VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1619: Hội chợ bảo vật



Thần Văn Thành cửa hành hội chợ bảo vật do Văn Đan thương hội lệ thuộc vào Thần Văn Sư công hội tổ chức.

Tuy Văn Đan thương hội không nổi danh, nhưng trên thực tế tài liệu trong nhà kho Thần Văn Sư công hội cũng đùng điểm tích lũy thực hiện, cấp dưới của Thần Văn Sư công hội có rát nhiều cửa hàng, sản nghiệp, đều do Văn Đan thương hội chuẩn bị.

Văn đan hai chữ này có ý nghĩa riêng, văn chính là thần văn thuật, đan chính là thuật luyện đan, tại Thần Văn Thành, thần văn thuật cùng thuật luyện đan là không tách biệt ra.

Thần Văn Sư công hội thiết lập Văn Đan thương hội chính là cấp dưới có nhiều tài sản nhất của nó, dù sao trên sinh ý vẫn cần người chuyên môn thông thạo mới được, những Thần Văn Sư bình thường không có thời gian, cũng không hiểu đi kinh doanh.

Thời điểm tổ chức hội chợ bảo vật, tại Thần Văn Sư công hội thất phẩm thần văn thất, Lâm Minh ngồi trên thần văn đài, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt và toàn thân mệt mỏi.

Nhưng mà lúc này trong đôi mắt Lâm Minh tỏa ra hào quang sáng rực.

Ngay vừa rồi hắn đã hoàn thành cải tạo Song Cực Phù! Thành công hoàn thành tấm Song Cực Phù thành phẩm đầu tiên!

Lâm Minh cầm bản cải tiến của Song Cực Phù này, hắn cũng đặt cho nó một cái tên phù hợp và khí phách– Tà Thần phù!

Cái tên này đương nhiên là do Lâm Minh có thể thành công cải tiến Song Cực Phù toàn bộ nhờ năng lượng lôi hỏa của Tà Thần Chi Thụ khống chế.

Tà Thần phù thành công, khiến nội tâm của Lâm Minh có cảm giác thành tựu và thỏa mãn.

Đây là do hắn hao tốn tâm huyết suốt nửa năm mới hoàn thành, là tác phẩm cực phẩm, thế nhưng mà có thể nói nó là tạo nghệ cao nhất của Lâm Minh ở phương diện thần văn thuật hiện tại.

Mặc dù thời gian dài sau đó tại Lâm Minh chính thức đặt chân lục phẩm Thần Văn Sư. Hắn cũng khó có thành tựu vượt qua lần này.

Nhớ lại quá trình chế tác Tà Thần phù, trong nội tâm Lâm Minh cảm khái vô hạn, hắn có thể thành công là do một ít cơ duyên xảo hợp, hơn nữa Tà Thần Chi Thụ tiến hóa, nếu như thời gian lui về, hắn làm lại một lần cũng chưa chắc thành công.

Cầm tấm Tà Thần phù thành phẩm này, Lâm Minh tâm niệm khẽ động, đề bút viết lên góc phải Tà Thần phù một chữ “Lâm”.

Đây là nhãn hiệu của Lâm Miunh.

Trừ Tà Thần phù ra. Lâm Minh còn chế tác bản cải tiến của Thiên Hỏa Phù.

Thiên Hỏa Phù trong ngũ phẩm thần văn phù không tính là xuất sắc, nó xem như bản thăng cấp của Niết Bàn Thiên Kiếp Phù, bởi vì có lý luận Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù ủng hộ, Lâm Minh cải tạo Thiên Hỏa Phù không tốn bao nhiêu khí lực.

Lâm Minh viết xuống dưới góc phải của Thiên Hỏa Phù họ của mình.

Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Người đến là Tiểu Ma Tiên.

Hôm nay Lâm Minh sẽ ra khỏi phòng, hẹn Tiểu Ma Tiên, ý định cùng nàng đi tham quan hội chợ bảo vật.

Đương nhiên còn là dò xét giao dịch nửa tháng sau đó.

Mấy ngày nay trong Thần Văn Thành chỉ có dùng hai chữ phồn hoa không đủ nói rõ.

Trên đường có thể tùy ý nhìn thấy Thần Quân, Thánh Chủ! Mà những người che dấu tu vị càng không ai dám đắc tội, nói không chừng là một Đại Giới Giới Vương, thậm chí là nửa bước Thiên Tôn!

Trước khi hội chợ bảo vật diễn ra một tháng là nơi tụ tập khoe của với nhiều người, đây là tạo thế cho đấu giá sẽ diễn ra sau đó.

Muốn vào hội chợ này phải lộ bảo vật ra, có thể hấp dẫn người mua, đến lúc đó lại bán cái giá tốt trên đấu giá hội.

