VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1531: Tinh không đỏ ửng






Lâm Minh đột phá chính là vì nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép đột phá Thiên Đạo trói buộc cho nên gian nan trong đó không cách nào hình dung được, dù cho Lâm Minh tích lũy căn cơ thân thể như thế cũng chỉ có một thành nắm chắc, cuối cùng dựa vào Tiểu Ma Tiên dẫn độ phượng nguyên máu huyết mới nhìn thấy hy vọng thành công.

Dưới loại tình huống này Lâm Minh căn bản không thể bị quấy nhiễu.

Mà Thiên Minh Tử làm quá tuyệt, không để cho Lâm Minh chút cơ hội xoay người nào cả, dù hắn bị hao tổn khí huyết, ảnh hưởng tu luyện ngày sau cũng không tiếc.

– Lâm Minh, mạng của ngươi quá cứng, ta với ngươi là địch chính là khiêu chiến số mạng của bản thân, cực kỳ hung hiểm! Vì giết ngươi ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.

Từ xưa thiên tài đều có số mệnh gia thân, đối địch với bọn họ quá hung hiểm, đừng nói là thế giới võ giả, cho dù là thế giới phàm nhân, những hoàng đế khai quốc tuân theo thiên mệnh mà sinh, bọn họ chinh chiến thiên hạ thường thường sẽ trải qua vô số ám sát, mà những người ám sát họ kết quả cuối cùng nhất chính là thất bại.

Giọng của Thiên Minh Tử điên cuồng, hắn chẳng những thi triển Tâm Ma chi pháp, còn đồng thời oanh kích Hỗn Nguyên Thiên Cung, cả tòa thiên cung rung động lắc lư.

Hỗn Nguyên Thiên Cung rung động lắc lư, làm cho hoàn cảnh năng lượng của Lâm Minh hỗn loạn, cộng thêm ảo giác tầng tầng lớp lớp, hết thảy đều tạo thành khó khăn trong khi Lâm Minh đột phá.

Hai mắt Lâm Minh huyết hồng, rống to một tiếng, hai đấm đột nhiên oanh ra và nhiều ảo giác bị Lâm Minh đánh phá, nhưng quyền ý này đánh lên Cửu Tinh đạo đồ giảm đi rát nhiều, cuối cùng chỉ xé ra một chút mà thôi.

Không chỉ như thế, bản thân Cửu Tinh đạo đồ vẫn từ từ khép lại, nếu như Lâm Minh không thể thể trong thời gian nắn đánh nát Cửu Tinh đạo đồ thì hắn sẽ thất bại.

Một khi đột phá thất bại Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đều phải chết!

– Lâm Minh!

Trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, trong lòng Tiểu Ma Tiên khẩn trương, nàng vẫn nắm tay của Lâm Minh, bởi vì bổn nguyên khí huyết tiêu hao, sắc mặt của nàng tái nhợt bệnh tật.

Nàng khẽ cắn môi, há miệng ra độ máu huyết cho Lâm Minh.

Tiểu Ma Tiên lúc này cánh tay mềm như nước chảy, thân thể dường như không có chút sức nặng nào cả, giống như tùy thời ngã vào người của Lâm Minh.

Trong hư không hắc ám đột nhiên Lâm Minh cảm giác phượng hoàng chi huyết tinh thuần rót vào người của mình, cùng làm cho nội tâm Lâm Minh khẩn trương, Tiểu Ma Tiên đã tiêu hao không ít khí huyết, nếu như lại tiêu xài như vậy hậu quả quá đáng sợ.

– Cơ Tiên Nhi, không nên độ khí huyết cho ta!

Lâm Minh rống to, nhưng mà Tiểu Ma Tiên căn bản không có dừng lại. Lâm Minh cảm thấy nội tâm càng gấp.

– Cơ Tiên Nhi, cho dù ngươi độ khí huyết cho ta cũng chỉ làm cho khí tức dương cương dịu đi, có tác dụng âm dương điều hòa mà thôi, không cách nào dung hợp. Dưới Thiên Minh Tử quấy nhiễu ta vẫn không thể nào đột phá Đạo Cung Cửu Tinh!

Lâm Minh lúc này lòng nóng như lửa đốt, tròng mắt muốn nứt, thứ hắn mang trên lưng quá nhiều, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn không có năng lực đi hoàn thành.

Hắn hận, hắn không cam lòng!

– Phá cho ta!

Lâm Minh hét lớn một tiếng. Khớp xương toàn thân nổ vang, máu huyết sinh môn bị thiêu đốt không kể hậu quả, đổi lấy thân thể của Lâm Minh có sức thừa nhận vượt qua bình thường, kinh mạch toàn thân không ngừng vỡ nát.

Thương Khung Phách Điển — Bách Trọng Lãng!

