VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2467: Bảo vệ lặng thầm



Chiến đấu thảm liệt chưa từng có. Khi Võ giảTam Thập Tam Thiên không tiếc mọi giá hém giết Thâm Uyên Ác Ma, tu sửa Thiên Nhân đại trận thì đột nhiên từ lỗ hổng đại trận có tám Thâm Uyên Ác Mađẳng cấp Chân Thần liều lĩnh xông vào.

Tám Thâm Uyên Ác Ma vốn không bị không gian của Thần Mộng ảnh hưởng, mắt đỏ ngầu như dã thú, đã đánh mất trí tuệ và lý trí.

Tiểu Ma Tiên kinh kêu:

– Cẩn thận!

Tiểu Ma Tiên cảm nhận dao động năng lượng tà ác từ tám người này, nàng vô cùng quen thuộc với nó, thuộc về lực lượng thế giới của mộ chủ Mộ Ma Thần.

Khi kết hợp với ánh mắt giống như dã thú tràn ngập giết chóccủa tám Chân Thần, Tiểu Ma Tiên hiểu ngay tám Chân Thần là con khối bị mộ chủ Mộ Ma Thần khống chế.

Bọn họ giống như Minh Đồng, trung thành tuyệt đối với mộ chủ Mộ Ma Thần, không hề sợ chết.

Tiểu Ma Tiên định nhắc nhở mọi người cẩn thận tám Ác Ma chết người này thì trong khoảnh khắc chuyện khiến người run rẩy xảy ra.

Tám Ác Ma đẳng cấp Chân Thần không nói không rằng lao tới đại trân, nhào vào hai mươi tám Chân Thầnnhân tộc, không do dựtự bạo!

Bốn Ác Ma xông đến chỗ thái cổ thần tộc, thánh tộc, nhân tộc, Chân ThầnTu La lộ.

Bốn Ác Ma khác lao vào Thần Mộng, bọn họ nhìn ra lãnh tụ thật sự của Tam Thập Tam Thiên nên muốn phá hủy nòng cốt Võ giảTam Thập Tam Thiên trước.

– Thần Mộng tiền bối!

Giờ khắc này, Tiểu Ma Tiên, Mộ Thiên Tuyết, Lâm Hoang lao hướng Thần Mộng. Nhưng bốn Chân Thần không do dựtự bạo, xảy ra quá đột ngột cộng thêm sức bật, xung lực Chân Thần tự bạo khiến đám người Tiểu Ma Tiên không kịp ngăn cản.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Chân Thần tự bạo thi lực lượng cường đại biết bao, đặc biệt lành ững Chân Thần bị Hồn Đế khống chế, khi tự sát chẳng hề do dự, đốt hết tất cả năng lượng, thần hồn.

Thần quang xẹt qua, mười mấy Chân ThầnTam Thập Tam Thiên bị cuốn vào bão giông vụ nổ.

– Thác Bạt huynh!

Phe thái cổ thần tộc, Đế Vô Ngân bị một Chân Thần tự bạo làm cơ thể nứt ra. Đây còn là nhờVõ giảthái cổ thần tộc tụ tập với nhau hợp sức ngăn Chân Thần tự bạo, không thì hơn phân nửa là gã đã tan xương nát thịt, vì thực lực của Đế Vô Ngân không mạnh bàng Chân ThầnÁc Ma tựa nổ.

Phe thánh tộc thì tình huống càng tệ. Dù có Phiêu Vũ Thần Vương che chở nhưng Chân Thầnthánh tộc vẫn gặp tổn hại nặng, Thiên Cương Thần Vương bị đâm thủng ngực, Chân Thầnthánh tộc mới thăng cấp khác bởi vì nội tình còn thấp đã tan xác trong vụ nổ.

Thảm nhất là Tề Thiên Thần Hoàng, Thần Hư Hồn Đế. Hai người cùng từ con đường ự học, Chân ThầnTam Thập Tam Thiên có chia trận doanh, Chân Thần trận doanh khác nhau tụ tập lại. Mới rồi tám Chân ThầnÁc Ma tự bạo, trận doanh khác phối hợp với nhau ngăn lại. Chỉ có thực lực Tề Thiên Thần Hoàng, Thần Hư Hồn Đế chẳng những đơn độc mà thực lực cũng yếu nhất.

Một trong hai người mà hành động một mình thì thực lực không bằng Chân ThầnÁc Ma tự bạo. Hiện tại Tề Thiên Thần Hoàng, Thần Hư Hồn Đế bị cuố nvào vụ nổ, hai người hét thảm người nát bấy, thần hồn bị xé rách!

