VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 409: Tiến về chiến trường Nam Hải!



– Chưởng môn sư tôn, ta nghĩ muốn lập tức tới Thiên Vận quốc, đi gặp cha mẹ của ta, Mục sư tỷ bên kia, kính xin chưởng môn sư tôn thông báo một tiếng.

– Nha…

Mục Dục Hoàng gật đầu theo bản năng, chẳng biết tại sao, hiện tại nàng luôn luôn có một loại cảm giác đặc biệt khi đối mặt với Lâm Minh, cảm giác này không thể nói rõ được, phảng phất phát ra từ chỗ sâu trong huyết mạch.

Ánh mắt dừng lại phía trên một ít ấn ký ngọn lửa nhàn nhạt ở hai đầu lông mày của Lâm Minh, Mục Dục Hoàng cảm giác tim khe khẽ đập nhanh, nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi:

– Lâm Minh, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì trong Thần Hoàng bí cảnh?

Lâm Minh nói:

– Nói ra rất dài dòng, chưởng môn sư tôn, hiện tại ta lo lắng cho cha mẹ của ta, không còn kịp nói nữa, chờ ta trở lại, sẽ có một tin tức tốt nói cho ngươi biết.

– Tin tức tốt?

Mục Dục Hoàng trong lòng vừa động, dự đoán hẳn là kỳ ngộ của Lâm Minh, không nghi ngờ chút nào, Lâm Minh ở trong Thần Hoàng bí cảnh đã trải qua đại cơ duyên.

Đây đúng là tin tức tốt.

Mục Dục Hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái gọi là tin tức tốt của Lâm Minh, chính là chỉ công pháp trước bát trọng của Chu Tước Cấm Thần lục, nếu như chuyện này công bố ra, tuyệt đối sẽ khiến cho Thần Hoàng đảo chấn động!

– Chưởng môn sư tôn, Phi Thiên Giao của ta đâu?

– Phi Thiên Giao ở bên trong tông môn, tuy nhiên tốc độ không bằng Chu Tước, ngươi ngồi Chu Tước bản mạng của ta đi đi, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian, Chu Tước cũng có thể bảo vệ ngươi.

Trong lòng Lâm Minh vui mừng, nói:

– Tạ chưởng môn sư tôn.

Chu Tước của Mục Dục Hoàng đang ở hậu điện của Chu Tước đại điện, đây là một con Chu Tước trưởng thành, sải cánh ra ước chừng mười trượng.

Mục Dục Hoàng tự mình mang Lâm Minh về phía sau điện, Chu Tước bản mạng của nàng không có nàng ra lệnh chắc chắn sẽ không nghe người khác điều khiển.

Mục Dục Hoàng đi vào bên trong đại điện, Chu Tước đã bị kinh động trước tiên. Thánh thú thông linh, có thể hiểu tiếng người, Mục Dục Hoàng nói thẳng:

– Hỏa Lân, lần này ngươi mang… Ừm?

Bởi vì bản mạng huyết mạch tương liên, Mục Dục Hoàng mơ hồ cảm nhận được hoảng sợ cùng bất an trong lòng Hỏa Lân, mà loại bất an đó, rõ ràng đến từ chính Lâm Minh.

Mục Dục Hoàng kinh ngạc, Hỏa Lân là thế nào?

– Hỏa Lân, ngươi mang Lâm Minh đi Thiên Vận quốc, trước khi trở về Thần Hoàng đảo, nghe theo sự điều khiển của Lâm Minh.

Mục Dục Hoàng vừa nói vừa vỗ vỗ đầu của Hỏa Lân, cái loại cảm giác bất an nay, vẫn tràn ngập ở trái tim Hỏa Lân như cũ. Điều này làm cho ngờ vực trong lòng Mục Dục Hoàng càng thêm nồng đậm, chẳng lẽ là… Lâm Minh đạt được huyết mạch Chu Tước ở trong Thần Hoàng bí cảnh có thể so với khai môn tổ sư Thần Hoàng đảo? Cho nên mới khiến cho Chu Tước bất an?

Mục Dục Hoàng đang suy nghĩ miên man, Lâm Minh đã nhảy lên Chu Tước, phóng lên cao.

Tốc độ của Chu Tước trưởng thành so sánh với cường giả Toàn Đan khi dốc toàn bộ sức lực để chạy trốn còn nhanh hơn, Lâm Minh chỉ nghe âm thanh gió vù vù bên tai, trong nháy mắt, Thần Hoàng sơn đã bị bỏ qua rất xa.

