VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1711: Tu La chi huyết



Lâm Minh không nói gì, lẳng lặng chờ hắc sắc Tu La nói tiếp.

Hắc sắc Tu La than nhẹ một tiếng, nói ra: 

– Giọt máu tươi này là hắn tế luyện ra, năm đó hắn dùng một giọt máu bản thân dung nhập pháp tắc Tam Thập Tam Thiên Đạo, lại dung nhập thần hồn chi lực và một tia năng lượng bổn nguyên, rồi sau đó để vào Vĩnh Hằng Thần Lô, lại dùng pháp tắc Tam Thập Tam Thiên ngưng tụ tế luyện, mỗi một chủng hỏa diễm của pháp tắc Tam Thập Tam Thiên đều nung giọt máu này một vạn năm, cho nên giọt máu này trải qua ba mươi ba vạn năm mới tế luyện thành…

Hắc sắc Tu La nói như vậy, trong nội tâm Lâm Minh đột nhiên ăn cả kinh, một giọt huyết tế luyện ba mươi ba vạn năm? Chuyện này khiến tâm thần Lâm Minh rung động.

– Chủ nhân Tu La Lộ dùng ba mươi ba vạn năm tế luyện giọt máu?

Lâm Minh cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chủ nhân Tu La Lộ là đại năng tuyệt thế, thời gian của hắn vô cùng quý giá, mặc dù nói hắn tuổi thọ vô cùng dài, nhưng vì một nhỏ máu truyền thừa hao phí ba mươi ba vạn năm, nghe cũng nghe rợn cả người.

Hắc sắc Tu La lắc đầu nói: 

– Ngược lại cũng không phải, hắn mang giọt máu này đặt trong Vĩnh Hằng Thần Lô sau đó đánh pháp tắc Tam Thập Tam Thiên vào, bố trí đại trận. Duy trì pháp tắc chi hỏa, suốt ba mươi ba vạn năm đó là Vĩnh Hằng Thần Lô tự mình tế luyện ra.

– Thì ra là thế…

Lâm Minh gật gật đầu, mặc dù nói không phải chủ nhân Tu La Lộ tế luyện toàn bộ quá trình, nhưng mà dung nhập pháp tắc vào máu tươi, thần hồn chi lực, năng lượng bổn nguyên đều là chủ nhân Tu La Lộ tự làm, một tồn tại vượt qua Chân Thần, năng lượng của hắn quý giá thế nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng!

Nhưng mà trong miêu tả của hắc sắc Tu La, Lâm Minh phát hiện một điểm có chút kỳ quái. Hắc sắc Tu La xưng hô chủ nhân Tu La Lộ là “Hắn “, vốn Lâm Minh cho rằng hắc sắc Tu La chính là hư ảnh mà chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, nhưng mà xưng hô như thế đã gạt bỏ suy đoán của Lâm Minh.

– Tiền bối… Ngài vừa rồi xưng hô chủ nhân Tu La Lộ là…

Rốt cuộc Lâm Minh nhịn không được hiếu kỳ, thăm dò hỏi một câu, hắc sắc Tu La biết rõ Lâm Minh muốn hỏi cái gì, bình tĩnh nói: 

– Luyện chế Tu La chi huyết là bản tôn của chủ nhân Tu La Lộ, hắn có được ba mươi ba phân thân. Mà ta chỉ là một hóa thân của phân thân hắn lưu lại thôi…

– Như vậy…

Lâm Minh kinh hãi, chỉ lưu lại hóa thân của phân thân đã cường đại như thế, khó có thể tưởng tượng chủ nhân Tu La Lộ thực lực mạnh thế nào.

– Cảm tạ tiền bối.

Lâm Minh thi lễ, không hề nghi ngờ hắc sắc Tu La đã cầm ban thưởng trân quý nhất trong thí luyện cuối cùng cho mình, mà mình có thể đạt được cơ duyên này, theo ý nào đó đã nói cũng là bái hắc sắc Tu La ban tặng.

– Đi lấy máu đi, đây là một trong những ban thưởng trân quý nhất trong thí luyện cuối cùng đấy…

Hắc sắc Tu La nói chuyện những lời này. Liền quay người rời đi, thân ảnh của hắn dân dần biến mất trong bóng tối…

Lâm Minh hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trước giọt Tu La chi huyết, kính cẩn hành lễ, lại chậm rãi tới gần giọt máu.

Tới gần Tu La chi huyết, Lâm Minh cảm giác khí huyết toàn thân của mình bị nó dẫn dắt. Năng lượng trong nội thế giới gào thét mãnh liệt.

Lâm Minh cưỡng chế khí huyết xao động trong lòng, rồi đột nhiên duỗi hai tay ra chụp lấy Tu La chi huyết.

Đụng phải Tu La chi huyết, Lâm Minh cảm giác mình như đang thừa nhận một mặt trời.

Nhiệt lượng vô cùng khủng bố từ trong Tu La chi huyết truyền ra.

