VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1684: Pháp tắc chi môn (2)



Nhưng mà từ khi nàng xuất hiện, chưa từng nhìn qua Hạo Nguyệt Quận Vương là “Người một nhà” một cái, ngược lại nói mấy câu với Lâm Minh một “Ngoại nhân”, chuyện này làm nội tâm Hạo Nguyệt Quận Vương khó chịu.

Lâm Minh chỉ là một nhân loại, dựa vào cái gì?

Lâm Minh thần văn thuật dù lợi hại, nhưng mà thần văn thuật đối với nhân vật như Thánh Mỹ mà nói có ý nghĩa sao?

Trong lòng Hạo Nguyệt Quận Vương phiền muộn, Lâm Minh từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ, chấn động nội thế giới của hắn hạ xuống thấp nhất, trong lòng của hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, nhưng lúc này hắn vẫn duy trì biểu hiện chấn định.

Mà lúc này Thánh Mỹ rốt cục quay người, giống như định rời đi.

Lâm Minh tinh thần căng cứng, mỗi giây chẳng khác gì một năm, trong lòng của hắn ước gì nữ nhân đáng sợ này lập tức biến mất.

Mà đúng lúc này, Hạo Nguyệt Quận Vương lại gọi Thánh Mỹ.

– Hồn Hậu nương nương!

Hạo Nguyệt Quận Vương cố lấy dũng khí nói ra, Lâm Minh nghe được trong nội tâm quýnh lên, hắn thật muốn ra tay giết tên này.

– Chuyện gì…

Thánh Mỹ nàng xoay đầu lại, nhìn về phía Hạo Nguyệt Quận Vương.

Chạm phải ánh mắt Thánh Mỹ, Hạo Nguyệt Quận Vương lập tức có chút yếu đi, hắn nuốt nước miếng một cái, gian nan nói ra, 

– Những người kia, bọn chúng…

Hạo Nguyệt Quận Vương lúc này không biết nên nói thế nào, hắn cũng không thể trực tiếp mở miệng bảo Thánh Mỹ giúp hắn giết Lâm Minh, bỏ qua cơ hội này thì không có lần sau.

Thánh Mỹ nhíu mày, nói:

– Ngươi định bảo ta giúp ngươi báo thù riêng của mình sao?

Thánh Mỹ nhìn ra nội tâm của hắn, Hạo Nguyệt Quận Vương cùng Lâm Minh có oán thù.

– Không có… Không có!

Hạo Nguyệt Quận Vương vội vàng phủ nhận, hắn tính toán cái gì đó, Thánh Mỹ cứu hắn một lần đã là cám ơn trời đất, hắn cùng Thánh Mỹ không tính là cùng thế lực, làm gì có tư cách thỉnh Thánh Mỹ ra tay giúp mình báo thù riêng?

Về phần nói dùng bí mật trên người Lâm Minh hấp dẫn Thánh Mỹ, Hạo Nguyệt Quận Vương căn bản cũng không biết bí âật trên người Lâm Minh có hay không!

Hắn chỉ cảm thấy Lâm Minh tuổi còn trẻ, thần văn phù tạo nghệ xuất thần nhập hóa không hợp với lẽ thường, rốt cuộc Lâm Minh xảy ra chuyện gì, Hạo Nguyệt Quận Vương cũng nói không rõ.

Lại nói tiếp, trong mắt thế lực Tu La Lộ, Lâm Minh có giá trị lớn nhất là chế tác thần văn phù, sáng tạo tài phú kếch xù, thế nhưng mà tài phú đối với Thánh Mỹ có địa vị tương đương Chân Thần có lực hấp dẫn gì chứ?

Dường như trên người Lâm Minh căn bản không có thứ gì hấp dẫn Thánh Mỹ cả.

Trong nội tâm Hạo Nguyệt Quận Vương nghĩ lung tung, Thánh Mỹ đã bỏ đi, lưu lại Hạo Nguyệt Quận Vương ngơ ngác nhìn qua bóng lưng Thánh Mỹ đã biến mất, sắc mặt khó coi tới cực độ.

Hắn nhìn qua phía Lâm Minh, Lâm Minh cũng nhìn về phía hắn.

Hạo Nguyệt Quận Vương ba người chống lại Lâm Minh năm người.

Ánh mắt song phương giao hội trên không trung, bắn ra tia lửa và sát khí.

Bọn họ nằm mơ cũng muốn giết đối phương.

Thời điểm này Lâm Minh đang tính toán dưới tình huống đánh lén, mình rốt cuộc có bao nhiêu nắm chắc đánh chết Hạo Nguyệt Quận Vương, mà Hạo Nguyệt Quận Vương và đồng đội của hắn có bỏ chạy hay không? Trọng yếu nhất là, Lâm Minh không biết thái độ của Thánh Mỹ Hồn Hậu, nàng có ý định bảo vệ đệ tử thí luyện của Thần Hư Thần Quốc hay không?

Loại kiêng kị này làm cho Lâm Minh không dám ra tay.

Về phần Hạo Nguyệt Quận Vương, hắn kiêng kị rất nhiều thần văn phù trong tay Lâm Minh, còn có mấy đồng bọn của Lâm Minh.

