VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 103: Súc thế



Từng tầng khí màu đỏ từ kiếm Chu Viêm phát ra, chân nguyên Chu Viêm như tên hắn, đều có hỏa tính, cho nên kiếm chiêu của Chu Viêm thường liên quan tới lửa! Với chân nguyên đặc biệt của hắn khi xuất ra võ kỹ tăng phúc với lửa thì uy lực càng mạnh.

Theo sóng nhiệt đỏ thẫm lan ra, Diễn Võ trường vốn mát mẻ đột nhiên nổi lên cơn gió nóng rực, Chu Viêm phát chiêu!

Chân nguyên rót vào Xích Viêm kiếm, trong nháy mắt kiếm quang Chu Viêm trên không trung đan thành một tấm lưới, giống như đám mây lửa, cuồn cuộn phủ xuống dưới.

– Võ kỹ, Hồng Hà Mạn Thiên!

Sóng nhiệt vù vù ập tới, toàn bộ Diễn Võ trường chợt nóng lên, một ít đệ tử ở gần nhao nhao thối lui, mà những đại nhân vật đều khởi động chân nguyên thủ hộ, bảo hộ chủ tử của mình.

Chu Viêm thăm dò cũng không thăm dò, vừa ra tay đã xuất ra võ kỹ, toàn lực ứng phó.

Đối mặt với lửa đỏ đầy trời, Lâm Minh cũng điều chỉnh đơn nguyên nhỏ bé dao động tới mức tận cùng, hắn phát động chân nguyên toàn thân, đây là chân nguyên đậm đặc do Hỗn Độn Chân Nguyên quyết tầng thứ hai phát ra!

Chân nguyên đậm đặc như thế giống như Quán Hồng thương tám trăm hai mươi cân chấn động, trong sự trầm ổn mang theo sát thương khủng bố!

Chấn động này càng lúc càng mạnh, mơ hồ dung hợp với khí thế Lâm Minh, hóa thành cương phong gào thét, tấn công bốn phía!

Đoàn lửa đỏ tới trước mặt, Lâm Minh lưng thẳng tắp, tay phải trầm xuống, đột nhiên đâm ra một thương!

– Đương!

Trong tiếng khí nổ đinh tai nhức óc, thế thương giống như núi đổ, ngọn lửa trên không trung giống như bị lốc xoáy thổi qua, giữa trung tâm ngọn lửa, mũi thương vặn vẹo một cái biến thành lốc xoáy, mà lốc xoáy này lao thẳng tới Chu Viêm.

– Phốc!

Lốc xoáy giống như mũi tên xoay tròn xuyên qua thân thể Chu Viêm!

Mọi người còn chưa kịp cả kinh kêu lên thì Chu Viêm bị lốc xoáy đâm thủng lại hóa thành một quang ảnh vặn vẹo, dần dần biến mất.

– Tàn ảnh?

– Là Thần Ảnh bộ! Chu Viêm không ngờ luyện thành thân pháp như vậy!

Nửa năm nay, Chu Viêm chưa từng ra tay trước mặt người khác, đệ tử Thất Huyền võ phủ chỉ thông qua xếp hạng trên Bài Danh thạch mà hiểu về thực lực của hắn, mà chiến đấu trong Vạn Sát trận như thế nào thì bọn họ cũng không nhìn thấy, tự nhiên không biết Chu Viêm có tuyệt kỹ gì.

Chu Viêm thân ảnh như quỷ dị tiêu thất, trong nháy mắt hiện ra một bên Lâm Minh!

Không, nói chính xác, xuất hiện không phải Chu Viêm, mà là kiếm của hắn!

Trong nháy mắt kiếm xuất hai mươi tư lần!

– Xịch xịch xịch xịch…

Kiếm quang đầy trời đan thành một tấm lưới lớn không có kẽ hở, kiếm pháp Chu Viêm sớm đã luyện tới cảnh giới cao thâm.