Lâm Minh thiêu đốt tánh mạng đánh ra một quyền, đánh tan ảo giác, đánh vào Cửu Tinh đạo đồ. Đạo đồ rung mạnh sau đó xé ra lỗ hỏng khiến người ta giật mình!

Nhưng mà lúc Lâm Minh xé rách Cửu Tinh đạo đồ thì lực lượng ảo giác từ bốn phương tám hướng ập tới trùng kích nội tâm của Lâm Minh! Lâm Minh công kích càng mạnh cũng tương đương phóng thích tâm thần càng nhanh. Nội tâm của hắn càng trống không càng dễ bị Tâm Ma cắn trả.

Phốc!

Lâm Minh nhổ ra một ngụm nghịch huyết, thần trí mơ hồ, thân thể bay ra ngoài.

Răng rắc! Răng rắc!

Cửu Tinh ảo giác vỡ vụn, ý thức của Lâm Minh bắn ra khỏi tinh không vô tận, đến lúc này hắn đang ở biên giới sụp đổ!

Bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung, Thiên Minh Tử phát giác được điểm này, khóe miệng tươi cười. Tuy hắn không nhìn thấy cảnh tượng trong Hỗn Nguyên Thiên Cung nhưng có thể căn cứ vào tình huống bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung mà phán đoán, vừa rồi tinh quang ảm đạm chắc hẳn là do Lâm Minh bị cắn trả.

– Ân oán gần hai mươi năm, hôm nay kết thúc!

Thiên Minh Tử cường chống thân thể bị tổn thương, cắn đầu lưỡi, nhổ ra một đám máu huyết, tay của hắn điểm lên máu tươi và vẻ huyết phù trên không trung.

Ma chi chú ấn!

Bồng!

Lúc này vẽ lên bên ngoài trận pháp Hỗn Nguyên Thiên Cung, Lâm Minh gặp phải trọng kích, thân thể run lên và bay ra sau.

– Lâm Minh!

Nhìn thấy Lâm Minh đột nhiên ngã quỵ, Tiểu Ma Tiên lòng dạ cồn cào, nàng duỗi cánh tay ngọc cầm tay Lâm Minh, kéo hắn vào ngực.

Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của Tiểu Ma Tiên, Lâm Minh chỉ cảm thấy ngã vào ôn hương nhuyễn ngọc, ngửi được hương thơm xử nữ

Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tiểu Ma Tiên và đầy lệ quang. Tiểu Ma Tiên cứ thế ôm chặt Lâm Minh, một khắc này dường như cả thế giới chỉ có hai người bọn họ, vào thời điểm này hai người dựa vào nháu.

– Chúng ta chết ở chỗ này, ngươi có hối hận không?

Tiểu Ma Tiên nói nhỏ bên tai Lâm Minh.

Lâm Minh lúc này hốc mắt mơ hồ một khắc này hắn cảm thấy nhu tình bao phủ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu…

Vào thời khắc này âm thanh như dừng lại.

Tiểu Ma Tiên đột nhiên khóc, lệ tuôn như suối.

– Trước khi chết có thể ở cạnh ngươi, chết cũng không có đáng sợ như vậy, nhưng mà ta không muốn ngươi chết, ta cho ngươi tất cả, ngươi phá Đạo Cung Cửu Tinh lao ra khỏi đây, ngày sau ngươi sống trên trăm triệu năm tuế nguyệt, máu của ta sẽ sống cùng ngươi.

Tiểu Ma Tiên nói như vậy giống như hạ quyết tâm, nàng cứ như vậy ôm đầu Lâm Minh, cúi người xuống hôn thật sâu.

Bốn cánh môi chạm nhau, mang theo hương vị máu tươi.

Trong nháy mắt thời gian như dừng lại, trong tình không vô tận Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đang ôm nhau, vẫn có máu tươi đỏ thẫm bao phủ bản thân.

Lúc này xuất hiện cảnh kiều diễm, làm cho Lâm Minh say mê trong đó, nhưng mà rất nhanh hắn từ trong say mê tỉnh táo lại. Hắn thình lình phát hiện Tiểu Ma Tiên vừa hôn hắn vừa quán chú phượng hoàng máu huyết cho mình, muốn độ toàn bộ máu huyết của mình qua.

Một khi nàng làm như vậy nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn!

– Ngươi…

Lâm Minh muốn đẩy Tiểu Ma Tiên ra, nhưng mà Tiểu Ma Tiên vẫn ôm chặt Lâm Minh, hắn không giãy ra được.

– Đừng… Đừng làm như vậy!

Lâm Minh gian nan truyền âm.

– Dù độ toàn bộ máu huyết cho ta… Ta cũng khó có thể dung hợp trong thời gian ngắn… Nếu như chỉ điều hòa hai đạo khí tức dương cương trong người thì không nên… Khí huyết lúc trước đã đủ rồi.

