VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 117: Minh Văn sư khách tọa



Lâm Minh nói:

– Uông hội trưởng, lần này ta đến có hai chuyện. Đầu tiên, ta muốn mua một nhóm tài liệu, Thứ hai, ta muốn trở thành Minh Văn sư khách tọa, cung cấp phục vụ cho khách hàng, đồng thời cũng kiếm một ít điểm số cho mình.

Minh Văn sư công hội có Minh Văn sư trực thuộc, Minh Văn sư khách tọa và Minh Văn sư đăng ký. Minh Văn sư đăng ký thì chỉ cần ghi danh là được, còn hai người trước thì cần phải hoàn thành một ít nhiệm vụ của Minh Văn sư công hội, ví dụ như giải quyết một ít vấn đề trong nghề Minh Văn sư, lại như là chế tạo một số loại Minh Văn phù đặc thù cho khách hàng, những nhiệm vụ này đều có trả điểm số thù lao.

Hiện giờ Lâm Minh phải vẽ Minh Thân phù, bất kể tu vi cùng trình độ Minh Văn thuật của bản thân, cần duy trì cũng hết sức miễn cưỡng, hắn cần rút ra thời gian chuyên tu luyện Minh Văn thuật. Nhưng mà tu luyện Minh Văn thuật cần tiền, nhất là loại Minh Văn thuật cao cấp như hắn, bình thường muốn luyện tập cần có một số tài liệu quý, những tài liệu quý này dù có tiền cũng chưa chắc mua ngay được.

Trước kia Lâm Minh vì tiết kiệm, trước khi chưa nắm chắc liền không dùng tài liệu, chỉ dùng chân nguyên mô phỏng, cách làm đó hiệu suất rất thấp. Bây giờ Lâm Minh lại không tốn thời gian được, cho nên hắn nhớ tới Minh Văn sư công hội. Đi làm Minh Văn sư khách tọa, như vậy sẽ gặp đủ loại nan đề, đúng là rèn luyện tốt nhất cho bản thân.

Hơn nữa mấu chốt là các loại tài liệu hiếm quý đều do khách hàng cung cấp, hoàn toàn không cần Lâm Minh quan tâm có cần tiết kiệm hay không. Mỗi ngày có thể tiếp xúc với những loại tài liệu quý báu cùng vấn đề khác nhau, hơn nữa những tài liệu này còn cung cấp miễn phí, chế tạo thành công còn có thưởng điểm số, có gì càng thích hợp tu luyện hơn thế này? Nhưng không phải mỗi người đều dám dùng phương pháp tu luyện này, bởi vì ít nhất ngươi cũng phải cam đoan hiệu suất thành công chín mươi phần trăm trở lên.

Lâm Minh quyết định dùng loại phương pháp tu luyện này, cũng có ý tưởng cơ bản làm sao gom đủ những tài liệu quý giá kia, hơn nữa hắn cũng không định tiếp tục che giấu thân phận Minh Văn sư của hắn. Lúc trước, Lâm Minh không có thực lực, không có địa vị, thực lực Minh Văn thuật xuất chúng, vẽ một tấm Minh Văn phù là bán được hai ba ngàn lượng vàng, hắn giống một con gà đẻ trứng vàng trong mắt những kẻ tham lam, rất có thể sẽ vì vậy mà trực tiếp bắt Lâm Minh đem giam lỏng, cho nên Lâm Minh mới che giấu thân phận Minh Văn sư.

Còn bây giờ, Lâm Minh đã là nhân vật nóng phỏng tay ở Thiên Vận thành, ngay cả thập hoàng tử cũng không dám dụng tới hắn, huống chi còn có Thất Huyền võ phủ và thái tử bảo hộ hai tầng. Có địa vị như thế, tự nhiên Lâm Minh không cần phải tiếp tục che giấu thân phận Minh Văn sư của mình nữa.

– Minh Văn sư khách tọa?

