VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 112: Chu Viêm điên cuồng



Tránh khỏi tầm mắt thái tử, Vương Kiền đi bảy tám vòng, đi tới phủ Vân thân vương, hôm nay hắn khoác một chiếc áo choàng, đi vào cửa sau phủ Vân thân vương, với thân phận như hắn, chuyên môn tới giải thích với Vân thân vương về việc dự yến hội của thái tử, đồng thời cáo trạng Chu Viêm, kỳ thật cũng không làm cho thập hoàng tử vui chút nào, tuy nhiên Vương Kiền vẫn có một lý do để thoái thác.

Hắn không tự mình giải thích vì sao đi phủ thái tử để dự tiệc, mà dựa vào thân phận trong quân của thập hoàng tử, trước tiên báo cáo thập hoàng tử một vài chuyện liên quan tới quân vụ, tiến cử với thập hoàng tử hai cha con liên tục lập chiến công trong quân, sau đó mới lái từ chuyện cha con cùng ra trận kia để ca thán mình gia môn bất hạnh, sinh ra một đứa con không nên thân, bất đắc dĩ nhắc tới việc mấy tháng trước, đứa con không nên thân của mình chọc giận Lâm Minh, rồi sau giả vờ như vô tình đề cập tới Chu Viêm một chút…

Vân thân vương làm sao mà không nghe ra ý của Vương Kiền, nghe Vương Kiền nhắc tới Chu Viêm, sắc mặt thập hoàng tử hơi trầm xuống, hắn cũng không rõ ràng lắm Lâm Minh và con của Vương Kin xung đột trong ngày khảo hạch, càng không biết chuyện này là do Chu Viêm xui khiến.

– Vương quân chủ vất vả rồi, đi về sớm đi nghỉ ngơi đi.

Vân thân vương không chút đổi sắc, nói.

– Vâng, mạt tướng cáo lui.

Mục đích của Vương Kiền đã đạt tới, giữ chức quan không lớn không nhỏ tại Thiên Vận thành, vị trí còn mẫn cảm cực kỳ, nên Vương Kiền vẫn luôn rất cẩn thận giữ cái mũ trên đầu mình, hơn nữa hắn vẫn luôn làm rất tốt.

Thiên Vận thành, phân bộ của gia tộc họ Chu…

Chu Viêm mặc một bộ y phục màu trắng, tóc tai bù xù, tựa vào góc giường, thất thần nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt hắn dường như xuyên qua từng dãy nhà, thấy phủ thái tử đang đèn đuốc sáng trưng, hắn biết rõ hôm nay thái tử phủ đang tổ chức yến hội, mà diễn viên chính của yến hội này chính là Lâm Minh.

Nhớ tới Lâm Minh, nắm tay Chu Viêm bóp chặt thành giường, cái chăn chất lượng cao đã bị Chu Viêm bóp nát một góc.

Trong trận chiến vài ngày trước, hắn bị trọng thương! Hồng Liên Luyện Ngục vốn chính là võ kỹ cần tổn thương thân thể, tổn thương kinh mạch, cộng thêm tu vi của Chu Viêm còn không đủ cao, miễn cưỡng thi triển ra, khiến cho thân thể bị tác dụng phụ cực lớn, sau đó còn bị Lâm Minh dùng một thương súc thế đã lâu đánh ngược trở về, kết quả là làm cho thân thể Chu Viêm càng bị thương nặng hơn.

Thân thể bị thương thì chỉ cần dùng linh đan diệu dược sẽ rất dễ dàng chữa khỏi, nhưng kinh mạch tổn thương thì lại rất khó chữa tốt, loại thương thế này sẽ trở thành trở ngại cho hắn đột phá Ngưng Mạch kỳ!

– Đáng chết…

Ầm…

Cái gối dưới chân Chu Viêm đột nhiên vỡ tan ra, vô số sợi bông trắng như tuyết tung bay khắp căn phòng.

– A!

Lan Vân Nguyệt hoảng sợ, che miệng lui sang một bên, Chu Viêm hỉ nộ thất thường, làm cho nàng không có chút cảm giác an toàn nào, ngay khi nãy hắn còn im lặng, nhưng lập tức đã biến thành một con dã thú nổi giận.

