VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 212: Lôi Linh tiến hóa



Nhìn Lâm Minh thuần thục cho gia vị vào thịt nướng một cách thoải mái, bộ dáng mọi thứ đều nắm trong tay, nữ nhân áo đỏ hoàn toàn không nói ra lời, đây thật sự là một võ giả ư? Cho tới bây giờ nàng còn chưa từng thấy trưởng lão hoặc đệ tử thiên tài của môn phái nào, khi đi ra ngoài lịch lãm mà còn mang theo đủ loại bình lọ đựng gia vị như vậy, tên này còn có vẻ giống đầu bếp hơn là một võ giả.

Chờ hồi lâu, nữ nhân áo đỏ rốt cuộc nghe được Lâm Minh nói ra một câu mà nàng đã chờ mãi:

– Nướng chín rồi, có thể ăn!

– Ân…

Nữ nhân áo đỏ gật gật đầu, ngay sau đó hỏi:

– Ăn thế nào a?

Một con hoẵng lớn như vậy, cũng không thể cầm lấy mà cắn ăn chứ!

Lâm Minh sửng sốt một chút, dùng ánh mắt cổ quái nhìn nữ nhân áo đỏ, dường như không hiểu tại sao nàng lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, tuy nhiên hắn vẫn kiên nhẫn đáp:

– Đương nhiên là cầm mà cắn rồi, cái này cho ngươi.

Nói xong hắn xé xuống một cái chân hoẵng, đưa cho nữ nhân áo đỏ.

Nữ nhân áo đỏ nhìn cái chân hoẵng lớn như vậy, liền trợn tròn mắt, trước giờ nàng chưa từng ăn thứ này bao giờ, cầm lấy mà cắn ư?

– Sao vậy, ngươi không thích ăn thịt nướng ư?

Lâm Minh thấy nữ nhân áo đỏ không cầm, khó hiểu hỏi.

Nữ nhân áo đỏ dở khóc dở cười, nàng chỉ đành xấu hổ nhận lấy thịt nướng, đang muốn thử cắn một miếng, lại phát hiện Lâm Minh đang nhìn mình chằm chằm.

Khuôn mặt nữ nhân áo đỏ hơi ửng đỏ, khẽ xoay người, nâng tay áo che miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.

Lâm Minh nhìn mà không biết nói gì, ăn như vậy không thấy mệt mỏi hay sao? Hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, tự mình xé xuống một cái đùi, cắn từng miếng.

Nữ nhân áo đỏ cắn một miếng nhỏ, cảm giác rất thơm.

Trên thực tế, những người trong đại tông môn rất ít ăn loại đồ ăn này, bọn họ thường ăn linh cốc, linh thái, linh cốc linh thái gieo trồng trong các khu vực có nhiều nguyên khí thiên địa trong tông môn. Khi chúng nó sinh trưởng thì sẽ không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa, ẩn chứa trong trái và hạt, thường xuyên ăn linh cốc linh thái sẽ có lợi cho tăng tu vi, tích lũy khí Tiên Thiên.

Về phần đồ ăn thế tục như thịt nướng thì đều dính khí Hậu Thiên, ăn vào không có gì hay cả.

Cho nên đây là lần đầu tiên nữ nhân áo đỏ ăn thịt nướng.

– Hương vị thế nào?

Lâm Minh vừa ăn một miếng thịt lớn, vừa nhồm nhoàm hỏi. Hắn cũng có vài phần tự tin với khả năng nấu nướng của mình.

– Rất thơm, nhưng… Vì sao ngươi lại nấu ăn?

Nữ nhân áo đỏ nuốt một miếng thịt nhỏ, nhìn Lâm Minh với vẻ khó hiểu, thiếu niên này rất thần bí.

Lâm Minh vừa ăn vừa đáp:

– Nhà của ta mở tiệm cơm.

– Ách…

Nữ nhân áo đỏ lập tức nghẹn lời:

– Ngươi nói cái gì?

– Mở tiệm cơm a, tửu lâu, sao vậy?

Lâm Minh ngẩng đầu, không cảm thấy điều này có gì đáng phải kinh ngạc cả.

– Không… Không có gì!

Nữ nhân áo đỏ lắp bắp, vốn nàng còn tưởng rằng Lâm Minh xuất thân từ một gia tộc tu võ có nội tình thâm hậu nào đó. Nhưng… