VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 702: Tinh Cực đến!



Mặc dù thanh niên đứng phía trên Cự Côn tu vi không cao, nhưng quái vật dưới chân hắn để cho trưởng lão áo đen không có nửa điểm tâm tư phản kháng.

Hơn nữa căn cứ vào suy đoán lúc trước, trưởng lão áo đen rất hoài nghi thanh niên trước mắt chính là thái tử thần quốc được truyền bá sôi sùng sục gần một tháng qua.

Ít nhất cũng là một thủ hạ của thái tử thần quốc.

– Đây không phải là Mục Thiên Vũ cùng Mục Dục Hoàng sao?

Trưởng lão áo đen nhìn hai hồng y nữ tử một già một trẻ bên cạnh Lâm Minh, nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác đầu óc của mình có chút chuyển không ra, Thần Hoàng đảo làm sao lại có liên quan cùng thái tử thần quốc, hơn nữa nhìn bộ dạng bọn họ, rõ ràng rất thân mật.

Mắt thấy năng lượng trên người Cự Côn còn đang ngưng tụ ở bên trong, trưởng lão áo đen cuống quít nói:

– Cao nhân hạ thủ lưu tình.

Tiếp theo hắn chuyển hướng về hai hộ pháp Toàn Đan trung kỳ bên cạnh, nói:

– Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi mở trận a!

Trưởng lão áo đen tức giận gầm thét, nói với Cự Côn, đại trận che tông của Âm Dương huyền cung chẳng khác nào giấy, nếu là mở trận chậm, đại trận che tông bị Cự Côn hất ra, vậy tu bổ sẽ phải tổn hao một số tài nguyên lớn.

Hai hộ pháp Toàn Đan trung kỳ sửng sốt một chút mới phản ứng, vội vàng quay ngược thân thể lại, như tiễn rời cung bay vụt đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, cả đại trận rung động, tiếp theo một vòng bảo hộ chung quanh Âm Dương huyền cung chầm chậm biến mất, Lâm Minh đứng ở phía trên Cự Côn, thong dong tiến vào.

Trưởng lão áo đen thấy một màn như vậy sắc mặt cũng là đăng đắng, bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì, Âm Dương huyền cung lúc nào lại đắc tội tôn sát tinh này.

– A Minh, khí tức của Hỏa Nhi ở góc đông nam của Âm Dương huyền cung.

Mục Thiên Vũ ở phía sau Lâm Minh nhắc nhở.

– Tốt!

Lâm Minh ra lệnh cho Cự Côn xoay người một cái, Cự Côn dài vài chục dặm, cơ hồ có thể hoàn toàn bao trùm cả Âm Dương huyền cung.

Thấy một quái vật lớn như vậy tràn đầy bầu trời, các võ giả của Âm Dương huyền cung cũng là dừng chuyện tình đang làm trong tay lại, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, cả kinh nói không ra lời, đồ chơi này là vật gì?

Nam Hải Ma Vực cách Âm Dương huyền cung khoảng cách có hơn một trăm vạn dặm, tên của Cự Côn mặc dù truyền bá rất rộng, nhưng võ giả của Âm Dương huyền cung lại không có một người nào gặp qua nó, căn bản nhận không ra.

Bọn họ rối rít đi ra khỏi chỗ ở cùng Tu Luyện địa riêng của mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn quái vật lớn chiếm hết bầu trời.

Cự Côn khủng bố ở sự khổng lồ của nó, chỉ là độ dày của da nó đã vượt qua hơn mười trượng, độ dày như vậy đừng nói là da Cự Côn bền bỉ, cho dù là nham thạch cũng không dễ dàng phá vỡ, cho nên phòng ngự của Cự Côn để cho võ giả dưới Thần Hải không có nửa điểm muốn đánh.

Mà lực công kích của nó càng không cần phải nói, hình thể khổng lồ như thế không cần công kích năng lượng, chỉ cần rơi tự do xuống, là có thể san Âm Dương huyền cung thành bình địa.

– Chính là tòa lầu kia!

