VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 321: Sát khí ẩn giấu



Trường thương bắn ra, chỉ nghe vang lên tiếng kim loại “kịch” một cái, sợi xích ở đuôi Tử Huyễn thương kéo căng ra!

Một sợi xích đỏ do ngọn lửa hóa thành thực chất kéo lấy đuôi thương!

– Hoành Tảo Thiên Quân!

Lâm Minh vung sợi xích trong tay, lấy mình làm trung tâm, Tử Huyễn thương vẽ ra vòng tròn thật lớn, nơi mũi thương nhọn quét qua, hủ lang bùng nổ như những túi máu!

Chỉ trong một hơi thở, hơn hai mươi con hủ lang chết tại chỗ, tiếp theo Lâm Minh nhấc chân, lại xuất hiện ở một chỗ chiến trường khác!

Một bắn, một quét, lại mười mấy con hủ lang mất mạng!

– Đúng là không phải người…

Thạch Lâm Khai nuốt nước miếng, tuy rằng thực lực hủ lang này không mạnh, nhưng xương đồng da sắt, chính mình một đao chém eo một con hủ lang cũng phải mất tám chín phần sức mạnh, chém quá nhiều, cánh tay cũng tê cứng.

Nhưng Lâm Minh bắn ra một thương, trực tiếp xuyên thủng bảy tám con, một lần quét ngang lại thêm mười mấy con, cái này quả thật không phải là lực lượng của con người mà.

Lực lượng của Lâm Minh quả thật đã tăng trưởng vượt xa trình độ võ giả bình thường, nhất là sau khi hoàn thành Tôi Tủy tay phải, lực lượng của hắn lại tăng lên một nấc, đúng là không gì không phá.

Hơn nữa Tử Huyễn thương thật vô cùng sắc bén, hủ lang phòng ngự mạnh, nhưng cũng chỉ là so sánh với võ giả bình thường. Ở trước mặt Tử Huyễn thương bảo khí địa giai thượng phẩm đỉnh cấp, phòng ngự của hủ lang không khác gì đậu hủ cả!

Lâm Minh chém giết một đường, hủ lang ngã xuống như rạ, đối với hủ lang cấp hai, hắn không cần sử dụng tới chùm chân nguyên chấn động, trực tiếp dùng quét thương giết diện rộng mới là phương pháp tiết kiệm sức nhất.

Thương, trời sinh chính là binh khí quần chiến.

Ngay lúc này, Lâm Minh nghe được tiếng rống, chỉ thấy một con Song Đầu Hắc Lang xông tới, hủ lang hai đầu?

Hung thú cấp ba đỉnh cấp, thực lực của nó sánh với võ giả Ngưng Mạch đỉnh phong.

Tiếp theo sau, lại một tiếng rít gào, ở bên cạnh hủ lang hai đầu lại chạy ra một con Thiết Giáp Bạo Hùng. Thực lực của nó không kém hơn hủ lang hai đầu, hơn nữa chỗ chết người là phòng ngự của Thiết Giáp Bạo Hùng rất kinh người, là một loại có lực phòng ngự mạnh nhất trong tất cả hung thú cấp ba ở Thất Huyền địa khu!

Dưới tình huống đại quân xung phong, hung thú có lực phòng ngự mạnh tuyệt đối khó đối phó hơn hung thú tốc độ nhanh!

Hai con hung thú cấp ba đỉnh cấp xuất hiện, xông thẳng tới trận hình quân đội!

Hung thú như vậy mà xông vào trận địa, sẽ rất dễ dàng xé tan phòng ngự của trọng thuẫn binh, một khi phòng ngự có chỗ hở, quân đội sẽ tổn thất lớn.

Lâm Minh xông lên hàng đầu nghênh đón chúng.

