VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 385: Trận chiến Vương giả



Người xem toàn trường đều khiếp sợ nói không ra lời! Bọn họ không nghĩ tới hai vương giả trẻ tuổi một thế hệ lại chiến đấu kịch liệt đến mức độ khủng bố như thế.

Quảng trường dưới chân hai người, sau khi qua trận pháp thêm vào kiên cố như sắt thép, hiện giờ đã thành một đống hỗn loạn.

Lôi Mộ Bạch phóng ra Huyết Ảnh Phân Thân bị Lâm Minh đánh hỏng nửa thân mình, bản thân Lôi Mộ Bạch phải phun ra máu tươi, khẳng định bị thương không nhẹ, về phần Lâm Minh tuy rằng không bị thương gì, nhưng gương mặt tái nhợt, khí huyết trong cơ thể tiêu hao rất nhiều.

Vốn với năng lực khôi phục cường đại của Lâm Minh, tự nhiên không đến mức như thế, nhưng chiêu thức của Lôi Mộ Bạch quỷ dị, chiêu chiêu tác động làm cho tinh huyết trong cơ thể Lâm Minh quay cuồng, hắn phải áp chế xuống xao động tinh huyết, không thể không tiêu hao rất nhiều khí huyết lực, vì thế mới bị tiêu hao đến mức này.

– Tay của Lâm Minh cũng bị thương!

Đến lúc này, người xem mới phát hiện tay phải của Lâm Minh đã máu thịt bầy nhầy, hiển nhiên là va chạm của một kích vừa rồi gây nên!

– Là bị thương khi hắn tung một quyền đánh nát huyết trảo!

– Bình thường! Va chạm mãnh liệt như vậy, mà Lâm Minh dù sao cũng không phải tu quyền, hơn nữa cũng không mang găng tay!

Các tuấn kiệt trẻ tuổi nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, mà lọt vào trong tai Lôi Mộ Bạch, lại khiến trong lòng hắn cười khổ.

“Bình thường!?”.

“Lâm Minh dù sao không phải tu quyền?”.

“Không mang găng tay?”.

“Đám người này biết cái gì chứ!”.

Trừ chính Lôi Mộ Bạch ra, ai cũng không biết quỷ trảo của Huyết Ảnh Phân Thân kia cứng rắn đến mức độ nào, đó là tồn tại có thể so với bảo khí địa giai hạ phẩm!

Một quyền bị đánh nát, nói cách khác, Lâm Minh có thể dùng đầu quyền đánh nát bảo khí địa giai hạ phẩm sao?

Điều này sao có thể?

Lôi Mộ Bạch hít sâu một hơi, mắt sáng quắc nhìn Lâm Minh.

– Lâm Minh! Ngươi là trẻ tuổi một thế hệ mạnh nhất ta gặp được, vì thế ta vô cùng muốn… Tự tay hủy diệt ngươi!!!

Trong miệng Lôi Mộ Bạch lộ ra hàm răng nhuộm máu, sắc mặt âm trầm dữ tợn.

– Ngươi muốn hủy diệt ta, ta cũng muốn hủy diệt ngươi. Hơn nữa, có lẽ rất nhanh ta sẽ làm được!

Lâm Minh quệt lau máu trên tay phải, khuôn mặt lãnh ngạo kiên quyết, mắt lộ ra sát khí, hắn cũng không thèm che giấu ý muốn giết chết Lôi Mộ Bạch của mình.

– Ha ha! Hủy diệt ta? Được, ta cho ngươi một cơ hội! Không nghĩ tới, trong trận chiến này ta phải dùng ra một chiêu sát thủ cuối cùng, với hao tổn tinh huyết bản thân là cái giá phải trả. Sau khi thi triển ra chiêu này, ngay cả ta cũng không thể khống chế uy lực của nó, ngươi phải chết!

Chiêu thức hao tổn tinh huyết bản thân?

Lâm Minh nhướng đuôi chân mày lên, tinh huyết đối với một võ giả là vô cùng trọng yếu. Mặc dù Lôi Mộ Bạch có Diệt Huyết Tà Lôi cắn nuốt tinh huyết của các võ giả khác, cũng sẽ không tùy tiện lãng phí tinh huyết của mình, công kích này nếu phải hao tổn tinh huyết mới có thể phát ra, vậy nhất định là chiêu thức mạnh nhất của Lôi Mộ Bạch.