Mục Thiên Vũ đột nhiên chỉ vào một cái lầu các màu đỏ ở ngoài ba mươi dặm, cấp bách nói, nàng có thể cảm giác được Hỏa Nhi đang trong đó.

Ở bên trong đại sảnh của một mảnh lầu các màu đỏ, Hỏa Nhi, Hỏa Lân bị xiềng xích màu đỏ khóa cổ cùng chân lại, bởi vì mấy tháng gần đây bị lấy máu cùng hành hạ kéo dài, hai con Chu Tước cũng đã hữu khí vô lực bò lổm ngổm trên mặt đất, trong ánh mắt màu đỏ tràn đầy vẻ đau thương cùng ảm đạm.

Chu Tước có linh tính, chúng nó rất rõ ràng vận mệnh đang đợi chờ chúng nó là cái gì.

Ở bên cạnh Chu Tước, hai lão nhân áo đỏ xuất thân từ Luyện Dược sư đang đứng ở bên chân Chu Tước, cầm chủy thủ màu bạc trong tay cắt chân Chu Tước ra, rút máu màu đỏ ra, đưa vào bên trong một đám bình ngọc nhỏ, bọn họ lấy chính là máu tươi, mà không phải máu huyết, máu huyết của Chu Tước có hạn, tự nhiên không thể luôn luôn lấy, tuy nhiên cho dù là máu tươi, mỗi ngày bị lấy thì cũng sẽ chậm rãi tiêu hao tinh nguyên cùng sinh mệnh lực của Chu Tước.

Tựa hồ hiểu được phản kháng cũng không có chút ý nghĩa nào, hai con Chu Tước mặc cho hai lão nhân áo đỏ lấy máu, không nhúc nhích, giống như đã chết.

Vì phối hợp để Luyện Dược sư của Âm Dương huyền cung nghiên cứu, cần phải có máu tươi Chu Tước của tính mạng sức sống ngoan cường, cho nên Âm Dương huyền cung liền cho Chu Tước ăn một chút Huyết Độc đan kích thích tiềm lực huyết mạch, loại Huyết Độc đan này dĩ nhiên sẽ hao tổn sinh mệnh chi hỏa của Chu Tước, làm cho thực lực bản thân Chu Tước rơi xuống, thọ nguyên giảm bớt.

Dĩ nhiên những thứ này không có ở trong phạm vi suy nghĩ của nhóm Luyện Dược sư này.

Nhìn máu tươi chảy đầy bình ngọc, Luyện Dược sư hồng y kia cười hắc hắc, đang muốn thu bình lại, lúc này Hỏa Nhi trước người hắn vốn là nửa chết nửa sống thân thể chợt run lên, phảng phất giống như bị cái gì kích thích, tiếp theo hai con Chu Tước cùng nhau ngẩng đầu, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ kích động cùng khao khát.

– Làm cái gì vậy?

Luyện Dược sư hồng y nhướng mày, còn không có hiểu được tình huống, Hỏa Nhi đột nhiên chợt vỗ cánh, cố gắng đứng lên, cái vỗ cánh này, trực tiếp làm đổ bình ngọc máu tươi trong tay Luyện Dược sư.

– Con bà nó!

Lão nhân áo đỏ trong lòng giận dữ, rút roi da bên hông ra nặng nề quật lên trên người Hỏa Nhi, theo một tiếng a giòn vang, thân thể Hỏa Nhi run rẩy một trận mãnh liệt, trải qua mấy tháng hành hạ, nó đã hữu khí vô lực, thật sự có chút không chịu nổi bị quật như vậy.

Một đạo vết máu xuất hiện, mấy cái vũ mao màu đỏ cũng bị rơi xuống, tuy nhiên Hỏa Nhi cắn mỏ, không có lên tiếng, trong mắt lại tràn đầy vẻ khao khát nhìn ra ngoài đại điện, nó cảm thấy khí tức của Mục Thiên Vũ, điều này làm cho hô hấp của nó dồn dập, trong mắt to trong mắt to phiếm lệ quang.

Một khắc kia, nó nghe được tin tức truyền đến từ tâm linh.