Uông Toàn Cơ sửng sốt một lúc, bình thường chỉ có Minh Văn đại sư mới đảm nhiệm được Minh Văn sư khách tọa, bởi vì một khi làm hỏng tài liệu hay bảo khí của khách hàng, Minh Văn sư công hội sẽ phải bồi thường.

Không có cam đoan nhất định, căn bản không dám làm công tác này.

Muốn thành Minh Văn sư khách tọa, phải trải qua khảo hạch nghiêm khắc của Minh Văn sư công hội, người có thể thông qua khảo hạch đều là nhân vật hạng nhất trong giới Minh Văn. Thực lực Lâm Minh xuất chúng thì đúng, nhưng cũng chỉ là so sánh với người cùng tuổi, lần trước hắn vẽ Minh Văn phù tỷ lệ tăng phúc là ba mươi hai phần trăm, thành tích này là yêu nghiệt trong người cùng tuổi, nhưng muốn trở thành Minh Văn sư khách tọa thì còn kém một chút.

Hơn nữa mấu chốt là dù sao Lâm Minh quá trẻ tuổi, Minh Văn sư khách tọa phải đối mặt với đủ loại vấn đề, trong đó có những loại khá khó giải quyết, cần có kinh nghiệm phong phú. Mà kinh nghiệm này, không có năm tháng tích lũy là không được.

Nếu như Lâm Minh thất bại nhiều lần, chẳng những phá hỏng thanh danh của Minh Văn sư công hội, bồi thường tài liệu và bảo khí cũng sẽ thành vấn đề khiến Minh Văn sư công hội đau đầu.

– Lâm tiên sinh, vấn đề phải đưa đến Minh Văn sư công hội để giải quyết thường sẽ không quá đơn giản, hơn nữa bởi vì tài liệu quý giá, tối thiểu Minh Văn sư khách tọa phải cam đoan hiệu suất thành công tám mươi phần trăm trở lên. Giải quyết vấn đề phức tạp, còn phải cam đoan hiệu suất thành công cao đến vậy, dù là Minh Văn sư công hội thì cũng chỉ có mười mấy Minh Văn sư là có thể đảm nhiệm được chức vị này.

Uông Toàn Cơ cố gắng uyển chuyển nhắc nhở Lâm Minh, hy vọng hắn biết khó mà lui, dù sao với địa vị của Lâm Minh hiện giờ, Minh Văn sư công hội cũng phải ra sức lấy lòng.

Lâm Minh cười cười, nói:

– Uông hội trưởng không cần phải lo lắng. Thế này đi, nếu ta thất bại liên tục ba lượt, như vậy ta sẽ chủ động rút lui, còn tổn thất, ta cũng phụ trách bồi thường.

– Vậy thì…

Uông Toàn Cơ hơi nhíu mày, thất bại ba lượt dẫn tới tổn thất danh dự thì còn có thể chịu được, nhưng mấu chốt là Lâm Minh vẫn còn là đứa nhỏ, bảo một đứa nhỏ vẽ Minh Văn phù, kết quả còn thất bại, làm sao để giải thích cho khách hàng?

Tuy nhiên cân nhắc tới địa vị của Lâm Minh hiện giờ, Uông Toàn Cơ cũng không muốn trực tiếp từ chối, ngẫm nghĩ lại vẫn gật đầu đồng ý:

– Vậy thì ba lượt đi.

Lúc này, bỗng nhiên Uông Vũ Hàm lên tiếng:

– Lâm tiên sinh, ta muốn hỏi, ngài có trợ thủ thích hợp chứ?

– Hả? Trợ thủ?

Bình thường Minh Văn sư đều sẽ có một hai trợ thủ, bởi vì rất nhiều tài liệu mua về cũng không thể sử dụng trực tiếp, mà còn cần gia công. Ví dụ một số loại thực vật quý hiếm phải chiết xuất chất dịch, lại như một số loại khoáng thạch phải nghiền thành bột phấn, hoặc là dùng dung dịch trích xuất ra thành phần cần dùng… Những chuyện này đều cần trợ thủ, trước kia những chuyện này đều là bản thân Lâm Minh tự làm.