Dù Tiểu Ma Tiên cho hắn toàn bộ máu huyết, đều rót vào cơ thể Lâm Minh, hắn cũng không có khả năng hấp thu trực tiếp, năm đó Lâm Minh chỉ hấp thu một chút Thương Long chi cốt, không biết hao phí bao nhiêu khí lực, mà bây giờ tu vị của hắn tăng cao, nhưng mà phượng hoàng máu huyết của Tiểu Ma Tiên còn tinh thuần hơn Thương Long chi cốt cả trăm ngàn lần.

– Không cách nào dung hợp sao? Vậy ta giúp ngươi dung hợp!

Tiểu Ma Tiên cắn răng nói ra, nàng hôn sâu giống như muốn hòa tan cơ thể mình vào người của hắn, hoàn toàn dung nhập thân thể Lâm Minh, cùng hắn hợp hai làm một.

Khí huyết vẫn còn dẫn độ, trong lòng Lâm Minh nóng như lửa đốt, hắn chèo chống thân thể tổn thương, dốc sức liều mạng muốn đẩy Tiểu Ma Tiên ra, nhưng mà trong hỗn loạn hắn chỉ cảm thấy tay của mình mềm mại.

Tập trung nhìn vào Lâm Minh nhìn thấy tay của mình đặt vào ngực của Tiểu Ma Tiên, hai ngọn núi mềm mại bị Lâm Minh bóp biến hình, mang theo cảm giác co giãn khó hình dung.

Trong nháy mắt đó thân thể Tiểu Ma Tiên đột nhiên run lên, phát ra tiếng rên rỉ, nàng bản năng muốn thối lui nhưng vào lúc này bản thân mềm nhũn xuống, không có một chút khí lực, nàng cứ như vậy triệt để ngã vào người Lâm Minh..

Gương mặt nàng đỏ như ráng hồng, sóng như thuy thủy, hai tay của nàng như linh xà quấn cổ Lâm Minh, hôn thâm tìn! 

Trong lúc nhất thời lực lượng khó hình dung thông qua nụ hôn của hai người truyền vào cơ thể Lâm Minh, không giống như Tiểu Ma Tiên độ máu huyết bổn nguyên lúc trước, nhưng mà nó tinh thuần không kém gì máu huyết bổn nguyên, hơn nữa trọng yếu nhất là đạo lực lượng này không hề trở ngại dung hợp với thân thể Lâm Minh, giống như chúng là cùng một thể. Đây là nguyên âm chi khí của Tiểu Ma Tiên, thời điểm này nàng hiến dâng không giữ lại, nó rất dễ dàng dung hợp với Lâm Minh.

Vào lúc này Lâm Minh tình mê ý loạn, hắn cảm thấy trong lòng xuất hiện dục hỏa, hắn muốn áp Tiểu Ma Tiên xuống dưới và tùy ý mây mưa.

Nữ tử hoàn mỹ nhất thế gian, mang theo linh tính ôn hòa không thể nào hình dung nổi, mặc dù Lâm Minh truy cầu võ đạo đỉnh phong, đã luyện tới cảnh giới phẳng lặng như nước, lúc này tâm tình của hắn cũng khó khống chế được.

Nhưng mà trong đầu Lâm Minh vẫn có một tia thanh minh, hắn biết rõ hai chữ trách nhiệm, hắn cùng với Tiểu Ma Tiên kết hợp với nhau tất nhiên là yêu ma hai tộc không cho phép, hắn lấy đi nguyên âm của Tiểu Ma Tiên sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn cho nàng ta.

Tương lai bọn họ không có kết quả, thỏa mãn dục vọng hôm nay lại mang tới kết cục thống khổ ngày sau.

– Ta có thê tử…

Trong tâm Lâm Minh không đành lòng nói ra.

– Thì tính sao?

Đột nhiên thân thể Tiểu Ma Tiên run lên, nàng tách ra khỏi hôn môi nồng nhiệt với Lâm Minh, nhìn qua mặt Lâm Minh, ánh mắt của nàng đơn thuần không ai muốn tổn thương.

Lâm Minh lúc này không biết trả lời thế nào.

– Ta không có cầu kết quả cùng ngươi, cũng không có hy vọng xa vời ngày sau sẽ ở cùng chỗ với ngươi, chỉ là hôn đơn thuần, chỉ đơn thuần là mang thân thể ta cho ngươi, ngươi đều không muốn sao?

Giọng của Tiểu Ma Tiên có chút phát run, nước mắt không ngừng rơi xuống, chậm rãi lăn dài trên má.

Giọng nói đầy cảm xúc, nước mắt của Tiểu Ma Tiên rơi vào trê mặt Lâm Minh và vỡ nát như thủy tinh.

Lâm Minh lúc này lại ngây người.





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.