VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1897: Ma Thần rút đi (2)



Hắn không có ra tay với Hỗn Độn Ma Thần. Hắn không có nắm chắc liên tục đánh chết hai gã Thiên Tôn, nhưng mà trái lại nếu như Hỗn Độn Ma Thần ra tay, cũng không làm gì được Lâm Minh.

Cho dù Hỗn Độn Ma Thần ra tay đánh lén Lâm Minh đang đánh một kích cuối cùng giết Vạn Quỷ Thiên Tôn Lâm Minh cũng có thể bằng vào hai phân thân ngăn cản Hỗn Độn Ma Thần đánh lén.

Sương mù xám tràn ngập, mọi người chậm rãi rời xa phiến hỗn độn chi khí trong hư không, trải qua Lâm Minh vừa rồi mới nói, bọn họ dường như ẩn ẩn cảm nhận được uy áp khủng bố trong hư không, làm cho tim bọn họ đập nhanh.

– Quả nhiên cảm nhận được khí tức Thiên Tôn! Có lẽ Hỗn Độn Ma Thần đã tới một thời gian ngắn!

– Đương nhiên sẽ đến, Hỗn Độn Ma Thần là nhân vật bậc nào, trận thế lớn như thế hắn làm sao không thấy? Làm sao có thể không đến?

– Nếu như Hỗn Độn Ma Thần liên thủ với Vạn Quỷ Thiên Tôn thì có thể thắng Lâm Minh.

– Không có khả năng… Hỗn Độn Ma Thần cùng Vạn Quỷ Thiên Tôn là đối thủ một mất một còn, bọn họ không có khả năng liên thủ, hơn nữa cho dù liên thủ, chẳng lẽ Lâm Mục còn không biết trốn sao, bọn họ tuyệt đối không làm gì được Lâm Mục!

Rất nhiều người cảm khái nói ra, kết quả này bọn họ khó mà tin nổi.

Trạng thái giằng co như vậy duy trì thật lâu, đột nhiên giọng nói âm trầm vang vọng.

– Ta xác thực không làm gì được ngươi! Ta và ngươi không có thù oán, hôm nay ta không ra tay với ngươi, ngày sau ta cũng không muốn giao thủ với ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông!

Hỗn Độn Ma Thần thỏa hiệp, hắn đã cầu hòa với Lâm Minh!

Nhưng mà phương thức thỏa hiệp này Lâm Minh lại cũng không muốn tiếp nhận, bởi vì trong lời nói Hỗn Độn Ma Thần có giấu một tầng ý tứ, dường như hắn hôm nay không ra tay với Lâm Minh, không thừa cơ đánh lén Lâm Minh là thi ân với Lâm Minh.

Lâm Minh cười lạnh nói: 

– Xác thực ta và ngươi không thù oán, nhưng mà nếu như hôm nay ta không có lực lượng, ngươi có bởi vì không có thù oán với ta liền buông tha cướp đoạt Kỳ Lân quả của ta hay không? Ngươi không muốn ra tay với ta, chỉ là bởi vì ngươi không có nắm chắc giết ta mà thôi.

Lâm Minh lời nói đối chọi gay gắt.

Trong hư không hỗn độn ma khí đột nhiên run lên, có chút hỗn loạn, chuyện này dường như làm Hỗn Độn Ma Thần tức giận, quát:

– Ngươi muốn nói cái gì!

– Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn ra tay, chỉ cần ra tay là được rồi, ta đón lấy! Như không ra tay, ta cũng sẽ không thừa nhận ân tình của ngươi, ngày sau gặp lại, là địch là bạn, không nói hai lời.

Giọng của Lâm Minh lạnh lùng, khí thế bức người, kỳ thật hắn cũng không muốn bức bách nhân vật như Hỗn Độn Ma Thần, dù sao đối phương là trung vị Thiên Tôn, nếu như ra khỏi nguyên mộng chiến trường, Lâm Minh gặp được trung vị Thiên Tôn, trốn đều không thể trốn, đắc tội loại địch nhân này, đối với Lâm Minh mà nói cũng không sáng suốt.

Nhưng mà Lâm Minh cần một tỷ công huân, hiện tại còn kém bốn trăm triệu, hắn lo lắng không đánh chết Hỗn Độn Ma Thần thì căn bản không gom đủ bốn trăm triệu công huân này.

Vì trang sách màu vàng trong truyền thuyết, Lâm Minh tình nguyện đắc tội Hỗn Độn Ma Thần!

Hừ!

Thời điểm này trong hư không có tiếng hừ lạnh, trong nội tâm võ giả ở đây cả kinh, cho rằng Hỗn Độn Ma Thần muốn ra tay.

Nhưng mà chậm rãi hắn cũng ẩn nấp xuống, hỗn độn chi khí cuồn cuộn rút đi, chẳng khác gì gió cuốn mây tan, biến mất không còn gì nữa.