– Tiểu tạp chủng, xem như ngươi gặp may!

Hạo Nguyệt Quận Vương cười lạnh nói: 

– Ngươi cho rằng có mấy tấm thần văn phù là không chút kiêng nể gì sao? Ngươi tốt nhất nên tỉnh lại đi, đừng có tiêu hao sạch thần văn phù, đến lúc đó ta giết ngươi như giết chó, làm thịt ngươi như giết gà.

– Thật sự là không sợ gió lớn cuốn đầu lưỡi không biết chó nhà ai không buộc xích, thả chó ra cắn càn. Với tư cách một con chó, ngươi phải có giác ngộ của chó, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vừa rồi nếu như không phải Hồn Hậu xuất hiện, ngươi đã sớm chết rồi.

Tiểu Ma Tiên cho tới bây giờ không phải là người chịu thua kém ai, nghe được Hạo Nguyệt Quận Vương mắng Lâm Minh, nàng lập tức đối chọi gay gắt.

– Hắc, tiểu nương bì, ngươi là nữ nhân của Lâm Minh a, ta rất nhanh sẽ khiến ngươi hối hận vì chọn nam nhân như vậy, hoặc là khi đó… Ngươi sẽ hưởng thụ cũng không chừng…

Hạo Nguyệt Quận Vương nói xong, cười dâm một tiếng, quay người rời đi.

Hai tên đệ tử Thần Hư Thần Quốc vội vàng theo sau, cẩn thận từng li từng tí lui lại.

Mắt thấy mấy người này sắp biến mất, Mộ Linh Nguyệt vuốt mũi kiếm của mình, cau mày nói: 

– Cứ như vậy cho hắn đi?

– Chỉ lúc này thôi!

Lâm Minh thần sắc lạnh lùng, hắn đã xếp Hạo Nguyệt Quận Vương vào danh sách phải giết, nhưng mà hiện tại thái độ Hồn Hậu không rõ, hắn không dám động thủ…

Sau khi trải qua chém giết vừa rồi, Lâm Minh càng cẩn thận.

Những quái vật tầng hai này, bọn hắn có thể tránh thì tránh, tận lực tránh chiến đấu, thật sự không được mới động thủ.

Cứ như vậy, bọn họ không ngừng tiến vào đại hoang, xâm nhập tầng hai càng sâu, năng lượng hỗn loạn trên bầu trời càng dày đặc.

Ở phương xa có thể nhìn thấy cánh cổng lớn bằng kim loại xuất hiện, nó giống như sơn mạch kéo dài.

Từng phù văn tối nghĩa hiện ra, chúng vây quanh cánh cửa kim loại.

Nhìn qua cánh cửa kim loại không ngừng tỏa ra khí tức huyền bí, trong mắt Mộ Linh Nguyệt lập loè, có một tia kích động.

– Pháp tắc chi môn, dựa theo tình báo ta mua được lúc trước, đây là cửa đi thông tầng ba, tầng thứ hai đến tầng thứ ba, pháp tắc chi môn phi thường đặc biệt…

– Ah? Đặc biệt?

Trong lòng Lâm Minh khẽ động, dừng bước hỏi.

– Đúng vậy a, bắt đầu từ pháp tắc chi môn này, võ giả tham gia thí luyện sẽ bị kéo vào thí luyện khác nhau… Người mạnh càng mạnh, càng lấy được nhiều độ hoàn thành, cũng nhận được ban thưởng, mà người yếu sẽ bị đào thải trực tiếp.

Mộ Linh Nguyệt nói như vậy, trong mắt có một tia chờ mong cùng bất an, nàng không biết thiên phú của mình đi qua pháp tắc chi môn sẽ có tình cảnh như thế nào…

Từ khi Lâm Minh tiến tới gần pháp tắc chi môn, khí tức cường đại chung quanh càng ngày càng nhiều, từ tầng thứ nhất đi lên, cường giả phân tán khắp tầng hai cũng tụ tập lại với nhau, cũng bắt đầu đi tới pháp tắc chi môn.

Những người này đều là tinh anh của thế lực lớn, trải qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chém giết kịch liệt, bọn họ hao tổn không nhiều, chỉ có một chút người vận khí không tốt bị quái vật vây quanh và vẫn lạc.

– Là tên kia, Thần Hư Thần Quốc cái gì thái tử đấy.

Tới trước pháp tắc chi môn, Tiểu Ma Tiên đột nhiên nói ra, Lâm Minh quay đầu nhìn qua mấy người mặc vũ y, nam nữ đầu đội tinh quan, bảo vệ xung quanh một thanh niên đội long quan, tóc dài rối tung, thanh niên này đứng trên đầu một con ngân mãng to lớn, ngân mãng bò qua tạo thành khe rãnh trên đất.

Thanh niên kia có tư thái khinh thường quần hùng…

Hắn chính là Thần Hư tam thái tử!

Nhìn thấy Thần Hư tam thái tử, đương nhiên cũng nhìn thấy Hạo Nguyệt Quận Vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.