VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 115: Trương quan ngọc



– Như vậy a… Lâm huynh rất chăm chỉ, kỳ thật nghỉ ngơi một chút thì cũng tốt, dây cung lúc nào cũng căng thì chưa chắc đã là chuyện tốt, cần nên nghỉ ngơi hợp lý là hơn. Nếu Lâm huynh muốn đi, ta sẽ cho người đưa Lâm huynh về phủ.

Thái tử cũng không giữ lại, liền gọi thị vệ bảo hộ Lâm Minh về võ phủ.

Đợi khi Lâm Minh rời đi, bốn nha hoàn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại hơi có chút thất vọng, toàn bộ trạch viện có mấy trăm người, bận bịu vài ngày, bốn bọn họ cũng đã tỉ mỉ quét tước hai ngày, nhưng vị Lâm công tử kia lại chỉ nhìn thoáng qua, còn chưa ngồi xuống lần nào cả…

Tuy nhiên, trạch viện này về sau sẽ thuộc về Lâm Minh, mặc dù Lâm Minh không đến ngủ, bọn họ cũng phải quét tước, không để nhiễm một hạt bụi nào.

– Cái gì, bốn tháng sau khiêu chiến ta ư?

Trong một đại sảnh trang hoàng xa hoa, trên một cái ghế mềm mại, một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn dật dựa vào ghế, trong tay đang ôm một mỹ nhân tràn ngập mị hoặc, trước ghế là một nha hoàn đang quỳ dưới chân hắn, mà một bên khác thì lại có một thị nữ bưng một đĩa nho, hái từng quả bỏ vào miệng tên này.

Kẻ này chính là cao thủ xếp hạng thứ ba trên Bài Danh thạch của Thất Huyền võ phủ, Trương Quan Ngọc, hắn cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh duy nhất có thiên phú ngũ phẩm trong Thất Huyền võ phủ, ngoài đệ tử hạch tâm ra.

Không chỉ vậy, Trương Quan Ngọc còn là tinh anh do Liên Hợp thương hội bồi dưỡng ra. Tương lai rất có thể sẽ trở thành hội trưởng của Liên Hợp thương hội!

Liên Hợp thương hội có cơ sở khổng lồ tại Thiên Vận quốc, thậm chí là cả tại các quốc gia gần đó, nó tồn tại còn lâu hơn cả Thiên Vận quốc vương triều, tổ chức lớn như vậy, nội tình thâm hậu tới mức không thể tưởng tượng được.

Trương Quan Ngọc đứng trên vị trí quan trọng như vậy, bản thân lại sinh trưởng trong Thiên Vận quốc, trong các võ giả trẻ tuổi tại đây, hắn là thiên tài rất gần với Tần Hạnh Hiên, có thể nói là thiên chi kiêu tử, những thứ như mỹ nữ, tài phú, thế lực thì đều dễ như trở bàn tay đối với hắn.

Nhưng ngược lại, Trương Quan Ngọc có thiên phú tuyệt đỉnh, cộng thêm Liên Hợp thương hội cung cấp tài nguyên cường đại để duy trì, nhưng thành tích của Trương Quan Ngọc lại không quá kinh diễm, đứng thứ ba trên Bài Danh thạch của Thất Huyền võ phủ, kém hơn Lăng Sâm và Thác Khổ.

Lăng Sâm thì cũng thôi đi, người này có Tu La võ ý, thực lực cường đại tới mức biến thái, không đánh lại thì cũng còn hiểu được.

Nhưng Thác Khổ thì lại chỉ có thiên phú tứ phẩm thượng đẳng, bản thân trời sinh thần lực, thiên phú không bằng Trương Quan Ngọc, tài nguyên cũng còn xa mới kịp Trương Quan Ngọc, nhưng dưới tình huống này, Trương Quan Ngọc vẫn bị Thác Khổ áp chế, điều này thì rất khó giải thích được.

Xét cho cùng, tâm tính võ đạo của Trương Quan Ngọc không đủ kiên định, quá trầm mê vào mỹ sắc.