Hỗn Độn Ma Thần rút đi!

Bởi vì hắn ở trên người của Lâm Minh cảm nhận được uy hiếp.

Tuy hiện tại Lâm Minh bị thương không nhẹ, nhưng mà Hỗn Độn Ma Thần lại cảm giác được, Lâm Minh trong một phú ngắn ngủi vừa rồi đã khôi phục rất nhiều.

Tổn thương ở ngực đã khép lại tám phần.

Nếu như Lâm Minh còn có át chủ bài, còn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, hoặc là đánh du kích với hắn, hay hoặc là hấp thu một tia tinh khí trong Kỳ Lân quả trị thương cho bản thân mình.

Như vậy Hỗn Độn Ma Thần chẳng những không thể làm gì được Lâm Minh, còn khả năng bị Lâm Minh cắn ngược lại một cái.

Đến lúc đó mặt mũi tổn thất, được không bù mất.

Hỗn Độn Ma Thần, trời sinh tính cẩn thận hơn Vạn Quỷ Thiên Tôn, cho nên hắn rút đi, lặng lẽ biến mất, không có để lại chút khí tức nào.

Hỗn Độn Ma Thần rút đi, võ giả ở đây buông lỏng một hơi, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc hận, bọn họ đang trông chờ vào một đại chiến kinh thiên, nhưng lại không có đánh nhau.

– Hỗn Độn Ma Thần cũng yếu thế, tiểu tử này… Thật đáng sợ, bị thương cũng có thể lực địch Thiên Tôn.

– Sức khôi phục của hắn quá kinh người, pháp tắc, căn cơ, chiêu thức, nội thế giới, khí huyết thân thể, thậm chí tinh thần chi hải, không cái nào không hoàn mỹ, đúng là quái vật!

Mọi người không biết tuổi chính xác của Lâm Minh, nhưng mà có thể mơ hồ cảm thụ một ít, Lâm Minh không hổ là thiên tài đáng sợ.

Tin tức Lâm Minh đánh chết Vạn Quỷ Thiên Tôn, bức lui Hỗn Độn Ma Thần, chuyện này nhanh chóng truyền ra trong nguyên mộng chiến trường.

Hai tên Thiên Tôn này tiến vào nguyên mộng chiến trường vốn chém giết lẫn nhau, thế nhưng mà bọn họ chiến đấu không ai chú ý tới, thậm chí không có toàn diện đấu võ, chỉ thăm dò mấy lần, bây giờ lại bị Lâm Minh áp chế, một người bị chém giết trực tiếp, một người khác xem tình huống không tốt liền chịu thua.

Phát sinh loại chuyện này, quả thực làm cho người ta không tưởng tượng nổi.

Trong lúc nhất thời, cái tên Lâm Mục khủng bố truyền ra khắp nguyên mộng chiến trường, chuyện này cũng xuất ra từ miệng của Tiểu Cực Cung.

Đệ tử trẻ tuổi của Tiểu Cực Cung không nhịn được khoác lác về quan hệ của Tiểu Cực Cung cùng Lâm Minh, cũng tự nhiên mang theo cái tên “Lâm Mục” này.

Tại nguyên mộng chiến trường, mọi người nhắc tới cái tên này thì hãi hùng khiếp vía, thực tế nguyên mộng chiến trường Giới Vương, Đại Giới Giới Vương càng phải như vậy, bọn họ rất sợ gặp được Lâm Minh, như vậy ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có, tất nhiên trở thành giá trị công huân của Lâm Minh.

Nhưng mà những tin tức này lại không truyền ra khỏi nguyên mộng chiến trường, hiện tại nguyên mộng chiến trường phong bế, thời gian ba năm này bên ngoài không ai biết được.

Mà lúc này, Lâm Minh không quan tâm những tin tức về hắn.

Hắn một người xâm nhập vào sâu trong rừng rậm đại hoang, phía sau hắn không xa là một tiểu nữ hài.

Nàng thân mặc quần áo màu đỏ kiều diễm, hai chân trần trụi, chân đạp gió mát, ngón chân trắng như tuyết như giống như mười hạt trân châu sáng ngời.

Trong rừng rậm có vô số thái cổ hung thú, cũng chính là hồn thú, những hồn thú này vô cùng hung hãn, có chút đột nhiên đánh lén tạo thành phiền toái cho Lâm Minh.

Nhưng mà làm cho Lâm Minh không nói gì chính là tiểu nữ hài vẫn theo sau hắn, hồn thú làm như không có nhìn thấy nàng.

Là hồn thú hung mãnh thời điểm đi ngang qua người nàng cũng làm như không thấy nàng.

Trong rừng rậm cổ xưa có khí tức tối tăm mờ mịt hiện ra.

Lâm Minh cảm giác được khí tức này tồn tại, trong nội tâm càng khẳng định bảo tàng mà thiếu nữ này nói là có tồn tại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.