VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 0108: Yến hội long trọng!



– Lâm Minh này, lại chưa trưởng thành thì đã có lực hiệu triệu như vậy, nếu là hắn nguyện ý giúp ta, ta nghĩ kế vị sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nghĩ tới đây, Dương Lâm có chút lo được lo mất, lúc trước, Lâm Minh cùng Chu Viêm trở mặt, sợ bị hãm hại ám sát, có lẽ còn muốn mình làm núi dựa cho, nhưng là một tháng này không thấy, thực lực Lâm Minh tăng trưởng quá là nhanh.

Theo lực ảnh hưởng của hắn càng lúc càng lớn, lại có Thất Huyền võ phủ làm hậu thuẫn, đã không có ai dám dễ dàng động đến hắn, ngày sau nhất định trở thành nhân vật chính là chạm tay có thể bỏng, có tư cách như vậy, hắn không cần phụ thuộc vào người nào.

– Ha ha, mạt tướng tham kiến thái tử điện hạ.

Nam Võ hầu sau khi thấy Dương Lâm sảng lảng cười, thuận theo khom người thi lễ một cái, mặc dù hắn có thể không để ý thiệp mời của thái tử, nhưng nếu là thấy thái tử, dựa theo quy củ, vẫn là phải hành lễ, Nam Võ hầu chẳng qua là hầu tước, đi lên là công tước, cao hơn nữa còn có quận vương, thân vương, mà địa vị của thái tử, càng ở phía trên thân vương.

Đừng xem cấp bậc kém nhiều như vậy, tước vị chẳng qua là phong hào, không có thực quyền, là trống rỗng, lực ảnh hưởng của một người ở Thiên Vận quốc, cùng tước vị quan hệ không lớn, mà là nhìn chức vị, thế lực cùng quân quyền. Lực ảnh hưởng của Nam Võ hầu này ở trong quân thật lớn, Dương Lâm thấy cũng phải khách khách khí khí.

Dương Lâm vội vàng đỡ Nam Võ hầu dậy, nói:

– Võ Hầu quá khách khí rồi, lần này là gia yến biểu diễn tại nhà, tùy ý là tốt rồi, không cần đa lễ, Nam Võ hầu là một trong mười đại tướng quân của Thiên Vận quốc ta, võ phá Ngưng Mạch kỳ, bản vương đã sớm muốn làm quen, lần này Nam Võ hầu đại giá quang lâm, nhưng là để cho bản vương cực kỳ ngoài ý muốn, cũng cực kỳ mừng rỡ!

– Ha hả, trước đó vài ngày quân vụ bận rộn, bất đắc dĩ từ chối lời mời của điện hạ.

Nam Võ hầu thuận miệng giải thích một câu, Dương Lâm dĩ nhiên sẽ không truy cứu, nhiệt tình kêu gọi Nam Võ hầu ngồi lên ghế trên.

– Vương đại nhân quân chủ Hộ Vệ quân Thiên Vận thành đến!

Theo người điều khiển chương trình thông báo lần nữa, Dương Lâm mi mao nhất thiểu, Vương Kiền quân chủ Hộ Vệ quân Thiên Vận thành?

Lão hoạt đầu này, không ngờ hắn cũng tới? Dương Lâm vô cùng giật mình, Vương Kiền đến so sánh với Nam Võ hầu đến càng làm cho hắn kinh ngạc, lúc trước hắn thậm chí không có đưa thiếp mời cho Vương Kiền.

Không mời mà tới, hơn nữa còn là ở lúc nhạy cảm như vậy, bao nhiêu thám tử đều đang nhìn chằm chằm vào yến hội, Vương Kiền này lại dám tới dự tiệc? Hắn không sợ Dương Chấn nhớ hắn một khoản sao?

Thật ra thì ở bên trong tân khách ngày hôm nay, địa vị Vương Kiền không coi là quá hiển quý, chức vị quân chủ ở dưới tướng quân, mà tướng quân của Thiên Vận quốc có hơn mười vị, quân chủ lại càng có gần hai trăm người, hơn nữa Vương Kiền còn không có tước vị, không phải là quý tộc.

Nghe Vương Kiền giống như địa vị không hiển hách, nhưng kỳ thật địa vị của Vương Kiền này ở trong rất nhiều quân chủ cũng là người đứng đầu nhất, thậm chí so sánh với một ít tướng quân đứng hàng thứ cuối cùng còn trọng yếu hơn, vì vậy cho nên vị trí của người này quá trọng yếu, quân chủ Hộ Vệ quân Thiên Vận thành!

