VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 817: Tất Như Ngọc phát điên



Tất Như Ngọc bay giữa trời, thân thể khô héo lại bọc trong áo bào đen rộng, gió thổi qua liền bay bay tựa như đang bọc một bộ xương khô.

Phía dưới bà ta, ma sứ thứ ba cùng ma sứ thứ tư bởi vì cạn kiệt thể lực và trọng thương đang khôi phục bỗng nhiên mất tích.

Chỉ còn ma sứ thứ hai quỳ dưới đất, hai đùi của hắn cắm một cái đinh màu đen dài một xích.

Hai cây đinh xuyên qua đùi ma sứ thứ hai cắm lên mặt đất, bắp thịt lộn ngược, máu chảy không ngừng!

Tất Như Ngọc thấy cảnh tượng quỷ dị này, trong lòng co rút, bà nhận ra cây đinh kia, đó là pháp khí thiên giai của ma sứ thứ hai, có thể ném ra giết người, tên là Cửu Âm Hắc Thiết Đinh.

Tại sao ma sứ thứ hai lại dùng Cửu Âm Hắc Thiết Đinh đóng vào đùi của hắn, hay là người khác giật lấy Cửu Âm Hắc Thiết Đinh đối phó ngược lại hắn. Nhưng vì sao lại biến hắn thành thế này, mà không giết hẳn cho rồi?

Trong lòng Tất Như Ngọc bỗng trào ra hơi lạnh, tuy rằng thực lực ma sứ thứ hai không bằng bà ta, nhưng không phải hàng tầm thường. Đối phương có thể dễ dàng đùa giỡn ma sứ thứ hai, vậy cũng sẽ có uy hiếp lớn tới bà ta.

– Ma nhị!

Giọng của Tất Như Ngọc vang lên như sấm nổ bên tai ma sứ thứ hai, thân thể hắn chấn động mạnh, mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy mắt của hắn đã mất đi tròng đen, chỉ còn lại tròng trắng.

Dù cho bản thân Tất Như Ngọc cũng là hạng lòng dạ ác độc, lại tu luyện ma công âm tà, thấy cảnh quỷ dị này cũng dựng thẳng lông tóc!

Nên biết đây là tám ngàn dặm đầm lầy màu đen, ngay cả đại năng Thần Hải không may mắn cũng có thể ngã xuống, cường giả dưới Thần Hải tiến vào, mười phần chết chín!

Tất Như Ngọc đề phòng hết tinh thần, ngay khi bà ta không biết có nên quay đầu bỏ chạy hay không, bỗng nghe được tiếng nước ào ào.

Quay đầu nhìn lại, Tất Như Ngọc như bị sét đánh.

Ở đằng sau bà ta, trong sương mù mờ ảo, mơ hồ có một con sông lớn đang trút xuống. Dòng sông rộng mấy trăm trượng, mang theo màu vàng chết chóc. Lại thêm gợn sóng đục ngầu, làm trong lòng người không khỏi sinh ra bi thương, cực kỳ đè nén!

Ở trong nước sông, có vô số thi thể trôi nổi, tựa như lục bình, không cội không rễ, không biết trôi về đâu.

Những thi thể này có loài người, có hung thú, còn có chủng tộc không rõ, trong đó có mọc cánh, đuôi dài, dường như là chủng tộc thái cổ.

Con sông chảy đi, tựa như nó đến từ viễn cổ mênh mông, chảy tới mộ địa thần bí!

Nếu như Lâm Minh ở đây, liếc qua là sẽ nhận ra đây là Hoàng Tuyền hà!

Lúc ở Vạn Cổ Ma Khanh, Lâm Minh cũng gặp được nó, Ma Đế có ấn tượng sâu sắc với Hoàng Tuyền hà này. Lúc trước hắn đến bên bờ Hoàng Tuyền hà, muốn nghiên cứu nước sông vàng nhạt, kết quả thiếu chút đã chết.

Hoàng Tuyền hà, dính phải nước sông là chết, sau đó toàn thân bị ăn mòn, đan điền sụp đổ, linh hồn tan rã, hóa thành xương trắng trôi trong dòng sông, trôi nổi vĩnh viễn.

Tuy rằng Tất Như Ngọc không biết Hoàng Tuyền hà, nhưng chỉ nhìn dòng sông này, bà ta liền cảm giác sợ hãi không rõ. Tuy rằng không phát hiện ra nguy hiểm gì, nhưng bà ta không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy!

Lúc đi ngang qua ma sứ thứ hai, Tất Như Ngọc vung một roi quấn lấy hông ma sứ thứ hai, mạnh mẽ xé hắn ra khỏi hai cây Cửu Âm Hắc Thiết Đinh.

Phụt! Phụt!

Máu phun ra, ma sứ thứ hai đang bị Cửu Âm Hắc Thiết Đinh xuyên qua xương ống chân, lúc này bị kéo mạnh ra, xương cốt vỡ vụn, hai chân đứt lìa quá nửa, chỉ còn đính lại miếng da.

