VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 130: Một lạng Tinh Diệu Thạch



Minh Văn sư công hội, Mộ Dung Tử rất xa thấy được Minh Văn sư ở đại sảnh nói chuyện với với khách nhân, lập tức mừng rỡ chạy lên.

– Vũ Hàm, đã lâu không thấy, có nhớ ta hay không?

Mộ Dung Tử kêu lên từ xa.

– Di, là các ngươi, thật sự đã lâu không thấy đâu.

Uông Vũ Hàm, Mộ Dung Tử cùng Bạch Tĩnh Vân, ba cô gái tuổi xấp xỉ, thân phận địa vị gần nhau, đồng dạng thiên tư xuất chúng, ở Thiên Vận thành, ngoài Tần Hạnh Hiên ra chính là ba cô gái được chủ ý nhất.

Ba cô gái đã nhận thức nhau từ nhỏ, là bạn thân trong khuê phòng, tuy nhiên về sau Mộ Dung Tử cùng Bạch Tĩnh Vân đi Thất Huyền võ phủ, mà Uông Vũ Hàm lại thích Minh Văn thuật, đối với chiến đấu không có hứng thú, buông tha cơ hội tiến vào Thất Huyền võ phủ.

– Vũ Hàm, hôm nay sao ngươi chưa học tập cùng gia gia, chạy đến đại sảnh tiếp đón khách nhân?

Bạch Tĩnh Vân hỏi:

– Đúng rồi, Minh Văn sư công hội các ngươi không phải mới có một Minh Văn sư khách tọa rất lợi hại sao? Hôm nay hắn có ở đây hay không?

Uông Vũ Hàm thoáng sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, còn có không ít người không biết Minh Văn sư khách tọa này là Lâm Minh, nếu không Mộ Dung Tử cùng Bạch Tĩnh Vân làm đệ tử Thất Huyền võ phủ, như thế nào lại không biết Lâm Minh.

Trên mặt nàng mang theo một tia ý cười trêu đùa, nói:

– Ở a, hiện tại ta là trợ thủ hắn, cho nên mới tiếp đón khách nhân ở đại sảnh.

– Oa, cô gái thiên tài Minh Văn thuật Uông đại tiểu thư tự mình làm trợ thủ a, thật là khó lường, ta nhất định phải nhận thức người này.

Mộ Dung Tử khoa trương nói.

Uông Vũ Hàm vẫn như cũ cười, nói:

– Đi theo hắn làm trợ thủ, ta có thể học được không ít thứ. Ngươi hiện tại muốn gặp sao?

– Ha ha, muốn gặp.

Lúc này Bạch Tĩnh Vân ngắt lời nói:

– Hôm nay ta chạy đến nơi này, là có chuyện cầu vị Minh Văn sư khách tọa này.

Nàng vừa nói, một bên rút ra trường kiếm bảo khí nhân giai trung phẩm:

– Lần này đến, là cầu một tấm Minh Văn phù Thủy thuộc tính, không biết vị Minh Văn sư tiên sinh kia có thời gian không?

Uông Vũ Hàm che miệng cười khẽ, nói:

– Có thời gian, hắn vừa mới khôi phục, ta mang các ngươi qua.

Phòng của Lâm Minh nằm ngay một bên đại sảnh, Uông Vũ Hàm mang theo hai cô gái đi vài bước liền tới, đẩy cửa ra, Lâm Minh vừa mới từ trạng thái Không Linh võ ý rời khỏi. Chân nguyên cùng linh hồn lực còn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nghe được có người tiến vào, Lâm Minh ngồi xuống nói:

– Viết yêu cầu lên giấy, tài liệu cùng bảo khí đưa xuống. Các ngươi có thể đi ra ngoài, sau khi Minh Văn chấm dứt tự sẽ có người kêu các ngươi, trong lúc này, các ngươi không được tiến vào.

