VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 697: Đại sảnh đẫm máu



– Làm sao lại… Như vậy?

Tinh Tử Tán tay phải che ngực, máu từ kẽ ngón tay chảy ra, nhìn ngón tay đỏ rực, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ và vẻ không thể tin được.

Trong nháy mắt Tinh Tử Tán bị thua!

Phía sau Tinh Tử Tán, trong lòng Tinh Dương kinh hãi, hắn bất chấp suy nghĩ Lâm Minh rốt cuộc vì sao lại tới, bây giờ hắn chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, với thực lực Lâm Minh, muốn giết hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Mà trước đó, Lâm Minh rõ ràng đã hiện lên sát ý đối với hắn.

Đây cũng là đương nhiên, nếu như thay bằng Tinh Dương vào đó. Nếu như có bất kỳ nam nhân nào đánh chủ ý vào nữ nhân của mình, hắn chắc chắn sẽ đem đối phương giết chết hoặc thiến hắn.

Huống chi, đám người Lâm Minh, Đoan Mộc Quần tuổi còn trẻ mà đã có bảo khí thiên giai, rất có thể có bối cảnh thánh địa, hắn đối mặt với những truyền nhân thánh địa này giống như là dân nghèo đối mặt với quần là áo lụa. Quần là áo lụa chỉ vì một chút chuyện hoặc tranh giành tình nhân mà giết chết bình dân, đây đúng là một chuyện rất thường tình.

Có thể nói, cho dù Lâm Minh giết chết hắn thì dưới thực lực tuyệt đối của thánh địa, cha mẹ hắn cũng không thể làm gì được.

Nghĩ đến đây, Tinh Dương cảm thấy cực kỳ sợ hãi, vừa rồi năng lượng va chạm kịch liệt như vậy, chắc là đã bị tông môn trong ngọn núi bên kia phát hiện, nhưng hắn làm sao mà kiên trì được cho tới khi cha mẹ mình tới.

Bởi vì chuyện tranh giành tình nhân mà bị giết, đúng là hắn chết thật oan uổng mà.

– Trước tiên bắt giữ Mục Thiên Vũ!

Trong đầu Tinh Dương đột nhiên hiện lên ý niệm này, khoảng cách giữa hắn và Mục Thiên Vũ rất gần, mà vừa rồi Lâm Minh một thương Truy Điện đánh cho Tinh Tử Tán bị thương nặng đã bay xa mười mấy trượng.

Mạnh mẽ cắn răng một cái, trong mắt Tinh Dương hiện lên vẻ hung tợn, tu vi Mục Thiên Vũ chỉ là Toàn Đan sơ kỳ, mà Tinh Dương đã là Toàn Đan hậu kỳ, hai người luận thiên phú, Tinh Dương càng cao hơn Mục Thiên Vũ, thực lực cũng vượt xa Mục Thiên Vũ.

Hắn lặng lẽ lui về phía sau một bước, dùng chân nguyên truyền âm cùng với tám gã hộ pháp Toàn Đan đội thân vệ phối hợp với mình, sau đó đột nhiên hành động!

Mục Thiên Vũ là tình nhân Lâm Minh, tự nhiên sẽ đặc biệt để ý an nguy của Mục Thiên Vũ, chỉ cần bắt Mục Thiên Vũ, có thể khiến đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, kiên trì tới khi cha mẹ mình chạy tới.

Thực lực Tinh Dương không yếu, thiên tài cấp hoàng Toàn Đan hậu kỳ, có thể nói là cường giả dưới Mệnh Vẫn cực hạn!

Tinh Dương đột nhiên hành động vượt qua dự đoán của mọi người, đám người Lâm Minh, Mục Dục Hoàng cách Mục Thiên Vũ khá xa. Tinh Dương lại đột nhiên động thủ, tự nhiên trên tốc độ chiếm ưu thế tuyệt đối.

– Vũ nhi, cẩn thận!