Trong Tu La chi huyết có bí lực bàng bạc hiện ra, cuồn cuộn cuồn cuộn, không ngớt không dứt rót vào trong người Lâm Minh.

Tu La chinh chiến cả đời, tinh nguyên khí huyết trong người vô cùng khủng bố, một giọt máu ẩn chứa tinh hoa kéo dài không dứt.

Máu huyết vô cùng nặng, thời điểm Lâm Minh cầm nó trong tay, nó như thủy ngân vô khổng bất nhập, dọc theo lỗ chân lông Lâm Minh rót vào trong người.

Trong lúc nhất thời, Lâm Minh cảm thấy thân thể cứng lại, rõ ràng bắt đầu quán thâu tính mạng tinh hoa, thân thể bành trướng như khí cầu.

Thân thể cốt nhục, màng da thậm chí mỗi tế bào đều không ngừng bị sinh mệnh lực cường đại xâm nhập.

Loại quán thâu này kéo dài, Lâm Minh chỉ cảm thấy trong huyết mạch của chính mình có một dòng dung nham nóng chảy đang chạy quanh.

Xuy xuy xùy!

Lâm Minh cảm giác huyết nhục của mình đang bốc cháy.

Tu La chi huyết tuy táo bạo như lửa, nhưng mà nó cũng không có phản kháng bị Lâm Minh hấp thu, nếu không thời điểm nó thôn phệ thân thể Lâm Minh, cho dù Lâm Minh có dùng tất cả vốn liếng cũng không ngăn cản được Tu La chi huyết!

Bởi vậy đâu là một giọt máu của chủ nhân Tu La Lộ nên lúc này dã kích phát long phượng chi huyết trong người Lâm Minh!

Chân long gào thét, phượng hoàng gáy vang, thân thể Lâm Minh không ngừng nổ vang lốp bốp.

Khi sinh mệnh tinh hoa tiến vào trong người Lâm Minh, một khí tức khủng bố xuất hiện.

Những khí tức này chính là lạc ấn chinh chiến cả đời ẩn chứa trong Tu La huyết, bên trong nó ẩn chứa không ít pháp tắc chi lực!

Khí tức pháp tắc này mang theo tang thương cổ xưa, dung nhập vào trong huyết nhục Lâm Minh, cuối cùng tiến vào trong linh hồn của hắn.

Trên con đường đá xanh, Lâm Minh không biết đã nhìn thấy chủ nhân Tu La trải qua bao nhiêu lần chiến đấu.

Hắn có rất nhiều lĩnh ngộ.

Nhưng mà những lĩnh ngộ này đại đa số đều tối nghĩa không rõ, mông lung, Lâm Minh chỉ lĩnh ngộ da lông mà thôi, rất nhiều pháp tắc lại biến mất trong mây mù, trong lúc nhất thời căn bản không lĩnh ngộ ra.

Nhưng hiện tại trong Tu La chi huyết ẩn chứa một ít pháp tắc áo nghĩa cùng đại lượng lĩnh ngộ chiến đấu, trực tiếp dung nhập vào người Lâm Minh.

Rất nhiều thứ tối nghĩa không rõ thì Lâm Minh hiện tại đã rõ ràng.

Phanh —

Chiến ý hừng hực tuôn ra, cả thân thể Lâm Minh cũng biến hóa kỳ lạ, gương mặt mơ hồ như hơi nước, giống như một tầng mặt nạ che khuất gương mặt của hắn, ngay cả tóc cũng biến thành đỏ thẫm, dựng thẳng lên trời.

Khí thế bàng bạc từ trong người Lâm Minh bắn ra ngoài.

Phanh —

Lực lượng kỳ dị bắn ra xa, xì xì xì, lôi đình bí lực quấn quanh toàn thân, hóa thành áo giáp lôi đình đen kịt, bao phủ thân thể Lâm Minh, không ngừng tỏa ra quang điện kỳ lạ.

Mang theo lôi đình chi lực ẩn chứa khí tức hủy diệt và sinh cơ, làm cho mặt đất dưới chân Lâm Minh một bên cháy đen như than, một bên lại có hoa cỏ tươi tốt, sinh cơ bừng bừng.

Phanh, phanh, phanh…

Lực lượng huyền ảo bắn ra khỏi người Lâm Minh, gương mặt của hắn cũng biến ảo bất định.

Giống như biến thân thành chủ nhân Tu La Lộ hơn mười tỷ năm trước.

Mỗi một lực lượng kỳ dị bộc phát, khí chất của hắn thậm chí biến hóa theo gương mặt.

Đồng thời cả hư không bị lực lượng kỳ dị này ảnh hưởng, vặn vẹo biến hóa như nước, vô cùng quỷ dị.

Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm cùng với một ít cách vận dụng bí lực xuất hiện trong đầu, lưu chuyển mạch lạc, chúng xuất hiện trong nội tâm Lâm Minh, giúp hắn nhanh chóng cường đại hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.