Đảm nhiệm trợ thủ không phải công tác đơn giản, rất nhiều loại tài liệu khó chiều, không cẩn thận một chút là sẽ hỏng, cho nên bình thường đều là do Minh Văn sư học đồ đảm nhiệm.

Lâm Minh nói thẳng:

– Ta không có trợ thủ.

Uông Vũ Hàm liếc sang gia gia, cắn môi nói:

– Vậy ngài có đồng ý để ta làm trợ thủ cho ngài không?

Con gái Thiên Vận quốc có truyền thống rụt rè, một cô gái chủ động tự tiến cử làm trợ thủ cho thiếu niên, kỳ thật có hiềm nghi cố ý đến gần, dễ làm người ta hiểu lầm. Hơn nữa địa vị của Lâm Minh hiện giờ mẫn cảm như vậy, có không biết bao nhiêu cô gái Thiên Vận thành muốn gả cho hắn, Uông Vũ Hàm nói như vậy cũng là cố lấy dũng khí rất lớn.

Tuy nhiên nhớ tới những thủ pháp vẽ rõ ràng không thuộc lưu phái Minh Văn thuật ở Thiên Vận quốc, cùng văn lộ cơ sở, Minh phù cơ sở không tầm thường, Uông Vũ Hàm cũng bất chấp con gái rụt rè, nàng muốn xem thử lưu phái bên ngoài Thiên Vận quốc, đây là cơ hội tốt nhất.

Lâm Minh do dự một chút, có một trợ thủ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, với năng lực của Uông Vũ Hàm, khẳng định có thể xử lý tài liệu thỏa đáng.

Nghĩ đến đây, Lâm Minh gật đầu nói:

– Vậy làm phiền Uông cô nương. Không biết Uông cô nương có ăn trưa chưa, nếu đã dùng, như vậy chúng ta có thể bắt đầu được rồi.

Uông Vũ Hàm hơi ngây người, Lâm Minh này thật là mạnh mẽ quyết đoán, vậy là bắt đầu ngay.

– Vâng, ta đã dùng rồi.

– Vậy tốt!

Lâm Minh, Uông Vũ Hàm, Uông Toàn Cơ cùng thiếu nữ đón khách, bốn người đi tới đại sảnh Minh Văn. Lúc này, đang là thời gian nghỉ trưa của Minh Văn sư khách tọa, trong đại sảnh cũng không có nhiều người, nhưng vẫn còn có mấy người chờ ở đây, chuẩn bị đợi nghỉ trưa kết thúc, sẽ giải quyết vấn đề của bọn họ trước tiên.

Án theo quy định của Minh Văn sư công hội, khách hàng đặt tài liệu và bảo khí, nói rõ ràng vấn đề là có thể đi. Tuy nhiên trên thực tế phần lớn khách hàng tình nguyện đợi ở trong này, tận mắt thấy Minh Văn sư khách tọa giải quyết vấn đề của bọn họ, bởi vì mặc kệ là tài liệu hay bảo khí đều là vô giá, bọn họ không yên lòng được.

Mấy người cũng đợi không lâu, vừa thấy có người đến, hơn nữa còn thấy là hội trưởng Uông Toàn Cơ, bọn họ lập tức xốc tinh thần, chẳng lẽ chiều này sẽ do đích thân Uông hội trưởng ra tay? Nên biết, hiện giờ Uông Toàn Cơ đã rất ít ra tay, có thể mời được ngài ấy ra tay ít nhất cũng là hoàng tử công tước, hoặc là cao thủ đỉnh cấp tu vi đạt tới Hậu Thiên. Cùng tài liệu, thành phẩm từ tay Uông Toàn Cơ có hiệu quả tốt hơn Minh Văn sư bình thường nhiều lắm.

Nếu như Uông Toàn Cơ chịu ra tay, vậy đúng là trúng số lớn!

Ánh mắt mấy người sáng quắc nhìn Uông Toàn Cơ, ánh mắt đó nóng bỏng không cần phải kể.