Lâm Minh nói xong một câu, nhưng không có nhận được đáp lại. Hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là Mộ Dung Tử cùng Bạch Tĩnh Vân trợn trừng mắt. Còn có Uông Vũ Hàm tràn đầy ý cười trên gương mặt xinh đẹp.

– Ân? Là các ngươi…

Lâm Minh tự nhiên nhận ra song kiêu Thất Huyền võ phủ.

– Phải… Là ngươi? Ngươi chính là Minh Văn sư khách tọa kia?

Dường như Mộ Dung Tử không biết Lâm Minh, một đôi mắt đẹp trừng như hai quả trứng cút. Nhìn chằm chằm Lâm Minh mặt không thèm nháy mắt.

– Đúng vậy, là ta đây!

Từ sau khi Lâm Minh có được địa vị cùng lực ảnh hưởng, hắn không muốn giấu giếm thân phận Minh Văn sư nữa.

– Ngươi… Ngươi…

Mộ Dung Tử nói chuyện cũng không lưu loát, tuy rằng nghe nói qua Minh Văn sư mới tới tuổi rất nhỏ, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại chính là Lâm Minh!

Nói đùa sao, thực lực ngươi lợi hại đã đành, ngươi lĩnh ngộ võ ý tỷ tỷ cũng không phản đối, ngươi ngộ tính yêu nghiệt ta coi như ngươi là gia súc, nhưng con mẹ nó ngươi còn là Minh Văn đại sư?

*** cũng quá đả kích người!

Còn có để cho tỷ tỷ sống không.

– Đây là nói đùa đi? Đúng không? Vũ Hàm, có phải ngươi liên hợp tên này đùa tỷ tỷ vui vẻ hay không, được rồi, ta thừa nhận chiêu này rất có sáng ý, tuy nhiên… Sẽ không phải sự thật chứ?

Mộ Dung Tử nhìn thấy khuôn mặt Lâm Minh trang trọng, quả thực không thể chấp nhận.

Uông Vũ Hàm nhún vai, nói:

– Ta đùa ngươi vui vẻ thật ra có thể, ngươi cảm thấy Lâm Minh sẽ phối hợp ta đùa ngươi vui vẻ sao?

Nhãn châu Mộ Dung Tử xoay động, đúng vậy, Lâm Minh trừ bỏ tu luyện ra cái cũng không thông, tình ái mảy may cũng không có, nếu không đã sớm chơi vô số nữ nhân, như thế nào có thể liên hợp Uông Vũ Hàm đùa với chính mình.

– Ngươi… Khi nào ngươi học được Minh Văn thuật?

– Mười hai tuổi đi.

Lâm Minh bịa chuyện:

– Mười hai tuổi ta gặp một sư phụ, học sư phụ ta.

Lâm Minh miêu tả khinh đạm, nhưng loại khẩu khí này lại khiến Mộ Dung Tử khó chịu cực độ, cái này giống như một người nghèo hỏi một thân gia siêu cấp phú ông trăm vạn hoàng kim, hỏi hắn khi nào thì kiếm được nhiều tiền như vậy, kết quả phú ông nói:

– Hồi trẻ tùy tiện kiếm là có.

Loại khẩu khí không sao cả này khiến Mộ Dung Tử có loại xúc động muốn đánh người. Đương nhiên, nếu chính mình đánh nhau với hắn còn không phải thiệt sao, Mộ Dung Tử đành phải thôi.

Lúc này Bạch Tĩnh Vân cũng mới hòa hoãn thần sắc lại, nàng có chút mất tự nhiên cười cười, nói:

– Thật sự là… Không nghĩ tới, mỗi lần ta nghĩ đến chính mình đã vô cùng xem trọng Lâm sư đệ, nhưng kết quả lại phát hiện vẫn xem nhẹ Lâm sư đệ… Minh Văn thuật này, Lâm sư đệ chỉ học được ba năm đã đến đại sư tiêu chuẩn?