Cũng sẽ là chiêu thức cuối cùng!

– Lâm Minh…

Mục Thiên Vũ ngồi ở phía sau Mục Dục Hoàng, môi run nhè nhẹ. Chiến đấu đã đến một bước này, hai đại thiên tài liều mạng đọ sức, ngay cả chính họ cũng không thể khống chế lực độ, thậm chí bọn họ căn bản đều không muốn khống chế. Một khi phân ra thắng bại, đều có khả năng trọng thương, thậm chí là tàn phế.

Nhưng mà ở thời điểm dạng này, muốn cho bọn họ thu tay ngưng chiến hiển nhiên không thực tế.

– Vũ nhi đừng lo lắng! Có lão tổ tông ở đây không có việc gì!

Mục Dục Hoàng chú ý tới Mục Thiên Vũ ở phía sau tim đập hơi dồn dập, biết nàng đang lo lắng, nên trấn an.

– Dạ…

Mục Thiên Vũ gật gật đầu, hơi bình tĩnh trở lại.

Một kích cuối cùng của hai vương giả trẻ tuổi liều chết quyết đấu, tất cả võ giả ở đây đều như ngừng lại hô hấp. Đừng nói là tuấn kiệt trẻ tuổi, dù là lão quái Toàn Đan cũng đều trợn to mắt, không chớp nhìn chăm chú vào trung tâm quảng trường, e sợ mình bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc phấn khích nào.

Hai người trên đài này, thậm chí có khả năng trở thành cường giả phong hoàng xưng đế trong tương lai! Như thế, có lẽ trận chiến của hai đại hoàng giả trẻ tuổi này chính là một trận chiến đỉnh phong của thời đại! Nhất định sẽ là trận quyết đấu được ghi vào trong điển tịch, kế thừa cho tương lai ngàn vạn năm sau!

Việc trọng đại bậc này, ai sẽ bỏ qua!?

Trung tâm trường đấu, cuồng phong nổi lên từng trận, máu vãi đầy trời!

“Phù!”.

Huyết Ảnh Phân Thân bị Lâm Minh đánh cho trọng thương nhào vào trong thân thể Lôi Mộ Bạch, dung hợp với bản thể hắn, theo đó, thân thể Lôi Mộ Bạch hiện ra một lớp màu đỏ tươi quỷ dị.

– Huyết Ngục Hàng Lâm!

Lôi Mộ Bạch hét lớn một tiếng, khí thế quanh thân càng ngày càng cuồng bạo, mãnh liệt ngập trời, cả người hắn quấn quanh tia chớp màu đỏ, tóc dài tung bay phất phới.

Chân đạp cát nhuộm máu đỏ, huyết kích chỉ thẳng lên trời cao!

Vào giờ khắc này, hắn giống như Ma Thần cái thế buông xuống, không ai bì nổi!

Lâm Minh nhẹ thở ra một hơi, chẳng trách Lôi Mộ Bạch kiêu ngạo như thế, không ngờ hắn lại có nhiều con bài chưa lật như vậy, một sát thủ giản tiếp một sát thủ giản, trong võ giả cùng cấp, người có thể thắng hắn thật sự là đã ít lại càng ít!

Một chiêu Huyết Ngục Hàng Lâm này, với tinh huyết bùng cháy là cái giá phải trả, đổi lấy lực lượng bùng nổ tăng lên gấp bội, chiêu thức như thế, đả thương người một ngàn cũng tự tổn hại tám trăm.

Đến nước này rồi, Lâm Minh không có cố kị giữ lại gì nữa, một lần giao phong cuối cùng này cũng không cần phải tính toán tiêu hao chân nguyên, hắn có thể đầu nhập, cũng phải đầu nhập toàn bộ lực lượng, nghênh chiến với một kích của Lôi Mộ Bạch.

– Tà Thần lực, mở ra!

“Ầm!”.

Năng lượng khủng bố bị nén ép cao độ ở trong hạt giống Tà Thần, trong nháy mắt bùng phát ra, khí thế của Lâm Minh lại lần nữa kéo lên, chân nguyên dày đặc giống như trời long đất lở. Khoảnh khắc đó, khí thế phát ra trên thân hắn, giống như thương mang sắc bén đâm thẳng lên trời cao!!!

– Cái gì?

– Không có khả năng!

