VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 92: Từ chối



Phừng!

Sau khi Chu Viêm về chỗ ở, một đám lửa bùng cháy trước mặt, là Truyền Âm phù thập hoàng tử Dương Chấn đưa tới, kêu hắn buổi tối đến phủ thân vương.

Chu Viêm nghe ra được, giọng nói thập hoàng tử rất bất mãn!

Chu Viêm đương nhiên biết thập hoàng tử gặp hắn là vì cái gì. Vào cái khoảnh khắc Lâm Minh công nhiên khiêu chiến hắn kia, thám tử nhất định đem tình huống tại chỗ báo cáo cho thập hoàng tử.

Lôi kéo Lâm Minh? Thật sự là ý nghĩa viển vông!

Chu Viêm duỗi tay chộp ngọn lửa đang cháy thành tro tàn, lời thập hoàng tử còn chưa nói xong cũng biến giọng, im bặt.

Chu Viêm rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống, ánh mắt hắn từ bình tĩnh trở nên âm lãnh.

– Còn có một tháng, các ngươi chẳng lẽ đều cho rằng Lâm Minh đã thắng rồi?

***

Lâm Minh sau khi về chỗ ở cũng thu được Truyền Âm phù, đồng thời đến từ hai phe thế lực thập hoàng tử và thái tử đương triều.

Trong đó phần của thái tử kia rõ ràng đến từ Mộc Dịch.

Ở trong Truyền Âm phù, Mộc Dịch chúc mừng một phen, sau đó chính là mời Lâm Minh đi phủ thái tử gặp mặt một phen.

Về phần thập hoàng tử, thì nói muốn mời Lâm Minh xem một nơi trang viên, đồng thời có một phần bí tịch nhân giai trung phẩm cũng muốn mời Lâm Minh tới xem xét.

Hai bức Truyền Âm phù này kỳ thật đã trái với quy củ của Thất Huyền võ phủ. Võ phủ quy định, đệ tử trong thời gian ở trường, bất kỳ thế lực không thể quấy rầy, có pháp trận chuyên môn giám thị Truyền Âm phù ngoại giới truyền vào. Nhưng là hiện tại liên quan đến chuyện lớn hai vị hoàng tử tranh ngôi hoàng đế, võ phủ tự nhiên cũng thích đáng linh hoạt một chút.

– Hai phe thế lực, lại đồng thời muốn lôi kéo ta… Ta hiện tại thụ địch quá nhiều, thực lực của mình lại yXở trong Thất Huyền võ phủ thì an toàn nhưng nếu ra ngoài không nhất định sẽ không gặp phải ám sát! Tuy rằng ta có thể bịa ra một vị sư phụ, nhưng thứ hư vô mờ mịt đó không nhất định có lực uy hiếp, tạm thời gian nhập một phe thế lực cũng có thể bảo hộ ta. Mộc Dịch có ơn với ta, thái tử cũng từng giúp ta một lần, nợ một phần ân tình, gia nhập bọn họ thật ra là lựa chọn không tồi. Mà thập hoàng tử này, dường như là vị hoàng tử do vị nương nương của Chu gia tiến cung kia sinh ra…

Lâm Minh tuy rằng không quan tâm chính trị nhưng đối với tình huống Chu gia vẫn có hiểu biết, thập hoàng tử chính là biểu huynh của Chu Viêm, Chu gia chính là trèo lên cọc quan hệ này mới từ từ thế lớn, thăng quan tiến chức như diều gặp gió.

Phe thập hoàng tử, Lâm Minh không thể gia nhập, trực tiếp từ chối!

Về phần mặt mũi của Mộc Dịch, Lâm Minh tuyệt đối nể nang, nhưng mà cũng không phải hiện tại…

– Cảm tạ thái tử điện hạ thịnh tình mời, chỉ là Lâm Minh đã hứa hẹn kỳ hạn một tháng, tranh phút đoạt giây, thứ cho không thể đúng hẹn phó ước. Một tháng sau, tới cửa quấy rầy.

