VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 513: Thế giới Cự Ma



Thế giới Cự Ma sinh sống còn là Thiên Diễn đại lục sao?

Lâm Minh trong lòng khiếp sợ vô cùng. Hắn muốn kêu gọi Ma Quang, nhưng là Ma Quang dường như bởi vì tinh thần lực cạn kiệt đã chìm vào ngủ say, gọi thế nào cũng không có phản ứng.

Lâm Minh đành phải thôi, nghĩ lại cẩn thận. Nếu Ma Đế vốn là bộ tộc Cự Ma thượng cổ, như vậy Truyền Tống trận siêu lớn ở Ma Thần đế cung thông hướng thế giới Cự Ma cũng chẳng có gì lạ.

Chẳng lẽ ba ngàn năm trước, U Minh đại đế ngang trời xuất thế cũng là từ thế giới Cự Ma tới sao? Cảnh tượng mình nhìn thấy khi cắn nuốt Ma Tâm Toái Tinh năm đó kỳ thật chính là tình cảnh U Minh đại đế chém giết trong thế giới Cự Ma?

Lâm Minh đang suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt biến đổi, trong mắt lệ mang lóe lên. Hắn nhìn thấy, Cự Ma cưỡi trên lạc đà cao lớn kia từ trong túi lạc đà lấy ra một sợi xích to, ném về phía mình.

Làm gì!?

Nhìn ánh mắt trêu tức của đối phương, Lâm Minh trong lòng giận dữ. Hắn thân thể trọng thương, chân nguyên và Tôi Tủy lực đều không thể dùng, liên tục vài ngày điều dưỡng cũng chỉ khôi phục một chút xíu thể lực. Thực lực hắn hiện tại chỉ có thể vượt qua võ giả Hậu Thiên bình thường.

Hắn lắc mình tránh khỏi sợi xích này, mượn thế đứng lên, trợn mắt nhìn Cự Ma cưỡi lạc đà này. Hắn theo bản năng muốn lấy vũ khí ra, nhưng mà bất kể Đại Hoang huyết kích hay là Tử Huyễn thương đều ở trong Càn Khôn Dung Nhật lô, căn bản lấy không ra. Cho dù có thể lấy ra Lâm Minh cũng không dám lấy. Thực lực hắn hiện tại lấy ra loại bảo bối này, vậy chờ bị giết người cướp của.

– Ma Đạt, làm sao vậy?

Phía sau Cự Ma cưỡi lạc đà kia truyền đến một giọng sang sảng khác.

Sắc mặt Lâm Minh hơi nghiêm lại, những người này nói rõ ràng là tiếng Cự Ma, hắn kế thừa trí nhớ của Ma Đế, đối với tiếng Cự Ma hiếu tám chín phần, hoàn toàn nghe hiểu được lời nói của đối phương.

– Hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ, nhặt được một tên nô lệ, xem bộ dạng còn là võ giả Hậu Thiên kỳ. Đáng giá không ít tiền, chỉ đáng tiếc… Cơ sở không ra làm sao.

Nam nhân Cự Ma được xưng là Ma Đạt này nhảy xuống lạc đà.

Tình huống của Lâm Minh lúc này, kinh mạch nhiều chỗ bế tắc, chân nguyên trong đan điền thưa thớt mà hỗn loạn, ảm đạm không ánh sáng. Nhìn thế nào đều là võ giả Hậu Thiên kỳ. Nếu là võ giả Tiên Thiên kỳ, chân nguyên trong đan điền ngưng tụ thành khí xoáy, sẽ không là như vậy. Mà lúc này kinh mạch trong cơ thể Lâm Minh nhiều nơi không thông, không thể nghi ngờ là dấu hiệu của cơ sở không vững, cho nên nam nhân Cự Ma tên là Ma Đạt kia mới có thể nói như vậy.

– Một nhân loại mà thôi, ngươi chờ mong bọn họ có thể có cơ sở gì. Có thể đạt tới Hậu Thiên kỳ xem như không tồi rồi!

Một nam nhân Cự Ma khác bĩu môi, khinh thường nói:

– Tên này, có thể đáng giá một viên Huyết Sát tinh cấp thấp.

Lời nói giữa hai Cự Ma hoàn toàn coi Lâm Minh thành gia súc, điều này làm cho trong lòng hắn nổi lên ngọn lửa không tên. Tuy nhiên tình huống hắn hiện tại cực kỳ gay go, tùy tiện xung đột rất không khôn ngoan.

Thì ra là coi ta là nô lệ! Không trách được mới đầu ném ra xiềng xích, là muốn coi ta làm nô lệ xích lại.

Lâm Minh biết, ở một số nơi hoang dã lạc hậu, tỷ như Nam Cương. Nếu bắt được một người hoang dã, vậy người này cũng chính là nô lệ của mình. Mà hiện tại ở thế giới của Cự Ma này, mình là một nhân loại, ở dã ngoại phát hiện bị trực tiếp coi là nô lệ cũng không có gì lạ.

Nhìn thoáng qua tu vi hai người bọn họ, Lâm Minh lúc này mới phát hiện, đan điền trong cơ thể đối phương rỗng tuếch, thậm chí có thể nói căn bản là không có đan điền.

Ồ? Ngay cả võ giả Hậu Thiên đều không phải?