– Khí thế lại tăng thêm, chân nguyên cũng tăng mạnh hơn sáu bảy thành! Không ngờ Lâm Minh cho tới thời điểm này, còn ẩn giấu thực lực cường đại như vậy?

Lâm Minh mang đến rung động thật sự quá lớn, ngay cả Mục Phượng Tiên đều hơi biến sắc, người này so với Lôi Mộ Bạch còn khiến người ta giật mình kinh ngạc hơn. Dù sao lực lượng của Lôi Mộ Bạch là đổi lấy tinh huyết bùng cháy mới có, còn Lâm Minh nhưng không phải như thế, mà là chân nguyên thật sự nén ép ở trong cơ thể!

– Võ giả Ngưng Mạch kỳ, như thế nào có thể cất chứa nhiều chân nguyên như vậy! Thân thể hắn là cái động không đáy hay sao?

Tất cả người xem tại đây, từ tuấn kiệt trẻ tuổi đến lão quái Toàn Đan, đều trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin.

Một võ giả Tiên Thiên lắc đầu cười khổ:

– Võ giả thế này còn gọi là Ngưng Mạch kỳ sao? Chân nguyên dày đặc tới trình độ tương xứng với ta rồi!

Võ giả Ngưng Mạch kỳ, trình độ chân nguyên thâm hậu theo kịp Tiên Thiên, chuyện này hoàn toàn khó tin. Nếu không phải xác nhận trong đan điền Lâm Minh chưa ngưng tụ thành khí xoáy chân nguyên, có đánh chết hắn cũng không tin Lâm Minh là Ngưng Mạch hậu kỳ.

– Tuy nhiên, Lâm Minh che giấu thực lực tuy rằng kinh người, nhưng so với Lôi Mộ Bạch vẫn còn kém một ít!

Một đệ tử Kim Chung sơn sau khi so sánh khí thế giữa Lâm Minh và Lôi Mộ Bạch, đưa ra đánh giá. Lực lượng che giấu của Lâm Minh vẫn còn không bằng thực lực tăng phúc của Lôi Mộ Bạch, với đổi lấy cái giá phải trả tinh huyết bùng cháy.

Đó dù sao cũng là tinh huyết, đốt cháy một chút là ít một chút.

Hiện tại, Lôi Mộ Bạch tóc tai bù xù, khí thế xông lên tận trời, thực lực ước chừng tăng lên gấp đôi, còn phần Lâm Minh thương ý lan tràn bốn phía, sắc bén có thừa nhưng luận về khí thế vẫn còn kém một chút, thực lực của hắn đại khái tăng cao sáu bảy thành!

Vốn trước đó, thực lực của hai người đều gần như nhau, hiện tại thực lực tăng phúc bất đồng lập tức rớt ra khoảng cách chênh lệch giữa hai người!

– Lâm Minh có nguy hiểm rồi!

– Đây là một chiêu liều mạng của Lôi Mộ Bạch, nếu tiếp không được, có thể sẽ trọng thương, thậm chí tàn phế!

Đệ Tử Thần Hoàng đảo đều ngừng thở, một ít cô gái trẻ tuổi trong lòng ái mộ Lâm Minh thì trái tim như trào lên cổ họng. Những đôi mắt xinh đẹp mở thật to, ánh mắt cũng không chớp, e sợ lỡ bỏ qua một màn kế tiếp.

Mục Thiên Vũ thở nhẹ một hơi, hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Trong lòng gọi thầm: “Lâm Minh! Ngươi ngàn vạn không nên xảy ra chuyện gì nha!”.

Lôi Mộ Bạch trong miệng đầy máu, thống khổ, bởi vì huyết mạch thân thể không ngừng nổ tung. Hắn nghiêm mặt nói dữ tợn:

– Lâm Minh! Không nghĩ tới đến thời điểm này ngươi còn giữ lại tuyệt chiêu cuối cùng. Ngươi quả thật cường đại đến khiến ta kinh ngạc! Tuy nhiên cũng nên dừng ở đây! Chung quy con bài chưa lật của ngươi, không bằng ta!

Dường như bởi vì thiêu đốt tinh huyết, giọng nói của Lôi Mộ Bạch đều biến đổi, trở nên khàn khàn mà trầm thấp, hắn dừng lại một lát rồi nói từng chữ một:

– Tiếp ta một kích cuối cùng, Ma… Vương… Hàng… Lâm!

Chữ “Lâm” vừa ra, cùng lúc, Lôi Mộ Bạch hai tay cầm kích bổ ra một kích!

