VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1643: Cái giá trên trời



– Tống hội trưởng, nhanh đấu giá đi, Lâm công tử đã chứng minh thực lực của chính mình, phiếu nợ của hắn Lạc Nhật thành Đông Phương gia chúng ta nguyện ý mua.

– Ta là Âu Dương Hạo của Tể Dương Thành, ta cũng nguyện ý…

Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao cấp bách, thúc giục Tống Văn tranh thủ bắt đầu.

Thấy một màn như vậy Tống Văn mỉm cười, nói:

– Đã như vầy ta không nói nhảm nữa, đấu giá hiện tại bắt đầu, giá quy định là không! Mỗi lần tăng giá không dưới hai ngàn vạn.

Giá quy định là không?

Âm thanh vừa vang lên đã xôn xao

Hiện tại Tống Văn ra giá là không khiến nội tâm của nhiều người chấn động, bọn họ không cách nào cân nhắc xem giá cả của năm trăm Thiên Hỏa Phù này cao bao nhiêu, giá cao nhất là bao nhiêu.

Trái lại nếu như giá quy định quá cao lại khiến người kêu giá giảm nhiều, rất khó tạo thành lửa cục diện cạnh trang nóng bỏng.

Đấu giá phiếu nợ, Tống Văn lần đầu tiên làm, trước đó chưa từng có ai thử qua, đây quả thực là hành động vĩ đại, thực tế đối với Thần Văn Thành bán đấu giá và đấu giá hội cả nội Tu La Lộ càng phải nói là như vậy

Nếu như không bán được, Thần Văn Thành đấu giá hội sẽ lọt vào chê cười cười của đồng đạo, mà bán giá thấp thì cũng bị chê cười.

Mà một khi bán cực cao thì Thần Văn Thành đấu giá hội lại sáng tạo truyền kỳ.

– Một ức!

Lúc này có người hô giá!

– Một ức năm ngàn vạn!

– Hai ức!

Tiếng hô vừa dứt đã có người tăng giá, thậm chí có mấy người đồng thời hô giá.

Đấu giá tới bây giờ rất nhiều võ giả không chờ được hô giá.

Một trăm triệu? Hai ức?

– Quả thực là chê cười!

Vừa rồi Lạc Nhật thành Đông Phương Miểu thúc dục Tống Văn hội trưởng khinh thường nói ra.

Lâm Minh chỉ vẽ thần văn phù đã thu được tám ức, bọn họ hô một hai ức không cảm thấy xấu hổ sao?

Thời điểm này hắn đứng dậy hô:

– Đông Phương gia ta ra giá một tỷ ba!

Địa vị và tầm mắt khác nhau. Thường thường quyết định phán đoán sự vật của mọi người khác nhau.

Không ít người ngồi đây cả kinh. Bọn họ vừa gọi một hai ức, người ta kêu giá hơn là một tỷ ba, còn không bằng số lẻ của người ta

– Một tỷ bốn!

Trong phòng khách quý hẻo lánh có tiếng lạnh nhạt gọi giá. Thậm chí cũng không biết là ai kêu giá.

– Một tỷ năm!

Sư huynh ngồi bên cạnh Tô Nhã trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng kêu giá.

Tinh Cực thánh địa đương nhiên không bỏ qua rồi!

Thức nhất bọn họ đã bỏ qua cơ hội giao hảo với Lâm Minh, sau khi nhìn thấy thiên phú thần văn thuật yêu nghiệt của Lâm Minh, làm sao có thể bỏ qua cơ hội thứ hai?

Thứ hai cũng quan trọng hơn, nếu như nắm ngũ phẩm thần văn phù này của Lâm Minh vào trong tay, đối kháng Chiến Thiên thánh địa hiệu quả không gì sánh nổi.

Đương nhiên sư huynh của Tô Nhã cũng biết cái giá một tỷ năm chỉ là bắt đầu mà thôi, muốn mua đám Thiên Hỏa Phù này còn kém xa.

– Một tỷ tám…

Ở gian phòng khách quý phía tay truyền tới tiếng gọi giá. Quả nhiên như hắn nghĩ, một tỷ năm còn kém xa! ( 1 tỷ = 10 ức nhé)

Thời điểm này có không ít người trong phòng khách quý ra giá.

Bây giờ là lúc phòng khách quý cạnh tranh với nhau!

Thời điểm này tiếng kêu giá đã chậm lại, cũng không phải cái giá một tỷ tám đã là hạn mức cao nhất của Thiên Hỏa Phù, mà rất nhiều người trong phòng khách quý liên hệ với tổng bộ.

