VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 198: Lôi đình tích dịch



Thanh âm của thanh niên kia tuy rằng không lớn nhưng mà Lâm Minh tai thính mắt tinh, đương nhiên nghe được rõ ràng, hắn áp chế tu vi ở Luyện Tạng sơ kỳ, một là xuất phát từ cẩn thận, hai là không muốn để người khác chú ý, dù sao với tuổi của hắn, tu vi đạt tới Luyện Cốt đỉnh phong đã quá kinh thế hãi tục rồi.

Nói đến cùng, nhóm năm võ giả ở trong nơi nhỏ này, không hay ra ngoài cho nên không biết bên ngoài có bao nhiêu thiên tài.

Hai tỷ muội song sinh kia dường như không đành lòng nhìn thấy Lâm Minh chịu chết, mở miệng nói:

– Tiểu huynh đệ chắc là lần đầu tiên đến Lôi Đình sơn hả, nơi này cũng không phải là chỗ có thể tùy tiện chơi đùa, sau khi ra ngoài rừng rậm có rất nhiều nguy hiểm, võ giả Luyện Tạng kỳ căn bản sống không nổi, chúng ta nếu không có đại sư huynh mang theo, cũng không dám tới, chúng ta sẽ không lấy của ngươi nhiều tiền, xuất môn ra ngoài, có thêm bằng hữu càng tốt.

Lâm Minh đối với khẩu khí của hai tỷ muội song sinh này thật không biết nói gì, lại còn nói nơi này không phải tùy tiện chơi đùa, chẳng lẽ còn có người chuyên tới Lôi Đình sơn du lịch sao?

Võ giả áo đen nhìn thấy Lâm Minh không có ý đáp ứng, nói:

– Để hắn đi một mình đi, chúng ta đi.

Vốn hắn muốn kiếm thêm một khoản, nhưng đối phương đã không biết phân biệt thì quên đi, hắn đang muốn đi thì Lâm Minh đột nhiên lên tiếng hỏi:

– Các ngươi có Lôi Đình thảo lâu năm không? Ta có thể mua theo giá thị trường.

Hắn kiễn nhẫn chờ năm người này thu phục con hung thú kia chính là vì muốn hỏi điều này, nếu có Lôi Đình thảo lâu năm hắn có thể thí nghiệm một chút, Lôi Đình thảo này đến tột cùng có đáng giá để cho mình đi hái hay không?

Lâm Minh hỏi như vậy, trong lòng võ giả áo đen cảm thấy cổ quái, hay là người này tu luyện chân nguyên Lôi thuộc tính, sao hắn lại thu mua Lôi Đình thảo?

Hoặc là hắn thay mặt bộ lạc thu mua? Cho dù bộ lạc có thu mua Lôi Đình thảo cũng không để một đứa trẻ đi mua.

Võ giả áo đen do dự một chút, hỏi:

– Ngươi muốn bao nhiêu năm?

Lâm Minh nói:

– Năm càng cao càng tốt, giá cả các ngươi đưa ra.

Lâm Minh vừa nói như vậy, võ giả Dịch Cân sơ kỳ bên cạnh võ giả áo đen ánh mắt sáng lên, lặng lẽ dùng chân nguyên truyền âm nói:

– Đại sư huynh, tiểu tử này khẩu khí không nhỏ, dường như rất có tiền nha.

Nói võ giả áo đen không để ý đến thanh niên kia. Quay sáng Lâm Minh Ba mươi mốt:

– Lôi Đình thảo chín mươi năm tuổi có hai cây, ba trăm lượng vàng, muốn hay không?

Ba trăm lượng vàng giá cả so với thị trường hơi cao một chút, tuy nhiên Lâm Minh cũng không thèm để ý, ném ba tấm kim phiếu về phía hắn.

– Kim phiếu ngân hàng tư nhân Liên Hợp thương hội, đi bộ lạc lớn, hoặc là Thiên Vận quốc là có thể đổi được.