Lâm Minh nói:

– Đại sư không dám nhận, tuy nhiên một ít Minh Văn phù giản dị ta còn có thể vẽ ra được, đây đều là công lao sư phụ ta.

– Ha ha…

Bạch Tĩnh Vân cười gượng hai tiếng, một ít Minh Văn phù giản dị? Nàng nghe nói lúc trước Lâm Minh vẽ Hàn Băng Thủ Hộ dán trên áo giáp trực tiếp giúp áo giáp thay đổi màu sắc, cái này cũng kêu là Minh Văn phù giản dị sao?

Ba năm trở thành Minh Văn đại sư, Bạch Tĩnh Vân cũng chỉ có thể quy kết đến ngộ tính yêu nghiệt của Lâm Minh, có thể lĩnh ngộ Phấn Thân Toái Cốt quyền không trọn vẹn cao tới bảy thành, ở trong vòng ba năm trở thành đại sư Minh Văn thuật, cái này… Miễn cưỡng có thể để người ta chịu được… Tuy nhiên, Lâm Minh có thể trở thành Minh Văn sư, chẳng lẽ thiên phú linh hồn hắn so với thiên phú tập võ xuất chúng rất nhiều?

– Hai vị hôm nay đến có chuyện gì sao?

Lâm Minh lên tiếng hỏi, hiện tại hắn rất ít thời gian nên cũng không muốn lãng phí.

– Nga… Là có việc.

Lúc này Bạch Tĩnh Vân mới kịp phản ứng, rút ra bảo kiếm đưa cho Lâm Minh.

Bảo kiếm dài hơn ba thước, thân kiếm sáng trắng như tuyết, hơn nữa cực kỳ mềm mại, có thể dễ dàng quấn quanh thắt lưng, ở bên trên kiếm, có văn tự triện thể viết thành hai chữ, Bích Thủy.

– Kiếm tốt.

Lâm Minh tán thưởng, hắn vừa mới dùng linh hồn tra xét Bích Thủy kiếm, phát hiện kết cấu trận văn trong đó phi thường tinh diệu, chỉ sợ thanh kiếm này dù ở trong bảo khí nhân giai trung phẩm cũng là thượng đẳng.

Bạch Tĩnh Vân nói:

– Lâm sư đệ, nếu muốn khắc một Minh Văn phù Thủy thuộc tính, hoặc là Minh Văn phù Băng thuộc tính, chân nguyên tăng phúc tốt nhất ở ba thành sáu trở lên.

– Thủy thuộc tính hoặc là Băng thuộc tính, ba thành sáu, chỉ thế thôi sao?

– Không… Không còn gì.

Bạch Tĩnh Vân nghe giọng điệu Lâm Minh miêu tả khinh đạm, hiển nhiên yêu cầu này không thành vấn đề, nàng nghĩ nghĩ, lại nói:

– Nếu Lâm sư đệ có thể làm tốt, tốt nhất là tốt nhất, nếu những tài liệu này không đủ thì ta còn có thể đưa thêm.

Lâm Minh liếc mắt tài liệu trên bàn một cái, tuy rằng những tài liệu này quý báu, nhưng với hắn mà nói không có gì để dùng, chỉ có thể đổi điểm số mà thôi, mà cho dù đổi được nhiều điểm số, có chút tài liệu cũng không có khả năng mua được, bởi vì Minh Văn sư công hội cũng không có.

Nhớ tới tính toán lúc trước, trong lòng Lâm Minh có quyết định, không bằng lần này, chính mình vận dụng sở học nhìn lại xem có thể vẽ ra một tấm Minh Văn phù kinh động cao thủ Hậu Thiên hay không.

Kể từ đó, hấp dẫn cao thủ Hậu Thiên cả nước chú ý, cùng nhau đến trợ giúp hắn tìm kiếm những tài liệu quý hiếm!