Những người này dùng bí pháp liên hệ, có không ít người dùng đạo cụ “Thiên Lý Liên Tâm”, chỉ cần ở cùng vị diện, dù khoảng cách xa thế nào đều có thể truyền tin tức đi.

– Cao trưởng lão, ta muốn báo cáo cho ngươi một chuyện khẩn cấp. Hiện tại có thiên tài Thần Văn Sư chế tạo ra một đám… Đang bán phiếu nợ, ngài đừng kích động, hãy nghe ta nói rõ…

– Thỉnh mở truyền ảnh đại trận, ta muốn truyền hình ảnh ngũ phẩm Thiên Hỏa Phù cho tông chủ xem… Thỉnh tông chủ nhanh chóng ra quyết định, phê chuẩn ít nhất hai tỷ năm điểm tích lũy…

Lúc Tiết lão đầu kiểm tra Thiên Hỏa Phù thì không ít người có tâm lưu lại hình ảnh.

Sau khi nhận được thông tri, rất nhiều khác quý ra giá gia nhập tranh giành.

– Ta vừa mới xin được hai tỷ, đám người này…

Tô Nhã giọng tức giận, nàng vừa mới xin được hai tỷ điểm tích lũy, vừa muốn kêu giá thì trong nháy mắt giá cả vượt qua hai tỷ! Xem ra hai tỷ năm cũng không đủ.

– Tô sư muội không nên gấp gáp, tông chủ đã liên hệ với nhiều trưởng lão, muốn nhờ bọn họ hỗ trợ.

Bởi vì khai chiến với Chiến Thiên thánh địa, Tinh Cực thánh địa dự trữ tông môn tiêu hao quá nhiều.

Hiện tại ra giá cần tài sản tư nhân của các trưởng lão chấp vá vào, đến lúc đó tông môn sẽ từ từ trả lại điểm tích lũy cho bọn họ.

Giá cả tăng lên hai tỷ ba thì chậm lại.

Vì một phiếu nợ mà bỏ ra hai tỷ ba, quá điên cuồng!

– Hai tỷ năm!

Lạc Nhật thành Đông Phương Miểu cắn răng ném ra cái giá. Nhưng mà mặc dù hắn ôm quyết định dập nồi dìm thuyền nhưng vẫn không có chấm dứt tăng giá điên cuồng.

Thế nhưng mà hai tỷ năm cũng khiến Tống Văn chấn động,thời điểm này giọng của Tô Nhã truyền ra, nàng duyên dáng ra giá:

– Hai tỷ sáu!

Tô Nhã đã bỏ qua bất cứ giá nào, lần này xin điểm tích lũy nàng vốn tưởng rằng xem như dư dả, không nghĩ tới bây giờ đã hao tổn sạch sẽ, nếu như tốn hao quá lớn thì Bạch Dương Linh Căn không mua được.

Nhưng mà phó cung chủ đã thông báo, điểm tích lũy mua Bạch Dương Linh Căn sẽ nghĩ biện pháp.

Mắt thấy Tô Nhã đã đẩy giá gần ba tỷ điểm tích lũy, sắc mặt Đông Phương Miểu biến hóa, cái giá hai tỷ năm này cũng không chấn trụ được người ta. Hắn vốn cần năm trăm tấm Thiên Hỏa Phù này là tình thế bắt buộc, xin được nhiều điểm tích lũy. Lại không nghĩ rằng chỉ vì phiếu nợ này lại nóng bỏng như vậy.

Hắn giơ tay lên muốn ra giá, nhưng mà tay của hắn cũng run nhẹ, đây cũng không phải là số nhỏ! Đông Phương gia tộc của hắn cũng có chút không chịu nổi.

Hắn đang muốn cắn răng kêu giá, đúng lúc này phòng khách quý ở vị trí cao nhất có âm thanh uy nghiêm vang lên.

– Ba tỷ!

Âm thanh này khiến mọi người thất kinh, mọi người nhao nhao nhìn qua gian phòng đó, rất nhiều người lập tức hít khí lạnh!

Đây là gian phòng của Chân Vũ Thiên Tôn!

Chân Vũ Thiên Tôn lại kêu giá!

Trên đấu giá hội có hai Thiên Tôn. Từ khi đấu giá tới bây giờ chưa từng mở miệng, hiển nhiên đấu giá hội tiến hành tới bây giờ không có đồ hấp dẫn bọn họ.

