VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 475: Ba người phản bội



Hiện tại trong đội ngũ Thần Hoàng đảo cũng chỉ có Mục Thiên Vũ Mục Băng Vân sức chiến đấu mạnh nhất. Hai người liên thủ, có thể lực địch Toàn Đan trung kỳ. Trong đội ngũ lớn như vậy chỉ có một chút xíu chiến lực như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Hiện tại đầu tiên phải tìm một nơi an toàn đề chữa thương.

Mục Thanh Y đem Trương Trấn ném cho thất trưởng lão, chính mình cõng cửu trưởng lão, Lâm Minh thì do Mục Thiên Vũ nâng lên. Đoàn người triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi.

Nhà sư râu dài của Đại Thiện tự nhìn thấy một màn như vậy chỉ cúi đầu niệm một câu phật hiệu, sắc mặt trầm trầm, cũng không biết đang nghĩ gì.

– Sư huynh, cứ để cho bọn họ đi như vậy sao?

Một nhà sư trung niên mặc tăng bào màu trắng bên cạnh nhà sư râu dài nói:

– Trên người thiếu niên kêu Lâm Minh kia nhất định có loại bí pháp nào đó, thậm chí có thể tránh khỏi quy tắc của thế giới này. Nếu là chúng ta có thể chiếm được bí pháp này, khôi phục thực lực Toàn Đan kỳ…

– Viên Không sư đệ, đừng nên lại nổi lên tranh chấp, tham niệm là tâm ma. Huống chi người này là tiềm uyên chi long, nếu là đắc tội hắn, trừ phi nhổ cỏ tận gốc nếu không ngày sau Đại Thiện tự vĩnh viễn không có ngày yên bình. Sư đệ là muốn cho Đại Thiện tự ta giống như Nam Hải Ma Vực, toàn diện khai chiến với Thần Hoàng đảo sao?

Viên Không thoáng sửng sốt, lập tức nói:

– Sư huynh giáo huấn đúng lắm.

– Cho dù có loại bí pháp này, hơn phân nửa cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, chiếm được cũng không cứu được việc gấp trước mắt. Chúng ta cũng đi thôi, trong thế giới tàn phá này, hết thảy tùy duyên. Nếu không phải của mình, chiếm được sẽ chỉ dẫn tới tai bay vạ gió.

– Vâng, sư huynh.

***

Tiếng gió vù vù. Thân thể Lâm Minh quá hư nhược, ngay từ đầu chỉ là do Mục Thiên Vũ dìu, đến sau lại gần như toàn bộ trọng lượng đều dựa lên người Mục Thiên Vũ, cuối cùng dứt khoát ghé vào trên lưng nàng.

Phong cảnh hai bên thụt lùi rất nhanh, từng làn hương thơm xử nữ tràn ngập trong mũi. Nằm trên bờ vai mềm của Mục Thiên Vũ, khoảnh khắc đó Lâm Minh cảm giác thoải mái và yên tâm vô cùng.

Hắn không kìm nổi tham lam hít một hơi mùi thơm dịu, một tâm tình mê ly khiến Lâm Minh dần dần ý thức mơ hồ.

Tiếng thở dốc mơ hồ mà lại êm tai vang lên bên tai Lâm Minh, hắn muốn đáp lại cái gì lại cảm giác thế giới này dường như đều xa dần…

– Lâm Minh… Ngươi…

Mục Thiên Vũ cảm giác Lâm Minh ghé vào trên lưng mình, từng đợt hơi thở nóng hơi thổi vào sau cổ nàng, ngứa ngáy, cảm giác cực kỳ cổ quái rồi lại kích thích. Nhưng khăng khăng Lâm Minh dường như đã ngất đi, gọi cũng không tỉnh.

– Phía trước có một nơi đất trống, chúng ta ở đó nghỉ ngơi đi, cẩn thận đề phòng.

Mục Thanh Y nói.

– Dạ!

Hơn hai mươi đệ tử tụ tập ở một vùng đất trống bằng phẳng. Mục Thiên Vũ thả Lâm Minh xuống. Tuy rằng lúc này Lâm Minh đầu đầy mồ hôi, môi tái nhợt, thân thể cực kỳ suy yếu, bộ dạng trói gà không chặt.