Nghĩ đến đây, Lâm Minh nói:

– Một lạng Tinh Diệu thạch, nếu Tĩnh Vân sư tỷ có thể tìm được một lạng Tinh Diệu thạch, như vậy ta tự ra tài liệu, hiện tại ta có thể vẽ ra Minh Văn phù cao cấp nhất, cam đoan để Tĩnh Vân sư tỷ vừa lòng.

– Một lạng Tinh Diệu thạch?

Bạch Tĩnh vẫn còn chưa nói nói, Mộ Dung Tử lại kêu lên:

– Ngươi… Ngươi cũng quá đen tối, một lạng Tinh Diệu thạch giá trị mười lăm vạn lượng vàng trở lên, hơn nữa ở Thiên Vận quốc rất khó tìm được, chân chính muốn mua, mười lăm vạn lượng vàng cũng không đủ đâu!

Tinh Diệu thạch, chẳng những có thể dùng cho Minh Văn, cũng có thể dùng cho luyện khí, là một loại tài liệu cực kỳ quý báu.

Lâm Minh nói:

– Ta cũng vậy cần chân nguyên càng thêm dày đặc, đề cao trình độ Minh Văn thuật mới có thể miễn cưỡng chống đỡ loại Minh Văn phù này, ta làm có phiêu lưu thất bại, hơn nữa tài liệu dùng đến giá trị cũng sẽ không thấp hơn sáu, bảy ngàn lượng vàng, ta có thể cam đoan, chỉ cần thành công, tuyệt đối có giá trị, nếu không phải Tinh Diệu thạch ngay cả Minh Văn sư công hội cũng không có, thật sự khó tìm, ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này.

– Này…

Bạch Tĩnh Vân cắn chặt răng, nói:

– Được rồi, đại bá ta ở Hoắc La quốc có thế lực nhất định, có lẽ có thể mua được, ta đáp ứng ngươi.

Địa vị Bạch Tĩnh Vân ở Bạch gia cao cả, mười lăm vạn lượng vàng tuy rằng không phải số lượng nhỏ, nhưng ngẫu nhiên một lần, nàng vẫn có thể dùng đến.

– Như vậy, cảm ơn Tĩnh Vân sư tỷ.

Lâm Minh nói xong xách bút viết một loạt danh sách.

– Những tài liệu này, đều trừ vào điểm số của ta đi.

Lâm Minh đưa danh sách cho Uông Vũ Hàm, lần này xem như Lâm Minh làm sinh ý tư nhân, vốn dựa theo quy định Minh Văn sư công hội, khách nhân cung cấp thù lao cho Minh Văn sư còn Minh Văn sư chia phần cùng Minh Văn sư công hội, Minh Văn sư công hội cung cấp tài liệu, Minh Văn sư khách tọa cung cấp phục vụ.

Tuy nhiên với thân phận Lâm Minh hiện giờ, ngẫu nhiên một lần làm một hồi sinh ý tư nhân, Minh Văn sư công hội tự nhiên sẽ không so đo.

Uông Vũ Hàm nhìn thấy một loạt tài liệu này, trong lòng kinh ngạc, những tài liệu này giá trị xa xỉ, nói như vậy, cho dù Minh Văn phù rườm rà cao cấp, phí tổn tài liệu dùng đến cũng chính là một ngàn lượng vàng, mà Minh Văn phù Lâm Minh cung cấp, ước chừng bảy ngàn lượng vàng, hơn nữa trong đó có vài loại tài liệu tương đối thưa thớt.

Sau khi tập hợp đủ tài liệu, Lâm Minh không lập tức bắt đầu vẽ, mà là cầm lấy một viên Chân Nguyên thạch, lại lần nữa tiến vào trạng thái Không Linh võ ý, ngồi xuống điều tức nửa canh giờ, để chân nguyên lực cùng linh hồn lực chính mình đều hồi phục đến trạng thái đỉnh phong.

Sau đó, Lâm Minh mới bắt đầu chính thức vẽ, hôm nay hắn phải vẽ, là bản Hàn Băng Toái Phiến đầy đủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.