VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 163: Khoảnh khắc sinh tử!



Thấy một màn như vậy, khóe miệng Hỏa Công nổi lên nụ cười ác độc, võ giả tu vi chưa tới Tiên Thiên thì không thể phi hành, đừng nói là Lâm Minh, cho dù là cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong, từ độ cao ngàn trượng ngã xuống cũng phải tan xương nát thịt!

Lần này, giết người rất đơn giản!

Tuy rằng xác định Lâm Minh sẽ chết, nhưng mà Hỏa Cô vẫn khống chế Thần Phong điêu đuổi theo, một là phải xác định Lâm Minh tử vong, hai là phải giết người cướp của, không nói gì khác, chỉ riêng Tu Di giới trên người Lâm Minh và Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương kia chính là thứ tốt, nhất tuyệt bút tài phú như vậy, đương nhiên không thể bỏ lỡ.

Từ trên cao rơi xuống tốc độ nhanh biết bao, trong giây lát, Lâm Minh đã rơi xuống mấy chục trượng.

Kịch liệt quay cuồng trên không trung, Lâm Minh dùng linh hồn lực xác định thân ảnh Hỏa Công, giờ khắc này, tâm niệm của hắn bình tĩnh trước nay chưa từng

Cao thủ nửa bước Hậu Thiên, cho dù hắn có Lôi Hỏa Sát cũng tuyệt đối đánh không lại, bây giờ cơ hội chuyển bại thành thắng chỉ có một.

– Muốn giết ta, ta trước dùng ngươi làm đệm lưng!

Lâm Minh tay nắm chặt đuôi Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, trường thương dài chín xích chém ngang ra ngoài, trên mũi thương lóe ra hàn quang, sát khí tung hoành.

Đối mặt với cuồng phong phần phật thổi tới, chân nguyên toàn thân Lâm Minh cấp tốc lưu chuyển, mạnh mẽ vận lên một ngụm chân khí.

– Phong chi ý cảnh – Kim Bằng Phá Hư!

Hai tay dang ra, một cỗ lực lượng vô hình từ dưới sinh ra, nâng Lâm Minh lên, khiến cho tốc độ của hắn chợt chậm lại.

Lúc trước, khi hắn ở trong Cuồng Phong động lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, chính là để thân thể dừng ở trên không trung, cưỡi gió mà bay, huống chi bây giờ thực lực tăng mạnh, tất cả việc này làm càng thêm như cá gặp nước!

Lâm Minh mạnh mẽ cắn răng một cái, thân thể chợt vọt lên cao, bắn thẳng tới chỗ Hỏa Công.

Hỏa Công đang cưỡi trên lưng điêu vô cùng kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Minh lại có thể ở trên không trung mượn lực được.

– Làm sao có thể?

Cho dù Âu Dương Địch Hoa đã từng gặp qua thân pháp của Lâm Minh cũng tuyệt đối không nghĩ tới, thân pháp của Lâm Minh đã có thể cưỡi gió mà đi.

Theo lẽ thường, chỉ có võ giả Thiên Thiên mới có thể bằng vào chân nguyên dày đặc mà phi bành Đây chính là thường thức.

– Chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên?

Trong đầu Hỏa Công đột nhiên hiện lên ý niệm này, nhưng trong nháy mắt lại phủ quyết.

Tuyệt đối không có khả năng này. Ngay thời điểm Hỏa Công sửng sốt, Lâm Minh cách hắn mười trượng, tay cầm Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, khí thế toàn thân trong nháy mắt toàn bộ trào ra.

– Giao Long Xuất Hải!

Một thương tà tà từ dưới nách đâm ra, trong lúc nhất thời, một cỗ chân nguyên sắc bén xé rách không khí, mũi thương màu trắng bạc như đốm lửa bắn thẳng ra.

Lúc này Hỏa Công mới hồi tỉnh lại, hắn rút trường đao. Hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía Lâm Minh Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương!

Nhưng mà đúng vào lúc này, tay Lâm Minh đột nhiên trầm xuống, mũi thương lách qua đao phong, đâm thẳng tới Thần Phong điêu!

– Không xong!

Hỏa Công hoảng hốt, lúc này hắn mới tỉnh ngộ. Mục tiêu mà Lâm Minh công kích căn bản không phải là hắn, mà là tọa kị của hắn.

Không có tọa kị, hắn từ độ cao tám chín trăm trượng ngã xuống cũng tan xương nát thịt.

– Ngươi đi chết đi!

Hỏa Công rống giận quát một tiếng, một đao chém tới Lâm Minh, trên thân đao dấy lên liệt hỏa hừng hực, chỉ cần Lâm Minh cố ý đâm ra một thương này, ngọn lửa chân nguyên của hắn cũng tuyệt đối giết chết Lâm Minh!

Đây hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, phải xem ai ác hơn ai.

Nhưng mà đúng lúc này, cả người Lâm Minh đột nhiên lui về sau!