Tất Như Ngọc một hơi chạy ra bảy, tám dặm, lúc này mới ngừng lại, kinh hồn chưa yên.

Không phải là bà ta không muốn chạy xa hơn, mà lạ sợ lại gặp nguy hiểm ở chỗ khác, ở trong ngàn dặm vùng cấm nguy hiểm này, đi thêm một bước cũng có khả năng chết không chỗ chôn!

– Ngươi làm sao vậy?

Tất Như Ngọc ném ma sứ thứ hai xuống đất, lúc nguy hiểm mà bà ta còn cứu mạng ma sứ thứ hai, chủ yếu là muốn biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, đừng có hồ đồ vứt bỏ cái mạng của ình. Hơn nữa ma sứ thứ ba ma sứ thứ tư mất tích, sợ rằng đã dữ nhiều lành ít, hiện tại đang trong nơi quỷ dị, nếu chỉ còn một mình bà ta, vậy thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

Nếu có ma sứ thứ hai, lúc mấu chốt còn có thể kéo ra đỡ đạn.

Ma sứ thứ hai vẫn hai mắt vô thần, Tất Như Ngọc đè xuống ý tưởng trực tiếp sưu hồn, lấy ra Dưỡng Hồn đan dược quý giá cho ma sứ thứ hai sử dụng.

Một lát sau, ma sứ thứ hai ho khan liên tục, khụ một cái đều phun ra một ngụm máu đen.

Hắn như hư hoát xụi lơ dưới đất, trong mắt dần dần có lại tròng đen.

Trên mặt hắn hiện ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc.

– Quốc sư đại nhân… Là ngài đã cứu ta?

– Rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì? Ma tam cùng Ma tứ đâu?

Tất Như Ngọc hổn hển hỏi.

– Chết rồi, đều chết hết rồi.

Trên mặt ma sứ thứ hai hiện lên vẻ mịt mờ đau khổ.

– Ta bay ra khỏi Lôi Vực xuống dưới, lúc này bên cạnh chúng ta xuất hiện một con sông màu vàng. Ma tam trọng thương nhìn dòng sông này liền mắt dại ra, như mất hồn tiến tới dòng sông. Ma tứ cảm thấy không đúng, muốn kéo hắn lại, kết quả cũng cùng kết cục, hai người bọn họ như cái xác không hồn, không thể gọi tỉnh lại được.

– Nước sông kia hết sức quỷ dị, hai người bọn họ bước vào, chỗ dính nước sông liền hóa thành xương trắng, máu thịt bị nước sông cắn nuốt. Ta chỉ hơi chậm một chút, cũng bị ảnh hưởng, như cảm nhận được có một cỗ lực lượng ma tính trong nước sông kêu gọi, không thể khống chế được hai chân mình. Vì thế ta lấy ra Cửu Âm Hắc Thiết Đinh, xuyên thấu xương đùi, đóng đinh xuống đất, như vậy mới kéo dài hơi tàn tới giờ.

Lúc ma sứ thứ hai kể lại, sắc mặt trắng toát, cảnh tượng quỷ dị kia gieo bóng ma khủng bố trong lòng hắn.

Đối với những kẻ liều mạng như bọn họ, chết trận không đáng sợ, đáng sợ là loại lực lượng thần bí quỷ dị này, ngay cả chết cũng không rõ là bị cái gì giết chết.

Tất Như Ngọc nghe ma sứ thứ hai kể lại, sắc mặt tái nhợt. Tám ngàn dặm đầm lầy màu đen, cường giả dưới Thần Hải tiến vào mười phần chết chín cũng không hình dung hết được, hiện giờ xem ra quả nhiên là khủng bố cực điểm.

Bà ta cũng sợ hãi loại lực lượng thần bí không rõ kia.

Nhưng hiện giờ bảo bà ta lui ra ngoài, bà ta không cam lòng!

Chưa nói hiện giờ quay đầu chạy ra tám ngàn dặm đầm lầy màu đen có thể còn sống ra được nữa không, sau khi ra ngoài có bị Tư Đồ Bá Nam trừng phạt hay không.

Mấu chốt, là Tất Như Ngọc liên tiếp trải qua giày vò, chỉ còn lại vài trăm năm thọ nguyên, cho dù còn sống đi ra ngoài cũng có ý nghĩa gì?

Không bằng liều chết một lần, bắt được Lâm Minh thì có khả năng được ban cho Đào Tâm Tinh Tủy vạn năm càng quý giá hơn Duyên Thọ đan, nó là thiên tài địa bảo đỉnh cấp có hiệu quả kéo dài tuổi thọ cả với đại năng Thần Hải.

Tất Như Ngọc biết Tư Đồ Bá Nam có ăn một ít Đào Tâm Tinh Tủy vạn năm, loại bảo vật kéo dài tuổi thọ này có ăn nhiều cũng không có hiệu quả, cho nên vẫn có thể ban thưởng một ít.