Thậm chí rất nhiều thứ được giao dịch trong hội chợ này.

Mục tiêu của Lâm Minh lần này rất rõ ràng, chính là Long Tiên Thảo cùng Ngọc Long Giác, về phần Thôn Thiên Xà Đảm cùng Viễn Cổ Ngọc Tủy, nhà kho của Thần Văn Sư công hội có rồi.

Vốn dùng tư lịch của Lâm Minh không có quyền mua sắm tư liệu quý giá như thế, nhưng mà biểu hiện của Lâm Minh trong một năm qua quá chói mắt, cả Thần Văn Sư công hội không ai không biết Lâm Minh, càng khiến địa vị của Lâm Minh sớm không ai so sánh được.

Hơn nữa Lâm Minh trước đó còn không ràng buộc cống hiến các tuyệt chiêu ẩn giấu của ba người Chúc Xuyên khi trước cho Thần Văn Sư công hội, thông qua những kỹ thuật này Lâm Minh đạt được quyền hối đối Thôn Thiên Xà Đảm cùng Viễn Cổ Ngọc Tủy.

Đi bên trong Thần Văn Thành, Lâm Minh cảm giác ánh sáng bị che chắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên bầu trời là một kiến trúc hình tròn, kiến trúc này có phương viên vài trăm dặm! Vô cùng khổng lồ, cao cao lơ lửng che phủ trên không trung của Thần Văn Thành!

Cả kiến trúc do hắc diện thạch kiến thành, dưới ánh mặt trời tỏa ra hắc mang lóng lánh, đây là một tòa thành to lớn trên không trung.

Nhìn ra xa xa, Lâm Minh có thể nhìn thấy rất nhiều võ giả đang ra ra vào vào trong kiến trúc này, giống như những con ong ra vào tổ.

Tòa thành thị trên không trung này chính là địa chỉ diễn ra đấu giá của Thần Văn Sư công hội.

Thần Văn Thành tấc đất tấc vàng, đất trống đã khai phát toàn bộ rồi, căn bản không thể dung nạp quá nhiều người.

Thời điểm diễn ra hội chợ bảo vật thì dùng tòa thành trên không là thích hợp nhất.

Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên bay lên tòa thành này.

Bay tới cửa lớn của tòa thành, dù Lâm Minh sớm có tưởng tượng, vẫn bị tràng cảnh làm khiếp sợ.

Phương viên trăm dặm, cửa hàng san sát, kỳ thật một tòa thành của phàm nhân có thể hơn mười dặm là thành thị lớn, thành thị trăm dặm dù đứng trên đỉnh núi cũng không nhìn hết.

Nhưng mà tòa thành rộng mấy trăm dặm trên không trung, bên trong dung nạp không gian to lớn giống như thế giới độc lập!

Lúc này hiện ra trước mặt Lâm Minh là một con đường to lớn, đủ để dung nạp hơn trăm người phi hành.

Han bên thông đạo là cửa hàng san sát.

Mỗi cửa hàng đều có cung điện lớn nhỏ, cánh cửa luôn rộng mở có rất nhiều cửa hàng bởi vì khoảng cách xa, nhìn ra xa xa chằng chịt giống như tổ ong.

Rất nhiều võ giả bay vào trong thông đạo, gặp được cửa hàng mình hứng thú thì bay vào trong.

Giá thuê cửa hàng trong hội chợ này rất đắt đỏ, có thể thuê được cửa hàng tốt đều là thế lực lớn.

Mà những cửa hàng không thuê nổi chính là ở quãng trường.

Trong tòa thành không trung này có quãng trường tung hoành mười dặm, có thể nhẹ nhõm dung nạp mười vạn người bày bán hàng hóa.

– Thật sự là một hồi thịnh hội.

Lâm Minh tán thán nói.

Tiểu Ma Tiên cũng khẽ cười nói: 

– Xác thực là thế, tuy Tu La Lộ diện tích xa không bằng Thần Vực, nhưng mà trình độ phồn hoa thì hơn Thần Vực không ít.

Lúc ở Ma Thủy Thiên Cung, Tiểu Ma Tiên cũng xem như nhìn thấy đại tràng diện, nhưng có thể tụ tập nhiều Thần Quân, Thánh Chủ, Giới Vương và nhiều bảo vật đắt đỏ thế này thì không có.

– Vị công tử này, tiến tới xem áo này đi, tuyệt đối đẹp lại thực dụng, tặng cho tiểu thư bên cạnh ngươi, mặc vào nhất định phong thái mê người.

Lâm Minh đang nói chuyện với Tiểu Ma Tiên thì nghe giọng nữ ngọt ngào vang lên bên tai.