Một đao Hỏa Công chém vào không khí, nhưng mà hắn cũng bức lui công kích của Lâm Minh, chỉ cần Thần Phong điêu không bị sao khi đáp xuống mặt đất, hắn liền chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhưng đúng lúc này, một màn khó tin đã xảy ra, tuy rằng Lâm Minh cấp tốc lui về phía sau nhưng mà Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương trong tay hắn lại đột nhiên dài ra, Minh Văn kỹ – Thương Cương!

Thương Cương dài mười mấy trượng giống như một dải tơ dài trắng như tuyết dũng mãnh lao tới, kỹ năng Thương Cương Minh Văn chính là kết hợp với chân nguyên tạo thành một bộ phận trường thương, chỉ cần chân nguyên đủ mạnh, thương có thể kéo dài vô hạn.

– Phốc!

Thương Cương không chút trì hoãn xuyên qua thân thể Thần Phong điêu, xuyên qua tim phổi.

– Grào!

Thần Phong điêu phát ra hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên mất đi cân bằng.

– Chân nguyên hóa hình, Luyện Lực Như Tơ!

Lâm Minh căn bản không cho Hỏa Công cơ hội nào, Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương run lên, chân nguyên đạt tới trình độ hóa đình đột nhiên trào ra, hơn năm ngàn cỗ chân nguyên như năm ngàn con giao long hung lệ vọt vào trong thân thể Thần Phong điêu, chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của nó.

– Phốc!

Cả người Thần Phong điêu máu tươi tóe tung, thân thể nổ tung.

– Ngươi muốn chết!

Hỏa Công mắt đỏ sậm, chân đạp mảnh vỡ thi thể Thần Phong điêu, mượn phản lực bắn ra ngoài, đồng thời miệng rít gào một tiếng, gọi con Thần Phong điêu còn lại tới.

Lâm Minh làm sao không nhìn ra ý đồ của hắn, hai tay mở ra, lại vận một ngụm chân nguyên, trường thương chỉ thẳng, đâm thẳng tới con Thần Phong điêu thứ hai!

– Dừng tay!

Con mắt Hỏa Công suýt nữa nứt ra, nếu như con Thần Phong điều này lại chết, hắn cũng xong đời!

– Hồng Liên Luyện Ngục!

Hỏa Công hét lớn một tiếng, thân thể phát ra liệt hỏa hừng hực, một đao chém ra, Hồng Liên nở rộ, giống như bầu trời âm u phủ xuống, gốc Hồng Liên quỷ dị này giống như cắn nuốt hết tất cả ánh sáng mặt trời.

Lúc trước khi Lâm Minh và Chu Viêm chiến đấu, thời điểm cuối cùng, Chu Viêm kiệt sức sử dụng ra một chiêu này, nhưng so với Hỏa Công thì bất kể là khí thế hay là lực sát thương của ngọn lửa cũng yếu hơn rất nhiều.

Mắt thấy Hồng Liên nóng rực bổ tới, hai tay Lâm Minh mở ra như cánh đại bàng, hai chân với động tác kỳ dị đạp lên không khí, thân thể như gió lướt qua một bên.

Đây là Đại Bằng Ngự Phong thuật trong Kim Bằng Phá Hư, lúc trước Lâm Minh đánh bại Trương Quan Ngọc hắn dùng Phong chi ý cảnh phối hợp với Bộ pháp cơ sở, tuy rằng không bằng được với võ kỹ thân pháp cấp cao nhưng mà không có nghĩa Kim Bằng Phá Hư không có dấu ấn của mình!

– Vù!

Hồng Liên Luyện Ngục theo sát Lâm Minh lao tới, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong công kích của Hỏa Công quá mạnh mẽ, mặc dù Lâm Minh tránh được Hồng Liên Luyện Ngục, nhưng vẫn bị cuồng phong mang theo nhiệt khí do Hồng Liên Luyện Ngục tạo ra lan tới, trong lúc nhất thời khí huyết nhộn nhạo, thân thể lộn nhào bay lệch ra ngoài.

Hỏa Công nhân cơ hội này tay cầm một cây trường tiên quất ra, trường tiên quấn lên móng vuốt Thần Phong điêu, tốc độ rơi xuống của thân thể chợt chậm lại.

Trong lúc lộn nhào, Lâm Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy khẩn trương, thời gian của hắn không còn nhiều lắm, bây giờ cách mặt đất chỉ có ba trăm, bốn trăm trượng!

Đưa tay thu Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương vào trong Tu Di giới. Không còn một ngàn hai trăm cân nặng, thân thể Lâm Minh lập tức nhẹ như chim yến!

Vận một ngụm chân nguyên, Lâm Minh chân đạp hư không, vọt thẳng tới con Thần Phong điêu kia.

– Cút ngay!

Hỏa Công tay cầm trường tiên, giật mạnh một cái, cả người bay chéo tới Lâm Minh, một đao hừng hực liệt hỏa chém thẳng tới Lâm Minh.

Hỏa Công không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ một chân bước vào Hậu Thiên, cho dù ở trên không trung gặp rất nhiều hạn chế, nhưng vẫn có thể dựa thế công kích Lâm Minh.

– Keng!

Hỏa Công vội vàng chém ra một đao, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, Lâm Minh đưa Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương chắn ngang, thân thể bay ngược trở lại. Ngọn lửa chân nguyên ập vào mặt khiến toàn bộ lông tóc hắn cháy khét.

