VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 698: Uy hiếp



Bạch thương thiên giai, lại rót vào Chiến Linh, quất xuống thì lực lượng khủng bố cỡ nào, toàn bộ cánh tay phải Tinh Dương đã bị đập nát, nhìn một đoàn máu thịt bầy nhầy kia, bên trong xương cốt cũng vỡ nát từng khúc, nát như một đống bùn tơi trên mặt đất, ngay cả gạch dưới đất cũng bị đập nát.

Tinh Dương ôm cổ tay, kêu rên thống khổ, nếu có dược vật cực phẩm, tuy rằng tay hắn có thể nối được, nhưng muốn thích ứng nó, khôi phục đến trình độ ban đầu thì phải cần tiêu hao rất nhiều thời gian, sẽ ảnh hưởng lớn tới tiến bộ của hắn.

– Ngươi, ngươi sẽ phải trả cái giá phải trả!

Tinh Dương thấy Lâm Minh đi tới chỗ mình, nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ thật trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, sợ hãi Lâm Minh xúc động giết hắn hoặc thiến hắn, sự tình này phát sinh trên người đám quần là áo lụa của thánh địa tuyệt đối không mấy kỳ quái.

Mắt thấy Lâm Minh càng ngày càng gần, cả người hắn tản ra khí thế cường đại khiến cho Tinh Dương bị áp bách, hắn ngoài mạnh trong yếu nói:

– Ngươi muốn muốn làm gì, các đệ tử của Thần Hoàng đảo còn ở Âm Dương huyền cung, giết ta bọn họ đừng muốn sống.

Nghe Tinh Dương uy hiếp, Lâm Minh cười lạnh một tiếng, tay chậm rãi nâng trường thương lên, từ lúc tiến vào Huyết Sát Nguyên lịch lãm hơn hai năm, mặc dù Lâm Minh ý chí kiên định nhưng cũng không tránh khỏi bị sát lục chi khí ở Huyết Sát Nguyên lây nhiễm, cho nên trở nên thích giết chóc đẫm máu.

Lúc trước Tinh Dương đột nhiên động thủ với Mục Thiên Vũ, lại còn tám vị hộ pháp Toàn Đan hợp lực công kích Mục Phượng Tiên, tình huống hết sức nguy cấp, cho nên đã kích phát sát khí và lửa giận đè nén trong lòng của Lâm Minh, hắn hận nhất là bị người khác công kích người trọng yếu bên cạnh mình, một lần toàn lực ra tay, đem toàn bộ địch nhân toàn bộ diệt sát, đây cũng đã khiến cho hắn và Âm Dương huyền cung đứng ở hai thế đối lập.

– Lâm Minh, ngươi đừng xúc động.

Thân ảnh Mục Thiên Vũ nhoáng lên một cái, chắn trước mặt Lâm Minh, dùng chân nguyên truyền âm nói:

– Đánh chết một ít hộ pháp của Âm Dương huyền cung còn không đến mức cùng bọn họ đứng ở thế bất lưỡng lập, nếu đánh chết Tinh Dương vậy thì chúng ta và Âm Dương huyền cung sẽ bất cộng đái thiên, Âm Dương huyền cung tốt xấu gì cũng là tông môn ngũ phẩm, ngươi dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không bảo hộ được mọi người, một khi Huyễn Vô Cực xuất quan, nếu chúng ta không có một điểm dừng chân tin cậy, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm, ngươi cũng không phải là đối thủ của Huyễn Vô Cực a!

– Hơn nữa, nếu tin tức ngươi còn sống mà truyền ra, cũng sẽ bị Nam Duẫn Vương và Đại Thiện tự biết được, nếu lúc này lại tiếp tục kết thù hận với Âm Dương huyền cung thì rất có thể sẽ bốn bề thụ địch…

Mục Thiên Vũ có chút lo lắng nói, tuy rằng nói đám người Nam Duẫn Vương không ở dưới tình huống bất lợi mà vì một chút thù hận cũ với Lâm Minh mà cá chết lưới rách, nhưng khó tránh khỏi bị mai phục, nếu lúc này, Lâm Minh tiếp tục đắc tội Âm Dương huyền cung, như vậy chính là đồng thời đắc tội với toàn bộ Nam Hải Ma Vực, Đại Thiện tự, Nam Duẫn Vương, Âm Dương huyền cung bốn thế lực lớn, thế lực cường đại phụ cận Nam Thiên Vực đều bị Lâm Minh đắc tội, như vậy thì càng gay hơn.