Tiếng kêu sợ hãi của Lan Vân Nguyệt làm cho Chu Viêm nhìn về phía nàng.

Chạm phải ánh mắt Chu Viêm, Lan Vân Nguyệt như ngừng thở, ánh mắt kia làm cho nàng cảm thấy toàn thân lạnh như băng, nàng cảm thấy hiện tại Chu Viêm dường như muốn giết chết mình.

– Hối hận ư?

Chu Viêm thình lình hỏi một câu.

– Hối… Hối hận cái gì?

Lan Vân Nguyệt có chút hoảng hốt, nàng hít sâu một hơi, ra sức làm cho thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh.

– Ngươi có biết ta đang nói tới cái gì!

Hiện giờ Lâm Minh thăng quan tiến chức như diều gặp gió, đã nổi tiếng hơn Chu Viêm vô số lần, thành tựu địa vị tương lai của hắn chắc chắn cũng sẽ vượt xa Chu Viêm, Chu Viêm cho rằng, với tâm tính hám lợi của Lan Vân Nguyệt, tất nhiên nàng đang cực kỳ hối hận.

– Thái tử phủ đang tổ chức yến hội, hắn cũng đang ở trong đó, nếu hối hận thì ngươi có thể đi tìm hắn, loại yến hội này, đủ loại nhân vật thượng lưu hội tụ, các quý tộc tiểu thư trong đó đều ăn mặc đẹp đẽ, lễ nghi thanh lịch, đó chẳng phải là điều mà ngươi muốn hay sao? Hiện tại ngươi có thể đi tới đó.

Thanh âm của Chu Viêm vừa bình tĩnh, vừa lạnh như băng, Lan Vân Nguyệt nghe mà hết hồn, nàng biết, hôm nay Chu Viêm đang sắp phát điên, nếu nàng dám nói một câu “hối hận”, trong lúc hắn giận dữ, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Lúc này Lan Vân Nguyệt như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nàng cắn răng, nói:

– Ta đã không có tư cách để hối hận nữa.

Chu Viêm khẽ cười, lộ ra hàm răng lạnh lẽo:

– Ngươi rất trung thực, ít nhất thì ngươi cũng không giả vờ nói rằng mình không hối hận, tốt lắm, ngươi quả thật không có tư cách để hối hận, một khi đã như vậy, ngươi cởi quần áo ra đi!

– Cái gì?

Lan Vân Nguyệt cả kinh, theo bản năng nắm lấy áo mình, nói:

– Chu Viêm, chúng ta còn chưa kết hôn.

– Kết hôn ư? Lan Vân Nguyệt, dường như ngươi còn chưa rõ địa vị và thân phận của mình thì phải, ngươi cho rằng mình là công chúa hay sao? Ta không động tới ngươi, là bởi vì ta tôn trọng ngươi, mà ngươi, ít nhất cũng phải có tư cách đáng giá cho ta tôn trọng! Lòng dạ của ngươi có bao giờ nằm ở chỗ ta đâu? Hiện tại, ngươi chứng minh cho ta đi, cởi quần áo ra!

– Chu Viêm, ngươi…

Lan Vân Nguyệt sợ hãi, nàng theo bản năng tới gần cửa, trước đó, tuy rằng Chu Viêm âm trầm, tràn ngập vẻ nguy hiểm, nhưng kỳ thật Chu Viêm chưa từng động tay động chân gì với Lan Vân Nguyệt cả, trên thực tế, đại đa số thời gian, hắn đều mang hình tượng một người quân tử.

Nhưng hôm nay, Lan Vân Nguyệt không chút nghi ngờ nào, Chu Viêm sẽ cường bạo mình, bởi vì thất bại trên chiến trường và tiền đồ bị vỡ nát, hắn đã giống như một con dã thú trong cơn tức giận.

Chu Viêm nhìn thấy động tác này của Lan Vân Nguyệt, trầm giọng nói:

– Tuy rằng ta bị thương, nhưng đối phó với ngươi cũng đủ rồi, ta khuyên ngươi không nên bước về phía cửa nữa, nếu ngươi còn bước một bước, thì ta sẽ không ngại tự mình động thủ đâu.