Lâm Minh trên không trung bay ngược trở lại. Lại vận một ngụm chân nguyên áp chế khí huyết, ánh mắt khóa chặt Thần Phong điêu bên ngoài mấy chục trượng, khoảng cách này đã vượt qua thế công cực hạn của Thương Cương rồi.

Khoảng cách công kích không đủ!

Lâm Minh mạnh mẽ cắn răng một cái, tay phải từ trong Tu Di giới lại rút ra một thanh trường thương.

Thanh thương này dài tám xích tám tấc, cán thương màu tím đen, đầu thương màu đỏ, đúng là Quán Hồng thương đã lâu không dùng!

– Chết!

Lâm Minh hét lớn một tiếng, lực lượng bảy ngàn, tám ngàn cân đột nhiên bùng nổ, chân nguyên chấn động rót vào trong Quán Hồng thương, nhắm ngay Thần Phong điêu mạnh mẽ ném tới.

– Vù!

Quán Hồng thương xé rách không khí. Phát ra tiếng kêu bén nhọn, chỉ nghe thanh âm kia cũng có thể tưởng tượng ra lực lượng khủng bố cỡ nào!

Lúc này Hỏa Công vừa mới một đao dùng hết, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, ở trong không trung căn bản không có chỗ mượn lực, chỉ trơ mắt nhìn một thương bắn về Thần Phong điêu cách đó mấy chục trượng!

Tuy rằng Thần Phong điêu là hung thú cấp ba. Nhưng mà lực lượng Lâm Minh mạnh tới mức khủng bố, gần đây lại phục dụng Huyết Linh Chi năm trăm năm, khí huyết tràn đầy như lò lửa, Quán Hồng thương ném ra tốc độ gần như tốc độ âm thanh, nó làm sao có thể né tránh

– Phốc!

Thần Phong điêu bị Quán Hồng thương xuyên qua thân thể!

Máu tươi bắn lên cao mười mấy trượng, thế đi Quán Hồng thương không giảm, xuyên thẳng lên trời.

– Á, á…

Hỏa Công rống giận một tiếng, tay cầm trường tiên, một lần nữa mượn lực một đao chém tới Lâm Minh, nhưng mà Thần Phong điêu đã chết, hắn muốn mượn lực cũng không đủ, làm sao có thể đuổi giết người đã lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh như Lâm Minh.

Một đao chém vào khoảng không, thân thể Hỏa Công nhanh chóng rơi xuống dưới.

– Bây giờ cách mặt đất một trăm bảy mươi, một trăm tám mươi trượng.

– Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta!

Hỏa Công phẫn nộ rống lên, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh!

Lâm Minh trên cao chúc thương xuống dưới đuổi theo, ở độ cao không tới hai trăm trượng không biết có thể giết chết võ giả đã nửa bước bước vào Hậu Thiên hay không.

– Một khi đã như vậy, ta cho thêm một chút lửa.

Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương run lên, Minh Văn kỹ – Thương Cương!

Thương Cương mười mấy trượng lao thẳng tới, hai tay Lâm Minh giơ thương, nhắm ngay Hỏa Công, hung hăng đâm xuống dưới!

– Coong!

Trình độ công kích này tự nhiên không làm gì được Hỏa Công, hắn đưa đao ra đã chắn được một thương này.

Nhưng mà cũng do chắn một thương này, tốc độ rơi của Hỏa Công lại tăng mạnh.

– Á á á! Ta muốn bầm thây ngươi thành vạn mảnh!

Hỏa Công phẫn nộ bạo rống, Lâm Minh căn bản không hề để ý, hắn điên cuồng đem chân nguyên quán nhập vào trong hạt giống Tà Thần, trong Hỏa Tinh và trong Lôi Linh, Lôi Hỏa Sát nổi lên.

Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn.

Hắn đã hạ quyết tâm, cho dù Hỏa Công đang hấp hối hắn cũng tuyệt đối không lưu tình, ra tay là một kích mạnh nhất.

Dù sao đối phương cũng là võ giả nửa bước Hậu Thiên, hơn nữa rất có thể xuất thân từ Thất Huyền cốc, võ giả Thất Huyền cốc so với võ giả thế tục thực lực còn cao hơn, ví như Âu Dương Địch Hoa, tuy rằng là Ngưng Mạch trung kỳ, nhưng mà chiến thắng cao thủ Ngưng Mạch đỉnh phong thế tục cũng không thành vấn đề.

Mà tên Hỏa Công này chỉ sợ cũng không yếu hơn so với võ giả Hậu Thiên thế tục. Đối mặt với cường địch như thế, Lâm Minh tuyệt đối không dám sơ suất.

Nhưng mà ngay lúc Hỏa Công sắp rơi xuống mặt đất, Lâm Minh lại biến sắc, lúc này bọn họ đang ở rừng rậm hoang dã Nam Cương, mà trong nháy mắt Hỏa Công rơi xuống rừng rậm, đột nhiên hắn vung trường tiên ra, trường tiên quấn quanh một nhanh cây thô to.

– Chết tiệt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.