Lúc này mọi người căn bản không kịp quan tâm Thần Hư Hồn Đế, Tề Thiên, Chân Thầnthánh tộc đã chết. Tất cả lo cho Thần Mộng.

Thần Mộng đứng mũi chịu sào, một người đối diện lực lượng bốn Chân ThầnÁc Ma tự bạo.

Đám người Mộ Thiên Tuyết chỉ ngăn Thần Mộng một chút, bão năng lượng khác hầu hết do một mìnhthần Mộng hứng chịu.

Không gian Thần Mộng tannát, người nàng đẫm máu, cơ thể như con bướm gãy cánh văng ra ngoài.

Tiểu Ma Tiên đón được Thần Mộng, đôi mắt tràn đầy lo lắng?

– Thần Mộng tiền bối!

Trong trận đại chiến này Thần Mộng là nòng cốt của bọn họ, nếu nàng bị gì ngoài ý muố nthì sĩ khí sẽ chịu đả kích lớn.

Thần Mộng bị thương càng thêm thương, mặt nhợt nhạt như giấy vàng, khóe miệng chảy máu.

Mặc nhìn Thần Mộng liền biết tình huống của nàng,

– Hồn hải xé rách, sinh mệnh cạn kiệt, trong thời gian ngắn gần như không thể chiến đấu.

Lòng Mặc chìm xuống.

Thần Mộng là cột trụ Tam Thập Tam Thiên, Thần Mộng mà gục ngã thì trận chiến này làm sao đánh?

Hiện tại còn lại mười ngày, Thâm Uyên Ác Ma xuất hiện trợ lực cường đại, bọn họ thì bị tổn thất nặng nề. So sánh thế này có ngày bọn họ sẽ không chịu nổi nữa.

Tiểu Ma Tiên nhìn nơi Lâm Minh bế quan, cắn chặt môi:

– Lâm Minh, mau lên đi.

Tiểu Ma Tiên biết chắc chắn là Lâm Minh vào thời kỳ bế quan then chốt, ếu bị đánh gãy, có lẽ sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Lâm Hoang, Cửu Nhi bay qua, nắm chặt tay Tiểu Ma Tiên.

Lâm Minh là hy vọng duy nhất của bọn họ, họ kiên trì đến hiện tại vì dể hắn hoàn thành bế quan. Nhưng càng về sau càng khó khăn.

Còn lại mười ngày, trong dòng sông sinh mệnh của Chân Thần chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Hiện tại thời gian thành lạch trời va không thể với tới.

Có lẽ thật sự sẽ chết tại đây, chết cùng Lâm Minh cũng không khó chấp nhậ.

Tiểu Ma Tiên cười thảm một tiếng. Võ giảTam Thập Tam Thiên đang xử lý xácThần Hư Hồn Đế, Tề Thiên Thần Hoàng, Thông Thiên Thần Chủthánh tộc mới thăng cấp.

Ba Chân Thần chết, Thần Mộng bị thương tăng thêm tuyết đọng trĩu thân cây Tam Thập Tam Thiên.

Nhìn Thần Hư Hồn Đế chết tại đây, Thần Miểu Thiên Tôn vô cùng cảm thán:

– Thần Hư Hồn Đế . . .ài.

Thần Hư Hồn Đế là kẻ thù của Thần Miểu Thiên Tôn, gã từng muốn nghiền xương Thần Hư Hồn Đế thành tro. Nhưng hôm nay Thần Hư Hồn Đế chết thật, Thần Miểu Thiên Tôn có cảm giác thỏ chết cáo khóc, đối phương không vui vẻ gì.

Thần Hư Hồn Đế không phải người tốt, gã vong ân phụ nghĩa, cực kỳ ích kỷ. Nhưng hôm nay Thần Hư Hồn Đế chết trận vì Tam Thập Tam Thiên.

Đó không phải điều Thần Miểu Thiên Tôn mong muốn, gã không cao cả như vậy, nhưng vì không còn cách nào khác.

Tam Thập Tam Thiên hiện tại dù là phe chính nghĩa hay ma đầu tà phái, dù cho ngươi tội ác chồng chất, giết người vô số, lúc này phải buông hết hảy chiến đấu viò cho mình sống sót, thế nên mọi người không có đường lui.

Thiên Nhân đại trận chìm trong tĩnh lặng, không khí nặng nề chưa từng có.