– Chu… Chu Viêm…

Lan Vân Nguyệt cắn răng, nước mắt sắp chảy ra, nàng nắm chặt áo mình, ngón tay trắng bệch ra.

Nàng run run nói:

– Trên chiến trường, ngươi bại bởi Lâm Minh, ngươi cho rằng lăng nhục cường bạo nữ nhân mà Lâm Minh từng thích thì sẽ có thể trả thù Lâm Minh ư! Đây là võ đạo chi tâm của ngươi hay sao? Chu Viêm, ngươi muốn dùng loại phương pháp này để làm cho tâm lý thoải mái, xả nỗi tức giận ư!

– Ngươi nói cái gì?

Sắc mặt Chu Viêm hoàn toàn trầm xuống, lời này của Lan Vân Nguyệt từng chữ chém trúng chỗ đau của hắn, hôm nay hắn muốn động thủ với Lan Vân Nguyệt, chính vì do áp lực đã đến mức cực hạn, không thể không phát tiết ra để trả thù.

Hắn hận, hận mọi thứ của Lâm Minh, hắn rất cần một thứ chứng minh mình thắng được Lâm Minh, ví dụ như hoàn toàn chiếm lấy nữ nhân mà Lâm Minh từng thích, dùng nó để xả mối hận trong lòng.

Nhưng tâm tư của hắn lại bị Lan Vân Nguyệt nói toạc ra, tìm cảm giác chiến thắng trên người nữ nhân làm cho Chu Viêm cảm giác mình cực kỳ thấp hèn.

Bởi vậy, hắn thẹn quá thành giận!

Hắn vận chuyển chân nguyên, đang muốn vồ tới, đúng lúc này, cánh cửa vang lên tiếng gõ, sau đó tiếng của lão bộc vang lên:

– Thiếu gia, thập hoàng tử đến đây.

– Ân?

Chu Viêm nhướng mày, chân nguyên đã được vận chuyển cũng dần yên tĩnh lại.

Lan Vân Nguyệt đang cực kỳ khẩn trương, nghe vậy liền thở phào một cái, thân thể nàng ngồi xuống cạnh vách tường, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, một tháng trước, cái tên thập hoàng tử này giống như bóng đè trong lòng này, lúc đó một câu của hắn thiếu chút nữa đã làm cho Chu Viêm giải trừ hôn ước với mình, nhưng hiện tại, nghe thấy thập hoàng tử đang đến, lại làm cho nàng như trút được gánh nặng.

Chu Viêm im lặng đứng dậy, mặc y phục vào, muốn gặp thập hoàng tử thì tất nhiên phải tới đại sảnh, trừ khi bị thương quá nặng hoặc là bệnh nặng, thì mới có thể gặp trong phòng ngủ được.

Nhưng Chu Viêm vừa mới mặc quần áo xong, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

Cửa bị đẩy ra, thập hoàng tử đứng trước cửa, vài tên tùy tùng đi theo, bản thân hắn cũng rất bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn gì.

– Tham kiến điện hạ.

Chu Viêm khom mình thi lễ, Lan Vân Nguyệt cũng đứng lên, thi lễ xong, lui vào góc căn phòng.

Theo đạo lý, thần tử thi lễ với thân vương, thì thân vương phải nói một câu miễn lễ, nhưng thập hoàng tử lại không nói gì, mà Chu Viêm thì vẫn cúi người như trước.

– Ngươi biết Vương Nghĩa Cao chứ?

Thập hoàng tử đột nhiên hỏi câu này, làm cho Lan Vân Nguyệt không hiểu gì.

Chu Viêm lập tức hiểu ra, thập hoàng tử đang nói tới chuyện ngày lập thu đó, nếu không thì thập hoàng tử sẽ không đột nhiên nhắc tới tiểu nhân vật Vương Nghĩa Cao này, hiển nhiên, bởi vì Lâm Minh đã nổi tiếng, Vương Nghĩa Cao bị phụ thân trách hỏi, khai ra mình, sau đó mới truyền tới tai của thập hoàng tử.