Từ xưa tới nay, tranh giành ngôi vị hoàng đế, quân đội nhúng tay vào cũng đã hết sức nhạy cảm, mà Hộ Vệ quân của hoàng thành lại càng nhạy cảm trong nhạy cảm. Cơ hồ tất cả chính biến cung đình, cũng là thông qua Cẩm Y vệ của hoàng cung cùng Hộ Vệ quân của hoàng thành thực hiện!

Chính là bởi vì như thế, Hộ Vệ quân của hoàng thành Thiên Vận quốc không bố trí tướng quân, chỉ bố trí bốn quân chủ, phân công quản lý đông tây nam bắc, Hộ Vệ quân bốn phương của Thiên Vận thành, như vậy quyền lực phân tán, bốn quân chủ có thể chế ước lẫn nhau.

Vương Kiền là quân chủ đông quân, hắn dĩ nhiên biết mình thân phận nhạy cảm, cho nên hắn cho tới bây giờ vẫn rụt rè cẩn thận, vẫn duy trì khoảng cách cân đối giữa bất kỳ hoàng tử nào, người có thể ngồi vững vàng ở vị trí này, bản thân nên là một lão hoạt đầu.

Quân chủ Hộ Vệ quân Thiên Vận thành có thể không giống với Nam Võ hầu.

Cho dù thái tử kế vị thất bại, Nam Võ hầu vẫn có thể làm tướng quân của hắn như cũ, lấy uy vọng danh hiệu là một trong mười đại tướng quân của Thiên Vận quốc của hắn, thập hoàng tử không dám dễ dàng động đến hắn, mà Vương Kiền tựu không giống với Nam Võ hầu, hắn chỉ là quân chủ nho nhỏ, hơn nữa vừa là Hộ Vệ quân trông coi hoàng thành, làm không tốt, thập hoàng tử sẽ bắt hắn rút lui, thậm chí giết hắn kèm theo một tội danh.

– Vương Kiền thế nhưng cũng tới, cho dù hắn muốn làm quen Lâm Minh cũng không đến mức… Ta nhớ ra rồi…

Lúc này Dương Lâm mới nhớ tới, hai tháng trước, ngày đại khảo của Thất Huyền võ phủ, lúc chính mình tiện tay dùng một tờ Truyền Âm phù trợ giúp Lâm Minh, người hãm hại Lâm Minh, tựa hồ chính là một đứa con trai của Vương Kiền.

Ban đầu Lâm Minh chăng qua là cái tiểu nhân vật, chuyện này đối với Dương Lâm mà nói chẳng qua là tiện tay làm, căn bản không có để ở trong lòng, thế cho nên Dương Lâm quên mất.

Nguyên lai là như vậy Vương Kiền này những ngày qua sợ rằng trong lòng không dễ chịu a, nghĩ tới đây, Dương Lâm trong lòng cười thầm.

Vương Kiền những ngày qua đúng là chịu đủ đau khổ, người này đến lúc xui xẻo, nằm cũng trúng thương, khi biết được người ban đầu xung đột cùng con mình chính là Lâm Minh với danh tiếng đang hưng thịnh ở Thiên Vận quốc hiện tại, Vương Kiền chính là khóc không ra nước mắt.

Ta trêu chọc người nào không chọc, sao lại chọc vào hắn chứ?

Hai tháng trước đại khảo Thất Huyền võ phủ, con của hắn hãm hại Lâm Minh, một tờ Truyền Âm phù của thái tử truyền tới Trị An phủ, chẳng qua là để cho Vương Kiền hơi cảm thấy không hài lòng mà thôi, dù sao đây chỉ là chuyện đứa con không nên thân kia làm ra, thái tử không nên đem chuyện dính líu đến trên người mình.

Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vấn đề thế nhưng sinh ra ở trên người Lâm Minh, người này biến hóa nhanh chóng, thành thiên tài trăm năm mới xuất hiện một người của Thất Huyền võ phủ, ngày sau nhất định là nhân vật hô phong hoán vũ của Thiên Vận quốc, nhân vật như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể phong công phong tước làm tướng quân.

