VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1868: Viện binh (1)



Nổ tung cuốn lên sóng trùng kích, mang theo mảnh vụn huyết nhục bay vụt hướng về không trung, cột sống, xương ngực của bò sát màu đen đều bị xé rách, thân thể to lớn bị nổ thành hai đoạn.

Đối mặt mưa máu, bên người Lâm Minh hình thành một đạo trường lực vô hình, không có nhiễm đến nửa điểm.

Dễ như ăn cháo liền giết chết bò sát màu đen này, Lâm Minh động cũng không nhúc nhích một bước, hắn khom người xuống, đem đóa hoa đỏ đến mức yêu diễm kia hái tới trong tay.

Hấp mùi thơm linh hồn nồng nặc trong đóa hoa một cái, Lâm Minh thản nhiên nói: 

– Đi ra đi, ta biết bò sát này không phải hoang dại, mà là khế ước thú của các ngươi. . .

Lâm Minh âm thanh lạnh lùng, ẩn chứa sát cơ nhàn nhạt.

Trong Nguyên Mộng Chiến Trường có Mộng Yểm thú mạnh mẽ, thế nhưng con bò sát này không phải, Lâm Minh ở trước khi hái đóa hoa này, liền cảm nhận được chu vi có mai phục.

Nơi này có người lấy linh hoa làm mồi nhử, bố trí cái tròng đột kích giết người hái hoa, nếu như quá mức nóng ruột bảo vật, rất có khả năng sẽ trúng chiêu.

Đến lúc đó bò sát ở phía trước công kích, phía sau lại có những võ giả khác đánh lén, trừ khi thực lực có thể cao hơn người đánh lén một đoạn dài, bằng không tất nhiên nuốt hận ở đây.

Đáng tiếc Lâm Minh trực tiếp đem bò sát màu đen thuấn sát, để võ giả phục kích mặt sau, căn bản là không dám mạo hiểm.

Lâm Minh chậm rãi xoay người, nhìn về phía một bãi cỏ đầm lầy phía sau hắn cách đó không xa, âm thanh lạnh lùng: 

– Xem ra là muốn ta mời các ngươi đi ra.

Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp động thủ, ngón tay điểm ra, thương mang bắn nhanh!

– Đừng… a!

Một tiếng hét thảm truyền đến, bảy tám võ giả lăn đi ra, trên người bọn họ, đều bị thương mang của Lâm Minh xuyên thủng ra lỗ máu.

Bọn họ nhìn Lâm Minh, vẻ mặt hoảng sợ.

Bọn họ vừa vào Nguyên Mộng Chiến Trường, liền ở ngay đây bố trí cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ, nhưng mà không nghĩ tới, con mồi thứ nhất liền hùng hổ như vậy, đem khế ước thú của bọn họ đánh giết trong chớp mắt.

Từ trong bụi cỏ lăn ra mấy Võ Giả kia, toàn thân là huyết, bọn hắn mặc trang phục tông môn đồng nhất, hiển nhiên xuất từ cùng một thế lực.

Chiến thuật của bọn hắn là, thừa dịp bất ngờ, lấy nhiều đánh ít, từng điểm từng điểm giết người tích lũy công huân, cách làm như vậy tuy hiệu suất thấp, nhưng mà thắng ở ổn thỏa.

Nhưng mà cước thứ nhất liền đá trúng thiết bản, bọn hắn cũng oan ức không thôi.

– Thiếu hiệp lưu thủ, không nên giết bọn ta!

Lâm Minh phát ra sát khí, làm những võ giả này đều là trong nội tâm sợ hãi.

Mặc dù nói tại Nguyên Mộng chiến trường bị giết không nguy hiểm tánh mạng, nhưng mà tranh thủ một lần cơ hội tiến vào Nguyên Mộng chiến trường không dễ dàng, bọn hắn cũng không muốn chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp chết mất.

Tại Nguyên Mộng chiến trường bị giết chết, thân thể vẫn là sẽ bị vây ở bên trong Dị Độ Không Gian, tại đó chờ đủ ba năm, cái loại tư vị này, cũng không chịu nổi.

Lâm Minh không nói một lời, Phượng Huyết Thương gào thét một tiếng, đã phi về tới trong lòng bàn tay Lâm Minh, Lâm Minh lạnh lùng nhìn xem những người này, mũi thương từ từ tới gần, thẳng điểm mi tâm một Hoàng y nam tử trong đó.

Lâm Minh có thể cảm giác được, Hoàng y nam tử kia ở trong bảy tám người này là mạnh nhất, hẳn là đầu lĩnh.