– Đừng động, Hỏa Nhi, ta cứu ngươi ra ngoài.

– A!

Lại là một roi quất vào trên người Hỏa Nhi, làm cho nó da tróc thịt bong.

– Gục xuống cho ta, có nghe hay không!

Luyện Dược sư hồng y hổn hển nói, hắn muốn lấy máu trên đùi Hỏa Nhi, nó không gục xuống căn bản không lấy được.

Song thân thể Hỏa Nhi chẳng qua là kịch liệt lay động một chút, nhưng mà vẫn giãy giụa đứng lên như cũ, ngẩng đầu lên đang đợi nghênh đón chủ nhân của nó, nó không muốn dùng trạng thái chật vật mà tràn đầy tử khí nghênh đón Mục Thiên Vũ.

– Ngươi con chim chết này, phát điên cái gì vậy?

Luyện Dược sư hồng y lại đánh ra một roi, Chu Tước có thể hiểu tiếng người, hắn không ngừng uy hiếp đe dọa, song Hỏa Nhi lại căn bản không nghe.

– A Minh, nhanh lên một chút, Hỏa Nhi đang bị đánh.

Mục Thiên Vũ che miệng, nước mắt nhịn không được tuôn ra bên ngoài, nàng cùng Hỏa Nhi huyết mạch tương liên, có thể cảm giác được hết thảy biến hóa trên người Hỏa Nhi.

– Ta biết.

Lâm Minh trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy lửa giận, khoảng cách ba mươi dặm, đối với Cự Côn mà nói chẳng qua là khoảng cách một phần ba thân thôi.

– Hất tung nóc lầu các kia!

Lâm Minh lãnh khốc ra lệnh.

Sưu sưu sưu!

Năm nhánh côn tu thô to bắn về phía lầu các màu đỏ, lúc côn tu mới vừa nhích tới gần lầu các, lầu các đã bắn ra quang mang pháp trận phòng ngự, đây là đại trận phòng ngự tự chủ.

Thấy trận quang này, Lâm Minh không ngoài ý muốn chút nào, mặt không chút thay đổi nói:

– Xé nó!

Ầm! Ầm!

Khi năm nhánh côn tu mãnh liệt đánh sâu vào, pháp trận phòng ngự trực tiếp bị xé nứt, ngay cả lầu các cũng đột nhiên chấn động, Luyện Dược sư hồng y ở bên trong lầu các đang muốn rút roi ra thân thể liền dừng lại, ừm? Xảy ra chuyện gì, hắn mờ mịt nhìn về phía đỉnh đầu, kế tiếp, tình cảnh để cho hắn kinh hãi không hiểu xảy ra.

Trần nhà của lầu các màu đỏ đột nhiên hé ra, không chỉ trần nhà mà còn tường, mặt đất, xà nhà toàn bộ bị xé nứt tạo ra một lỗ hổng khổng lồ, có vài cái vòi thô to màu đen giống như cự mãng xông tới, xé lầu các thành hai nửa.

– Thứ gì vậy?

Hai Luyện Dược sư hồng y sắc mặt đại biến, bọn họ một người là tu vi Toàn Đan sơ kỳ, một người khác là tu vi Tiên Thiên Chí Cực, ở dưới xúc tu của Cự Côn, giống như con chuột đối mặt với mãng xà, không có chút lực phản kháng nào.

– Chạy mau!

Hai Luyện Dược sư hồng y phản ứng coi như nhanh hơn, quay đầu bỏ chạy, song hắn mới vừa cất bước đã bị côn tu đập lên trên mặt đất.

– A!

– A!

Theo hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, bộ ngực của hai Luyện Dược sư hồng y trực tiếp bị đập vụn, nội tạng đã bị nát bét.

Đối với hai người kia, Lâm Minh không có chút lòng thương cảm nào, dù sao đã giết tám người, hắn không ngần ngại giết thêm hai người nữa.

– Hỏa Nhi!

Ngay từ lúc côn tu xé mở đại trận, Mục Thiên Vũ đã từ phía trên Cự Côn bay xuống, thấy cả người Hỏa Nhi lúc này là bộ dạng đả thương, cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của nó yếu ớt đến mức chỉ có cường độ bằng một phần ba thời kỳ toàn thịnh, Mục Thiên Vũ lòng như đao cắt.

