VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2020: Pháo oanh hư không



Lúc này, Thánh tộc Thiên Tôn chạy đến ngày càng nhiều!

Thánh tộc thất trọng vũ trụ, số lượng Thiên Tôn của mỗi trọng vũ trụ cũng có thể đạt tới ba trăm mấy vị, tất cả vũ trụ cộng lại, số lượng Thiên Tôn đã sớm qua ngàn, đây là một chi lực lượng vô cùng đáng sợ

So với bọn hắn mà nói, Thái Cổ di tộc quá yếu. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ có mười mấy Thiên Tôn, so với Nhân tộc cũng kém xa.

– Một pháo vừa rồi, tiêu hao bao nhiêu năng lượng.

Lão Thần Hoàng đứng ở trước trận pháp của Tu La Cổ Thần Pháo, trấn tĩnh mà hỏi.

– Đại khái 2%. Chúng ta nhiều nhất òn có thể phát hai mươi pháo. Phải giữ lại ngoài sáu thành ănng lượng để dùng cho vòng phòng hộ và trận pháp phi hành, hơn nữa. . . số lần xạ kích quá nhiêu, tiêu hao của chúng ta cũng sẽ không nhỏ. . .

Tu La Cổ Thần Pháo có thể thiêu đốt năng lượng thạch để công kích, nhưng cũng cần Thiên Tôn đến chủ trì trận pháp.

Điều khiển một pháp bảo đã vượt qua Chân Thần cấp đối với Thiên Tôn ở đây áp lực thật sự rất lớn!

– Hai mươi pháo sao. . .

Lão Thần Hoàng mười ngón giao nhau, đầu ngón tay gõ lấy rất có tiết tấu, như đang tự hỏi tình hình trước mắt.

Không hề nghi ngờ, Thái Cổ di tộc và Thánh tộc ở trên thực lực có chênh lệch cực lớn, chỉ dựa vào “Tàu Hi Vọng” căn bản không có khả năng đền bù được.

Cho dù bọn hắn lại phát hai mươi pháo, cũng giết không chết bao nhiêu Thiên Tôn. Bởi vì hiện giờ Thánh tộc Thiên Tôn đã có phòng bị, bọn hắn sẽ tránh đi họng Tu La Cổ Thần Pháo, muốn giết bọn hắn càng khó.

– Xông qua, không nên triền đầu với bọn họ.

Lão Thần Hoàng thập phần tỉnh táo, “Tàu Hi Vọng” là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn, bọn hắn phải tận lực tránh đi Thánh tộc, chỉ cần nhảy vào vòng vây, lao ra khỏi không gian phong tỏa do Thánh tộc thiết hạ ở Hỗn Loạn Tinh Hải, vậy thì bọn họ có thể dựa vào “Tàu Hi Vọng” để thi triển không gian Đại Na Di, như vậy, bọn hắn tạm thời sẽ được an toàn.

Thế nhưng mà Thánh tộc Thiên Tôn, cũng không để Thái Cổ di tộc như nguyện.

Trong Thái Cổ vũ trụ, bóng người thưa thớt, đê giai võ giả đã sớm nhượng bộ, còn lại tất cả đều là Thiên Tôn cả.

Cũng chỉ có võ giả Thiên Tôn cấp mới có thể phát huy ra tác dụng khi đối mặt “Tàu Hi Vọng” thôi.

Thần quang sáng lạn đan vào trong tinh không, Cương Nguyên tuôn ra, giống như Tinh Vân dâng lên!

Rất nhiều Thiên Tôn đồng loạt ra tay tràng diện cực kỳ đồ sộ

– Kiềm chế bọn hắn, kéo dài thời gian!

Hai đỉnh tiêm Thiên Tôn Thánh tộc ôm đồm nói, Cương Nguyên màu vàng biến ảo thành một cái bàn tay cự đại, trực tiếp bắt lấy thân hạm của Tàu Hi Vọng.

Hai tên Thiên Tôn này góc độ ra tay cực kỳ giảo hoạt, bọn hắn tránh được Tu La Cổ Thần Pháo, chọn lấy một góc chết tương đối an toàn.

Ngay sau đó, lại có một đỉnh tiêm Thiên Tôn tế ra pháp bảo, pháp bảo này là một cái chuông lớn màu đồng cổ, chuông lớn vang vọng, mang theo Lôi Bạo cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp đánh lên “Tàu Hi Vọng” !

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, vòng phòng hộ của chuông lớn và “Tàu Hi Vọng” hung hăng đụng vào cùng một chỗ!

Khẩu chuông lớn kia bị văng tung tóe, “Tàu Hi Vọng” tuy rằng không tổn hao gì, nhưng năng lượng tồn trữ trong thân hạm lại tiêu hao không ít.

– Chư vị kéo cự ly xa ra, tiêu hao năng lượng thân hạm, thân hạm này hẳn là Chân Thần Linh Bảo đỉnh tiêm, chúng ta muốn phá vỡ nó căn bản không có khả năng, bất quá chỉ cần hao tổn hết năng lượng của nó, vậy thì đám dư nghiệt Thái Cổ di tộc kia sẽ là cá trong chậu, mặc chúng ta xâm lược rồi!