– Không có cách nào khác sao?

Thần Mộng uống một viên đan dược, thanh âm yếu ớt hỏi rồi cười buồn lắc đầu.

Đại quân Hắc Ám Thâm Uyên lại tụ tập trước mặt Thần Mộng, nhưng đối với bọn họ thì chẳng là gì. Có lẽ bọn họ có hơn năm mươi Chân Thần.

Cộng thêm bốn Chân Thầnthượng vị, Tà chưa bị thương.

Chỉ cần một nhày là bọn họ sẽ phục hồi lành gần hết, khi đó là ngày tận thế của Tam Thập Tam Thiên.

Triệt ngập ngừng thanh âm tiêu điều:

– Có lẽ . . . Có lẽ . . . Còn một cách . . .

Thanh âm khẽ khàng nhưng mọi người lòng rung động.

– Cách gì?

Mắt mọi người sáng lên, tuy lý trí cho họ biết hiện tại đã rơi vào đường cùng, hầu như không cơ hội sống. Nhưng người nói chuyện là Triệt, người thủ hộ Tu La lộ luôn dễ dàng cho người hy vọng, dù chỉ là hy vọng cực kỳ xa vời cũng tốt, bọn họ sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để tranhthủ. Ai chịu chấp nhận cái chết đâu?

Triệt và Mặc liếc nhau, chậm rãi nói:

– Âm Dương Tuyệt cốc, mộ của Hoang Nhân.

Đa số Võ giảTam Thập Tam Thiên chưa từng nghe về cái này,Âm Dương Tuyệt cốc, mộ của Hoang Nhân là sao? Không biết Triệt và Mặc nói cái gì.

Tim Tiểu Ma Tiên rung lên.

– Chỗ đó . . .

Người khác không biết Âm Dương Tuyệt cốc, mộ của Hoang Nhân nhưng Tiểu Ma Tiên từng đích thân đi.

Lúc ấy Lâm Minh còn là tu vi Thần Quân cảnh, lần đầu tiên bước vào Tu La lộ lịch lãm tình cờ gặp Tiểu Ma Tiên ở đại hoang. Hai người kết bạn cùng nhau trải qua nguy hiểm, bên nhau tại Uổng Tử cốc, trở thành phu thê.

Sau này hai người giết Thiên Minh Tử, vào trong Tu La lộ, tại thành Thần Văn Lâm Minh dùng thần văn thuật tham gia hội đấu giá thành Thần Văn, tích lũy số tài sản kết sù. Dùng số tiền đó mua sừng ngọc long, mật rắn nuốt trời, long tiên thảo, các dược leịu quý giá.

Những tài liệu này đều để luyện chế một loại đan dượctên gọi Tham Lam Thiên Chân ghi trong Thương Khung bát điển, dùng để mở khải thiên phạt đạo cung.

Lúc ấy Đạo Cung Cửu Tinh bị Tạo Hóa Thánh Hoàng lực lượng phong tỏa, muốn trùng kích Đạo Cung Cửu Tinh vô cùng khó khăn, Lâm Minh luyện chế Tham Lam Thiên Chân cần một chỗ đại hung.

Nơi Lâm Minh chọn chính là Âm Dương Tuyệt cốc, mộ của Hoang Nhân!

Cái chỗ này Lâm Minh phải trả giá cực đắt từ Thiên Cơ các tìm hiểu đến, luyện chế Tham Lang Thiên Châu rất thuận lợi, về sau Lâm Minh còn tu luyện trong mộ của Hoang Nhân.

Nhưng các cảnh tượng kỳ lạ trong mộ của Hoang Nhân khiến Tiểu Ma Tiên ký ức khắc sâu.

Đầu tiên là bên ngoài Âm Dương Tuyệt cốc có tộc người khổng lồ rất giỏi bảo vệ. Lúc đó Tiểu Ma Tiên và Lâm Minh mất nhiều công sức mới vào mảnh đất bí mật này được.

Trong mộ của Hoang Nhân bàn cứ các con rùa đen siêu to như núi cao. Những con rùa đen đã chết, chỉ còn lại mai rùa khổng lồ tráng lệ. Mỗi mai rùa trên lưng cõng quan tài cổ cao vút đâm mây.

Từ nhữn quan tài này là biết mộ của Hoang Nhân đúng là một ngôi mộ, nhưng ‘hoang nhân’ có ý nghĩa gì thì Tiểu Ma Tiên không biết.