Chu Viêm mười bốn tuổi kiếm pháp đã nổi tiếng Thanh Tang thành, sau khi nhập ngũ một năm, lại khổ tu ở trong Thất Huyền võ phủ hai năm rưỡi, thời gian hơn ba năm này, thậm chí hắn đã lĩnh ngộ kiếm pháp của riêng mình, kiếm của hắn giống như dung nhập vào hư không, chỉ thấy kiếm quang mà không thấy kiếm!

Ngay cả quỹ tích Chu Viêm xuất ra như thế nào cũng không rõ, vậy còn đánh cái gì?

Cho dù đệ tử xếp hạng trước bốn mươi của Thất Huyền võ phủ thậm chí những đại nhân vật cao thủ hộ vệ cảnh giới Luyện Cốt nhìn thấy kiếm quang này cũng không khỏi sống lưng phát lạnh, nếu như đổi là bọn họ bị kiếm quang này bao phủ, rất có thể sẽ bị đánh bại! Lâm Minh chỉ có Bộ pháp cơ sở, vậy thì trốn thế nào?

Ý niệm này vừa hiện ra trong đầu mọi người, căn bản bọn họ chưa kịp suy nghĩ thì Lâm Minh đã đâm ra một thương.

Quán Hồng thương như hắc long lao ra, chân nguyên theo một thương đâm ra này chấn động giống mãnh liệt, lao thẳng tới đầy trời kiếm quang kia.

– Đinh đinh đinh đinh đinh đinh!

Chỉ trong nháy mắt, Xích Viêm kiếm không biết cùng với Quán Hồng thương va chạm bao nhiêu lần, trong khoảnh khắc kia, Chu Viêm cảm giác kiếm của mình chém lên núi cao, chân nguyên bám vào một thương kia của Lâm Minh mang theo một cỗ chấn động trầm trọng, giống như ngọn nũi chấn động, trực tiếp đánh tan kiếm quang của hắn.

Hắn căn bản không lay chuyển được thương của Lâm Minh, nếu như không kịp thu kiếm, tất nhiên hắn có thể đâm trúng Lâm Minh, nhưng mà hắn lại cảm giác, chỉ cần tiến thêm một chút, cơ thể hắn cũng sẽ bị chấn động mạnh mẽ này chấn nát.

Loại chấn động quỷ dị này khiến cho Xích Viêm kiếm cũng bị ảnh hưởng, giống như cá đâm vào bùn sình, ngay cả thân thể hắn cũng bị chấn động này ảnh hưởng, Chu Viêm mạnh mẽ dồn một ngụm chân nguyên, đột nhiên lui lại về phía sau.

– Cộc, cộc, cộc, cộc!

Chu Viêm lảo đảo trên mặt đất, liên tục lùi lại mấy bước, nào còn thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật như lúc trước nữa.

– Hả? Chu Viêm bị gì vậy?

– Vừa rồi chuyện gì xảy ra, Chu Viêm phát ra nhiều kiếm như vậy, tại sao lại bị Lâm Minh dùng một thương bức lui?

– Sao hắn lại không dám đâm xuống? Kiếm hắn nhanh tới mức nhìn không kịp, hẳn là phải nhanh hơn thương của Lâm Minh chứ!

Gần như tất cả mọi người ở đây đều không nhìn ra sự huyền bí trong một thương kia của Lâm Minh, trong mắt bọn họ, thân pháp và tốc độ xuất kiếm của Chu Viêm hẳn là có thể tránh được một thương kia của Lâm Minh, đâm tới Lâm Minh mới đúng, nhưng mà Lâm Minh lại dùng một thương bức cho Chu Viêm chật vật chịu không nổi, còn mình lại trầm ổn như núi, đứng trên lôi dài, một bước cũng chưa đi.