Ngay cả Đoan Mộc Quần cũng nói:

– Lâm huynh, tên Tinh Dương này là con của cung chủ Âm Dương huyền cung sao? Nếu giết hắn, Thần Hoàng đảo và Âm Dương huyền cung sẽ thật sự thủy hỏa bất dung, mấy người chúng ta và Lâm huynh thật ra thì không sao, tuy nhiên đệ tử của Thần Hoàng đảo có không ít là Hậu Thiên kỳ, Tiên Thiên kỳ, bọn họ sẽ không được tốt lắm đâu.

Lâm Minh nghe Đoan Mộc Quần nói vậy, từ chối cho ý kiến, cả người hắn dừng lại ở trạng thái phát lực, một quyền mạnh mẽ nện lên ngực Tinh Dương, chân nguyên chấn động dọc theo kinh mạch Tinh Dương lan ra, một quyền đập khiến con mắt hắn lòi ra, miệng thổ huyết.

– Ngươi… Ngươi…

Ngón tay Tinh Dương run rẩy chỉ Lâm Minh, khóe miệng không thể ngậm lại, giống như một con cá sắp chết, hắn mở lớn mắt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Minh.

Lâm Minh sờ lên Tu Di giới một cái, lấy ra một quả đan dược, ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn vào miệng Tinh Dương.

Tinh Dương căn bản không kịp phản ứng, nuốt tọt đan dược xuống bụng.

Hắn sẽ mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ hỏi:

– Ngươi cho ta ăn cái gì?

Lâm Minh căn bản lười nhiều lời, dược vật hắn cho Tinh Dương ăn là một viên Tán Công hoàn lấy được từ trên người của một tôn chủ Ải Ma tộc, bộ tộc Ải Ma tinh thông linh hồn bí thuật, tinh thông luyện kim thuật và phối chế các loại bí dược, hệ thống Luyện Dược thuật của bọn họ và hệ thống Luyện Dược thuật của nhân loại khác nhau rất lớn, có muốn phối chế giải dược cũng không dễ dàng.

Loại Tán Công hoàn này tác dụng chủ yếu là khiến võ giả toàn thân vô lực, không thể sử dụng năng lượng, cấp bậc của nó cũng không cao, nếu như Tinh Dương ở trạng thái toàn thịnh ăn vào thì hiệu quả cũng không lớn, nhưng nếu như Lâm Minh nhiều lần ‘chiếu cố’ hắn, khiến hắn liên tục trọng thương thì hiệu quả thuốc này càng rõ ràng.

– Lâm Minh, ngươi rốt cuộc tính làm gì?

Mục Dục Hoàng lúc này vội muốn chết, vừa rồi Lâm Minh và Tinh Dương vừa thấy mặt, đã hỗn chiến, căn bản không kịp nói tỉ mỉ, hiện tại mắt thấy đại họa sắp tới, lúc này muốn hòa hợp cũng rất khó.

– Chưởng môn sư tôn, hiện tại nói tỉ mỉ đã không còn kịp rồi, người bây giờ bảo các đệ tử thu thập tài vật, bảo bọn họ ở tại chỗ đợi lệnh, trưởng lão Mệnh Vẫn Âm Dương huyền cung sẽ lập tức tới đây.

– Thu thập tài vật? Ngươi muốn chúng ta và Tinh Dương rời khỏi Âm Dương huyền cung?

Mục Dục Hoàng mày liễu nhướng lên, đây thực sự là một ý tưởng hoang đường.

Bây giờ Thần Hoàng đảo căn bản không có chỗ có thể đi, phàm là nơi có linh khí thiên địa đều có môn phái chiếm cứ, linh địa càng cao cấp, cấp bậc môn phái nơi đó cũng càng cao, nếu không có linh địa, Thần Hoàng đảo sẽ rất nhanh chóng sụp đổ.