Mặc dù bay rất nhanh nhưng Lâm Minh lại có thể cảm nhận được sự bất an của Hỏa Lân khi ngồi xuống.

Hắn biết, nguyên nhân là huyết mạch trong cơ thể mình. Một canh giờ trước, hắn thông qua thí luyện cuối cùng, thời gian mười tháng rưỡi, Điện Linh đồng ý cho Lâm Minh máu Cổ Phượng.

Trước khi tiêm vào người, Lâm Minh đã cố ý hỏi, Nghịch Lân Chi Huyết cùng máu Cổ Phượng có thể có xung đột hay không, đáp án lấy được dĩ nhiên là, từ xưa tới nay long phượng trình tường, giữa hai bên chẳng những không có xung đột, ngược lại có thể xúc tiến lẫn nhau.

Nồng độ của máu Cổ Phượng này cùng Nghịch Lân Chi Huyết cũng kém không nhiều lắm. Cũng là một chút xíu rất ít, nhưng cũng đủ làm cho đại năng phong hoàng điên cuồng!

Điện Linh dùng bí pháp chích ngừa máu Cổ Phượng ở mi tâm Lâm Minh, máu kia tựu giống như dung nham nóng hổi, nhỏ vào bên trong mi tâm, vô cùng nóng, trực tiếp thiêu hủy chỗ mi tâm của Lâm Minh, cuối cùng để lại một đạo ấn ký hình ngọn lửa, ấn ký ngọn lửa này, chính là vị trí của máu Cổ Phượng!

Lâm Minh trấn an Hỏa Lân ngồi xuống, khiến nó tận lực bình tĩnh trở lại, Hỏa Lân tựa hồ cũng cảm nhận được thiện ý của Lâm Minh, rốt cuộc không hề sợ hãi nữa.

Nó hí dài một tiếng, ra sức bay nhanh, biển mây mênh mang, vút qua về phía sau thật nhanh ở phía dưới nó.

Chiến tranh bùng nổ được mười tháng, người chết ở ba đại hòn đảo trên chiến trường ngoại hải còn nhiều hơn so sánh với tất cả người chết cộng dồn lại ở những Hải Vực khác.

Mà bên trong tam đại hòn đảo, hung hiểm nhất lại phải kể đến Huyết Sát đảo.

Huyết Sát đảo, tương tự cùng tàng bảo Lãm Nguyệt tông ở Âm Minh đảo ban đầu Lâm Minh đi qua, thời kỳ thượng cổ ở Nam Hải từng phát sinh một cuộc đại chiến có một không hai, Âm Minh đảo cùng Huyết Sát đảo lúc ấy đều là chiến trường, bên trong đã chết rất nhiều cường giả.

Huyết Sát đảo này bị vây ở địa sát mạch chi nhãn của Nam Hải, hàng năm hội tụ huyết sát chi khí, tràn ngập sương mù màu đỏ, trong đó nảy sinh ra Huyết Ma, hút máu huyết của người, vô cùng hung hiểm.

Theo lý thuyết, loại địa phương này, vốn nên là đất cằn sỏi đá giống như Âm Minh đảo, tuy nhiên trên Huyết Sát đảo có một chỗ quáng mạch có Chân Nguyên thạch phẩm chất vô cùng tốt, sản xuất nhiều Chân Nguyên thạch trung phẩm, điều này khiến cho Huyết Sát đảo có giá trị khai phá.

Những thứ Huyết Ma này lúc bình thường dưới sự áp chế cùng quét dọn của Thần Hoàng đảo, đã không dám ra làm loạn, chẳng qua là ẩn nấp thật sâu dưới mặt đất, mà hiện tại, Thần Hoàng đảo cùng Nam Hải Ma Vực mở rộng, ở phía trên Huyết Sát đảo vẫn bỏ quên đại lượng võ giả, nơi này rõ ràng thành chỗ vui chơi của Huyết Ma mỗi ngày hấp thu máu huyết mới, bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh.