Mục Phượng Tiên thét lên một tiếng kinh hãi, lúc này gần Mục Thiên Vũ nhất chính là Mục Phượng Tiên, bởi vì sinh mệnh căn nguyên nàng bị hao tổn, cho nên luôn luôn cùng hai người Mục Thiên Vũ, Mục Băng Vân đứng ở phía xa hiện trường, bây giờ nhìn thấy Tinh Dương đột nhiên tập kích, Mục Phượng Tiên không thể không ra tay!

Luận thực lực, Mục Phượng Tiên bây giờ ngay cả Tinh Dương cũng không bằng, tuy nhiên nàng chỉ cần kéo dài một giây, đợi Lâm Minh tới như vậy là đủ rồi.

Nhưng mà trong nháy mắt Mục Phượng Tiên ra tay, tám gã hộ pháp Toàn Đan đội thân vệ cũng động thủ!

Lúc trước bọn họ đã được Tinh Dương dùng chân nguyên truyền âm, tự nhiên đã sớm có chuẩn bị. Tám người lại có kinh nghiệm huấn luyện dày dặn, cho nên phối hợp vô cùng ăn ý, vừa ra tay là cùng nhau hành động.

Tám người này đều có tu vi dưới Toàn Đan hậu kỳ. Lúc trước bọn họ đã bố trí trước chiến trận, cho nên bằng vào chiến trận này, trong mười giây có thể địch nổi một cao thủ Mệnh Vẫn tầng một.

Tám đao mang dung hợp làm một, chém tới Mục Phượng Tiên. Mục Phượng Tiên bây giờ chỉ có thực lực tương đương với Toàn Đan hậu kỳ, làm sao có thể chịu nổi công kích như vậy.

Mục Dục Hoàng thấy một màn như vậy trong lòng trở nên khẩn trương.

– Sư tôn!

Nàng cách Mục Phượng Tiên khoảng bảy, tám trượng, đối với cao thủ Mệnh Vẫn tầng một mà nói, bảy, tám trượng chỉ là trong nháy mắt, cho nên Mục Dục Hoàng cho dù có tới nhanh hơn nữa, kịp phản ứng ra tay thì cũng không nhanh hơn đao mang của người khác.

Mục Dục Hoàng vừa mới động cước, ánh đao tám gã hộ pháp Toàn Đan đã chém tới trước mặt Mục Phượng Tiên, cùng lúc đó, Tinh Dương cũng giết đến trước mặt Mục Thiên Vũ, một tay chụp tới cổ ngọc Mục Thiên Vũ!

Mục Thiên Vũ kinh nghiệm chiến đấu lớn có nhỏ có, không chút kinh hoảng, nàng toàn lực thúc giục chân nguyên trong cơ thể, cắn môi bay ngược về phía Lâm Minh, nhưng chung quy thực lực chênh lệch quá lớn, lại còn vô tâm cho nên trong nháy mắt khoảng cách giữa Tinh Dương và Mục Thiên Vũ chỉ còn một xích.

Ánh mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, vì cam đoan một kích thành công, cho nên một trảo này hắn dùng đủ lực, khẳng định Mục Thiên Vũ sẽ bị thương.

– Muốn chết!

Trong mắt Lâm Minh lóe lên sát khí, bước chân hắn vừa động, một màn khó tin đã xảy ra, rõ ràng khoảng cách mười mấy trượng nhưng mà ở dưới chân Lâm Minh đã mất đi ý nghĩa, hắn trực tiếp thuấn di đến bên cạnh Tinh Dương, tay nâng thương, nhắm ngay cổ tay Tinh Dương, hung hăng quất xuống!

Bảo khí thiên giai, quất lên da thịt Tinh Dương.

– Phốc!

Một tiếng nhỏ vang lên, cổ tay Tinh Dương lập tức bị đập thành tương.

– A a a!

Trong lòng đau đớn, Tinh Dương ôm cổ tay bị cắt quay cuồng vọt ra ngoài. Lâm Minh căn bản không để ý tới Tinh Dương, lúc này phía sau hắn không xa, kiếm của Mục Phượng Tiên sắp va chạm với ánh đao tám gã hộ pháp Toàn Đan cùng với nhau.