Lúc trước tại Ảo Cảnh quan, thành tích của Trương Quan Ngọc cực kỳ kém, tuy nhiên biết rõ điểm mấu chốt này, nhưng Liên Hợp thương hội cũng không có cách nào để cấm đoán Trương Quan Ngọc cả, bởi vì nếu ý niệm của võ giả không được thỏa mãn, cũng có thể làm cho “khí” không thuận, tu vi bị cản trở.

Dưới tình huống như vậy, Liên Hợp thương hội lại tìm ra một biện pháp, đó là để cho Trương Quan Ngọc tu luyện công pháp Hợp Hoan tông của Thất Huyền võ phủ.

Tuy nhiên, công pháp cao cấp của Hợp Hoan tông lại chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm, Trương Quan Ngọc chỉ có thể học được phần chót, lúc này, nội tình của gia tộc liền thể hiện ra tác dụng, Liên Hợp thương hội dựa thủ đoạn thông thiên của mình, tìm ra một phương pháp, làm cho Hợp Hoan tông của Thất Huyền cốc truyền ra một phần công pháp hạch tâm cho Trương Quan Ngọc tu luyện, hiện giờ Trương Quan Ngọc tu luyện công pháp này được nửa năm, tu vi đã tăng lên rất nhanh.

Từ đó Trương Quan Ngọc như cá gặp nước, mỗi ngày đều chìm trong mây mưa, tu vi lại còn không ngừng tăng trưởng, cuộc sống mơ màng thoải mái.

Tối hôm nay, vốn Trương Quan Ngọc đang muốn hưởng thụ hai nữ nhân mê người bên cạnh, nhưng lại thu được tin tức rằng Thất Huyền võ phủ muốn Lâm Minh khiêu chiến mình trong vòng bốn tháng.

Điều này làm cho hứng trí của hắn giảm đi, trong lòng lên cơn giận không tên, Thất Huyền võ phủ này cho rằng mình là tảng đá mài đao hay sao!

– Ha ha, đúng vậy, Vương công công đã truyền Thất Huyền lệnh tới thái tử phủ, sẽ tiến hành khảo hạch của Thất Huyền võ phủ đối với Lâm Minh, nội dung khảo hạch là trước mười sáu tuổi đạt tới Luyện Thể tầng bốn, cảnh giới Dịch Cân đỉnh phong, hoặc là trước mười tám tuổi đạt tới Luyện Thể tầng năm cảnh giới, Luyện Cốt sơ kỳ, ngoài ra, nếu có thể trong vòng ba tháng tiến vào mườu hạng đầu Vạn Sát trận, trong vòng bốn tháng đánh bại ngươi, trong vòng năm tháng đánh bại Thác Khổ, trong vòng sáu tháng đánh bại Lăng Sâm, thì còn có phần thưởng khác, hơn nữa phần thưởng này còn rất dày!

Người vừa nói chính là một nam tử hơn hai mươi tuổi, hắn là một trong bảy đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ Thiên Vận quốc, tên là Chu Ngọc, đến từ gia tộc tu võ, hắn cũng tu luyện công pháp của Hợp Hoan tông, quan hệ với Trương Quan Ngọc rất không tồi.

– Hừ! Nếu muốn lấy ta làm đá mài đao, vậy thì được, ta sẽ mài đứt thanh đao đó! Tên Lâm Minh này quá kiêu ngạo, một tiểu tử thiên phú tam phẩm mà thôi, cũng dám xưng là thiên tài trăm năm của Thất Huyền võ phủ ư!

Mấy năm nay, tuy rằng thực lực của Trương Quan Ngọc không bằng Thác Khổ, Lăng Sâm, nhưng nói về thiên phú, hắn vẫn luôn mang mỹ danh thiên tài thứ hai của Thiên Vận quốc, mà vị trí đệ nhất kia chính là Tần Hạnh Hiên, đối với Tần Hạnh Hiên, hắn cũng không ghen tị, bởi vì Tần Hạnh Hiên là nữ nhân, Trương Quan Ngọc cũng không ghen tị với nữ nhân, nữ nhân chỉ cần bị chinh phục, có là thiên tài lợi hại đi nữa, thì cũng là người của mình, nếu không chinh phục được, vậy thì cũng không sao cả, chỉ cần nữ nhân này cũng không bị nam nhân khác chinh phục, như vậy thì Trương Quan Ngọc vẫn còn chịu được.