Ngay cả cao thủ hộ vệ Luyện Cốt kỳ cũng xem mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nghe mấy người này nghị luận, Hồng Hi cười hắc hắc, trong lòng thầm nghĩ:

– Tiểu gia hỏa Lâm Minh đúng là yêu nghiệt, hắn đem Phấn Thân Toái Cốt quyền dung nhập vào trong thương pháp, loại chiêu thức này nếu không tự mình cảm nhận thì không có cách nào hiểu được tư vị trong đó, lúc trước lão tử cũng dưới một chiêu này ăn không ít đau khổ, lần này để cho tiểu tử Chu Viêm này cũng nếm thử một chút.

Chu Viêm vất vả lắm mới áp chế khí huyết nhộn nhạo trong người, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc kia, hắn cảm giác nhịp tim mình cũng thay đổi, máu trong người lưu thông cũng bị cản trở, giống như chảy ngược lại, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì?

Hắn nhìn về phía Lâm Minh, Lâm Minh tay cầm Quán Hồng thương, cán thương chếch lên, mũi thương chỉ đất, mà bản thân hắn lưng lại thẳng tắp.

Chỉ là tư thế và thân ảnh này trong mắt Chu Viêm lại có vẻ cao thâm khó lường, khiến hắn nhất thời không dám ra chiêu.

– Hả? Sợ hãi?

Chu Viêm trong lòng cả kinh, không ngờ trong lòng mình lại sinh ra ý sợ vô hình, mà sợ hãi là điều tối kị của võ giả, cửa thứ nhất của ảo cảnh chính là thử dũng khí.

Hơn nữa sợ hãi này lại là Lâm Minh gây ra cho hắn.

– Tiểu tử này!

Chu Viêm trong lòng dâng lên cơn giận không rõ, hắn không thể không thừa nhân, sự cao ngạo của mình lại bị tiểu nhân vật mà hắn vẫn coi như là con kiến giẫm lên.

Ánh mắt Chu Viêm hiện lên vẻ âm hàn, trong khoảnh khắc phẫn nộ phá nát sự sợ hãi trong lòng, thân ảnh hắn phóng tới, cả người kéo thành những tàn ảnh liên tiếp.

Trong lúc tiến lên, Xích Viêm kiếm lại dấy lên lửa hồng ba thước, chân nguyên hình thành một hư ảnh ngọn lửa trên mũi kiếm.

Nếu chiêu thức nhanh không làm gì được thì hắn sẽ dùng mạnh để thủ thắng.

Chu Viêm quát lên một tiếng, cả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm, một kiếm trảm xuống!

– Là Lạc Tinh trảm!

– Nhân giai trung phẩm Lạc Tinh trảm! So với võ kỹ Hồng Hà Mạn Thiên thì càng mạnh hơn.

Mọi người cả kinh kêu lên mấy chữ, Xích Viêm kiếm đã hấp thu tất cả hỏa tinh nguyên chung quanh, tạo thành thanh thế một kiếm này, giống như một khối vẫn thạch bùng cháy từ trên trời cao rơi xuống.

Lâm Minh khóe miệng vểnh lên, cứng đối cứng, là điều mà hắn thích nhất!

Lâm Minh vung tay lên, đốm lửa liên tiếp văng ra rơi trên mặt đất, Quán Hồng thương từ trên mặt đất vẽ lên một vòng tròn, trên mặt lôi đài cứng rắn Diễn Võ trường xuất hiện một đồ án hình trăng tròn.

Lâm Minh nhắm chuẩn mũi kiếm, một thương đâm ra!

Muốn trong giao thủ với tốc độ nhanh giữa các cao thủ đâm trúng mũi kiếm đối phương, nói thì dễ hơn làm, nhưng mà nhiều năm giải cốt, cùng với một tháng trước điên cuồng luyện thương để Lâm Minh nắm vững kiến thức cơ bản, bây giờ hắn sử dụng thương không khác gì tay của mình, cho dù một cây phi châm bay tới hắn cũng có thể dùng mũi thương đâm trúng nó.

