơi này số lượng thiên tài tuyệt thế tự nhiên cũng nhiều hơn Nhân tộc vô số lần.

Nhiều tuấn kiệt tụ tập như thế này, khí tức mạnh mẽ tỏa ra các nơi.

Thậm chí nơi này có người đã ngẩn ngơ vài chục năm, vài trăm năm, còn có chút người dứt khoát tu luyện trên Đọa Thần sơn mạch này.

Nhưng mà tu luyện tại Đọa Thần sơn mạch cũng không phải lựa chọn sáng suốt, bởi vì pháp tắc nơi này cực kỳ hỗn loạn, không có ngộ tính cực cao thì không thể bỏ qua những pháp tắc này.

– Hồn Tộc thực cường đại, có lẽ còn mạnh hơn cả Thánh tộc…

Lâm Minh không thể không thừa nhận, Nhân tộc và Hồn Tộc chênh lệch nhau quá lớn.

Lâm Minh cho rằng Hồn Tộc có thể phát triển tới bây giờ, chỉ sợ có quan hệ trực tiếp tới nguyên mộng chiến trường, đây là nơi ẩn chứa tài phú và kỳ ngộ khắp nơi, Thần Vực ở phương diện này theo không kịp.

Nhưng mà không biết, tới một mức độ nào đó Thánh tộc có thể miễn cưỡng sánh vai với Hồn Tộc, bọn họ dựa vào cái gì đây?

Lâm Minh tin tưởng, không có cường đại vô duyên vô cớ, cũng không có suy bại vô duyên vô cớ.

Thánh tộc sừng sững đến nay vẫn huy hoàng như trước, đây là có nguyên nhân.

Sưu sưu sưu —

Dưới vách núi, trong vực sâu không ngừng có người bay lên.

Người bay lên mang theo thần sắc mệt mỏi, uể oải.

Một ít người hầu đứng chờ trên vách núi, không ngừng lao tới nghênh đón bọn họ.

– Huyết Long Đường phó đường chủ, năm đó là tuyệt đại thiên kiêu nổi danh khắp Hồn La Thế Giới, cốt linh của hắn hình như chỉ có một ngàn hai trăm tuổi, không nghĩ tới vẫn còn ở nơi này ngộ đạo.

Có người phát hiện ra thiên tài ở đây.

Mặc dù nói ở đây hạn chết cốt linh là ba ngàn, nhưng trên thực tế đến ngộ đạo phần lớn là dưới ngàn tuổi, thiên tài hai ba ngàn tuổi chính thức, hơn phân nửa đã sớm thử ở Ham Thai không biết bao nhiêu lần rồi, không cần phải ở đây lãng phí thời gian, dù sao tu luyện tại Đọa Thần sơn mạch hiệu quả rất kém.

– Ân? Đây không phải là Hoàn Nhan tiểu chủa của Kim Thiên Điện sao, đây là tuyệt đại thiên kiêu của Kim Thiên Điện, là một tuấn kiệt nha.

Có người tán thưởng, mặc dù nhân kiệt ở khắp nơi trên Đọa Thần sơn mạch, nhưng mà cấp bậc thiên tài như Hoan Nhan tiểu chủ chỉ là số ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.