VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 826: Thần Khí bộ tộc, Trung Thiên thế giới



– Dựa theo bản viết tay của Bát Vẫn Lôi Hoàng, ngọn núi này chính là cửa vào Thần Khí bộ tộc.

Lâm Minh nhìn ngọn núi trước mặt giống như một con trâu lớn, khẽ lẩm bẩm.

Trung thiên thế giới so với tiểu thiên thế giới thì thường có chu vi hơn mười dặm, mấy trăm dặm, thậm chí là mấy ngàn dặm, trong đó lực lượng không gian được củng cố, một khi sinh ra, có thể tồn tại mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm vẫn không sụp đổ.

Lúc trước, thế giới tàn phá của Ma Thần đế cung cũng được coi là một trung thiên thế giới nho nhỏ.

Các võ giả trên Thiên Diễn đại lục thì căn bản không có khả năng sáng tạo ra trung thiên thế giới, những thế giới này đều là do đủ loại nguyên nhân mà tự nhiên hình thành, bởi vì trung thiên thế giới rất bí mật, dễ thủ khó công, cho nên, mỗi một trung thiên thế giới thì đều khiến cho các thế lực lớn kịch liệt tranh đoạt, bốn đại thần quốc đều có trung thiên thế giới của riêng mình, có thể xây dựng tông môn trong trung thiên thế giới thì cũng là một loại thể hiện thực lực của tông môn.

Ngưu Đầu sơn được bao phủ trong một lớp sương mù màu xám, ngọn núi này đại khái cao bảy ngàn trượng, bốn vách đá của ngọn núi giống như được dùng đao cắt xuống, vách đá bóng loáng, dốc dựng đứng.

Lâm Minh phát ra một luồng chân nguyên, đạp thẳng lên mây xanh.

Độ cao bảy ngàn trượng thì đã tiến vào Thái Cực Thiên, nơi này có nguyên khí thiên địa hỗn loạn, ngọn núi được trong bao phủ trong hàn băng vạn năm và tuyết trắng xóa, nhìn xuống phía dưới thì hết sức rộng lớn.

– Người nào, đứng lại!

Ngay khi Lâm Minh đến gần cửa vào trung thiên thế giới, bỗng bị một đội thủ vệ ngăn lại, những người này đều mang trên mặt các chú ấn thần bí cổ xưa, thoạt nhìn giống như một loại đồ đằng nào đó, tuy rằng đám thủ vệ này có tu vi cũng không cao, chỉ có Tiên Thiên kỳ, nhưng lại lờ mờ hiện ra một luồng khí tức sắc bén, không vì Lâm Minh có tu vi Toàn Đan hậu kỳ mà cảm thấy yếu thế chút nào.

Lâm Minh biết, chú ấn trên mặt những thủ vệ này chính là dấu hiệu huyết mạch nguyền rủa của Thần Khí bộ tộc.

Đây là một gia tộc thần kỳ, bởi vì chân tướng đã bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử, nên chủng tộc này cũng không rõ ràng lắm tại sao bọn họ từ nhỏ đã phải chịu đựng nguyền rủa ác độc đến vậy.

Nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy mà sa sút tinh thần, không có chí tiến thủ, hận ông trời bất công.

Bọn họ yên lặng thừa nhận nỗi đau đớn của nguyền rủa, dưới lực lượng của nguyền rủa mà vẫn kéo dài mười vạn năm, lại còn sinh ra rất nhiều nhân vật kiệt xuất như Bát Vẫn Lôi Hoàng!

Một gia tộc ưu tú mà có lực ngưng tụ, trong tim bọn họ ghi khắc ấn ký và tinh thần của gia tộc, mà tộc nhân của Thần Khí bộ tộc thì đều có một loại chấp niệm không cam lòng, tiếp tục kéo dài, tranh đấu, đấu với trời, đấu với số mệnh!

Đối với chủng tộc cường đại, truyền thừa lâu đời, lại qua nhiều thế hệ phải chịu đựng thống khổ cực lớn, trong lòng Lâm Minh vẫn luôn mang theo một phần kính ý, nhất là nhớ tới thần nữ đã chết mười vạn năm mà vẫn trông rất như cũ kia, cùng với viên đại đế chi tâm đập cả mười vạn năm kia, trong lòng Lâm Minh lại càng rung động hơn.