Võ giả áo đen tiếp nhận kim phiếu nhìn lại, quả nhiên là kim phiếu Liên Hợp thương hội. Hắn từ trong túi đeo lấy Lôi Đình thảo ra, ném tới Lâm Minh.

Sau khi Lâm Minh tiếp lấy, nhìn lướt qua, xác nhận số năm không sai liền quay đầu rời đi.

Võ giả áo đen nhìn thấy tình cảnh chiếc nhẫn trên tay Lâm Minh chỉ lóe lên một chút, Lôi Đình thảo đã biến mất, ánh mắt lóe lên một cái, do dự một chút, nhưng vẫn để cho Lâm Minh rời đi.

Tới tận lúc Lâm Minh biến mất, thanh niên Dịch Cân sơ kỳ kia nhỏ giọng nói:

– Đại sư huynh, tên vừa rồi đúng là một con dê béo, trên người hắn có ít nhất một ngàn tám trăm lượng hoàng kim, ngươi cứ như vậy để hắn đi sao, không theo ý của ta, trực tiếp cướp của hắn, nếu hắn không biết phân biệt, chúng ta liền…

Thanh niên kia làm một động tác cắt cổ, võ giả áo đen trắng mắt liếc hắn một cái nói:

– Một ngàn tám trăm lượng vàng? Ngươi cho là tiểu tử kia đơn giản như vậy sao? Trên tay tiểu tử này có đeo một khỏa Tu Di giới! Đồ vật này sư phụ chúng ta cũng không có nổi! Một ngàn tám trăm lượng vàng ở trong mắt hắn chỉ sợ cũng chỉ là tiền của một bữa cơm.

– Tu… Tu Di giới?

Tên thanh niên kia trợn tròn mắt:

– Không thể nào, hắn lại mang theo đồ vật như thế đi vào? Vậy hắn đến Lôi Đình sơn này làm cái rắm à, loại quần là áo lụa ngồi trên tính mạng người khác, ngồi trên đống tiền hưởng thụ sao lại tới đây?

– Tìm mua Lôi Đình thảo, chỉ là không biết mua đồ vật này để làm gì?

Thanh niên đột nhiên ý thức được cái gì, vội la lên:

– Đại sư huynh, trên người hắn mang theo Tu Di giới, nói không chừng gia sản có tới mấy vạn lượng hoàng kim. Cướp hắn, chúng ta cả đời không lo!

– Cướp mẹ ngươi!

Võ giả áo đen cho thanh niên một cái gõ:

– Hắn khẳng định xuất thân từ đại tông môn hoặc là đại thế gia. Người như thế trên người nhiều bảo bối, hơn nữa cũng khó cuốn lấy, vạn nhất chúng ta không lưu được hắn, vậy chờ chết đi, nhìn hắn cũng không giống tên ngốc, Luyện Tạng kỳ lại dám tới Lôi Đình sơn, quỷ mới biết hắn có con bài chưa lật bảo mệnh gì?

– Lại nói, chúng ta dựa vào thực lực kiếm cơm, không phải cường đạo, cẩn thận thuyền dùng được vạn năm, đừng có nghĩ tới giết người cướp của, sớm hay muộn cũng bị lật thuyền trong mương.

Thanh niên kia bị giáo huấn một trận, có chút không cho là đúng bĩu môi, hiển nhiên còn nhớ thương mấy vạn lượng vàng trên người Lâm Minh, trong mắt hắn, một tiểu hài tử mười lăm, mười sáu tuổi có lợi hại nữa thì cũng lợi hại tới đâu chứ?

Mà hai cô gái song sinh kia lại kỳ quái hỏi:

– Đại sư huynh, Tu Di giới là cái gì vậy?

– Ha ha, chính là một loại bảo khí không gian tồn trữ, chỉ lớn bằng cỡ cái nhẫn nhưng lại có thể trữ được mấy trượng vuông, chờ sau này ta tu luyện đến Ngưng Mạch kỳ, cũng kiếm một cái chơi, đến lúc đó cho các ngươi xem.