Nhưng ánh mắt các đệ tử chung quanh nhìn Lâm Minh đều là vẻ khâm phục và kính sợ.

Bất kể Lâm Minh có phải mượn dùng quy tắc đặc thù của thế giới này hay không, hắn đánh chết Liên Thành Cát Toàn Đan trung kỳ đều là sự thật không tranh cãi. Hậu Thiên hậu kỳ đánh chết Toàn Đan trung kỳ, khó thể tin nổi!

Nếu không phải Lâm Minh vào thời điểm cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh lui Nam Hải Ma Vực, hậu quả của lần đại chiến này sẽ không thể lường được.

Thậm chí có thể, liên đới đám đệ tử hậu bối bọn họ đều sẽ bị tru sát.

Mục Thanh Y nói:

– Chữa thương cho Lâm Minh. Hắn ăn Xích Huyết đan, thời gian rất lâu đều sẽ thân thể suy yếu.

– Vâng!

Mục Thiên Vũ không chút do dự từ trong Tu Di giới lấy ra một viên Hồi Dương đan, cho Lâm Minh ăn vào. Là thánh nữ của Thần Hoàng Đảo, nàng tự nhiên cũng có Hồi Dương đan.

Ăn liền hai viên Hồi Dương đan, hiệu quả sẽ bị giảm bớt một chút. Nhưng mà lúc này, đan dược tốt nhất có thể tìm được cũng chỉ có Hồi Dương đan.

Một viên Hồi Dương đan nhét vào trong miệng Lâm Minh, từng dòng nước ấm tan ra trong cơ thể hắn. Bởi vì Lâm Minh đã ý thức mơ hồ không rõ, Mục Thiên Vũ liền canh giữ ở bên cạnh hắn, vì hắn vận công chữa thương.

Sau khi rời khỏi trạng thái chiến đấu, hiệu quả của Hồi Dương đan càng lộ ra rõ rệt.

Trạng thái của Lâm Minh quả thật cực kỳ gay go. Xích Huyết đan là đan dược cạn kiệt tiềm năng huyết mạch, cho dù là khí huyết lực của Lâm Minh cường đại vô cùng, hiện tại cũng là thân thể khô nóng, môi run run, như là bệnh nặng một hồi.

Mục Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Minh, cực kỳ đau lòng.

Mục Băng Vân yên lặng đi tới, đưa cho Mục Thiên Vũ một bình sứ nhỏ:

– Sư tỷ… Băng Thanh Tán.

Mục Băng Vân không gọi Mục Thiên Vũ là tỷ tỷ mà là sư tỷ. Hai tỷ muội từ sau khi sinh ra, tách ra lớn lên ở Chu Tước phân tông và Thanh Loan phân tông. Cộng thêm mỗi người đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, cơ hội gặp mặt lẫn nhau rất ít. Mà bởi vì công pháp Mục Băng Vân tu luyện, khiến cho tính cách cực kỳ đạm bạc. Thế cho nên giữa nàng với Mục Thiên Vũ rất ít có thân mật như giữa tỷ muội bình thường.

– Cảm ơn!

Mục Thiên Vũ đón lấy Băng Thanh Tán. Đây là bí dược đặc biệt của Thanh Loan tông, dùng cho tẩm bổ tinh thần chi hải, là dược vật cực phẩm có thể dùng để trị liệu linh hồn thương tổn.

Đan dược kích phát tiềm năng thân thể như Xích Huyết đan thường thường mang theo hiệu quả tự thôi miên, khiến cho võ giả vào lúc tác chiến tinh thần cực kỳ hưng phấn, làm cho linh hồn bị một ít tổn thương nhỏ.

Đương nhiên, bởi vì Xích Huyết đan vốn là dược vật cực phẩm, lại thêm Lâm Minh thức hải cường đại, tổn thương kỳ thật không tính nghiêm trọng. Nhưng mà địa vị của hắn ở Thần Hoàng đảo cực kỳ trọng yếu, Mục Băng Vân liền rất dứt khoát lấy ra Băng Thanh Tán, hoàn toàn trị liệu bất kỳ tổn thương ngầm có thể.