Không đợi côn tu quấn quanh Hỏa Nhi, Mục Thiên Vũ đã nhào tới bên mình Hỏa Nhi, ôm lấy cổ Hỏa Nhi, nước mắt thấm ướt vũ mao ảm đạm của Hỏa Nhi.

Chi chi chi!

Hỏa Nhi nhẹ giọng kêu, trong mắt to màu đỏ tràn đầy sương mù, nó dùng cánh bao trùm lấy thân thể Mục Thiên Vũ, thân thể nhẹ nhàng rung, nó lấy phương thức này để diễn tả ý vui mừng cùng tư niệm đối với Mục Thiên Vũ lúc này của nó.

Lâm Minh cùng Mục Dục Hoàng lúc này cũng rơi xuống, Mục Dục Hoàng thấy bộ dạng của Hỏa Lân, trong mắt rưng rưng giống như trước, nàng khắc chế rất nhiều so sánh với Mục Thiên Vũ, đi tới nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hỏa Lân.

– Lên đi, món nợ này của Hỏa Nhi, ta sẽ tính toán rõ ràng cùng Âm Dương huyền cung.

Lâm Minh vừa nói, mấy cái côn tu trước người bọn họ tạo thành một cái đài sen, để bọn họ giẫm lên, nhanh chóng thu hồi vào trong tiểu thế giới của Cự Côn.

– Vũ nhi, chưởng môn sư tôn, các ngươi đi vào tiểu thế giới trong cơ thể Cự Côn, ta còn có một số việc phải xử lý.

– Ừm? Ngươi muốn làm gì?

Mục Dục Hoàng hỏi.

– Đòi một chút lợi tức từ Âm Dương huyền cung.

Lâm Minh vừa nói, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang nhàn nhạt, điều này làm cho mí mắt Mục Dục Hoàng khẽ nhảy, nàng vốn định dặn dò mấy câu, không nên làm quá mức, nhưng là nghĩ đến những năm gần đây Lâm Minh làm việc tự có chừng có mực, cho dù là chuyện thoạt nhìn không thể nào, tất cả cũng được hắn hoàn thành, cũng liền không hề lắm mồm nữa, chỉ nói câu phải cẩn thận cao thủ trong Âm Dương huyền cung, liền cùng Mục Thiên Vũ trốn vào tiểu thế giới.

Lâm Minh đứng ở phía trên vây cá của Cự Côn, ra lệnh cho Cự Côn bay đi về dược viên của Âm Dương huyền cung.

– Hắc hắc, tiểu tử ngươi lại muốn đánh cướp dược viên của Âm Dương huyền cung, ta thích, ha ha ha!

Thanh âm không có hảo ý của Ma Quang vang lên trong đầu Lâm Minh.

– Ừm…

Lâm Minh nhàn nhạt đáp một tiếng, thật ra thì hắn có một ý nghĩ, nếu nguyên khí thiên địa trong cơ thể Cự Côn hết sức dồi dào, vì sao không thử thành lập một tòa dược viên thuộc về mình trong cơ thể Cự Côn, bồi dưỡng một chút linh thực linh thảo, để sau này trải bằng con đường Luyện Dược sư a?

Lâm Minh đang tưởng tượng như vậy, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn chú ý tới, ở ngoài hơn mười dặm, một đạo hồng quang lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua phía chân trời, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Minh vẫn là phân biệt ra được, chủ nhân của đạo tia sáng kia là một cường giả Mệnh Vẫn tầng hai, cường giả Mệnh Vẫn tầng hai của Âm Dương huyền cung chỉ có hai người, Tinh Cực cùng Tinh Xán.

Tinh Xán còn đang ở Tiểu Yến sơn, mà đạo hồng quang từ một phương hướng khác bay tới, vậy chỉ có thể là một cung chủ khác của Âm Dương huyền cung, cũng là phụ thân của Tinh Dương, Tinh Cực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.