Có người truyền thuyết cái gọi là ‘hoang nhân’ ý chỉ nô bộc người khổng lồ lúc trước cùng chủ nhân Tu La lộ chinh chiến tứ phươngkhông biết thật giả.

Hôm nay nghe Triệt và Mặc nói Tiểu Ma Tiên chợt nhớ quá khứ cùng Lâm Minh ngày xưa.

Tiểu Ma Tiên mở miệng hỏi:

– Trong mộ của Hoang Nhân chôn chiến sĩ lúc trước đi theo chủ nhân Tu La lộ sao?

Mọi người ngạc nhiên nhìn Tiểu Ma Tiên.

Triệt và Mặc gật đầu nói:

– Xem như đi. Nhưng đa số là hùng chủ thái cổ chư tộctrăm ức năm trước, khi tuổi thọ của họ không còn bao nhiêu hoặc trọng thương sắp chết thì chủ nhân dùng bí pháp niêm phong thân thể, linh hồn bọn họ chế tạo khôi lỗi, thêm trận pháp niêm phong trong mộ của Hoang Nhân.

– Những người này đã chết nhưng có thể bị thức tỉnh, chiến đấu như khôi lỗi. Bọn họ không biết đau đớn, cũng không sợ chết, không có ý thức, cảnh giới thấp hơn lúc còn sống rất nhiều.

Mọi người nghe Triệt và Mặc nói lòng run lên, đây là bí pháp gì có thể bảo tồn xác khôi lỗi qua thời gian trăm ức năm?

– Trăm ức năm trước không biết bao nhiêu hùng chủ thái cổ chư tộc chết trận, bọn họ cũng biết sướm muộn gì Thâm Uyên Ác Ma sẽ ngóc đầu trở lại. Biết sắp chết nên nhiều hùng chủ thái cổ chư tộc cam nguyện bị chủ nhân dùng bí pháp chế thành con rối, để vượt qua năm tháng dài dặc lại tái chiến một trận.

– Sau khi bọn họ thức tỉnh có thể giữ ‘sinh mệnh’ ba ngày. Nhưng thời gian đã quá lâu, muốn đánh thức những khôi lỗi này chẳng những cần bí pháp Tu La thiên đạo và tiêu hao rất nhiều năng lượng sinh mệnh. Nếu chủ nhân ở thì dễ rồi, nhưng hiện tại không rõ tình huống chủ nhân thế nào, thậm chí không biết sống chết. Hai lão già chúng ta đánh thức chúng nó thì rất miễn cưỡng.

Đây là xác ngủ say trăm ức năm, đột nhiên đánh thứ chúng nó cần rót nhiều năng lượng sinh mệnh vào cũng là bình thường.

Trong lời nói của Triệt và MặcVõ giảTam Thập Tam Thiên nghe raản ý.

Có người mở miệng hỏi:

– Rất miễn cưỡng? Tức là có thể làm được?

Thanh âm hơi kích động, nếu có thể thức tỉnh những hùng chủ thái cổ chư tộc ngủ say sẽ là một trợ lực cường đại.

– Đúng vậy! Đúng là có thể làm được, nhưng để thức tỉnh các hùng chủ cổ tộc cần ít nhất một Chân Thần trung vị, hai hạ vị, năm mươi Thiên Tôn trở lên phối hợp với chúng ta. Những người này phải dâng ra sinh mệnh căn nguyên, tức là thôngqua bí pháp Tu La chuyển sinh mệnh năng của bọn họ vào xác các hùng chủ cổ tộc đổi lấy sự sống ba ngày. Nói thẳng ra là những người phối hợp với chúng ta sẽ chết.

Tim mọi người rớt cái bịch.

Sẽ chết!

Ba Chân Thần, năm mươi mấy Thiên Tôn hy sinh mạng sống chỉ đổi lại ba ngày hùng chủ cổ tộc sống lại.

Mọi người sớm lờ mờ đoán ra người phối hợp sẽ chết, thế thì Triệt và Mặc làm người thi thuật sẽ phải trả giá cực đắt.

vũ trụ Nguyên Mộng khẽ thở dài nhìn đám Võ giảTam Thập Tam Thiên. Những người này toàn là bá chủ một phương, nếu bọn họ có thể sống tiếp qua cuộc chiến này sẽ trở thành anh hùngTam Thập Tam Thiên, bình an sống hết đời.

Cuộc sống của Võ giả từ cảnh giới Thiên Tôn trở lên được vô số người kính ngưỡng, muốn cái gì lièn được cái đó, có quyền lực lớn, đại vị rất cao. Cuộc sống như thế vô cùng tuyệt đẹp.