Còn lần này Chân Vũ Thiên Tôn lại mở miệng, hơn nữa mới mở miệng đã ra cái giá kinh người!

– Ba… Ba tỷ…

Nghe được Chân Vũ Thiên Tôn hô giá, sắc mặt Đông Phương Miểu tái nhợt, chán nản ngồi xuống, cái giá ba tỷ hắn không còn tiếp tục được. Đông Phương gia tộc của bọn họ tranh giành với Chân Vũ Thiên Tôn thì nội tình không đủ.

Đấu giá với Thiên Tôn không phải ai cũng có dũng khí này, đây không phải là tranh xem ai ra giá cao hơn, mà chính là áp lực từ thực lực, võ giả tầm thường không dám tranh với Thiên Tôn.

Mà lúc này trong gian phòng khác Tô Nhã cắn răng, vẻ mặt không phục, nàng hít sâu một hơi, kêu lên: 

– Ba tỷ mốt!

Giọng nữ này mang theo lực xuyên thấu cường đại truyền khắp toàn trường, trong lúc nhất thời Tô Nhã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, cô gái này lại dám khiêu chiến Chân Vũ Thiên Tôn!

Lúc này Tô Nhã bộ ngực sữa phập phồng, sau lưng và trong lòng bàn tay đầu mồ hôi! Tranh giành với Thiên Tôn, trực diện uy nghiêm và áp lực của Thiên Tôn có thể nghĩ.

– Ba tỷ hai!

Chân Vũ Thiên Tôn giọng đạm mạc, lại ra giá!

– Ba tỷ ba!

Tô Nhã dường như phát hỏa, không chịu thua!

– Ah?

Chân Vũ Thiên Tôn nhíu mày, hắn dường như yên lặng lại, qua mấy hô hấp giọng của hắn bao phủ khắp toàn trường.

– Ba tỷ sáu!

Chân Vũ Thiên Tôn trong giọng nói mang theo uy thế cường đại, làm cho người ta có cảm giác không dám ngỗ nghịch.

Cái giá ba tỷ sáu làm cho người toàn trường khẽ run lên.

Lúc này sắc mặt Tô Nhã hơi trắng, hôm nay chuyện quá đột nhiên, nàng đã liên hệ với Tinh Cực thánh địa, một bên trong phong với Thiên Tôn tranh phong, thật sự đã lực bất tòng tâm!

– Sư muội, buông tha đi! Đừng có tranh giành, chúng ta còn cơ hội khác.

Tô Nhã sư huynh không đành lòng nói ra.

Lúc này Tô Nhã sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi như mưa.

Nàng nghiến chặc hàm răng, dường như muốn ra giá, nhưng cuối cùng không nắm chắc, không dám khai ra giá vượt qua con số ba tỷ sáu to lớn của Chân Vũ Thiên Tôn.

Mà đúng lúc này nàng lơ đãng, chạm mắt với Lâm Minh, Lâm Minh thần tình lạnh nhạt, hắn khẩu hình miệng hơi động, nói hai chữ.

Tô Nhã nhìn thấy thì nội tâm giật mình, Lâm Minh nói là: 

– Không vội.

Hai chữ đơn giản này lại làm cho Tô Nhã căng cứng lên.

Nàng biết rõ Lâm Minh tất nhiên có biện pháp trợ giúp nàng, làm cho nàng không nên tranh giành lần này làm gì.

Khiến cho nội tâm Tô Nhã trong ấm áp, cái mũi hơi xót.

– Cảm ơn…

Nàng nói hai chữ này, có chút hư thoát lui vào trong phòng của mình, dù Lâm Minh không có mở miệng, nàng cũng không có biện pháp tranh giành.

– Ba tỷ sáu, còn người nào ra giá cao hơn không?

Tống Văn nhìn qua toàn trường, ánh mắt nhìn qua Thiên Tôn khác — nhìn gian phòng Tử Vi Thiên Tôn, nhưng mà nữ Thiên Tôn này không có mở miệng.

Hắn đếm ngược ba lần và không ai ra giá nữa.

– Ta tuyên bố năm trăm tấm Thiên Hỏa Phù của Lâm Minh được bán với giá ba tỷ sáu! Chúc mừng Chân Vũ Thiên Tôn!

Tống Văn lớn tiếng tuyên bố, hắn đánh chùy xuống mà tay run run.