Mà nhìn lại Lâm Minh, chẳng những cách Mục Phượng Tiên một khoảng, nhưng lại lực cũ đã dùng hết, lực mới chưa sinh, dưới tình huống như vậy, cho dù Lâm Minh có tinh thông Không Gian ý cảnh hơn nữa thì cũng tuyệt đối không kịp ra tay.

Mục Phượng Tiên chịu đựng lần công kích này, nhiều lắm chỉ bị thương, sẽ không nguy hiểm tới sinh mạng, nhưng Mục Phượng Tiên tuổi tác đã cao, lại bị thương tổn tới căn nguyên, cho nên bây giờ chỉ một vết thương nhẹ, đối với nàng cũng không phải là chuyện nhỏ.

Mạnh mẽ cắn răng một cái, Lâm Minh ngưng tụ chân nguyên, Tu La lực trường rót vào Chiến Linh bùng nổ!

Lực trường là một loại vật chất đặc thù, tốc độ của nó truyền trong không gian bằng với tốc độ ánh sáng, khoảng cách bảy, tám trượng dưới tốc độ này căn bản không có ý nghĩa gì!

– Oanh!

Dưới cơn thịnh nộ của Lâm Minh, năng lượng lực trường như sóng thần hung mãnh, Tu La lực trường áp chế hết thảy lực lượng, bao gồm nội tạng, cơ thể, xương cốt, chân nguyên.

Tám gã hộ pháp Toàn Đan bị sóng thần Tu La lực trường nuốt gọn, bọn họ lập tức cảm thấy dường như đánh vào một bức tường vô hình, với thực lực bây giờ của Lâm Minh ở giữa Mệnh Vẫn tầng một và Mệnh Vẫn tầng hai, cộng thêm Chiến Linh tăng phúc, thì Tu La lực trường của hắn đã có thể không chút thua kém lực trường ở trong Vương Giả Tù Lung lúc trước rồi, võ giả tu vi yếu kém, bị lực trường bao phủ, sẽ bị chết bất đắc kỳ tử ở trong đó.

Tám gã hộ pháp Toàn Đan tuy rằng hợp thành chiến trận, nhưng tác dụng của chiến trận này chỉ là dung hợp mười mấy ánh đao lại một chỗ, cho nên không hề có sức kháng cự với lực trường khủng bố.

– A!

Mấy tên võ giả Toàn Đan trung kỳ căn bản không chịu nổi trọng áp đột nhiên đánh úp tới, hộc máu tại đương trường!

Chuyện này giống như một người bình thường, đột nhiên xuất hiện ở một tinh cầu có trọng lực gấp mấy chục lần Thiên Diễn đại lục, cho nên trong nháy mắt nội tạng, xương cốt, đan điền, tinh thần chi hải bọn họ đều chịu đựng áp lực, tăng lên mấy chục lần!

– Bồng!

Một gã võ giả Toàn Đan trung kỳ đan điền bị nổ tung, chân nguyên toàn thân trong nháy mắt sụp đổ, mà ở bên cạnh hắn một võ giả Toàn Đan trung kỳ khác, trái tim dưới trọng áp cũng ngừng đập, mạch máu toàn thân bị nổ tung, thất khiếu rỉ máu!

Ngay sau đó, những võ giả Toàn Đan kia hoặc là đan điền, hoặc là trái tim, hoặc là tinh thần chi hải, ở dưới áp lực Tu La lực trường đều bị sụp đổ, trong nháy mắt đều bị tử vong, cho dù tên đội trưởng đội hộ vệ kia hai tai cũng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lên trên mặt đất.

Bị Tu La lực trường đánh tới, chiến trận tám gã hộ pháp Toàn Đan tự nhiên bị phá, công kích lúc trước đánh tới Mục Phượng Tiên đã không còn bất kỳ uy hiếp gì, bị Mục Phượng Tiên dễ dàng tiếp được.

– Ngươi…

Tên đội trưởng Toàn Đan hậu kỳ kia quỳ một chân xuống đất, tay nắm chặt hiệp đao chống xuống đất, cắn môi nhìn về phía Lâm Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Lâm Minh mặt không đổi sắc, ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ, Sát Thần lực trường!