Thạch Lâm Khai thấy Lâm Minh tiến lên, cũng muốn đi lên hỗ trợ, ít nhất giúp Lâm Minh kìm chế đàn hủ lang xung quanh, cho Lâm Minh có thể dễ dàng hơn để giết hai con hung thú cấp ba đỉnh cấp này. Nhưng ngay sau đó, tốc độ của Lâm Minh bỗng hóa thành một cái bóng mờ.

Đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, hủ lang thành đàn căn bản không có tác dụng cản trở Lâm Minh.

Phập phập phập!

Một mảnh máu tươi phun ra, ở trên đường, tất cả hủ lang đều bị Lâm Minh một thương giết chết! Ở đằng sau bóng người tiến nhanh tới trước của Lâm Minh, để lại một làn sương đỏ rực diễm lệ!

Rống!

Đối mặt với con người quá khủng này, Thiết Giáp Bạo Hùng phát ra rít gào giận dữ, Hủ Lang Vương hai đầu cũng hú lên, xung phong đánh về phía Lâm Minh.

Lâm Minh căn bản không ngừng một chút, vẫn là đâm ra một thương!

Xẹt!

Thương mang xanh da trời xẹt qua hư không, thân thể Thiết Giáp Hùng đang nhào tới bỗng khựng lại, ngực trực tiếp bị xé rách, máu bắn ra, thương mang xanh da trời không chút ngừng trệ xuyên thủng thân thể Thiết Giáp Bạo Hùng. Hung thú được xưng lực phòng ngự mạnh nhất Thất Huyền địa khu, ở trước mặt Tử Huyễn thương lại yếu ớt như giấy vụn!

Thương mang xanh da trời xuyên thủng Thiết Giáp Hùng, thế tiến chưa hết, lại đánh trúng vào Hủ Lang Vương hai đầu. Con Hủ Lang Vương hai đầu nổi danh tốc độ này căn bản không kịp phản ứng, thân thể chia làm hai phần từ giữa, hai cái đầu nối liền từ khi sinh ra cuối cũng đã tách rời khỏi nhau!

Một thương giết hai con hung thú cấp ba đỉnh cao, không khác gì như đâm chết hủ lang bình thường!

Thạch Lâm Khai nhìn đến trợn mắt há mồm, đám người Trang Phàm, Lữ Võ Ngân cũng hít một hơi lạnh, hắn tu luyện như thế nào vậy? Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, võ giả Ngưng Mạch kỳ sao lại có thể mạnh như vậy, miểu sát hung thú cấp ba ngang với võ giả Ngưng Mạch hậu kỳ, lại còn là một thương giết hai?

Lúc trước cứ nói Lâm Minh giành được quán quân hội võ tổng tông Thất Huyền cốc, bọn họ chỉ biết là Lâm Minh rất giỏi, sáng tạo kỷ lục lần đầu đệ tử ba mươi sáu nước giành hạng nhất trong hai trăm năm qua. Nhưng rốt cuộc là Lâm Minh mạnh cỡ nào, bọn họ không có ấn tượng trực quan, thẳng đến lần này bọn họ mới thấy rõ ràng.

Liên tục giết hai con hung thú cấp ba, Lâm Minh đột nhiên dừng bước, tốc độ ra thương lại chậm vài phần. Ngay vừa nãy, hắn lại một lần nữa cảm giác được trong đám người có ánh mắt nhìn lén hàm chứa sát khí…

“Mượn đám đông che giấu bản thân ư?”.

Trong lòng Lâm Minh hừ lạnh, lực cảm giác linh hồn của hắn vượt xa Huyễn tông Thất Huyền cốc, khi hắn ra tay lần đầu, hắn liền cảm giác được trong đám đông có một người mơ hồ phát ra sát ý với mình, lần này đánh chết hai con hung thú cấp ba, lại cảm giác được lần nữa.

Nhưng khi hắn thật sự lan tỏa cảm giác ra ngoài, lại mất đi bóng dáng kẻ này, hoàn toàn không tìm thấy.