Mục Thanh Y cũng đem cửu trưởng lão trọng thương thả xuống, cho hắn ăn đan dược chữa thương. Lần này may nhờ có cửu trưởng lão và thất trưởng lão, hơn nữa khó được nhất chính là thất trưởng lão còn là trưởng lão họ khác.

Điều này làm cho Mục Thanh Y càng thêm cảm khái. Ở Thần Hoàng đảo, quyền lợi của trưởng lão họ khác tự nhiên xa xa không bằng trưởng lão họ Mục. Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt, Mục Xích Hỏa, Mục Viêm Trác song song phản bội, mà chân chính dưới áp lực thật lớn của Nam Hải Ma Vực, dứt khoát ra tay dĩ nhiên lại là một trưởng lão họ khác. Nếu không phải Lâm Minh cuối cùng bột phát ra sức chiến đấu ngoài dự đoán của mọi người, chiến đấu lần này thật sự có thể có trưởng lão mất mạng, thậm chí toàn quân bị diệt!

Có thể nói, lần này thất trưởng lão là liều chết ra tay, càng thêm khó được.

– Trương trưởng lão. Thật hổ thẹn! Mục Xích Hỏa, Mục Viêm Trác phản bội, lại khiến cho Trương trưởng lão liều chết ra tay, đại ân lần này, lão thân ghi nhớ trong lòng. Nếu lần này lão thân còn có một hơi ra ngoài, nhất định toàn lực thỉnh công cho Trương trưởng lão trước mặt lão tổ tông!

Trương trưởng lão lắc đầu nói:

– Mục trưởng lão quá lời. Lão phu là một thành viên Thần Hoàng đảo, tuy rằng lão phu với Lâm Minh không có giao tình gì, nhưng cháu trai lão phu lại là bạn tốt của Lâm Minh. Lần này trên đường đi nói cho lão phu không ít chuyện không biết lúc trước…

Trương trưởng lão nói xong, chỉ chỉ Trương Trấn. Trương Trấn ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Theo Trương trưởng lão chỉ tay, Mục Thiên Vũ cũng nhìn về phía Trương Trấn. Nàng quả thật không biết Trương Trấn là cháu trai của Trương trưởng lão, cũng khó trách Trương Trấn tu vi mới vào Hậu Thiên cũng có thể tiến vào thế giới tàn phá, hơn nữa còn một đường sống đến hiện tại.

Đại khái Trương Trấn này cũng là con cháu xuất sắc nhất của Trương gia, lần này Trương trưởng lão chủ yếu là mang cháu trai đi lịch lãm. Ở Thần Hoàng đảo, trưởng lão họ khác bình thường dã tâm đều không cao, chỉ là chờ mong tông mạch của mình có thể bình yên kéo dài.

Về phần trưởng lão họ Mục lại thường thường bởi vì quyền lực ích lợi mà tranh đấu nổi lên bốn phía. Nói đến cùng, trưởng lão họ khác biết tranh cũng không tranh được gì, Thần Hoàng đảo dù sao không phải thiên hạ của bọn họ. Mà trưởng lão họ Mục thì khác, quyền lực ích lợi thật sự là cội nguồn của mọi chiến tranh tội ác.

– Thanh Y sư thúc. Lần này đại trưởng lão và tam trưởng lão rời đi, ta sợ bọn họ…

Mục Thiên Vũ muốn nói lại thôi.

– Yên tâm… Bọn họ chỉ cần không phải là điên rồi thì không dám làm ra chuyện phản tông. Huyết Ấn khế ước trên người bọn họ, chỉ có chính mình đột phá Toàn Đan Chí Cực mới có thể bị giải khai, người khác là không giải được. Một khi phản tông, huyết mạch của bọn họ sẽ bắt đầu tan rã, trong vòng nửa năm công lực tan hết. Mục Xích Hỏa và Mục Viêm Trác đều sống hai ba trăm tuổi rồi, chẳng những không có khả năng tu luyện lại, hơn nữa công lực tan hết, sinh mệnh lực cũng sẽ hoàn toàn khô kiệt, cũng nghĩa là tuổi thọ chấm dứt.