Sát Thần lực trường chồng lên Tu La lực trường, hai cái tuy rằng không thể dung hợp, nhưng mà chỉ đơn giản cộng lại, cũng đủ để cho uy lực tăng lên gấp bội.

Tên đội trưởng vệ đội kia chỉ cảm thấy mình như ngâm vào trong Huyết trì địa ngục, bị sát khí dính nhớt tới ngưng thành thực chất cắn nuốt.

Cái gọi là sát khí, kỳ thật chính là quyết định của võ giả khi giết chết địch nhân, phát ra ý nguyện và ý chí chém chết sinh cơ.

Võ giả muốn giết người, trong lòng hắn đầu tiên sẽ sinh ra loại ý chí này, sát khí tản ra, khi ngưng thành thực chất thậm chí không cần động thủ cũng có thể trực tiếp chém chết sinh cơ!

Nếu nói Tu La lực trường áp bách chân nguyên, đan điền, trái tim võ giả thì Sát Thần lực trường chính là diệt sát sinh mệnh căn nguyên của hắn, nếu như ý chí không kiên định, võ giả tu vi không đủ, bị Sát Thần lực trường bao phủ, sẽ bị giết chết sinh cơ tại đương trường.

Đội trưởng vệ đội bị Sát Thần lực trường và Tu La lực trường đồng thời bao phủ, miệng phun máu tươi, hai mắt trắng dã, thân thể hắn mềm nhũn ngã xuống đất, sống chết không rõ.

Thấy một màn như vậy, Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên đều cả kinh ni không nên lời, điều này sao có thể?

Lâm Minh làm sao làm được? Mục Băng Vân cũng nhìn Lâm Minh, ánh mắt luôn đạm bạc cũng hiện lên vẻ kinh sợ và không thể tin.

Lúc trước Lâm Minh chỉ dùng một chỉ cách không giết chết trưởng lão Toàn Đan hậu kỳ thì dù sao đó cũng là một chỉ, có thể phát ra thương khí trong cơ thể để đả thương địch thủ, tuy rằng yêu nghiệt, nhưng người ta vẫn có thể lý giải được.

Nhưng vừa rồi, Lâm Minh chỉ mạnh mẽ xoay người một cái, liếc đoàn vệ đội này một cái, những người này lại không biết vì sao lại chết.

Đó nhưng lại chính là chiến trận trong thời gian ngắn có thể địch lại cường giả Mệnh Vẫn tầng một đấy!

Chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi lý giải của bọn họ.

– Lâm Minh, ngươi…

Chứng kiến loại lực lượng khủng bố này, Mục Phượng Tiên dùng ánh mắt xa lạ nhìn Lâm Minh, thanh niên này đã hoàn toàn nhìn không thấu, lúc trước còn cần nàng che chở, nhưng mà hiện tại lại là hắn che chở cho nàng.

Ở cách đó không xa, Đoan Mộc Quần hít một hơi, âm thầm tán thưởng, lúc này mới qua bao lâu, Thiên Ma lực trường của Lâm Minh đã thu phát tự nhiên, vừa rồi lực trường như sóng thần bùng nổ, trong nháy mắt đánh gục những tên hộ pháp Toàn Đan kia. Mình cách đám hộ pháp Toàn Đan mấy trượng mà chỉ cảm nhận được một cơn gió mắt thổi qua mà không có bất kỳ cảm giác áp bách nào.

Lực khống chế lực trường tuyệt đối này khiến lòng người kinh sợ.

Không hề nghi ngờ, đây cũng là do linh hồn lực của Lâm Minh cường đại, cũng có một phần là do Chiến Linh, Chiến Linh Lâm Minh ngưng tụ ra ý chí đã cường đại, bản thân ý chí chỉ là một loại sóng điện trường, là một loại năng lượng thể hiện ý chí có thể gia phụ vào bất kỳ thứ gì, cũng rất dễ dàng dung hợp cùng với Thiên Ma lực trường.

Lúc này, Tinh Dương bị chặt đứt cổ tay còn đang lăn ra đất kêu thảm, Lâm Minh cười lạnh một tiếng, tay cầm trường thương, chậm rãi bước tới gần hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.