Mà tên Lâm Minh thì lại khác, mấy ngày nay, Lâm Minh đã đoạt hết sự nổi tiếng của hắn, tất cả thế lực và võ giả, dân chúng tại Thiên Vận thành làm gì còn nhớ tới Trương Quan Ngọc hắn nữa đâu?

Trương Quan Ngọc hắn là cái gì, đứng thứ ba Bài Danh thạch mà thôi, tuy rằng thiên phú của hắn là tuyệt đỉnh, nhưng mọi người thường không để ỷ tới thiên phú, mà là kết quả. Tất cả mọi người tại Thiên Vận thành, chỉ cần nhắc tới thế hệ trẻ tuổi của Thất Huyền võ phủ, thì đều chỉ nghĩ tới Lâm Minh!

Chỉ cần nghe thấy cái tên này, Trương Quan Ngọc đã cực kỳ khó chịu, nhưng hiện tại, đối với khảo hạch của Lâm Minh, Thất Huyền võ phủ lại đưa ra loại điều kiện này, đúng là muốn làm cho Lâm Minh đạp lên mình, tạo nên thần thoại thiên tài!

Điều này đã chạm đến vảy ngược của Trương Quan Ngọc, cho tới tận bây giờ, đều là hắn đạp lên người khác, có khi nào bị người khác đạp lên mình đâu?

– Phủ chủ Thất Huyền võ phủ, ngươi dám lấy ta làm đá kê chân cho kẻ khác, vậy thì ta càng muốn giẫm đạp người của ngươi xuống dưới chân, hung hăng mà đạp hắn! Vừa đúng lúc, Hợp Hoan thần công của ta đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ nhất đại thành, hãy để ta cho các ngươi nhìn xem, thiên phú ngũ phẩm và thiên phú tam phẩm chênh lệch như thế nào!

Trên mặt Trương Quan Ngọc hiện lên một tia dữ tợn, hắn ôm lấy nữ nhân trong lòng, lại kéo nữ nhân đang đút nho cho hắn, hai nữ nhân cùng hô lên một tiếng, đồng thời bị kéo lên trên giường, cái rèm được buông xuống, Trương Quan Ngọc cười một cách tà ác, bắt đầu xé quần áo của hai tiểu thiếp này.

Trong lòng có hỏa khí, tất nhiên cần phải phát tiết, mà phương thức phát tiết của Trương Quan Ngọc rất trực tiếp, đó chính là phát tiết trên người nữ nhân.

Nghe tiếng hai nữ nhân này rên rỉ, Chu Ngọc lắc lắc đầu, xoay người rời đi.

Tiếp xúc với Trương Quan Ngọc lâu như vậy, Chu Ngọc cũng khá hiểu rõ về tên Trương Quan Ngọc này, Trương Quan Ngọc không cam tâm làm đá kê chân cho người khác, nhưng hiện tại Thất Huyền võ phủ đặt Trương Quan Ngọc chắn trước người Lâm Minh, như vậy thì Trương Quan Ngọc nhất định sẽ áp dụng một vài thủ đoạn để đối phó với Lâm Minh.

Tên Trương Quan Ngọc này cực kỳ ngạo khí, hơn nữa còn có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, chỉ hận không thể gom tất cả mỹ nữ trong thiên hạ và mọi thứ tốt về phía hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vì thành tựu trong tương lai của Lâm Minh là không thể lường được mà chịu thua!

Đừng nhìn tên Trương Quan Ngọc này là một công tử ăn chơi, hơn nữa còn kiêu ngạo đến mức cực điểm, nhưng hắn từ nhỏ đã lớn lên tại Liên Hợp thương hội, nơi có môi trường rất phức tạp, cạnh tranh kinh người, còn có thể trổ hết tài năng, nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là do Trương Quan Ngọc có cực phẩm thiên phú, nhưng riêng về mưu kế, hắn tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc.