– Đinh!

Một thương này của Lâm Minh trực tiếp đâm trúng mũi kiếm Chu Viêm!

Xích Viêm kiếm dài ba thước, làm sao địch lại Quán Hồng thương Nặng tám trăm hai mươi cân?

Chỉ nghe tiếng kim loại vang lên, Xích Viêm kiếm va chạm chịu sức bật rất lớn, uốn con thành hình trăng tròn!

Cùng lúc đó, chân nguyên Lâm Minh chấn động cùng với Lạc Tinh trảm của Chu Viêm va chạm với nhau, chấn động kịch liệt lại khiến cho khí huyết trong cơ thể Chu Viêm nhộn nhạo.

– Coong!

Xích Viêm kiếm bắn ngược trở lại, Chu Viêm cũng bay ngược ra ngoài.

Mà Lạc Tinh trảm dù sao cũng là võ kỹ nhân giai trung phẩm, Lâm Minh cũng bị sóng nhiệt cùng khí thế của nó ảnh hưởng, liên tiếp thối lui ba bước!

– Lâm Minh lần đầu lui về phía sau.

– Không chỉ lui về sau, mà từ lúc lên võ đài, vẫn là lần đầu hắn dịch chân!

Mọi người tự nhiên chú ý tới chi tiết này, Lâm Minh trước đó một bước cũng chưa bước ra.

– Cũng không thể nói như vậy, khí thế của Lâm Minh chính là vững như núi, chỉ cần hắn động liền chứng minh Chu Viêm ảnh hưởng tới khí thế của hắn cỡ nào.

Ở đây cũng có một ít đệ tử cũ không muốn nhìn thấy Chu Viêm thua, một lão sinh bị một tân sinh đánh bại, bọn họ cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên.

– Đại ca, các ngươi có cảm thấy trận chiến này giữa Lâm Minh và Chu Viêm rất giống với trận đấu với Trương Thương hay không, rõ ràng Chu Viêm không bị đâm trúng, nhưng mà lại bị ảnh hưởng rất lớn.

Lúc này, ở một góc Diễn Võ trường, Thác Khổ vừa nhìn trận đấu, vừa quay sang Lăng Sâm nói.

– Ừ, trong thương chiêu của Lâm Minh có ẩn chứa huyền cơ, trước kia ta từng xem qua một ít điển tịch, nghe nói võ giả thương pháp đại thành, lĩnh ngộ thiên địa đại thế, đem vạn vật pháp tắc rót vào trong thương, có thể hình thành thương thế, kiếm và đao cũng có ý cảnh cùng loại, loại cao thủ này, đối mặt với địch nhân cần lấy ra vũ khí, chỉ cần dựa vào thế đã có thể diệt sát đối phương! Thương pháp của Lâm Minh, khiến ta liên tưởng tới chuyện này.

– Đại ca, ngươi càng nói càng mơ hồ, Lâm Minh mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể lĩnh ngộ thương thế?

– Hắn đương nhiên không thể, nếu không đối phó với Chu Viêm, hắn căn bản không cần ra thương, chỉ cần một ý niệm là đã diệt sát được đối phương, tuy nhiên thương chiêu của Lâm Minh trên căn bản còn chưa chạm tới Chu Viêm, nhưng lại ảnh hưởng tới hắn, điểm này, lại rất giống với thương thế.

Trong lúc Lăng Sâm và Thác Khổ đang nói chuyện, Chu Viêm lại một lần nữa va chạm với Lâm Minh, Chu Viêm không hề dùng võ kỹ, cũng không dùng kiếm quang hoa lệ, chỉ dùng chiêu thức đơn giản nhất, chém ra kiếm chiêu đơn đản nhất, nhưng mà mặc dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy kiếm của mình bị một lực lượng vô hình ảnh hưởng, nơi nơi bị ảnh hưởng.

Mà nhìn lại Lâm Minh, hắn càng đánh càng hăng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.