Bà ta nhìn sang ma sứ thứ hai, lạnh giọng nói:

– Ta sẽ ở lại đây, đợi Lâm Lan Kiếm!

Tâm thần ma sứ thứ hai run lên.

– Lâm Lan Kiếm xâm nhập Lôi Vực còn xa hơn quốc sư, hắn vẫn không chết ư?

Tất Như Ngọc cắn răng nói:

– Tiểu tử này cực kỳ cứng cỏi! Một đòn cuối cùng của ta dù không đánh trúng hắn, nhưng vẫn đánh một tia lực U Minh vào người. Ta vẫn có thể cảm nhận mơ hồ vị trí của hắn, hắn còn chưa chết! Dù chờ ở trong này là mười phần chết chín, ta vẫn phải đợi tiểu tử kia, rút hồn luyện tủy hắn!

Tất Như Ngọc nhận định cho dù Lâm Minh không chết trong Lôi Vực, cũng sẽ không có khả năng chống đỡ lâu trong đó, chỉ cần bắt được Lâm Minh, tất cả đều đáng giá.

Khóe miệng ma sứ thứ hai co rút, cuối cùng vẫn cắn răng nói:

– Ta đi cùng quốc sư đại nhân!

Hắn cũng không còn đường lui, với thực lực của hắn, một mình một người thì xác suất còn sống rời khỏi tám ngàn dặm đầm lầy màu đen là xa vời, đành phải ở lại đây đợi Lâm Minh thì an toàn hơn.

Hơn nữa, Lâm Minh là tâm mahắn. Vốn với tư chất của hắn, hy vọng đột phá Thần Hải đã không quá lớn, nếu còn thêm một phần tâm ma, hắn không nghi ngờ ngày sau sẽ vĩnh viễn không thể đột phá Thần Hải.

– Được, chúng ta liên thủ, có thể chiếu cố lẫn nhau. Ngươi khôi phục thực lực, chữa khỏi chân rồi nói. Hẳn là Lâm Lan Kiếm sẽ nhanh chóng đi ra, hắn không chống chọi được lâu.

Tất Như Ngọc thống nhất với ma sứ thứ hai, bắt đầu lo lắng chờ đợi. Ma sứ thứ hai chữa thương, tu vi Mệnh Vẫn tầng sáu của hắn, linh thân trải qua ba lần tái tạo, chỉ cần chân không bị hủy diệt hoàn toàn là có thể gắn lại chi đứt.

Vốn Tất Như Ngọc nhận định Lâm Minh chống đỡ được khoảng nửa nén nhang trong Lôi Vực, nhưng bà ta nhanh chóng phát hiện, mình sai rồi, sai quá mức!

Sau nửa nén nhang, bầu trời vẫn một mảnh u ám, tia sét lóe lên, nhưng không có gì thay đổi.

Sau một nén nhang, ánh chớp vẫn như cũ, Tất Như Ngọc có thể cảm nhận được một cỗ lực U Minh cực loãng trên người Lâm Minh, hắn còn ở sâu trong Lôi Vực, thậm chí có thể… Càng đi vào sâu hơn!

Sao lại thế được!

Tất Như Ngọc tức giận, bà ta nhận định Lâm Minh nhất định bị lực trường Lôi Vực khép kín bao bọc nhốt bên trong, với thực lực của bà ta, cũng hao tổn rất nhiều năng lượng, mạnh mẽ phá vỡ thời không vặn vẹo mới mới miễn cưỡng đi ra. Tu vi Lâm Minh có hạn, thân thể cùng thần hồn bị lôi đình lực tàn phá, quá nửa là không có bản lĩnh phá vỡ lực trường khép kín.

Nhưng vấn đề là, không phá được lực trường thì hắn phải chết trong Lôi Vực mới đúng, nhất quyết không thể nào chống đỡ lâu như vậy!

Nghĩ tới ở trong sương mù đen, Lâm Minh cũng không chút bị thương, Tất Như Ngọc có cảm giác muốn điên. Trên người hắn có thể có hộ thân phù phòng ngự cấp chuẩn thánh khí, thậm chí thánh khí!

“Cho dù ngươi có thánh khí hộ thân, cũng không thể nào chống đỡ vĩnh viễn, sau khi giết ngươi, tất cả đều là của ta!”.

Tất Như Ngọc điên cuồng nghĩ.

Nhưng mà…

Mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm phút, một tiếng…

Mãi tới hai tiếng sau, Lâm Minh vẫn không đi ra, lúc này bà ta nghe được tiếng rít gào, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt Tất Như Ngọc biến đổi, trở nên tái nhợt như giấy. Bà ta trơ mắt nhìn một con hung thú toàn thân vảy đỏ đang nhìn bọn họ, ánh mắt đỏ rực như đoàn lửa, làm cho sống lưng người ta phát lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.