Thần Khí bộ tộc, rất có thể là hậu duệ của hai đại cường giả này.

Kế thừa huyết mạch của tuyệt thế cường giả, cho dù lịch sử của gia tộc đã phai nhòa, cho dù huy hoàng khi xưa đã không còn, nhưng loại bất khuất cùng ngông nghênh được khắc sâu vào trong lòng của Thần Khí bộ tộc này vẫn quật cường kéo dài, đi cùng gia tộc huyết mạch, sinh sôi không ngừng!

Lâm Minh mạo hiểm phiêu lưu đến trả lại di vật của Bát Vẫn Lôi Hoàng, một là do kính trọng nhân cách và thành tựu của Lôi Hoàng, hai là kính trọng tinh thần và tổ tiên của Thần Khí bộ tộc.

Hắn ôm quyền, nói:

– Tại hạ từ trong một di tích, tìm được di vật của một vị tiền bối thuộc quý tộc, những di vật này rất quan trọng đối với quý tộc, nên tại hạ muốn chuyển giao nó cho trưởng lão của quý tộc, đây cũng là nguyện vọng của vị tiền bối kia.

– Tiền bối? Vị tiền bối nào?

Một võ giả có vẻ là đầu lĩnh hỏi.

– Bát Vẫn Lôi Hoàng, Đế Hạo tiền bối.

– Đế Hạo tổ tiên?

Đầu lĩnh thủ vệ nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động. Đế Hạo là một trong những tiền bối tài hoa nhất Thần Khí bộ tộc, hắn hai mươi mốt tuổi mới đột phá Tiên Thiên, hai mươi tám tuổi đột phá Toàn Đan, vốn với tốc độ này, trong số các tuấn kiệt đỉnh cao thì cũng là khá chậm, tiếp tục phát triển thì rất khó thành tựu cường giả cấp đế.

Nhưng Đế Hạo lại dựa vào ý chí và nghị lực cường đại của mình, chậm rãi tìm kiếm ra một con đường võ đạo của riêng mình, lần lượt lĩnh ngộ Chiến Linh và ba đại võ ý, tìm hiểu ra Lôi Điện lực trường, vừa phá vỡ Mệnh Vẫn đã là vô địch trong số cùng giai, sau khi Mệnh Vẫn tầng tám thì thành tựu Thần Hải, ngạo thị quần hùng, ngàn năm sau được phong hào là thiên hạ đệ nhất nhân!

Chỉ tiếc, nhân vật tài hoa này lại có sinh mệnh ngắn ngủi như sao băng, hắn cuối cùng chết trong Kỳ Tích chi hải, thi thể cũng không ai tìm ra được, thậm chí ngay cả việc hắn đã chết thì cũng chỉ thông qua Mệnh Hồn ngọc giản mới xác định được, còn rốt cuộc tại sao hắn chết, thì không ai biết được.

Cái chết của Bát Vẫn Lôi Hoàng cũng là một minh chứng cho sự thần bí và đáng sợ của Kỳ Tích chi hải.

– Vị thiếu hiệp này, ngươi có chứng cớ hay không?

Thủ vệ đầu lĩnh cố nén kích động, di vật của Bát Vẫn Lôi Hoàng đối với Thần Khí bộ tộc thì mang ý nghĩa cực lớn, nếu thanh niên này mà nói thật, vậy thì đó chính là một đại cơ duyên của Thần Khí bộ tộc!

Tuy rằng trong lòng kích động, nhưng thủ vệ đầu lĩnh cũng sẽ không mù quáng mà tin tưởng Lâm Minh, để cho hắn dễ dàng tiến vào trọng địa của bộ tộc, hơn nữa đối phương còn mang theo mặt nạ Mộc Linh ngọc, rất có thể là người vấn đề về thân phận.

– Đây là lệnh bài mà khi xưa Đế Hạo tiền bối sử dụng.

Lâm Minh nói xong, lấy từ trong Tu Di giới ra lệnh bài của Đế Hạo, đó là một lệnh bài bằng đồng thau mang phong cách cổ xưa, mặt trái là một lại đồ đằng hình chim, giống như đúc với ngọc bội, mặt trước là một chữ “Hạo” theo lối chữ triện.