Lại nhìn kinh mạch thân thể hai Cự Ma này, đồng dạng không được đả thông. Nếu là nhân loại, chỉ cần Ngưng Mạch kỳ là có thể thông suốt kinh mạch.

Cũng không phải võ giả Ngưng Mạch kỳ…

Lâm Minh nhìn tới đây trong lòng chợt nghiêm lại, giật mình hiểu ra. Đối phương đi căn bản không phải hệ thống tụ nguyên Tiên Thiên, Toàn Đan, rất có thể là giống như mình, đi theo dòng Luyện Thể, Tôi Tủy!

– Thì ra là thế!

Lâm Minh rốt cuộc hiểu được, vì sao trong thế giới tàn phá ở Ma Thần đế cung, sẽ có pháp tắc cổ quái áp chế chân nguyên như vậy.

Hơn phân nửa là đệ tử Ma Thần đế cung chủ tu Luyện Thể thuật. Cứ như vậy, một khi Ma Thần đế cung bị võ giả hệ thống tụ nguyên xâm lấn, bị pháp tắc áp chế sức chiến đấu, bên phía Ma Thần đế cung tự nhiên chiếm lợi lớn.

Nghĩ đến đây, Lâm Minh tự giễu cười cười. Còn tưởng rằng mình gặp vận lớn gì, ở thế giới nơi Ma Thần đế cung chiếm hết chỗ lợi, thì ra là nguyên nhân này…

– Tiểu tử, khuyên ngươi thức thời một chút. Không nên phản kháng, tránh chịu khổ da thịt!

Ma Đạt cười lạnh, bộ dạng ăn chắc Lâm Minh.

Trong mắt Lâm Minh chợt lóe hàn quang, nhưng mà chung quy không làm gì cả. Lúc này xung đột, bị giết đều có khả năng.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thương đội phía sau Ma Đạt, lúc này mới phát hiện một thương đội to như vậy, quy mô chừng mấy chục người rồi lại chỉ có ba người là Cự Ma tộc bao gồm Ma Đạt, mà những người khác thì đều là nhân loại.

Mấy chục nhân loại, có nam có nữ, phần lớn đều là thanh tráng niên, cũng có mấy người già.

Trong những người này hơn phân nửa là người thường, bộ phận nhỏ võ giả. Những võ giả này tu vi đều rất thấp, không có người vượt qua Dịch Cân kỳ.

Những nhân loại này, hoặc đánh xe hoặc cõng hành lý, thống nhất mặc giày vải thô và quần áo màu xám cũ rách, có một số còn trên quần áo còn có mụn vá.

Nhìn thấy một màn này Lâm Minh hiểu được, những người này đều là nô lệ!

Một thế giới thuộc về Cự Ma, với Cự Ma làm chủ. Kể từ đó, coi ngoại tộc là nô lệ cũng là việc bình thường.

Phía sau nam nhân Cự Ma kia, một lão nhân đánh xe ngựa nhìn về phía Lâm Minh, thở dài một hơi. Hiển nhiên là cảm khái Lâm Minh tuổi còn trẻ lại là võ giả Hậu Thiên kỳ, lại bị bắt làm nô lệ.

– Cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, là phục tùng hay là chết?

Ma Đạt có chút không kiên nhẫn.

Lâm Minh nén lửa giận trong lòng xuống, ngay sau đó hắn đã bình tĩnh lại. Tuy rằng hoàn toàn không biết tu vi ba Cự Ma này nhưng có thể đại khái phán đoán thực lực của bọn họ ở Tiên Thiên trở lên.

Hiện tại với tình huống gay go của Lâm Minh, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có thể nhịn qua một đoạn thời gian trước đã, khôi phục thực lực rồi tính.

Nhìn thấy Lâm Minh từ bỏ phản kháng, Ma Đạt rất vừa lòng:

– Tính ngươi thức thời, vào trong đội ngũ phía sau, đến quặng mỏ an bài công tác cho ngươi. Nếu như ngươi công tác ra sức một chút, vị tất không thể thoát khỏi nô tịch!

Lâm Minh không nói một lời, lặng lẽ đi vào trong đội ngũ.

Tâm tình Ma Đạt rất không tồi, thét một tiếng với thương đội, bắt đầu tiếp tục lên đường.

Mà Lâm Minh lặng yên không tiếng động đi vào trong đội ngũ, ở bên cạnh hắn là một lão nhân đánh xe, lão nhân này tu vi Dịch Cân kỳ, một mình một người lái một chiếc xe ngựa lớn rộng đến ba trượng, phía trước xe có sáu bảy con ngựa kéo. Những con ngựa này so với bình thường Lâm Minh nhìn thấy lớn hơn không chỉ gấp ba, mỗi con đều cực kỳ cường tráng. Chân ngựa to như chân voi, hơn nữa trên đầu ngựa còn có một sừng mà ngựa bình thường không có.

– Người trẻ tuổi, ngươi là từ bên ngoài tới?

Kỹ thuật của lão nhân đánh xe phi thường thành thạo, vừa đánh xe vừa hút thuốc lá rời.

Lâm Minh nhướng mày:

– Ồ? Nghe ý tứ của lão bá, nơi này thường xuyên có người từ ngoài đến sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.