Sau khi Lâm Minh lớn lên, muốn hạ chính mình, quả thực dễ như trở bàn tay.

Vương Kiền chính là biết, con của hắn cùng Lâm Minh xung đột tuyệt đối không phải là đánh nhau ẩu đả đơn giản như vậy, đây chính là trình độ trêu đùa người khác tới mức không chết cũng tàn phế.

Vương Kiền tự hỏi, nếu là mình gặp được chuyện như vậy, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ.

Cho nên, tại sao hắn có thể không sợ, những ngày qua cơ hồ hắn cũng không ngủ được một giấc an ổn, nhưng là Lâm Minh đang ở Thất Huyền võ phủ, bởi vì quy định của Thất Huyền võ phủ, hắn căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội liên lạc với Lâm Minh, đừng nói là hắn, chính là những thứ vương công quý tộc kia cũng không thấy.

Cho nên cơ hội hắn có thể thấy Lâm Minh, cũng chỉ có yến hội này của thái tử, hắn thật muốn bóp chết nhi tử của mình!

Cho nên ngày đó biết được tin tức, Vương Nghĩa Cao đã bị Vương Kiền phạt cấm bế nửa năm, lại bị Vương Kiền đẩy ra ngoài đánh cho một trận phô thiên cái địa.

Nói đến Vương Nghĩa Cao, những ngày qua tinh thần hắn cũng sắp hỏng mất, lần đầu tiên bị Lâm Minh làm cho kinh ngạc, là Lâm Minh đánh hạ nhân của Vương Nghĩa Cao, khi đó Lâm Minh ở trong mắt Vương Nghĩa Cao chính là một con kiến hôi, bị một con kiến hôi cắn, dĩ nhiên phải một cước giết chết.

Cho nên Vương Nghĩa Cao dẫn theo một đoàn giá áo túi cơm tự cho là võ công không tệ đi thu thập Lâm Minh, kết quả bị đánh tới mức tên cũng viết ngược lại.

Trở về bị phạt cấm bế hai tháng, không thể uống rượu ăn thịt, không thể đi thanh lâu, quả thực muốn mạng Vương Nghĩa Cao, hắn đi ra ngoài đã nghĩ ngợi để trả thù, cho nên lại có một màn ngày khảo hạch của Thất Huyền võ phủ, khi đó, Vương Nghĩa Cao cho rằng Lâm Minh nhiều nhất chỉ coi là con gián, so sánh với con kiến hôi cường đại hơn một chút, vẫn có thể một cước giết chơi.

Song, trên thực tế, Vương Nghĩa Cao lần này bị đánh thảm hại hơn, chẳng những đánh người, còn đánh mặt, càng thảm hại hơn chính là, sau khi trở về, Vương Nghĩa Cao lại bị Vương Kiền xử trí bằng gia pháp, lại bị cấm bế nửa năm.

Từ từ, Vương Nghĩa Cao cơ hồ đã thành thói quen không có rượu thịt, không có nữ nhân này, ngày ngày sống trong cuộc sống gặm sách võ kinh, song đang bị giam thật tốt, Vương Nghĩa Cao không giải thích được lại bị đẩy ra ngoài đánh cho một trận.

Bữa tiệc này, đánh là thật tàn nhẫn, trực tiếp đánh cho Vương Nghĩa Cao cơ hồ ngất đi, cuối cùng hắn mới biết được tại sao bị đánh, Lâm Minh cái tên này, hiện tại đã hoàn toàn thành bóng đè của Vương Nghĩa Cao, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám làm cái gì đối với Lâm Minh nữa.

Gia pháp của đại gia tộc, từ trước đến giờ nghiêm nghị. Vương Kiền nhất định phải đánh Vương Nghĩa Cao, đây thật ra là hắn bảo vệ Vương Nghĩa Cao, hắn cấp cho Lâm Minh một cái công đạo, Vương Nghĩa Cao ban đầu nhưng là muốn giết chết Lâm Minh, nếu không phải đánh tàn nhẫn một chút, Lâm Minh chưa chắc sẽ bỏ qua chuyện này.

– Mạt tướng tham kiến thái tử điện hạ, không mời mà tới, xin điện hạ thứ tội.

Vương Kiền khom người thật sâu, lộ ra vẻ có chút hết sức lo sợ.

– Ha ha, Vương quân chủ khách khí rồi, Vương quân chủ có thể tới, bản vương hết sức cao hứng, thỉnh tùy ý.