Tuy rằng năm tháng đã qua lâu, hình thức lệnh bài của các trưởng lão trong tộc cũng đã trải qua nhiều lần thay đổi, nhưng thủ vệ đầu lĩnh vẫn chỉ cần liếc mắt đã xác nhận được, đây chính là lệnh bài mà khi xưa Bát Vẫn Lôi Hoàng sử dụng.

Khí tức năm tháng tang thương, còn có lôi đình ý chí ẩn chứa trên lệnh bài, đều không có biện pháp làm giả được!

– Mời thiếu hiệ vào đây, ta dẫn ngài đi gặp trưởng lão!

Giọng điệu của thủ vệ đầu lĩnh đã cung kính hơn, di vật của Bát Vẫn Lôi Hoàng có giá trị rất lớn, sau khi thanh niên này nhận được, lại không chiếm toàn bộ làm của riêng, còn tới đây trả lại cho Thần Khí bộ tộc bọn họ, chỉ riêng điểm này cũng đủ để hắn kính trọng rồi.

Thủ vệ đầu lĩnh đi trước dẫn đường, Lâm Minh theo sát phía sau, xuyên qua một lớp cửa vào không gian như thủy ngân, bọn họ tiến vào trong trung thiên thế giới của Thần Khí bộ tộc, hai người bay đi, một đường đi qua xuất hiện đủ loại cây cối kỳ lạ, tuy rằng không phải là đỉnh cấp thiên tài địa bảo gì, nhưng lại có thể làm cho tông môn tam phẩm, tứ phẩm phải đỏ mắt không thôi.

“Nguyên khí thiên địa thật phong phú, tuy rằng đẳng cấp linh mạch không đến lục phẩm, nhưng cũng không kém là mấy!”.

Lâm Minh càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc, có thể chiếm được một phong thủy bảo địa như vậy, nội tình của Thần Khí bộ tộc còn cường đại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhưng nếu như thế, tại sao Giác lại bị rơi vào hoàn cảnh kia?

“Chẳng những có linh khí phong phú, hơn nữa trong trung thiên thế giới này còn bố trí rất nhiều trận pháp có uy lực khó có thể tưởng tượng được, cho dù có người thành công phá được cửa vào, xâm lấn vào đây, muốn phá giải được những trận pháp này thì cũng phải trả cái giá rất lớn”.

Lâm Minh vừa phi hành, vừa âm thầm đánh giá, Thần Khí bộ tộc này đúng là rất khiêm tốn, nếu không phải mình ngẫu nhiên gặp được Giác, thì căn bản không biết tới bên cạnh bốn đại thần quốc còn có một gia tộc ẩn thế như vậy.

– Phía trước chính là Trưởng Lão cung, ta đưa thiếu hiệp đi gặp tộc trưởng.

Thủ vệ đầu lĩnh đốt cháy một luồng Truyền Âm phù, bẩm báo đầu đuôi mọi chuyện, rất nhanh đã được triệu vào.

– Thiếu hiệp, mời đi theo ta.

Thủ vệ đầu lĩnh bay vào trong Trưởng Lão cung, một đường đi qua hành lang rất dài, vào trong một đại điện.

Đại điện có hình vuông, dài và rộng đều hơn ba mươi trượng, tại cửa đại điện được bày trí mười mấy pho tượng, mỗi một pho tượng lớn bằng người thật, có nam, có nữ, trông rất sống động, từ chú ấn trên mặt những pho tượng này, thì bọn họ chắc chắn đều là tổ tiên của Thần Khí bộ tộc.

Ở giữa đại điện đã có ba người đang chờ, hai nam một nữ, bề ngoài thì thoạt nhìn cũng không lớn tuổi.

Người trung niên đứng đầu cũng giống với Lâm Minh, cũng đeo mặt nạ, một nam một nữ phía sau hắn đều mặc trường bào màu đỏ, trên mặt được khắc chú ấn đặc trưng của Thần Khí bộ tộc, tu vi của hai người rõ ràng đều là tầng sáu Mệnh Vẫn!

“Tầng sáu Mệnh Vẫn, cao thủ Thiên Mệnh bảng…”.

Lâm Minh có thể cảm giác được căn cơ của hai người này cực kỳ vững chắc, tổng thực lực hẳn là còn mạnh hơn đệ nhị ma sứ của Tu La thần quốc, người như vậy, có thể xếp từ năm mươi đến tám mươi trên Thiên Mệnh bảng.

