VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2249: Thần vương rút đi






Phiêu Vũ mặt không biểu tình nhìn về phía Đế Thích Già, trong nội tâm cũng cực kỳ kinh ngạc Đế Thích Già, Đế Thích Già đã thừa nhận uy áp của nàng không ngắn, mặc dù nói có lực trường của Thần Mộng suy yếu, thế nhưng mà đối phương mặt không đổi sắc, vẫn trấn định tự nhiên nói chuyện với nàng, chỉ bằng chuyện này đã khó lường rồi.

– Không sai!

Đế Thích Già không kiêu ngạo không siểm nịnh hồi đáp.

– Tốt! Nếu Lâm Minh dám ở Tiềm Long tinh hệ đột phá Thiên Tôn, quang minh chính đại chờ ta tới, ta sợ gì không chờ mấy tháng khi hắn đột phá Thiên Tôn chứ?

– Ta sẽ chờ Lâm Minh đột phá Thiên Tôn, ta đúng là muốn xem hắn có ba đầu sáu tay cỡ nào!

Phiêu Vũ nói xong câu đó đã triệt tiêu phong tỏa.

Nhìn thấy lông vũ đầy trời phiêu tán đi, Đế Thích Già thở dài một hơi, tuy vừa rồi hắn biểu hiện trấn địnht ự nhiên, nhưng trên thực tế thần kinh của hắn căng thẳng cực độ.

Một khi Lâm Minh lưu đồ vật không thể trấn thụ Phiêu Vũ, nàng động thủ ở nơi này, hậu quả không tưởng tượng nổi.

Đây tuyệt đối là tổn thất Nhân tộc chịu không nổi.

– Phiêu Vũ, ngươi cứ thu tay như thế sao?

Thiên Cương thần vương hoàn toàn không ngờ rằng Phiêu Vũ vốn là cao ngạo, lao sư động chúng quay trở về vũ tru man hoang thế này, dĩ nhiên lại dừng tay vào lúc này.

– Đã xác định Thanh Liên bình an, ngươi muốn như thế nào? Thật muốn huyết tẩy Tiềm Long tinh hệ?

Phiêu Vũ thần vương nhíu mày, dùng chân nguyên truyền âm hỏi ngược lại.

Nhưng mà Thiên Cương thần vương lại nghe ra ý tứ bất thường trong lời Phiêu Vũ.

– Phiêu vũ, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng không thể đánh sao?

– Ta không có nói như vậy.

Phiêu Vũ lắc đầu, nói:

– Tình huống bây giờ khác với lúc trước, ngươi cũngrõ ràng, trận đại chiến Nhân tộc cùng Thánh tộc cũng không phải vì chủng tộc Thánh tộc phát triển mà đi mở rộng ranh giới, thậm chí không chút khách khí mà nói, trận đại chiến chủng tộc này không phải đánh vì Thánh tộc, mà là người nọ, hắn muốn thực hiện dã tâm của mình, ta và ngươi một là không nghĩ đắc tội hắn, thứ hai hắn đưa ra điều kiện quá mê người, cho nên chúng ta mới ra tay.

– Nếu như, chiến cuộc phát sinh một ít biến hóa thì sao? Nếu như một trận chiến này kết quả tương lai chúng ta không thể thoát thân ra thì sao?

Phiêu Vũ hỏi lại làm cho Thiên Cương sững sờ một chút, qua vài hô hấp hắn mới biết Phiêu Vũ nói có ý gì, không phải hắn trì độn, mà là hắn thật không ngờ Phiêu Vũ có suy nghĩ này.

– Làm sao có thể có loại chuyện này, ngươi nói Lâm Minh có thể ngăn cơn sóng dữ? Ngươi để mắt tiểu tử này? Ngươi cho rằng Tạo Hóa không thể đối phó hắn?

Thiên Cương thật sự không hiểu Phiêu Vũ, Tạo Hóa Thánh Hoàng đáng sợ cỡ nào, Thiên Cương cảm nhận thật sâu.

Hắn xem ra, Lâm Minh đúng là thiên tài, nhưng năm đó Tạo Hóa Thánh Hoàng lúc tuổi còn trẻ cũng cho người ta suy nghĩ hắn không gì không làm được, Thiên Cương thần vương có thể không tin Lâm Minh một tiểu bối có thể thế nào với Tạo Hóa Thánh Hoàng, chênh lệch quá lớn.

– Phòng ngừa chu đáo, mọi thứ nên lưu một con đường lui.

– Ngươi cũng quá cẩn thận! Hai chúng là thần vương, huy động nhân lực đuổi giết tới đây, kết quả bị một tiểu bối đang bế quan, vẫn chưa đột phá Thiên Tôn làm kinh sợ thối lui, thậm chí còn chưa gặp chính diện, truyền đi quả thực làm cho người trong thiên hạ chế nhạo.

Thiên Cương hổn hển nói ra.