Chiến tranh tranh đoạt vây quanh Huyết Sát đảo đích xác đã kéo dài ba tháng, ba tháng qua, song phương triển khai đánh giằng co, chẳng những chiến đấu, hơn nữa còn cướp đoạt quáng mạch tài nguyên, Thần Hoàng đảo trước kia tự chủ khai thác, còn có thể đề ra kế hoạch khai thác, suy giảm tới linh mạch của Huyết Sát đảo, hiện tại ai còn chú ý được nhiều như vậy, liều mạng khai thác, nhưng là Chân Nguyên thạch trung phẩm, loại vật này, ban đầu bảo tàng Lãm Nguyệt tông cũng không tích trữ bao nhiêu, vô cùng trân quý.

Xong Chân Nguyên thạch trung phẩm mặc dù tốt, chiến tranh ở Huyết Sát đảo là quá máu tanh, Thần Hoàng đảo ngầm đồng ý hết thảy những tông môn khác giới nhập bên trong chiến tranh ở Huyết Sát đảo, khai thác Chân Nguyên thạch, có thể điều động ở môn phái của bọn họ.

Chiến trường của Tần Hạnh Hiên, chính là Huyết Sát đảo.

Oành!

Tần Hạnh Hiên dùng một kiếm đâm chết một con Huyết Ma, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng tới Huyết Sát đảo ước chừng đã được một tháng.

Một tháng này, nàng trọng thương mấy lần, chỉ dựa vào tín niệm để chống đỡ, hiện tại, thương thế chất chứa ở trong người nàng, đã làm suy giảm tới mệnh nguyên của nàng, thế cho nên thân thể nàng gầy tới mức da bọc xương, sinh mệnh chi hỏa giống như cây đèn cầy sắp tắt trong gió, tiếp tục như vậy, nàng không kiên trì được bao lâu nữa.

– A, còn sống nha.

Một thanh âm âm dương quái khí vang lên bên tai, người tới chính là nội môn đệ tử Âu Hùng của Hợp Hoan tông, ban đầu chính là Âu Hùng hạ Thất Huyền lệnh cho Tần Hạnh Hiên, cũng uy hiếp nàng đi tới Thần Hoàng đảo.

– Là ngươi… Cút!

Tần Hạnh Hiên cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý.

Sắc mặt Âu Hùng trở nên lạnh lẽo, tuy nhiên liền trở lại bình thường.

– Tần sư muội, đừng tức giận a, chúng ta thương lượng một chút, ngươi nói cho ta biết vị trí của cha mẹ Lâm Minh, ta sẽ xin bên trên cho ngươi trở về, như thế nào?

– Ngươi nằm mơ!

Tần Hạnh Hiên lạnh giọng nói xong, xoay người đi tới chỗ ở.

Sắc mặt Âu Hùng hoàn toàn chìm xuống.

– Hừ, Tần Hạnh Hiên, ngươi đã quên một nhà già trẻ Tần gia các ngươi còn bị giam lỏng ở Thiên Vận quốc! Ta nghĩ ngươi cũng không muốn gia gia ngươi có việc gì!

Thân thể Tần Hạnh Hiên cứng đờ, nắm thật chặt quả đấm, móng tay cũng đâm thật sâu vào trong thịt.

– Ta không biết! Cha mẹ Lâm Minh không phải là ta an bài, ta chưa từng gặp qua!

Nhãn châu Âu Hùng xoay động, cảm thấy lời nói của Tần Hạnh Hiên cũng có thể là thật, cha mẹ Lâm Minh là Cầm Tử Nha an bài, Tần Hạnh Hiên không biết cũng bình thường, Cầm Tử Nha dù sao cũng là trưởng lão, hơn nữa còn là nhân vật thập phần cố chấp, Âu Dương Bác Duyên Mặc dù giao thiệp rộng, nhưng là muốn đối phó Cầm Tử Nha, cũng là rất không có khả năng.

– Tốt, ta tạm thời tin ngươi, lấy ra Chân Nguyên thạch đi, những ngày qua, ngươi cũng có được không ít a.

Âu Hùng vừa nói, vừa đưa tay tới trước mắt Tần Hạnh Hiên, mấy ngón tay khe khẽ ma sát.

Thất Huyền cốc quy định, bản thân người khai thác ra Chân Nguyên thạch trung phẩm, có thể giữ lại sáu phần, đây là thù lao tương đối kếch sù, coi như là bồi bổ lại đối với nguy hiểm khổng lồ này.

– Yên tâm, ta chỉ muốn sáu thành kia của ngươi, bốn thành còn dư lại ngươi giữ lại để nộp lên là được.