Ở đông cung thái tử, Mộc Dịch thu được Truyền Âm phù của Lâm Minh, ông vuốt vuốt râu cười nói:

– Lâm Minh nói một tháng sau, tới cửa bái phỏng.

– Ồ? Lâm Minh này, thật đúng là cố gắng, một buổi tối đều không bỏ được sao?

Mộc Dịch nói:

– Điện hạ không biết, người tập võ chú trọng tâm tư tinh thuần. Lâm Minh hiện tại một lòng theo đuổi cực hạn võ đạo, lòng không tạp niệm, tiến cảnh tốc độ cực nhanh. Nhưng mà nếu là đến dự tiệc một lần, tâm tình khó tránh khỏi sẽ bị một ít quấy nhiễu, muốn điều chỉnh lại chỉ sợ phải mất thời gian một hai ngày.

– Thì ra là thế, khó trách tu vi của Lâm Minh tiến triển nhanh như vậy, nguyên nhân võ đạo chi tâm của hắn chiếm một bộ phận rất lớn hả?

– Không sai, bình thường võ đạo chi tâm yếu, lấy được thành tích nhất định, được thế lực các nơi lôi kéo, sẽ rất dễ dàng trầm mê trong tài phú sắc đẹp. Loại người này, khó có thành tựu lớn! Tuy nhiên Lâm Minh thực lực tiến triển nhanh, không chỉ vì võ đạo chi tâm còn bởi vì sau lưng hắn có một vị sư phụ cường đại.

Lúc trước Lâm Minh bảo Mộc Dịch giữ bí mật thân phận Minh Văn sư cho hắn, nhưng lại cũng không nói Mộc Dịch giữ bí mật chuyện hắn có một vị sư phụ cường đại này.

Trên thực tế, với lực ảnh hưởng của Lâm Minh hiện tại, dù hắn công khai thân phận Minh Văn sư cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại sẽ tăng thêm lợi thế. Chớ nói Lâm Minh hiện tại có thái tử và Mộc Dịch bảo hộ, chỉ vẻn vẹn tầng thân phận đệ tử thiên tài Thất Huyền võ phủ này đã là một uy hiếp rất lớn rồi.

– Đúng rồi, sư phụ của Lâm Minh này là cao nhân phương nào?

Ánh mắt thái tử lập tức sáng lên.

Mộc Dịch nhìn thấy thần sắc của thái tử, rõ ràng hắn ôm tâm tư gì, cười nói:

– Điện hạ không cần trông cậy vào người này. Ta đoán vị tiền bối này ít nhất là Tiên Thiên đại thành, thậm chí khả năng đã vượt qua cảnh giới Tiên Thiên. Đó đã là độ cao chúng ta không thể lý giải, hắn không có khả năng nhúng tay chuyện thế này.

– Vượt qua Tiên Thiên!

Dương Lâm trong lòng chấn động mạnh:

– Ở trên Tiên Thiên còn có cảnh giới gì?

Mộc Dịch cười khổ một tiếng:

– Ta cũng không biết, con đường võ đạo, từ Tiên Thiên trở đi đối với loại võ giả không môn không phái, tự học thành tài như chúng ta đã hoàn toàn là một đám sương mù, căn bản không biết nên làm thế nào đi thăm dò. Sau Tiên Thiên là cảnh giới gì, ta cũng không rõ ràng lắm…

Dương Lâm thở nhẹ một hơi nói:

– Lão sư không cần tự coi nhẹ mình, không môn không phái có thể đạt tới thành tựu như vậy đã là kỳ tài, chỉ là, ta có một điểm không rõ, nếu Lâm Minh có sư phụ cường đại như vậy, vì sao hắn còn phải tới Thất Huyền võ phủ?

Mộc Dịch nói:

– Điều này ta cũng nghi hoặc, tuy nhiên võ đạo đến Tiên Thiên, ta liền hoàn toàn không hiểu. Có lẽ muốn tu luyện tới cảnh giới võ đạo càng cao cần ở trong phàm trần lịch lãm bản tâm cũng nói không chừng. Cho nên Lâm Minh mới có thể đi tới Thiên Vận thành.