Lúc này, nàng cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại tới gần, Mục Dục Hoàng sắc mặt khẽ biến, nàng lo lắng để lại Lâm Minh ở trong này, châm một tấm Truyền Âm phù, dựa theo ý tứ Lâm Minh đem tin tức truyền ra.

Tinh Dương còn nằm trên đất cũng nhận ra khí tức cường giả Âm Dương huyền cung, trong lòng lập tức mừng rỡ, nhân vật cao tầng Âm Dương huyền cung rốt cuộc cũng tới đây.

Hơn nữa trong đó có một cỗ khí tức, rõ ràng chính là mẫu thân mình.

Được cứu rồi, rốt cuộc được cứu rồi.

Tinh Dương muốn khóc ra nước mắt, chỉ cần mẫu thân hiện thân, hắn nhất định sẽ được cứu. Cánh tay hắn tuy rằng đã bị đứt, nhưng vẫn có thể nối được, mà hắn do chịu thống khổ và đả kích, cho nên càng quyết tâm gấp mười để hoàn trả.

Nghĩ đến đây Tinh Dương nhìn Lâm Minh, trong mắt xuất hiện hận ý điên cuồng:

– Tiểu tử, ngươi xong rồi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, tự chặt tay chân, ta lưu cho ngươi một cái tiện mệnh.

Trong lòng Tinh Dương lúc này đã sớm bị phẫn nộ át hết lý chí rồi, hắn chỉ muốn phế Lâm Minh, cái gọi chỉ lưu lại cho Lâm Minh một cái tiện mệnh, chính là phế võ công, phế bỏ tay chân, ở trước mặt Lâm Minh, tùy ý đùa bỡn Mục Thiên Vũ, còn có Mục Băng Vân, còn có sự trả thù nào âm độc hơn so với phế bỏ một người có võ công, ở trước mặt hắn đùa bỡn lão bà của hắn chứ?

– Chờ xem, ta sẽ nhìn ngươi thống khổ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Đủ loại ý niệm âm độc xẹt qua trong đầu Tinh Dương, Lâm Minh dường như cảm nhận được, lạnh lùng liếc Tinh Dương một cái, mắt lộ ra sát khí.

Hắn vốn không tính cùng Tinh Dương phát triển tới tình trạng này, nhưng mà lúc trước vì Tinh Dương mưu tính bắt giữ Mục Thiên Vũ làm con tin, cho nên đã chọc giận Lâm Minh, kết quả một thương đập nát cánh tay Tinh Dương, càng làm cho thù hận thêm sâu.

Đến mức độ này rồi, đã rất khó hóa giải, Lâm Minh cũng lười hóa giải, đơn giản nhất, phương pháp giải quyết trực tiếp nhất chính là tìm một cơ hội xử lý đối phương, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

– Oanh!

Mặt đất trước biệt viện đột nhiên nổ tung, Tinh Xán cầm đầu dẫn theo năm lão nhân xuất hiện trên yến sơn, tốc độ phi hành quá cao cho nên kích phát sóng khí cuốn bụi mù lên trời cao.

Phòng hội nghị vì lúc trước đánh nhau cho nên đã bị hủy, đám người Tinh Xán cũng đã nhìn thấy thảm cảnh của Tinh Dương.

Nhìn thấy con mình bị đứt tay, tám gã hộ pháp chết thảm, trên mặt Tinh Xán hiện lên một tầng sương lạnh, sát khí tản ra, nàng còn chưa nói, Tinh Dương đã như con thú hai chân một tay bò về phía Tinh Xán nói:

– Mẫu chủ, cứu ta!

– Xịch!

Mũi thương lạnh lẽo gác lên cổ Tinh Dương, máu tươi chảy ra ròng ròng, thân thể Tinh Dương cứng đờ, không dám tiếp tục bò đi.

Lâm Minh cứ như vậy gác thương lên cổ Tinh Dương, sắc mặt lạnh lùng nhìn.

– Ngươi muốn như thế nào?

Tinh Xán tròn mắt nhìn Lâm Minh, ánh mắt kia dường như đến từ cửu u vực sâu vậy. Tuy rằng nàng cực kỳ phẫn nộ, nhưng đã chú ý tới rất nhiều chi tiết, thương trong tay Lâm Minh không ngờ là bảo khí thiên giai, so với vũ khí của nàng còn tốt hơn.