Mục Thanh Y hoàn toàn không lo lắng Mục Xích Hỏa làm phản. Trên thực tế ba ngàn năm nay, chuyện trưởng lão họ Mục làm phản còn chưa từng xảy ra. Tu vi khổ luyện mấy trăm năm, toàn bộ phế bỏ, ngay cả mạng cũng đền vào. Cái giá phải trả đắt đỏ như vậy, không ai chịu đựng nổi.

Ngược lại là có tiểu bối họ Mục phản tông. Bọn họ hơn phân nửa huyết mạch trong cơ thể cũng không nồng đậm gì, bản thân lại trẻ tuổi, thậm chí có người muốn hóa đi huyết mạch, tu luyện ma công, nhưng mà cuối cùng đều là kết cục bi thảm.

– Người có thương tích tận dụng thời gian chữa thương, cẩn thận đề phòng!

Mục Thanh Y nói. Hiện tại trong đội ngũ có Mục Thiên Vũ và Mục Băng Vân, chỉ cần không đồng thời tới hai cao thủ Toàn Đan trung kỳ, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được.

Vào lúc đoàn người Thần Hoàng đảo tận dụng thời gian chữa thương, ba người Mục Viêm Trác, Mục Xích Hỏa, Mục Thanh Thư lại ở trên hoang nguyên, bước thấp bước cao đi về phía trước.

Mục Xích Hỏa đi tuốt đằng trước, mặt không biểu tình. Mà Mục Viêm Trác thì luôn sắc mặt biến đổi không chừng, dường như đang cân nhắc nhiều lần chuyện gì.

– Xích Hỏa huynh… Chuyện này ngươi nắm chắc bao lớn? Nếu thất bại, thế gian này sẽ không còn chỗ cho chúng ta dừng chân.

Mục Viêm Trác đã là lần thứ hai hỏi vấn đề này.

Mục Xích Hỏa cười nói:

– Viêm Trác huynh, ngươi lo trước sợ sau như thế, sao có thể làm chuyện lớn? Cầu phú quý trong nguy hiểm! Ngươi là muốn một chút cái gọi là “nơi dừng chân”, cả đời bị người áp chế, với tu vi Toàn Đan trung kỳ ôm hận mà chết. Thậm chí mấy trăm năm sau, ngay cả tông tộc của ngươi đều sẽ bị xóa đi. Hay là muốn bay một phát lên trời, thành tựu Mệnh Vẫn mấy tầng, chấp chưởng Thần Hoàng đảo?

Mục Viêm Trác trầm mặc không nói, đạo lý trong lời nói của Mục Xích Hỏa lão đương nhiên hiểu, nhưng mà muốn là một chuyện, chân chính hạ quyết tâm đi làm lại là một chuyện khác. Chuyện nàyhề nghi van là một lần đánh bạc lớn nhất trong đời lão.

Thắng, công thành thiên thu! Thua, hai bàn tay trắng!

Kể từ đó, lão sao có thể không do dự.

Mục Xích Hỏa nhìn bộ dạng Mục Viêm Trác mất hồn mất vía như trước, tiếp tục nói:

– Viêm Trác huynh. Ngươi hẳn là hiểu được, cho dù tương lai, Lâm Minh dẫn dắt Thần Hoàng đảo thành tựu tông môn ngũ phẩm thậm chí là thánh địa, cũng không quan hệ gì với ngươi ta. Ngược lại vua nào triều thần nấy. Chúng ta, tính cả tông tộc chúng ta rất có thể bị chèn ép đến ngay cả một phần không gian sinh tồn đều không có. Ngược lại, nếu có một ngày Thần Hoàng đảo dưới sự dẫn dắt của hai ta, không cần trở thành thánh địa, chỉ cần trở thành tông môn ngũ phẩm tầng dưới cùng, ngươi cảm thấy sẽ là loại tình cảnh nào? Hai người chúng ta sẽ bị con cháu đời sau cung phụng đời đời, trở thành nhân vật nổi danh cùng khai môn tổ sư. Huyết mạch tông tộc chúng ta để lại sẽ thịnh vượng phồn vinh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.