– Đúng vậy.

Chu Viêm thừa nhận. Trong lòng hắn biết rất rõ ràng, Lâm Minh có khuynh hướng ngả về thái tử, e rằng cũng là do sự kiện kia, lúc trước hắn không chủ động nói ra, nhưng hiện tại, vẫn bị thập hoàng tử biết tới.

– Tốt lắm, ta vẫn thấy khó hiểu vì sao Lâm Minh lại dễ dàng bị tam ca lôi kéo như vậy, ngươi cũng biết, lúc trước người cứu Lâm Minh từ tay Vương Nghĩa Cao chính là tam ca của ta! Dệt hoa trên gấm, làm sao so được với đưa than trong ngày tuyết được? Ngươi đầu nhập dưới trướng của ta được hai năm rồi, không có nửa phần công lao nào, nhưng lại dâng cho tam ca của ta một phần đại lễ a! Ngươi cũng biết, đêm nay Thất Huyền cốc đã bắt đầu tiến hành khảo hạch đệ tử hạch tâm đối với Lâm Minh rồi!

– Chỉ cần vượt qua, hắn chính là đệ tử hạch tâm!

Trong lòng Chu Viêm co giật một cái, đệ tử hạch tâm a!

Đây là điều mà hắn chưa từng dám mơ ước tới, toàn bộ Thiên Vận quốc cũng chỉ có Tần Hạnh Hiên là đệ tử hạch tâm!

Về phần những người khác thì đều là người của các gia tộc võ đạo thần bí.

– Chu Viêm, ngươi có biết một đệ tử hạch tâm của võ phủ có giá trị như thế nào với ta và tam ca hay không?

Sắc mặt thập hoàng tử có chút dữ tợn, võ phủ đệ tử hạch tâm, tương lai sẽ tiến vào Thất Huyền cốc, hoặc là sẽ ở lại Thất Huyền cốc, hoặc là bị phái về, bổ nhiệm phủ chủ của Thất Huyền võ phủ hoặc là Thất Huyền sứ.

Nếu Lâm Minh ở lại Thất Huyền cốc thì còn may, nhưng nếu hắn được phái trở về, trở thành phủ chủ của Thất Huyền võ phủ hoặc là Thất Huyền sứ, vậy thì sẽ rất khó khăn!

Thiên Vận quốc là phụ thuộc vào Thất Huyền cốc, địa vị của phủ chủ Thất Huyền võ phủ và Thất Huyền sứ còn cao hơn cả hoàng đế!

Nếu Lâm Minh được bổ nhiệm Thất Huyền sứ hoặc phủ chủ, công khai ủng hộ thái tử, vậy thì mình căn bản không có chút hy vọng nào nữa!

Mà thất bại trong việc đoạt vương vị này có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

Chu Viêm ra sức nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, đệ tử hạch tâm a! Làm sao có thể được! Nếu có một ngày Lâm Minh trở thành Thất Huyền võ phủ phủ chủ hoặc Thất Huyền sứ, như vậy thì hắn bóp chết mình cũng giống như đè chết một con kiến, nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Mối hận này, còn có thể báo được nữa hay sao?

Lan Vân Nguyệt thì ngơ ngác dựa vào góc tường, vẻ mặt mờ mịt, đệ tử hạch tâm ư, Lâm Minh sắp trở thành đệ tử hạch tâm ư?

Tương lai hắn sẽ trở thành Thất Huyền võ phủ phủ chủ tại Thiên Vận quốc, hoặc là Thất Huyền sứ đối với nàng mà nói, người như vậy căn bản là truyền thuyết hư vô mờ mịt, cách nàng rất xa.

Lúc này thập hoàng tử cũng chú ý tới Lan Vân Nguyệt, hắn vốn tưởng rằng Lan Vân Nguyệt là một thị nữ, nhưng sau khi chú ý tới bộ y phục tinh xảo của Lan Vân Nguyệt, hiển nhiên là mình đã đoán sai rồi!

– Ngươi là Lan Vân Nguyệt ư!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.