– Ừm, bất kể có thể lôi kéo được Lâm Minh hay không, ta ít nhất phải cùng hắn thành bằng hữu. Tháng sau Lâm Minh tới, ta tất nhiên tự mình nghênh đón, đối xử bằng lễ khách khanh!

***

– Lâm Minh này, lại từ chối ta!

Thư phòng phủ Vân thân vương, thập hoàng tử Dương Chấn thu được Truyền Âm phù Lâm Minh đưa về, sắc mặt lập tức trầm xuống:

– Chu Viêm, chuyện tốt ngươi làm đây. Vì một nữ nhân, đắc tội cường địch như thế, ngươi thật làm ta thất vọng!

Chu Viêm đứng ở dưới, trầm mặc không lời. Lúc trước khi hắn đem Lan Vân Nguyệt cướp vào tay, Lâm Minh vẫn là một tiểu nhân vật, mặc hắn đối phó thế nào đều dễ như trở bàn tay. Đoạt nữ nhân của một tiểu nhân vật, có thế có sai lầm gì? Ai lại có thể dự đoán được, Lâm Minh lại nhanh như vậy trưởng thành thành một cường địch.

Đương nhiên, loại chuyện này hắn không giải thích, cũng không cần giải thích. Dương Chấn hôm nay tìm hắn tới chính là vì phát hỏa. Chu Viêm rất rõ ràng, địa vị của hắn hiện tại bao gồm địa vị của Chu gia đều là vì thập hoàng tử trước mắt này mà đạt được, thập hoàng tử chính là chủ tử của hắn, ở trước mặt hắn ta, hắn không thể phản kháng.

– Ta mượn lực lượng của Chu gia các ngươi, là muốn các ngươi phụ tá ta lên ngôi chí tôn, không phải bảo các ngươi thêm phiền! Vốn ta có mười phần nắm chắc lôi kéo được Lâm Minh, nhưng là hiện tại…!

– Chu Viêm, ngươi đi theo ta là muốn làm chuyện lớn! Chỉ có hạng người ngu xuẩn mới có thể vì nữ nhân mà bị mất giang sơn! Lan Vân Nguyệt kia, ngươi bỏ (nguyên văn: Hưu) rồi chứ!

Thập hoàng tử nói tới đây, Chu Viêm khẽ nhíu mày:

– Điện hạ, dù ta bỏ Lan Vân Nguyệt, cũng không có khả năng làm dịu quan hệ với Lâm Minh. Ngài cho rằng, Lâm Minh sẽ tha thứ phản bội, lại cùng Lan Vân Nguyệt ở một chỗ sao? Tranh đấu giữa ta với Lâm Minh, vì Lan Vân Nguyệt dựng lên, nhưng là hiện tại lại đã không có quan hệ gì với nàng ta nữa.

– Không cần ngươi tới dạy ta, ta đương nhiên biết! Lâm Minh quả thật sẽ không cần Lan Vân Nguyệt nữa, nhưng là ngươi bỏ nàng, là một loại biểu hiện tỏ ra yếu thế, xin lỗi với Lâm Minh, chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng ngồi xuống mà bàn! Chỉ có như vậy, ta mới có thể dùng điều kiện hậu đãi của ta để đánh động hắn! Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Ta vì hắn chọn ra mỹ nữ tư sắc hơn Lan Vân Nguyệt, nghe lời như con mèo nhỏ, cho hắn tài phú thật lớn và công pháp đỉnh cấp, sao hắn có thể không dốc sức phục vụ cho ta? Những gì thái tử có thể cho hắn, so với ta không đáng giá nhắc tới!

– Bắt ta tỏ vẻ yếu thế với Lâm Minh?

Chu Viêm khóe miệng giật giật, tay cũng hơi nắm chặt, bắt hắn tính tình xưa nay cao ngạo tỏ ra yếu thế, còn khó chịu hơn cả so với giết hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.