Một khi đứng ra là chết chắc, không có may mắn sống sót.

Không ai muốn chết, Triệt và Mặc cũng không ép buộc ai.

Đám đông im lặng khoảng mười giây, một thanh âm đột nhiên vang lên:

– Ta . . . Nguyện ý phối hợp các ngươi!

Thanh âm đột ngột làm tập thể cứng người.

Bọn họ nhìn hướng phát ra thanh âm, thấy một nam nhân trung niên áo trắng đứng trong đám đông, hai tay rũ xuống, biểu tình bình thường, đó là . . . Hạo VũThiên Tôn.

Hạo VũThiên Tôn, một Thiên Tônnhân tộc bình thường. So với những nhân kiệt chói lọi thì Hạo VũThiên Tôn không có nhiều thiên phú.

Hạo Vũ tu luyện lâu như vậy chỉ có cảnh giới Thiên Tôn trung vị, dù sau này vào Tu La lộ, nhờ cậy tài nguyên trong Tu La lộ chỉ tu luyện đến tới gần đỉnh Thiên Tôn,cách Chân Thần còn một lạch trời lớn. Lạch trời đó để để cả đời Hạo Vũ không cách nào vượt qua.

Trong đám đông c nhân tộc thì Hạo Vũ biểu hiện không chút bắt mắt, mọi người tiềm thức quên đi gã.

Hôm nay Hạo Vũ là người đầu tiên đứng ra.

Mọi người phản xạ nhường đường. Hạo Vũ sửa sang lại áo trắng dính máu, xuyên qua đám đông mắt nhìn Thần Mộng.

Hạo Vũ nhìn Thần Mộng người đẫm máu, mặt tái nhượt, biểu tình gã phức tạp.

Cuối cùng Hạo Vũ nở nụ cười, cười rất trong sáng.

Một nam nhân trung niên lại có nụ cười đơn thuần như thiếu niên.

Hạo Vũ luôn yên lặng chăm chú nhìn nữ nhân trước mắt, nhìn khoảng cách giữa nàng và gã xa dần. Tuy Hạo Vũ chỉ có thể nhìn bóng lưng nàng nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi.

– Hạo Vũ . . .

Giờ khắc này, Thần Mộng cảm giác tim mình bị đao cắt.

Đã bao nhiêu năm, Thần Mộng không nhớ rõ. Hạo Vũ chưa từng biểu lộ cái gì với Thần Mộng, nhưng nàng cảm giác được, tuy nhiên tình cảm nàng đối với gã chỉ là bạn thân.

– Ta vốn nghĩ có thể luôn lặng lẽ nhìn nàng cho đến khi sinh mệnh chấm dứt. Nhiều năm qua ta không giúp được gì cho nàng, lần này rốt cuộc ta có thể phát huy tác dụng.

– Sau này . . . Chăm sóc tốt cho mình, gánh ặng trên người nàng rất nặng, cuộc sống quá cô đơn. Nếu được thì tìm người cùng nàng đi, cùng đi tiếp.

Hạo Vũ dùng chân nguyên truyền mấy lời này vào tai Thần Mộng.

Hai hàng lệ lặng lẽ chảy dọc xuống gò má Thần Mộng.

Bảo vệ vốn không cần ngôn ngữ.

Thần Mộng hé môi nhưng không thốt được chữ nào.

Sau Hạo Vũ, Thông Thiên Thần Chủ đứng ra:

– Lão phu cũng nguyện ý phối hợp!

Thông Thiên Thần Chủ tám ngàn vạn tuổi, lần này chưa đột phá Chân Thần trong Tu La lộ, không còn bao nhiêu tuổi thọ.

Giọng Thông Thiên Thần Chủ sang sảng nói:

– Lão phu không sống được mấy năm, chết trận sa trường tốt hơn chết già.

Một Thiên TônHồn tộc đứng ra:

– Để ta làm người thứ bá đi.

Đa số người không biết tên của gã.

Một Thiên Tôn nữ giới thái cổ chư tộc đi ra:

– Ta nữa! Ta được Lâm Minh đại nhân cứu ra Hắc Ám Thâm Uyên, cái mạng này sớm thuộc về lãnh tụ và Lâm Minh đại nhân!

Nàng đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, nô lệ được Lâm Minh cứu khỏi chợ nô lệ hành Hắc Sa Ma Đạo Hội, sau này nàng tham gia quân khởi nghĩa thái cổ chư tộc của Mộ Thiên Tuyết.