Phiêu Vũ trầm mặc, không thể không thừa nhận Thiên Cương nói không phải không có lý, ít nhất người ngoài xem ra chuyện này hoàn toàn là mình thần kinh quá nhạy cảm, cũng làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng mà nàng tình nguyện thần kinh quá nhạy cảm cũng không muốn chưa chiếm được chỗ tốt gì, còn chọc phải địch nhân đáng sợ trong tương lai.

Phiêu Vũ nói: 

– Ngươi muốn kiên trì ra tay, ta không ngăn cản.

– Một mình ta ra tay thế nào!

Thiên Cương im lặng, một khi Phiêu Vũ rời đi, hắn chẳng gây nên sóng gió gì cả.

Không nói Lâm Minh thế nào, chỉ cần chống lại Thần Mộng Thiên Tôn, không có Phiêu Vũ tương trợ, đối phương bố trí một Thần Mộng không gian đã đủ áp chế hắn một đầu, nếu như Thần Mộng toàn lực ra tay, nói không chừng hắn sẽ lâm vào trong ảo giác không thoát được, đến lúc đó lại dẫn một khối thiên thạch lớn tới công kích, vậy so còn mất mặt gấp trăm lần đối mặt Lâm Minh.

– Tính tính toán toán, dù sao hai chúng ta cùng quyết định thì đều là ngươi quyết định, nhưng mà đối với Lâm Minh, ta chỉ có thể nói, bởi vì hơn sáu nghìn năm trước ngươi đuổi giết Lâm Minh thất bại, cho nên tin tưởng của ngươi bị đả kích, cho nên đối mặt Lâm Minh mới sợ đầu sợ đuôi như thế.

– Đừng quên, khi đó ngươi đuổi giết hắn còn có nhân vật đáng sợ như Hồn Đế đi ra cản trở, hoàn toàn không có nửa phần quan hệ tới bản thân Lâm Minh, Thiên Cương ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên khiếp sợ một tiểu bối mà rút lui, đúng là mất mặt!

Thiên Cương nói tới đây thì tức giận không kiềm được.

– Ngươi phải đợi Lâm Minh đột phá Thiên Tôn, vậy thì chờ đi, đến lúc đó ta đúng là muốn nhìn hắn đột phá Thiên Tôn thì có thể thế nào.

Thiên Cương và Phiêu Vũ nói chuyện đều dùng chân nguyên truyền âm, qua trong giây lát đã nói xong, Thiên Cương quay người bay đi, lập tức biến mất trong tinh vân màu đen.

Sau đó Phiêu Vũ trầm mặc, nàng nhìn qua Thần Mộng, nhẹ nhàng phất ống tay áo, thân thể hóa thành lông vũ bảy màu bay tá lả các nơi.

Thẳng tới khi hai thần vương biến mất, Đế Thích Già mới thở ra một hơi, căng thẳng trong lòng biến mất.

– Thần Mộng tiền bối!

Đế Thích Già nhìn về phía Thần Mộng, dùng tuổi của hắn đúng là phải gọi Thần Mộng là tiền bối.

– Về thiên cung trước, mọi thứ cần thương nghị.

Thần Mộng nói đơn giản sau đó thân ảnh lóe lên, lập tức bay vào thiên cung Phổ Đà Sơn.

Lúc này Lâm Minh vẫn ở trong thân thể Hoang, đối với chuyện xảy ra bên ngoài hắn không biết.

Hắn đã quên ghi thời gian, quên mình, quên hết mọi thứ.

Hắn dùng thời gian ba tháng ở trong thân thể Hoang, chắt lọc ác ma lực, không ngừng hấp thu, không ngừng tiêu hóa.

Thân thể của hắn được năng lượng tẩy lễ, biến thành đỏ tươi như máu.

Cùng lúc đó sau lưng Lâm Minh xuất hiện hư ảnh màu đen to lớn.

Hư ảnh màu đen này gương mặt cực kỳ uy nghiêm, dường như áp đảo chúng sinh, mà nhìn kỹ lại từ gương mặt của hắn tìm được bóng dáng Lâm Minh.

Đây là hình chiếu tôn giả trong nội thế giới Lâm Minh, nó lớn ngang với trời, năng lượng toàn thân bộc phát như núi lửa.

– Mở!

Lâm Minh mở mắt, mi tâm của hắn có một đạo thần quang bắn lên trời.

Vào lúc này trong nội thế giới của hắn đột nhiên có năng lượng to lớn chấn động sinh ra.

Thần ma lực bàng bạc trong người Lâm Minh rót vào nội thế giới.

Vốn thần ma lực trong người Lâm Minh đã bị áp súc đến mức tận cùng, một khi những ác ma lực này áp súc tới cao độ, có thể nhẹ nhõm nổ tung một ngôi sao, mà nương tựa theo thân thể cường hãn và pháp tắc cực cao của Lâm Minh, hắn có thể giam cầm lực lượng này trong người không phát tiết ra ngoài.





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.