Âu Hùng cười rất đắc ý.

Đôi môi Tần Hạnh Hiên run rẩy, hận không thể dùng một kiếm bổ Âu Hùng!

Âu Hùng cũng cảm nhận hận ý khắc cốt trên người Tần Hạnh Hiên, hắn không thèm để ý tới, nói:

– Tần sư muội, ngươi phải biết rằng, hiện tại Cầm Tử Nha có quân vụ trong người, hắn không thể rời bỏ hòn đảo nửa bước, nếu như hắn rời đi, Âu Dương đang lo tìm không được cớ, lấy cớ trị tội của hắn! Dưới tình huống như vậy, ngươi trông cậy vào ai tới bảo vệ Tần gia các ngươi? Ngươi là đệ tử Thất Huyền cốc, có môn quy bảo vệ, nhưng là Tần gia các ngươi không phải, đừng quên gia gia ngươi, hắc hắc, mấy viên Chân Nguyên thạch đổi lấy mấy tháng bình an của gia gia ngươi, rất đáng a! Dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu, giữ lại cũng là lãng phí.

Âu Dương Bác Duyên vận dụng thủ đoạn thế tục, không có phá hư môn quy Thất Huyền cốc, mà lấy lý do là một tội mưu phản làm một lần thanh tẩy… Ở trong vương triều thế tục đó cũng là chuyện tình bình thường, Tần Hạnh Hiên căn bản không thể ra sức! Gia gia ở trên tay bọn họ, Tần Hạnh Hiên đã bị bắt được mệnh môn.

Ở cái thế giới này, lực lượng chính là hết thảy! Nếu có đầy đủ cường đại lực lượng, cho dù cái gọi là môn quy Thất Huyền cốc, cũng chỉ là một tờ giấy vụn thôi!

Ngón tay Tần Hạnh Hiên nắm chặt tới mức trắng bệch, đôi môi cắn ra máu, cuối cùng nàng hay là ném Chân Nguyên thạch trung phẩm từ trong Tu Di giới ra, những thứ này là vật ngoại thân, nàng lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa.

Âu Hùng nhận lấy túi Chân Nguyên thạch, lấy tay nắm, nhất thời mặt mày hớn hở:

– Này mới đúng! Tần sư muội, hảo hảo sống a, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại thăm ngươi, thật ra thì không phải là ta nói a, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, biết điều hầu hạ Âu Dương trưởng lão một chút, hắn sẽ bảo vệ ngươi không có chuyện gì, cần gì chịu khổ ở chỗ này, nếu là không cẩn thận rơi vào trong tay một vài võ giả ma đạo đặc biệt sử dụng thải bổ nguyên âm, tư vị kia, dục tiên dục tử a, ha ha ha!

Âu Hùng tham lam liếc mắt nhìn Tần Hạnh Hiên một cái, cười lớn nghênh ngang rời đi.

Tần Hạnh Hiên cắn răng, song nước mắt vẫn không tự chủ được lăn xuống, ánh mắt mông lung.

– Lâm Minh… Ngươi dưới suối vàng có biết, có thể phù hộ ta sao… Ta có thể phải đi xuống giúp ngươi, nhưng là ta thật sự không muốn gia gia ta có việc a!

Biển rộng mênh mông, Cầm Tử Nha ngồi một mình trên bờ cát, tiếng đàn réo rắt thảm thiết, phiêu tán theo gió biển, chiến tranh Nam Hải lần này, chức trách của hắn chính là trấn thủ ở tòa tiểu đảo này, cùng với quáng mạch Chân Nguyên thạch phẩm chất thấp kém trên đảo nhỏ.

Quân lệnh như núi, Cầm Tử Nha một bước không được rời đi, nếu không xử trí theo môn quy.

Thở dài một tiếng, Cầm Tử Nha cười khổ, tu võ có ý nghĩa gì? Thiên phú có một không hai ở Thiên Vận quốc lại có ý nghĩa gì? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng như mây bay.

Trong lòng đang cảm khái, đúng lúc này, trước mặt Cầm Tử Nha đột nhiên dấy lên một đạo ánh lửa chói mắt, đó là quang mang của Truyền Âm phù với khoảng cách cực dài.

Nghe được thanh âm truyền đến trong Truyền Âm phù, thân thể Cầm Tử Nha chấn động, cầm dưới tay nổ lớn mà gãy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.