Ngoài ra, Tinh Tử Tán tu vi Mệnh Vẫn tầng một trăm năm, không ngờ lại bị người xuyên thủng ngực, trọng thương ngã dưới đất. Theo lý thuyết người mạnh nhất Thần Hoàng đảo chính là Mục Dục Hoàng, nhưng cho dù Mục Dục Hoàng cũng tuyệt đối không có thực lực này, hơn nữa nhìn miệng vết thương Tinh Tử Tán, dường như là do trường thương gây ra, chẳng lẽ là tiểu tử trước mặt này làm?

Nhưng mà nhìn hắn chỉ khoảng hai mươi tuổi, tu vi mới bước vào Toàn Đan sơ kỳ, chắc là không có khả năng, tuy nhiên bất kể như thế nào, đối phương cũng là một đỉnh cấp thiên tài, thiên phú càng hơn xa Tinh Dương.

Sát khí và phẫn nộ trong lòng Tinh Xán đan vào với nhau, nếu không phải lúc này Tinh Dương bị Lâm Minh dùng mũi thương chỉ vào cổ, khẳng định nàng đã ra tay đánh chết Lâm Minh rồi, trẻ tuổi tuấn kiệt giống như Lâm Minh, một khi để cho hắn trưởng thành, mấy chục năm sau sẽ trở thành một địch nhân khủng bố.

– Ngươi đừng động là được, nếu không ta khó kìm được sự khẩn trương sẽ cắt rơi đầu hắn.

Lâm Minh dùng mũi thương chỉ thẳng cổ Tinh Dương, bình tĩnh nói, luận thực lực, Tinh Xán đã tiến vào Mệnh Vẫn tầng hai trăm năm trở lên, hơn phân nửa mình không phải là đối thủ, hơn nữa quan trọng là có đám người Mục Thiên Vũ, Mục Băng Vân, những người này trước mặt Tinh Xán căn bản không có lực kháng cự.

– Ta hận nhất người khác uy hiếp ta, lập tức thả hắn, ta tha cho ngươi một mạng.

Tinh Xán rút bội kiếm trong Tu Di giới ra, mũi kiếm thẳng chỉ Lâm Minh, khí thế như thủy triều tản ra, nếu như là võ giả Toàn Đan bình thường, chỉ cần đối mặt với cỗ khí thế này đã bị áp cho hành động khó khăn, đứng thẳng cũng khó, càng đừng nói dùng mũi thương chỉ lên cổ Tinh Dương.

Nhưng mà Lâm Minh đối mặt với cỗ áp lực này, căn bản như gió mát quất vào mặt, không có chút cảm giác, hắn chỉ lạnh lùng nói:

– Ngươi nếu tiếp tục động một chút, vậy thì chuẩn bị nhặt xác con ngươi đi.

Khi Lâm Minh nói chuyện, một cỗ sát ý vô hình phát ra, đúng là Sát Thần lực trường, tuy rằng chưa toàn lực thúc giục, nhưng mà cỗ sát ý như Huyết trì địa ngục đặc sệt kia khiến cho trong lòng Tinh Xán kinh hãi, bao gồm cả hai trưởng lão Mệnh Vẫn tầng một phía sau nàng, còn có hai tên trưởng lão Toàn Đan hậu kỳ, trong lòng cũng chợt nghiêm lại, quay sang nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kinh hãi.

Đây là khí thế của võ giả Toàn Đan sơ kỳ phóng ra sao? Hơn nữa hắn làm sao có thể đối mặt với áp lực Tinh Xán mà không có một chút cảm giác?

– Ngươi rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì?

Tinh Xán trầm giọng hỏi, nàng bắt đầu cảm giác khó giải quyết, đối phương hiển nhiên là đang kéo dài thời gian, hắn rốt cuộc muốn làm gì.

– Tại hạ là Lâm Minh, xuất thân từ Thần Hoàng đảo.

Lâm Minh rất bình tĩnh trả lời, đối với thân phận của mình, hắn cũng không tính toán giấu giếm, hơn nữa muốn giấu cũng không giấu được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.