Sóng máu ngập trời cuồn cuộn mãnh liệt dựng lên, ngay khoảnh khắc đó, dường như hư không đều bị bổ nứt ra. Một kích của Lôi Mộ Bạch này cấp bách lao ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa chưa từng có từ trước đến nay. Mặc dù có hào quang thủ hộ ngăn cách, mọi người ở đây đều có cảm giác tinh huyết trong người sôi trào cuồn cuộn, dường như khí huyết sắp chảy ngược, khó chịu không nói nên lời!

Quá cường đại!

Vẻn vẹn chỉ dư ba đã khiến cho nhiều đệ tử khó chịu muốn ói máu như vậy, Lâm Minh đứng mũi chịu sào như thế, sao chống lại được?

Mọi người đều tim đập thình thịch, Mục Thiên Vũ nắm chặt hai tay cùng một chỗ, trái tim trong ngực trong nháy mắt co thắt lại.

Ở trung tâm quảng trường, đối mặt với gió lốc màu máu điên cuồng, quần áo Lâm Minh bay phần phật, tóc dài bị gió mạnh thổi bay tung.

Lúc này trong lòng hắn tĩnh lặng như nước, tâm thần liên hệ đến trong hạt giống Tà Thần, trên Tử Huyễn thương, hào quang màu tím và đốm lửa thật nhỏ chấn động rất nhẹ!

Tử Điện thần trúc vạn năm!

Ngô Đồng thánh hỏa vạn năm!

Dưới tăng phúc của tài liệu cực phẩm, phun ra nuốt vào ngọn lửa, lôi đình gào thét. Ngọn lửa điên cuồng và lôi đình lực cùng nhau bột phát ra giống như nước lũ vỡ đê!

Mũi thương chỉ thẳng hướng ngàn dặm!

Vang lên tiếng Lôi Hỏa khủng bố kèm theo tiếng nổ vang vọng trên không trung, Tử Huyễn thương giống như sao băng quấn quanh hỏa lôi, thẳng đường đâm ra!

Ngay khoảnh khắc đó Hỏa Tinh của Bất Diệt thánh hỏa kết hợp với Tử Giao Thần Lôi:

Lôi Hỏa Sát!

“Ầm!”.

Bùng phát ra năng lượng khủng bố đến cực điểm, chỉ trong nháy mắt, thanh âm bị cắn nuốt, thái dương đều mất đi màu sắc, dường như thời gian ở khoảnh khắc đó cũng phóng chậm lại!

Tầm nhìn của Lâm Minh hoàn toàn bị hào quang chói mắt tràn ngập, dường như trong nháy mắt đó hắn đặt mình ở trong một chiều không gian độc lập, thậm chí có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình nhảy đập, cảm nhận được hơi nóng cuồn cuộn và tiếng ngâm hưng phấn trong hạt giống Tà Thần.

“Rắc!”.

Quầng sáng thủ hộ trước đó vừa được bày ra lại lần nữa, đủ để ngăn cản công kích toàn lực của cao thủ Tiên Thiên sơ kỳ, không ngờ lại lần nữa nổ tung. Bùng nổ sinh ra dòng khí chân nguyên thật sự quá khủng bố. Cao thủ ra tay bố trí kết giới, hoàn toàn không nghĩ tới trận đấu giữa cấp bậc Hậu Thiên sơ kỳ lại có thể đạt tới loại trình độ này!

Ánh sáng trắng chói mắt chỉ lấp lánh thời gian mấy hơi thở, toàn bộ bàn bày thọ yến đều bị ném bay đi. May mà cao thủ ở đây đã sớm nhìn thấy không ổn, đúng lúc tạo ra quầng phòng hộ, lúc này mới tránh cho nhân viên khỏi bị thương.

Quảng trường luận võ lúc này đã bị nổ tung thành một mảnh phế tích, Lâm Minh chống cây Tử Huyễn thương, gian nan đứng thẳng, mà lúc này Lôi Mộ Bạch thì cả người là máu, ánh mắt đã mất đi thần thái.

“Phịch phịch!”.

Lôi Mộ Bạch sụm hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, thân thể lung lay sắp ngã.

Thấy một màn như vậy, mọi người ngây dại ra, bọn họ cần một chút thời gian để tiêu hóa hết thảy phát sinh vừa rồi.

– Lâm Minh… Thắng!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.