Chu Ngọc biết rất rõ ràng, nếu ai nhìn thấy Trương Quan Ngọc kiêu ngạo mà khinh thị hắn, thì kẻ đó nhất định sẽ chết rất thảm. Trương Quan Ngọc rất đáng sợ, thế giới này có hai loại người mang tâm tính võ đạo không dễ trêu chọc, đó là si và cuồng, kẻ đầu tiên là võ si, cũng chính là loại người như Lăng Sâm, thực lực rất đáng sợ, kẻ thứ hai là điên cuồng, giống như Trương Quan Ngọc, bản tâm hắn cố chấp điên cuồng, liều chết không muốn sống.

Kẻ mạnh thì sợ thằng liều, mà thằng liều thì sợ thằng không muốn sống, thằng không muốn sống thì sợ kẻ tâm thần, tên Trương Quan Ngọc này chính là loại tâm thần, giống như chó điên, ngươi dùng đao đâm hắn, hắn không tránh không né, còn xông lên cắn vào yếu hầu ngươi.

Đối phó với kẻ như vậy, người bình thường căn bản không dám so đấu với hắn.

– E rằng Trương Quan Ngọc sẽ giao đấu với Lâm Minh một lần trước khi kỳ hạn bốn tháng kết thúc, cũng không biết hắn sẽ áp dụng thủ đoạn gì đây.

Trên mặt Chu Ngọc hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm, Lâm Minh muốn làm đệ tử hạch tâm, cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên hắn phải vượt qua một cửa Trương Quan Ngọc này đã.

Khi Lâm Minh trở lại Thất Huyền võ phủ thì đã là ba giờ rồi, hắn lấy Tu Di giới ra, cẩn thận quan sát, khi trước hắn đã đem bỏ một chút vàng và Chân Nguyên thạch vào trong đó, tuy rằng không gian trong Tu Di giới không ổn định, nhưng chỉ cần không phá hư chiếc nhẫn, thì nó sẽ không đột nhiên vỡ nát, khi chiếc nhẫn thật sự đến hết “tuổi thọ”, thì võ giả cũng có thể cảm ứng được, cho nên sẽ không tồn tại tình huống đồ vật trong đó đột nhiên biến mất.

Hiện giờ Lâm Minh có hơn hai trăm viên Chân Nguyên thạch, có của thái tử tặng, Vương Kiền tặng, còn cả phần thưởng khi tiến vào Thiên Chi phủ nữa, về phần Chân Nguyên thạch mà các vương công quý tộc muốn tặng Lâm Minh thì đều bị Lâm Minh từ chối, thu đồ vật của người ta, sẽ mắc nợ ân tình, hắn không muốn sau này bị dây dưa không rõ.

Những Chân Nguyên thạch này cũng đã đủ dùng rồi, thời gian tu luyện bảy đại sát trận cũng đầy đủ, nhưng Lâm Minh muốn trong vòng bốn tháng vượt qua Trương Quan Ngọc vẫn còn cực kỳ miễn cưỡng.

Hắn phải sáng lập ra một con đường khác, Lâm Minh liền nghĩ đến một thứ, đó là Minh Thân phù.

Minh Văn phù trong Thần Vực thì có bốn loại, Minh Khí, Minh Dược, Minh Thân, Minh Hồn.

Bốn loại này, loại sau khó nhập môn hơn loại trước, như Minh Hồn phù, ngay cả Lâm Minh cũng không hiểu rõ lắm.

Hiện giờ Lâm Minh đã học xong các Minh Văn phù cấp thấp của Minh Khí và Minh Dược, vẽ Minh Thân phù cần rất nhiều chân nguyên, khi trước Lâm Minh không đủ chân nguyên, hiện giờ Hỗn Độn Chân Nguyên quyết đạt tới tầng thứ hai, thực lực bản thân cũng đề cao đến Luyện Thể tầng ba đại thành, rốt cuộc hắn cũng có chút tự tin nhất định để học tập vẽ Minh Thân phù này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.