Đỉnh tiêm Thiên Tôn tế ra chuông lớn toàn thân kim chói, thần sắc lạnh lùng nói.

– Ha ha, nói đúng, không cần phải ngạnh bính với bọn họ!

Thiên Tôn ở đây đều nhao nhao kéo xa cự ly, nguyên một đám trên mặt treo cười lạnh, thần quang các loại pháp bảo, vũ khí bao phủ hư không phạm vi trăm vạn dặm !

Năng lượng của “Tàu Hi Vọng” đang chậm chạp tiêu hao, Thiên Tôn chủ trì đại trận bên trong hạm đang tiêu hao rất lớn.

Thiên Tôn của Thái Cổ di tộc cơ hồ đang chiến đấu với địch nhân số lượng gấp 10 lần mình.

XÍU… UU!!

Tu La Cổ Thần Pháo lại một lần oanh kích!

Cột sáng vừa thô vừa to xỏ xuyên qua tinh không, năng lượng Phong Bạo đáng sợ tùy ý cuốn đi.

Nhưng mà Thánh tộc Thiên Tôn đã sớm có chuẩn bị, sau khi bọn hắn nhạy cảm cảm giác được Tu La Cổ Thần Pháo đang tích súc năng lượng thì đã sớm tránh đi, chỉ có một hạ vị Thiên Tôn, bởi vì tốc độ chậm chạp, cảm giác không đủ linh mẫn nên bị vòng xoáy năng lượng nuốt chửng lấy.

Bị cuốn vào trong vòng xoáy năng lượng đáng sợ như thế, kết quả tự nhiên chính là tan thành mây khói rồi.

– Đáng chết!

Một tên Thần Tộc Thiên Tôn chủ trì Tu La Cổ Thần Pháo trùng trùng điệp điệp nện một quyền lên trận pháp:

– Thần khí mà tổ tiên lưu lại ở trong tay chúng ta căn bản không phát huy được uy lưc, không có năng lượng cường đại, thực lực chúng ta lại thấp kém, không cách nào giết chết được đám chó dữ này!

Tu La Cổ Thần Pháo phẩm cấp rất cao, một đám võ giả Thái Cổ di tộc điều khiển căn bản là lực bất tòng tâm, giống như một đứa trẻ con cấm láy một cây búa lớn thể tích lớn hơn nó nhiều lần vây, giơ lên cũng đã tốn sức, muốn đánh người thì quả thật là vụng vê, f chỉ cần đối thủ hành động nhanh nhẹn một chút liền có thể dễ dàng tránh được rồi.

Ở trước tế đàn trận pháp, Lâm Minh trầm mặc nhìn xem tất cả, trong đầu yên lặng hồi tưởng đến Tu La Cổ Thần Pháo oanh kích hai lần trước.

Từng đạo trận pháp phù văn quang ảnh lập loè, theo thứ tự hiển hiện trong đầu hắn, không ngừng phân tích lấy. . .

Đúng lúc này, theo một tiếng nổ mạnh ầm vang, thân hạm đột nhiên run lên.

Thánh tộc Thiên Tôn lại tiếp tục công kích “Tàu Hi Vọng” rồi.

Một khi thân hạm bị hủy diệt, Thánh tộc Thiên Tôn thậm chí có thể nhảy vào trong “Tàu Hi Vọng”, trực tiếp giao thủ với bọn họ, đến lúc đó 0 tỷ Thái Cổ tộc di dân trong “Tàu Hi Vọng” sẽ giống như bầy dê chờ làm thịt vậy, bị tùy ý đồ sát!

– Năng lượng thân hạm còn 95%. . .

Có người báo cáo tình huống, trên mặt lão Thần Hoàng Thần Tộc phủ lên một tầng mây đen, đám người chủ trì Thái Cổ chư tộc khác sắc mặt cũng không tốt lắm, bởi vì Tạo Hóa Thánh Hoàng còn không xuất hiện. . .

Kỳ thật các cường giả ở đây đã sớm có giác ngộ tánh mạng, nhưng nếu như Tạo Hóa Thánh Hoàng còn chưa hiện ra nọn hắn đã bị đã tiêu hao hết thực lực, vậy bọn họ cho dù hi sinh, cũng sẽ trở nên không hê có chút ý nghĩa nào cả.

Thái Cổ di tộc đã đi đến nước này, đối với Thiên Tôn ở đây, nhất là các nguyên lão của Thái Cổ di tộc o mà nói, tử vong cũng không đáng sợ nữa, đáng sợ chính là bị chết không có ý nghĩa.

– Để ta đến đi. . .

Đúng vào lúc này, một thanh âm mang theo một chút do dự, có chút không quá xác định vang lên, mọi người nhao nhao nhìn lại, đã thấy nói chuyện chính là một người duy nhất tu vị ngay cả Giới Vương còn chưa tới trong phòng điều khiển chính của “Tàu Hi Vọng” — Lâm Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.