Tống Văn cả đời này chủ trì không biết bao nhiêu đấu giá hội, hắn thậm chí bán ra nhiều bảo vật vượt qua ba tỷ sáu này, nhưng bán phiếu nợ vượt qua ba tỷ sáu là lần đầu tiên.

Bình quân mỗi tấm Thiên Hỏa Phù bán được bảy trăm hai mươi vạn! Đây tuyệt đối là cái giá khiến người ta líu lưỡi.

Lâm Minh chỉ vẽ một tấm Thiên Hỏa Phù, sau đó lại đấu giá năm trăm tấm trên giấy, thu về bốn tỷ ba ức bảy ngàn vạn!

Điểm tích lũy này dùng kinh khủng để hình dung.

Cái giá ba tỷ sáu này khiến toàn trường yên tĩnh thật lâu!

Sau một lát mới có tiếng vỗ tay từ tận đáy lòng vang lên…

Rồi sau đó tin tức này truyền ra cho các thế lực lớn, thông qua đủ loại thủ đoạn truyền đi!

Nếu như nói là lúc bình thường, mọi người còn hoài nghi đây là lăng xê, hoặc là dứt khoát nói người mua ngu xuẩn, nhưng mà tấm phiếu nợ này người mua cuối cùng là Chân Vũ Thiên Tôn!

Ai dám nói Chân Vũ Thiên Tôn là loại ngu xuẩn? Ánh mắt Chân Vũ Thiên Tôn không phải người thường có thể so sánh.

Hơn nữa dùng thân phận Thiên Tôn hắn không cần dùng chiêu “Gài bẫy” lăng xê cho đấu giá hội.

Tin tức này không ai hoài nghi là giả!

Vốn Thần Văn Thành đấu giá hội có rất nhiều người chú ý, trở thành không ít chủ đề trà dư tửu hậu, mà bây giờ Thần Văn Thành đấu giá hội lại tăng thanh danh thật lớn.

Mà người bán phiếu nợ này chỉ là tiểu bối Thần Quân cảnh!

Không chỉ như thế, tiểu bối Thần Quân cảnh này trước mặt mười vạn người xem đấu giá, kể cả Dật Lưu đại sư và mười chín tên hắc ám Thần Văn Sư vẽ thần văn phù.

Càng kỳ quái hơn là tiểu bối Thần Quân cảnh này không sợ hắc ám Thần Văn Sư quan sát, ngược lại còn thu của bọn họ hơn tám ức điểm tích lũy.

Mà xem mặt Hoắc Dật Lưu và đám hắc ám Thần Văn Sư, trong lần quan sát này vốn không học được cái gì!

Chuyện này làm cho rất nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối, cũng truyền tin tức rộng hơn.

Trong lúc nhất thời “Thiên Tôn bỏ ra ba tỷ sáu mua phiếu nợ”, ” Tiểu bối Thần Quân cảnh trong mười giờ kiếm được bốn tỷ ba ức bảy ngàn vạn”, được các tổ chức tình báo lớn truyền đi, quán rượu, trong phường thị càng không ngừng tuyên truyền, tin tức này truyền đi càng rộng.

Chuyện lần này Thần Văn Thành đấu giá hội càng được chú ý, thanh danh tăng cao chóng mặt.

Rất nhiều người bởi vì cái tin tức này bắt đầu đi tới Thần Văn Thành, không tận mắt nhìn thì bọn họ không tin, một tiểu bối Thần Quân cảnh sao có thể làm ra kỳ tích như vậy?

Nhưng mà chuyện này còn chưa xong.

Thời điểm mọi người cho rằng lần đấu giá phiếu nợ này đã là tin tức nổ tung lớn nhất của Thần Văn Thành đấu giá hội, thậm chí trong phạm vi lớn hơn, các tổ chức đấu giá khác cũng không sánh bằng, Thần Văn Sư công hội lại truyền ra tin tức khiến người ta kinh ngạc!

Chính là người chế tác Thiên Hỏa Phù cải tiến — Lâm Minh, sau nửa tháng nữa sẽ đấu giá phiếu nợ thần văn phù cải tiến — Tà Thần phù!

Mà uy lực của Tà Thần phù này vượt qua Thiên Hỏa Phù! Mời tất cả đại biểu thế lực lớn đến Thần Văn Thành đấu giá hội!

Trong lúc nhất thời cả nội Tu La Lộ, tất cả thế lực lớn đều rục rịch.

Thậm chí có không ít nhân vật Thiên Tôn cấp cũng lặng lẽ tiến vào Thần Văn Thành…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.