– Thật sao? Thật tốt quá! Có thứ này, về sau chúng ta ra ngoài lịch lãm thu thập tài liệu sẽ tiện hơn rất nhiều, không bao giờ… Dùng túi đeo nữa.

Hai thiếu nữ nghe nói loại bảo khí tân kỳ như thế hưng phấn không thôi.

– Tu luyện đến Ngưng Mạch kỳ cũng kiếm một cái chơi? Đúng là đồ mặt dày…

Thanh niên Dịch Cân kỳ nhìn võ giả áo đen giả ngu trước mặt mỹ nữ, trong lòng oán thầm một câu, đương nhiên lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra.

Bên ngoài mười dặm, Lâm Minh ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trong tay nắm hai quả Lôi Đình thảo, trên quả mơ hồ lóe lên lôi quang, sau một lát, lôi quang tiêu tán, quả cũng trở nên khô quắt.

Lâm Minh mở mắt, có chút bất đắc dĩ ném xác quả khô đi.

Lôi Đình thảo chín mươi năm tuổi cũng chẳng qua cũng vậy, hiệu quả cũng có một chút, nhưng thật sự quá nhỏ, chỉ sợ phải hấp thu mấy ngàn quả, Lôi Linh lực lượng tăng trưởng cũng không vượt quá một thành.

Không nói tới tốn thời gian thu thập mấy ngàn quả, mấu chốt là ở chỗ Lôi Đình thảo cũng không thể bảo trì Lôi Linh luôn tăng trưởng.

Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, Lôi Linh hấp thu lôi lực thấp hơn rất nhanh sẽ đạt tới trạng thái bão hòa, không thể tiếp tục tăng trưởng.

Tuy nhiên Lâm Minh không nản lòng, trước khi đến Lôi Đình sơn, trong lòng hắn đã chuẩn bị đối mặt với khó khăn, Lôi Đình sơn này khẳng định có cơ duyên, nhưng mà cơ duyên chân chính không có khả năng dễ bị lấy được, nếu không đã sớm bị người ta lấy được, làm sao tới phiên mình cơ chứ?

– Theo sổ tay Lôi Đình sơn nói, Lôi Đình thảo cao nhất có thể đạt tới ngàn năm, lúc đó có màu tím, loại Lôi Đình thảo ngàn năm này, ẩn chứa lôi đình lực vô cùng cường đại, nếu như lấy được vài cọng, chắc là có thể để cho Lôi Linh trưởng thành một ít, chỉ tiếc Lôi Đình thảo ngàn năm này quá khó tìm.

Lôi Đình thảo chỉ cần có đủ thời gian, sẽ luôn sinh trưởng, có khi tới một ngàn năm, thậm chí hai ngàn năm, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả ra vào Lôi Đình sơn, Lôi Đình thảo năm mươi năm trở lên đã sớm bị nhổ hết, làm sao có được ngàn năm.

Muốn tìm được Lôi Đình thảo ngàn năm cũng chỉ còn cách tới gần đỉnh núi, những nơi hiếm dấu chân người mới có.

Nhưng mà một khi vượt qua sườn núi, cho dù là võ giả Hậu Thiên cũng phải thật cẩn thận, mặc dù trong người Lâm Minh có Lôi Linh có lực kháng cự rất mạnh đối với lôi điện, nhưng cũng không dám xâm nhập quá sâu.

Trong lúc Lâm Minh đang suy nghĩ, đột nhiên nghe phía sau truyền tới một tiếng thú rống cao vút, giống như tiếng sấm vang lên trong trời xuân, vang vọng trời cao.

Tiếp theo là một tiếng hét thảm, Lâm Minh nghe được, tiếng hét thảm này đúng là năm người kia truyền tới.

Trong lòng vừa động, đứng dậy bay về phía sau, dựa theo miêu tả trong sách thì tiếng rống như sấm mùa xuân này hơn phân nửa là Lôi Đình tích dịch.