Điều này làm Lâm Minh khẽ nhíu mày, dường như đối phương tinh thông Ẩn Thân thuật, có thể mượn sát khí một vạn đại quân che giấu mình trong đó, chẳng lẽ là Âu Dương Bác Duyên phái tới?

Sau khi Lãm Nguyệt tông bị diệt môn, tất cả cao thủ Tiên Thiên đều bị triệu hồi tổng tông, mượn đại trận do Trận tông và Trận Pháp sư Thần Hoàng đảo liên thủ gia cố đóng núi, dự phòng Nam Hải Ma Vực đánh lén. Dưới tình huống này, có lẽ Âu Dương Bác Duyên cũng chỉ lưu lại vài thủ hạ tin cậy đi Thiên Vận quốc.

Mưu sát đệ tử thân truyền Thất Huyền cốc không phải chuyện nhỏ, nếu loại chuyện này lộ ra, chỉ sợ Âu Dương Bác Duyên sẽ bị xử tử, hắn có thể tin được cũng chỉ có đồ đệ của mình thôi…

Theo đạo lý, đồ đệ của Âu Dương Bác Duyên hẳn là Hợp Hoan tông, không ngờ đệ tử Hợp Hoan tông cũng tinh thông Ẩn Thân thuật. Nếu không phải cảm giác linh hồn của Lâm Minh quá kinh người, căn bản là không cảm giác tới.

Có kẻ địch ẩn giấu ở đằng sau, trong lòng Lâm Minh không yên.

“Không thể bại lộ chiến lực nữa. Có lẽ đối phương còn không biết ta đã phát hiện ra, dưới tình huống này, ta phải giữ lại vài con bài tẩy. Đến lúc đó dụ hắn ra tay, hành động đột xuất, một lần giết hắn!”.

Vừa rồi Lâm Minh một thương đâm chết hai con hung thú cấp ba, trong mắt võ giả bình thường là kinh thế hãi tục, nhưng đối với thiên tài Thất Huyền cốc thì căn bản không tính là gì. Đừng nói là Lâm Minh, dù là Khương Lan Kiếm, Cầm Vô Tâm, ngay cả Phương Khải kém nhất trong đệ tử thân truyền cũng có thể làm được.

Hai con ma thú kia cũng chỉ ngang với võ giả Ngưng Mạch đỉnh phong bình thường mà thôi, còn đám người Huyễn Tiểu Điệp, Phương Khải đã có thể đuổi sát theo Hậu Thiên sơ kỳ, Hậu Thiên trung kỳ.

Chênh lệch thực lực như thế, một chiêu miểu sát một đôi hung thú cấp ba cũng không khó!

Cho nên biểu hiện vừa rồi của Lâm Minh hẳn là nằm trong dự kiến của sát thủ ẩn nấp kia.

Lâm Minh phải giữ lại những con bài tẩy khác, hắn phải che giấu thực lực, giả heo thịt cọp.

“Ta áp chế thực lực của mình ở tiêu chuẩn Hậu Thiên trung kỳ đỉnh phong, dẫn ngươi mắc câu!”.

Thú triều đột kích, cả một mảnh hỗn loạn, tự nhiên là thời cơ tốt nhất để giết Lâm Minh. Nhưng đồng cũng là cơ hội tốt cho Lâm Minh đánh ngược lại kẻ địch ẩn nấp này, Lâm Minh không muốn để một trái bom hẹn giờ ở cạnh người, hắn muốn nhổ tận gốc thế lực của Âu Dương Bác Duyên.

– Hoành Tảo Thiên Quân!

– Phong Quyển Tàn Vân!

Mỗi lần Lâm Minh ra tay đều là chiêu thương công kích phạm vi lớn, có sợi xích lửa, Tử Huyễn thương như Giao Long lăn lộn giữa biển máu, nơi đi qua đều là mưa máu gió tanh!

Xông pha chém giết trong loạn quân, thương tuyệt đối là vũ khí tốt nhất!