– Vị thiểu hiệp này, Ngự Thú Tông chúng ta là thế lực Đại Giới Giới Vương trăm triệu năm lịch sử, hơn nữa ở trong lịch sử tông môn chúng ta, đã từng xuất hiện qua hai vị Thiên Tôn, chỉ là đến mấy ngàn vạn năm gần đây, Thiên Tôn đứt gãy, thế lực tương ứng của chúng ta mới xuống cấp, nhưng mà nội tình còn đó, thiếu hiệp không nên giết ta, ta nơi này có một ít tông môn truyền thừa xuống tư liệu trân quý, có thể cho thiếu hiệp đánh giá.

Hoàng y nam tử nói xong, từ trong Tu Di giới run rẩy xuất ra một quả ngọc giản, đưa cho Lâm Minh.

Lâm Minh dùng thần niệm quét qua, ngọc giản không có vấn đề, lúc này hắn mới nắm bắt tới tay, thần thức chìm vào trong đó.

Hơi xem chút một, Lâm Minh tâm niệm vừa động, trong ngọc giản này, ghi lại rất nhiều tư liệu địa vực về Nguyên Mộng chiến trường, kể cả một ít địa phương có khả năng sản xuất thiên tài địa bảo, còn có một chút địa phương nguy hiểm có Mộng Yểm Thú qua lại.

Tuy ngọc giản ghi lại phi thường thô sơ giản lược, nhưng cũng có không ít giá trị tham khảo.

Lâm Minh đang nhìn xem, đột nhiên tâm niệm vừa động, hắn phát giác được. Ở thời điểm mình quan sát ngọc giản, một Ngự Thú Tông đệ tử cách mình xa nhất lặng lẽ đem hai cánh tay ngả vào sau lưng, ngón tay tay trái nhẹ nhàng một vòng, từ trong Tu Di giới lấy ra một đạo Minh Văn Phù.

Đạo phù văn này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, triệt để biến mất.

– Truyền âm cầu viện?

Trong mắt Lâm Minh lóe lên sát cơ, nhưng lại bất động thanh sắc, chỉ là nhìn bảy tám Võ Giả trước mắt .

Ánh mắt của hắn như Cửu U Thâm Uyên, làm mấy người trong nội tâm phát lạnh.

– Làm. . . Làm gì?

Hoàng y Võ Giả kinh hồn táng đảm hỏi.

Hắn vừa rồi truyền âm để cho thủ hạ hướng tông môn cầu cứu, tuy hắn tự nhận là làm được rất ẩn nấp. Nhưng vẫn còn có chút chột dạ, sợ Lâm Minh phát hiện điểm này, hết thảy giết chết bọn chúng.

Dùng trạng thái trọng thương hiện tại của bọn hắn, Lâm Minh giết chết bọn hắn căn bản không dùng được mấy hơi thời gian.

Chênh lệch quá xa.

Lâm Minh không nói, không đếm xỉa tới đùa bỡn ngọc giản trong tay, đồng thời đem thần thức lan tràn đi ra ngoài, tập trung phương viên trăm dặm.

Hắn làm như vậy, lại để cho Hoàng y Võ Giả dãn nhẹ một hơi.

– Cái ngu ngốc này, không có phát hiện, chờ xem, ngươi nhất định phải chết!

Trong nội tâm Hoàng y Võ Giả nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà biểu hiện ra, như trước một bộ khúm núm, sợ hãi cực kỳ.

Thời gian một hơi một hơi trôi qua, đúng vào lúc này, ở chân trời xa xôi xuất hiện hơn mười cái chấm đen nhỏ.

Những chấm đen nhỏ này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến thành lòng bài tay, chúng dĩ nhiên là một đội Phi Long!

Mỗi một con Phi Long này, cánh giương đều có vài chục trượng, chúng mọc ra móng vuốt sắc nhọn, hàm răng sắc bén, nguyên một đám hung thần ác sát, cực kỳ đáng sợ.

Mà ở trên lưng Phi Long, còn đứng lấy rất nhiều Võ Giả. Y phục trên người những võ giả này, cùng bảy tám Võ Giả bị Lâm Minh xuyên thủng đến toàn thân lỗ máu giống như đúc, hiển nhiên xuất từ cùng một thế lực.

Bọn họ là viện quân của những người này.

Hưu hưu hưu!

Phi Long rơi xuống đất, kích thích vô số bụi mù, một đội Phi Long này, vận chuyển đến hơn ba mươi Võ Giả, đầu lĩnh chính là một trung niên nam tử dáng người gầy gò, ánh mắt hắn lạnh lùng, khí thế cường đại. Hiển nhiên tại Ngự Thú Tông địa vị không thấp.

– Ha ha ha! Tôn hộ pháp, ngươi đã đến rồi!

Chứng kiến trung niên nam tử, Hoàng y Võ Giả vốn là toàn thân lỗ máu cười ha hả, hắn như gặp cứu tinh, trên người vốn là trọng thương cũng không coi vào đâu rồi.

– Tôn hộ pháp tới thực kịp thời!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.