Lâm Minh đã sớm muốn chứng kiến Lôi Đình tích dịch này, tiến vào Lôi Đình sơn lâu như vậy, lúc này mới gặp được con đầu tiên.

Hắn muốn biết, rốt cuộc mình có sợ lôi diện do Lôi Đình tích dịch phun ra hay không, từ đó phỏng đoán có thể đi bao xa trong Lôi Đình sơn.

Ngoài ra, hắn cũng muốn biết, Lôi Đình tích dịch có thể trở thành thuốc bổ cho Lôi Linh hay không, hay không đáng giá hắn ra tay săn bắt.

Lâm Minh thi triển thân pháp, cả người vọt đi như điện, bởi vì tốc độ quá nhanh, cảnh tượng xung quanh cũng trở nên méo mó.

Khoảng cách mười dặm chỉ mười mấy hô hấp Lâm Minh đã chạy tới, đập vào mắt là một con hung thú khổng lồ toàn thân bao phủ vảy màu đỏ nhạt, nhìn bộ dáng của nó có chút tương tự thằn lằn, tuy nhiên lưng cao hơn nhiều thằn lằn, cả người chồi lên bộ cốt giáp thật lớn, nhìn qua giống như Địa Long.

Lúc này, trước mặt cự tích, bốn người sắc mặt hoảng sợ đứng đó, bọn họ phân biệt là võ giả được xưng đại sư huynh Dịch Cân đỉnh phong, hai cô gái song sinh Luyện Tạng sơ kỳ, còn người còn lại là tên thiếu niên được gọi là Tiểu Long Luyện Tạng sơ kỳ.

Về phần tên thanh niên Luyện Tạng sơ kỳ kia đã toàn thân cháy đen, ngã xuống mặt đất, hiển nhiên là bị sét đánh, tuy rằng vẫn còn hơi thở nhưng mà chỉ sợ cũng cách cái chết không bao xa.

Võ giả áo đen thân là đại sư huynh sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận rõ ràng, còn Lôi Đình tích dịch đã khóa chặt hắn, chỉ cần hắn động đậy lập tức sẽ bị lôi điện công kích.

– Chết tiệt! Sao lại xui xẻo như vậy, ở độ cao này không nên xuất hiện Lôi Đình tích dịch thực lực tương đương võ giả Luyện Cốt đỉnh phong mới đúng chứ!

Võ giả áo đen trong lòng kêu khổ, bị Lôi Đình tích dịch nhìn chằm chằm, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, ba thiếu nam thiếu nữ khác gần như tuyệt vọng, ngay cả nhị sư huynh vừa đối mặt một cái đã bị trọng thương gần chết, ba người bọn họ ngay cả tư cách nhét kẽ răng cũng không đủ.

Đúng lúc này, Lôi Đình tích dịch đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cảm nhận được gì đó, nó chậm rãi xoay người nhìn về phía sau mình, một thiếu niên không biết khi nào đã xuất hiện, tay cầm một thanh đao nhỏ, tùy ý đứng ở trong bụi cỏ.

Tuy rằng trên người thiếu niên không phát ra khí thế gì, nhưng mà không biết vì sao, lại khiến cho Lôi Đình tích dịch có cảm giác nguy hiểm.

– Là hắn?

Võ giả áo đen và hai cô gái song sinh quay đầu nhìn Lâm Minh:

– Hắn sao lại trở lại? Hay chính là nhằm vào Lôi Đình tích dịch này mà quay trở lại?

Võ giả áo đen ý thức được điểm này, chỉ cảm thấy đầu có chút phát mộng, hắn muốn làm gì?

Tuy rằng nhận định Lâm Minh có con bài bảo mệnh chưa lật, nhưng võ giả áo chỉ phỏng đoán con bài chưa lật này chỉ dùng để chạy trốn, chưa từng nghĩ tới, Lâm Minh với tu vi Luyện Cốt đỉnh phong có thực lực đối phó Lôi Đình tích dịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.