Dương Lâm không có nhiều lời, hắn biết ngày hôm nay Vương Kiền là tới gặp Lâm Minh.

– Tạ điện hạ.

Theo thời gian trôi qua, vương công quý tộc lần lượt tiến đến dự tiệc, yến hội lần này thái tử bày biện ra chính là thịnh thế trước nay chưa có.

Nhân vật nổi tiếng đến từ khắp nơi xã hội, mặc lễ phục hoa lệ, bưng chén rượu nhẹ giọng trò với nhau, nhất cử nhất động của bọn hắn hiển thị rõ lễ nghi quý tộc. Những người này, đều là nhân vật phong vân của Thiên Vận thành.

– Tĩnh Vân tỷ tỷ, ngươi cũng tới a.

Mộ Dung Tử phát hiện ra Bạch Tĩnh Vân trong đám người, khuôn mặt vốn là bởi vì một chút công tử quần áo lụa là dây dưa mà có chút không nhịn được nhất thời đổi lại nụ cười mừng rỡ, cước bộ của nàng vừa động, giống như một con cá nhỏ, đảo mắt hiện ra bên người Bạch Tĩnh Vân, mặc dù trên người nàng mặc lễ phục hoa lệ nhiều hạn chế nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến động tác của nàng, mà hết lần này tới lần khác trong yến hội hình thức cử chỉ cao nhã. Ở nơi này, động tác của nàng cũng không lộ ra vẻ đột ngột, mà là mang cho người ta một loại cảm giác lịch sự tao nhã, như nước chảy mây trôi.

– Mộ Dung muội muội, không nghĩ tới gia tộc Mộ Dung các ngươi cũng tới a.

Mộ Dung Tử cùng Bạch Tĩnh Vân, chính là hai cái thiên chi kiêu nữ của Thất Huyền võ phủ mà Lâm Minh gặp qua tại trong khảo hạch Vạn Sát trận lần trước, Mộ Dung Tử mười bảy tuổi, Bài Danh thạch số hai mươi tám, mà Bạch Tĩnh Vân mười tám tuổi, Bài Danh thạch số hai mươi hai, hai nàng được hợp xưng là “Thất Huyền Song Kiêu”.

Các nàng có thể nói là nữ tử tập hợp hàng vạn hàng ngàn ân sủng vào một thân, lúc này hai nàng tụ ở chung một chỗ, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt của nam nhân, hai người bọn họ giống như Khổng Tước kiêu ngạo, là hạc giữa bầy gà trong đại sảnh ở nơi này.

– Ta nhớ được gia tộc Mộ Dung rất ít tham kiến yến hội của hoàng tử a.

Bạch Tĩnh Vân nói tới đây có chút dừng lại, chợt cười yếu ớt thấp giọng nói:

– Lần này không phải là tới tương thân thay ngươi chứ?

– Vân tỷ tỷ ngươi lại trêu ghẹo ta, những con nhà giàu này không có một người nào, không có một cái nào trông được cả. Chỉ là hình thức!

Mộ Dung Tử quả thật có tư cách nói như vậy, thực lực thiên phú của nàng, hơn nữa dung mạo khí chất của nàng, dõi mắt cả Thiên Vận thành, có thể vững vàng so sánh với nàng cũng chỉ có Tần Hạnh Hiên.

Thế gia công tử xứng đôi với Mộ Dung Tử quả thật sẽ không có mấy, dung mạo thiên phú của Trương Quan Ngọc cũng không tệ, nhưng là nổi danh hoa tâm háo sắc, hơn nữa tu luyện Hợp Hoan công, cho đến tận lúc này không biết đã đùa bỡn bao nhiêu thiếu nữ, về phần thập hoàng tử cùng thái tử, thái tử đã có chính thê, Mộ Dung Tử cao ngạo, tự nhiên không thể nào làm thiếp, hơn nữa, thái tử cùng thập hoàng tử hai người tranh đấu còn không trong sáng, gia tộc Mộ Dung tự nhiên không dám tùy tiện đám hỏi.

– Ha hả, dĩ nhiên không phải nói bọn họ, người ta nói là…

Bạch Tĩnh Vân đang nói đến đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của người điều khiển chương trình:

– Thất Huyền võ phủ, Lâm Minh Lâm đại nhn đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.