Lâm Minh đã không nhớ rõ nàng nhưng cả đời nàng không quên cảnh Lâm Minh mua nàng ra khỏi thành Hắc Sa. Lâm Minh là địa ân nhân của nàng, giống như Hạo Vũ đứng sau lưng nhìn Thần Mộng, nàng nguyện ý ở sau lưng luôn lặng lẽ nhìn Lâm Minh.

– Ta cũng nguyện ý!

– Tính luôn ta!

– Ta nữa!

***

Từng Thiên Tôn đứng ra, thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng. Không có lời nói dõng dạc đao to búa lớn, nhưng thanh âm này rung động hồn người nhất.

Triệt và Mặc hít sâu một hơi, trong lòng hỗn tạp suy nghĩ:

– Đã đủ rồi, năm mươi Thiên Tôn là đủ! Tiếp theo . . . Còn cần ba vị Chân Thần!

– Một Chân Thần trung vị, hai Chân Thần hạ vị!

Dù thức tỉnh hùng chủ thượng cổ trong mộ của Hoang Nhân cũng không thể thắn chắc đại quân Ác Ma, phải dựa vào Võ giảTam Thập Tam Thiên chém giết và chiến đấu, cho nên không thể hy sinh Chân Thầnthượng vị. Hy sinh một Chân Thần trung vị đã là cực hạn.

Triệt và Mặc vừa dứt lời, Lâm Hoang liền đứng ra, gã mới đi mấy bước thì bị một bàn tay to trực tiếp kéo lại.

– Ngươi làm cái gì?

Thanh âm hơi già nua, là Thần Miểu Thiên Tôn nói chuyện.

– Phụ thân của ngươi làm nhiều điều vì Tam Thập Tam Thiên, chúng ta có thể nào khiến nhi tử của hắn đi chết?

Thần Miểu Thiên Tôn dứt khoát đứng trước mặt Triệt và Mặc:

– Để ta tới đi, nơi này không còn ai thích hợp hơn ta!

Thần Miểu Thiên Tôn đoạt xá Tạo Hóa Thánh Hoàng, tu vi hạ xuống Chân Thần trung vị, linh hồn yếu hơn thân thể nhiều nên không thể hoàn mỹphát huy ra lực lượng cơ thể Tạo Hóa Thánh Hoàng, sau này không thể dựa vào tu luyện tăng tiến tu vi.

Mới rồi Thần Hư Hồn Đế đã chết, Thần Miểu Thiên Tôn chứng kiến Thần Hư Hồn Đế chết nhưng không thấy vui chút nào, cảm giác trái tim trống rỗng.

Có lẽ Thần Miểu Thiên Tôn đã buông xuống thu hận, môn phái, gia tộc của Thần Miểu Thiên Tôn cũng không còn, Thần Miểu Thiên Tôn chỉ là một lũ tàn hồn sống sót đến hiện tại. Thần Miểu Thiên Tôn cảm giác dường như ông trời khiến sinh mạng Thần Miểu Thiên Tôn kéo dài để gặp Lâm Minh.

Năm tháng cô đơn trong Uổng Tử cốc khiến Thần Miểu Thiên Tôn hờ hững với mọi thứ, bây giờ càng không vướng bận gì. Vận mệnh luân hồi, sinh tử vinh hoa, hết thảy chỉ là mây khói.

Nếu vậy được chết trận sa trường có lẽ là chố nvề không tệ.

Lâm Hoang muốn nói gì:

– Thần Miểu Thiên Tôn tiền bối . . .

Triệt và Mặc đã nhận Thần Miểu Thiên Tôn:

– Còn hai người nữa, hai Chân Thần hạ vị.

Đế Vô Ngân sớm đã suy nghĩ kỹ lập tức đứng ra. Mới rồi Chân ThầnÁc Ma tự bạo khiến Đế Vô Ngân bị thương nặng, chưa điều dưỡng khỏe được.

– Để ta đi đi, ta có vết thơng trong người nhưng không tổn hại sinh mệnh căn nguyên.

Đế Vô Ngân thuộc di mạch thái cổ thần tộcTam Thập Tam Thiên, nếu không nhờLâm Minh thì di mạch thái cổ thần tộc đã bị hủy diệt. Đế Vô Ngân luôn ôm lòng cảm kích Lâm Minh, giờ là lúc báo ơn.

Báo ơn cho Lâm Minh, cũng chiến đấu vì mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.