Tuy nhiên Lâm Minh nhớ lại danh sách của một vài cao thủ Thiên Mệnh bảng, lại không có bất kỳ điều gì về cao thủ của Thần Khí bộ tộc cả, hiển nhiên gia tộc ẩn thế thần bí này cũng không được xếp vào Thiên Mệnh bảng, cho dù Thiên Mệnh bảng có hệ thống tìm kiếm tin tức cường đại đi nữa, thì cũng không dò xét được tới tình huống của Thần Khí bộ tộc trong trung thiên thế giới này.

Ánh mắt của Lâm Minh chuyển sang người trung niên cầm đầu kia, thấy khí tức của đối phương sâu như biển, căn bản không nhìn ra tu vi được, đứng đối diện với người này, Lâm Minh có một loại cảm giác hết hồn, giống như đối mặt với một ngọn núi cao không thể với tới được!

Chẳng lẽ là… Cường giả Thần Hải?

Lâm Minh không dám xác định, tuy nhiên Thần Khí bộ tộc có thể chiếm cứ bảo địa này, có cường giả Thần Hải thì cũng là hợp tình hợp lý!

Lâm Minh khẽ hít một hơi, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với cường giả Thần Hải, tuy rằng cảm thấy áp lực, nhưng vẫn mang vẻ mặt ung dung, dù sao tại Viễn Cổ hoàng thành, Lâm Minh từng gặp qua Phượng tiên tử có cảnh giới khó có thể đo lường được, đã vượt qua cả cảnh giới Thần Hải rồi.

– Là ngươi tìm được di vật của Đế Hạo tổ tiên ư?

Hai mắt của người trung niên này như sấm sét, không đợi Lâm Minh mở miệng, đã đi một bước tới trước mặt Lâm Minh, nhìn lướt qua đan điền của Lâm Minh, hắn có thể cảm giác được căn cơ của Lâm Minh đã vững chắc đến mức tận cùng, điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, có thể tu luyện đến loại cảnh giới này, thì kẻ này cũng không phải là kẻ vô danh.

– Đúng!

Đã quyết định giao di vật của Đế Hạo ra, nên Lâm Minh cũng không dong dài nữa, trực tiếp lấy ra Tu Di giới đã chuẩn bị từ trước, giao cho người trung niên, hắn giữ lại ngọc giản ghi lại Lôi Đình ý cảnh của Bát Vẫn Lôi Hoàng, còn cả Bạn Sinh Lôi Tinh dùng để rèn luyện ý chí nữa, mấy thứ này đều được hắn đặt trong Càn Khôn Dung Nhật lô, sau đó thu vào trong đan điền, cho dù người khác có soát người hắn thì cũng không tìm được.

Về phần các ghi chép của Bát Vẫn Lôi Hoàng về công pháp truyền thừa của Thần Khí bộ tộc, các ghi chép về kinh nghiệm giao tranh với nguyền rủa, thậm chí bao gồm cả Hạo Bạch chi kiếm, Lâm Minh đều trả hết cho Thần Khí bộ tộc.

Mặc dù Hạo Bạch chi kiếm có đẳng cấp cao, nhưng lại không hợp với Lâm Minh vốn quen dùng thương, hơn nữa hắn không thể nhận chủ Hạo Bạch chi kiếm được, khi sử dụng sẽ giảm uy lực đi rất nhiều, chỉ có thể coi như một chiêu đánh bất ngờ mà thôi. Lâm Minh có nắm chắc đột phá được Mệnh Vẫn, nên cũng không quá cần “chiêu bất ngờ” này, nếu đã vậy, thà rằng trả lại cho Thần Khí bộ tộc còn hơn.

Khi Lâm Minh tiến vào Trưởng Lão cung, bên ngoài trung thiên thế giới của Thần Khí bộ tộc, lại có thêm một chiếc Thần Hành chu đi tới, thể tích của nó so với chiếc Thần Hành chu của Lâm Minh thì còn lớn hơn vài lần.

– Chính là nơi này?

Tu La Thần Hoàng nhìn Ngưu Đầu sơn trước mặt, khẽ nhíu mày:

– Chắc chắn hắn ở trong Thần Khí bộ tộc chứ?

– Đúng!

Tư Đồ Dao Hi khẳng định, nói:

– Hắn vừa mới tiến vào Thần Khí bộ tộc được nửa canh giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.