Lâm Minh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Ma Tiên trong bất tri bất giác đi tới cửa hàng quần áo.

Trong cửa hàng này đủ loại quần áo, những quần áo này kém nhất là trung phẩm linh khí.

Loại vật này sau khi Lâm Minh mua đại thế giới đan xem như xa xỉ phẩm, nhưng mà thực lực Lâm Minh hiện tại đã đuổi kịp và vượt qua Giới Vương, thân gia còn giàu hơn Thần Vực Giới Vương rất nhiều lần, mua cái áo trung phẩm linh khí với Lâm Minh mà nói không coi vào đâu.

– Các ngươi lấy phẩm chất cao một chút.

Lâm Minh không cảm thấy hứng thú với những cái áo này, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới chính mình dường như chưa từng tặng lễ vật nào cho Tiểu Ma Tiên, cửa hàng này bán quần áo tuy phẩm chất khá, Lâm Minh không để ý, nhưng mà mỹ quan chế tác rất tuyệt, mặc lên người Tiểu Ma Tiên nhất định nhìn rất đẹp.

– Tốt.

Nhìn thấy Lâm Minh ra tay rộng rãi như thế, nữ tử bán quần áo càng ân cần, rất nhanh đi vào trong cửa hàng lấy ra vài món tốt nhất, Tiểu Ma Tiên cười mỉm chọn một kiện, tám vạn điểm tích lũy, đối với tài sản của Lâm Minh mà nói chỉ là mưa bụi.

Tiểu Ma Tiên rất vui vẻ đi vào phòng thử đồ, đối với nàng mà nói đây là một kiện quần áo đẹp, đương nhiên trọng yếu nhất nó là do Lâm Minh tặng.

– Vị cô nương này, ta muốn hỏi ngươi một chút, ta muốn mua vài loại tài liệu trân quý trong hội chợ bảo vật, đi nơi nào có thể tìm được?

Lâm Minh vừa vặn mượn cơ hội mua quần áo, tìm hiểu vị trí của những tài liệu này trưng bày ơ đâu, miễn cho chính mình đi loạn.

– Tài liệu trân quý? Quý hiếm thế nào?

Nữ tử bán quần áo mỉm cười hỏi, Lâm Minh ra tay rộng rãi, làm cho thái độ nàng tốt tới cực điểm.

– Điểm tích lũy ngàn vạn trở lên.

Lâm Minh không muốn kinh thế hãi tục, chỉ nói ngàn vạn, kỳ thật hắn mua tài liệu giá chừng mấy tỷ a.

Dù là như thế, nữ tử bán quần áo cũng phải che miệng lại, ngàn vạn điểm tích lũy, cho dù một ít Giới Vương lăn lộn kém cỏi thì đây cũng là toàn bộ tài sản của bọn họ, bởi vì bọn họ nhiều nhất chỉ có một hai ngàn vạn mà thôi.

Nam tử trước mắt nhìn quá trẻ tuổi, vừa ra tay muốn mua tài liệu ngàn vạn điểm tích lũy, thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

– Những vật phẩm trân quý như vậy đều nằm trong sảnh trưng bày ở trung ương, có nhiều thứ thậm chí vượt qua cả ức, nhưng mà tiến vào sảnh khách quý cần thân phận khách quý, hoặc là có tài phú vượt qua năm ngàn vạn trở lên.

Nữ hài có chút kính sợ nhìn qua Lâm Minh, nói như thế vẫn vẽ cho một tấm bản đồ.

– Cảm tạ!

Lâm Minh nhìn qua tấm bản đồ, các nơi trong đó được đánh dấu kỹ càng, ngược lại giúp Lâm Minh rất nhiều, hắn lúc này mang theo Tiểu Ma Tiên bay tới sảnh khách quý.

Trong sảng khách quý này toàn bộ do từ Kim Thần Thạch chế tạo, Lâm Minh lộ ra một trương ngọc giản năm ngàn vạn điểm tích lũy, rất thuận lợi tiến vào trong đó.

Vừa tiến vào sảnh khách quý, hào khí nơi này đã khác hoàn toàn.

Bên ngoài sảng khách qusy thì ồn ào, bên trong thì người cũng không nhiều, cả đại sảnh đầy mùi thuốc, đây là hương khí của linh dược.

Lâm Minh hít sâu một hơi, hắn tạo nghệ trên thuật luyện đan cũng phi thường cao, hắn phân biệt ra được vài loại, mà những đan dược có dược hương cũng có giá hơn năm ngàn vạn.

Điểm này khiến Lâm Minh càng chờ mong với sảng khách quý, ở chỗ này hắn mới có thể tìm được Long Tiên Thảo cùng Ngọc Long Giác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.