Đương nhiên, điều kiện quyết định là phải có chân nguyên dày đặc và sức chịu đựng tốt, duy trì được tốc độ giết địch khủng bố như vậy!

Mà hai điều này đối với Lâm Minh, toàn bộ đều không thành vấn đề.

Lực khí huyết của hắn tràn đầy, mỗi một hơi thở đều phun ra dòng khí dài như rắn, ngưng tụ trên không, thật lâu không tiêu tan.

– Chết!

Lâm Minh cầm sợi xích đỏ, mũi thương vẽ ra vòng tròn lớn, máu tươi rải lên người Lâm Minh, cả người hắn bị nhuộm đỏ, gân xanh phồng lên vặn vẹo như những con giun.

Phập! Phập! Phập!

Quân phòng thủ Thanh Tang thành lấy Lâm Minh làm mũi nhọn, dũng mãnh tiến tới, hung thú không thể nào tới gần trong vòng mười trượng xung quanh Lâm Minh, một khi tới gần là bị thương mang giết chết!

Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một con hung thú cấp ba ngang với võ giả Ngưng Mạch kỳ, cũng không hề ngoại lệ, trực tiếp bị Lâm Minh giết như hung thú bình thường một chút.

– Quá lợi hại, đây là thực lực hạng nhất hội võ tổng tông Thất Huyền cốc ư?

– Một mình hắn giết hung thú còn nhiều hơn tất cả chúng ta cộng lại!

Tu vi Trang Phàm vừa mới Ngưng Mạch kỳ, lại là dùng kiếm, tốc độ giết chóc chậm nhất. Nhìn thấy Lâm Minh đã xông vào sâu trong thú triều như hổ vào đàn dê, không nhịn được hâm mộ:

– Vạn Sơn huynh, Lâm gia các người xuất hiện một cái yêu nghiệt tuyệt thế mà, trong mấy trăm năm tương lai, sợ là Lâm gia các người sẽ trở thành đệ nhất gia tộc Thiên Vận quốc.

Lâm Vạn Sơn lại không vui vẻ như Trang Phàm dự đoán, hắn lại thở dài, chua xót lắc đầu.

Mấy ngày trước, Lâm Minh giành được vinh dự to lớn bay như tuyết đến đây, quả thật làm Lâm gia nở mày nở mặt.

Nhưng hiện giờ Lâm Vạn Sơn tận mắt thấy thực lực Lâm Minh mạnh mẽ như thế, trong lòng hắn lại trở nên phức tạp. Một nghi vấn quanh quẩn trong đầu hắn, mãi không thể tiêu tan, Lâm Minh thật sự có thể tính con cháu Lâm gia bọn họ?

Từ khi Lâm Minh trưởng thành đến nay, hắn căn bản không sử dụng một chút tài nguyên nào của Lâm gia!

Thậm chí Lâm Vạn Sơn biết được, lúc trước bạn gái thanh mai trúc mã của Lâm Minh bỏ hắn mà đi, hắn cũng không nhận được bất cứ giúp đỡ nào từ gia tộc. Đối với gia tộc mà nói, Lâm Minh không có bao nhiêu lòng trung thành…

Muốn trách chỉ trách gia tộc không nhìn được anh tài, bỏ lỡ khối ngọc thô như vậy. Nếu lúc trước có thể đưa than trong tuyết, cung cấp đủ duy trì cho Lâm Minh, vì hắn giành lại mối tình đầu, thậm chí vì vậy mà đối đầu với Chu gia, vậy Lâm Minh làm sao không có lòng trung thành với Lâm gia, làm sao đến nước này.

Lâm Vạn Sơn đang cảm khái tiếc hận, đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn trừng lớn mắt nhìn cái bóng đen màu đỏ ở gần đó.

– Hỏng rồi, đó là… Hung thú cấp bốn, Xích Giao cự mãng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.