Thấy Uông Toàn Cơ đi về phía này, bọn họ vội đi lên chào hỏi, một võ giả khoảng hơn bốn mươi tuổi giành trước một bước, nói:

– Uông hội trưởng, không ngờ có thể gặp được ngài, ngài có thể giúp ta xem qua áo giáp này được không?

Võ giả kia nói rồi liền nâng lên một bộ chiến giáp màu đen cổ xưa.

Chiến giáp này thoạt nhìn như đúc bằng cực phẩm huyền cương, rõ ràng đã có năm tuổi, mặt ngoài áo giáp có một số vết xước nhỏ, nhất là ở trước ngực, một vết xước dài cả tấc kéo dài tới hoa văn hình thoi, bởi vì vết xước này, phù văn hình thoi mới hư hại.

Phù văn hình thoi này là dấu ấn sau khi sử dụng Minh Văn phù để lại, nhưng bởi vì bản thân chiến giáp này chịu đòn quá nặng, cho nên dấu ấn Minh Văn phù cũng bị hủy, hiệu quả phụ gia của Minh Văn phù tự nhiên giảm mạnh, thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả.

Bảo khí cũng không phải không thể hư hỏng, nhất là bảo khí loại áo giáp, bởi vì tổn thương tích lũy tháng ngày, cộng thêm cao thủ đỉnh cấp công kích, sẽ có khả năng bị hỏng.

Rõ ràng, vị võ giả này hy vọng Minh Văn sư công hội có thể chữa trị được Minh Văn phù này, nhưng muốn chữa trị Minh Văn phù trên bảo khí là chuyện hết sức khó khăn, hơn nữa phù văn hình thoi này là Thần Lực phù nổi danh Minh Văn phức tạp, có muốn sửa cũng không dễ dàng. Ngay cả Uông Toàn Cơ cũng cảm thấy, loại chuyện này cũng không nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, giao chuyện này cho Lâm Minh làm lại vừa thích hợp, bởi vì Minh Văn phù vốn đã hỏng, dù cho Lâm Minh thất bại, cũng sẽ không làm hỏng hơn được.

Còn áo giáp sẽ càng không hỏng, cùng lắm tổn thất chút tài liệu thôi, Minh Văn sư công hội có thể bồi thường tài liệu tổn thất giống y như thế, nhưng nếu làm hỏng bảo khí, vậy không còn cách nào nữa.

Uông Toàn Cơ mỉm cười liếc Lâm Minh, lão khẳng định Lâm Minh không biết tu sửa Thần Lực phù, bởi vì Lâm Minh căn bản không thuộc lưu phái Minh Văn thuật Thiên Vận quốc. Mà Thần Lực phù này đúng là một loại Minh Văn phù phức tạp nhất mà lưu phái Minh Văn thuật Thiên Vận quốc phát triển ra, nếu không hiểu cấu tạo và phương pháp vẽ ra nó, căn bản không thể xuống tay được.

Nếu Lâm Minh làm Minh Văn sư khách tọa, khẳng định về sau sẽ còn gặp những vấn đề tương tự, hắn vẫn không giải quyết được, vậy sớm làm hắn biết khó mà lui thì tốt hơn.

Vì thế, Uông Toàn Cơ dùng chân nguyên truyền âm ra vẻ hỏi:

“Thế nào, Lâm tiên sinh có biện pháp chứ?”.

Lúc này, Lâm Minh đang thâm nhập linh hồn lực vào trong áo giáp, cảm thụ kết cấu bên trong Minh Văn phù này.

Dùng linh hồn lực thăm dò Minh Văn phù đã thành hình là hết sức khó khăn, nếu không hiểu cấu tạo của bản thân Minh Văn phù này, căn bản không thể xuống tay được.

Lâm Minh hơi nhíu mày, cuối cùng cho ra kết luận, Minh Văn phù hình thoi này hẳn là có công hiệu gia tăng chân khí, hội tụ tốc độ, về phần kết cấu hoa văn, Lâm Minh lại mù tịt, dù sao hệ thống Minh Văn thuật Thiên Vận quốc có khác biệt rất lớn so với hệ thống Minh Văn Thần Vực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.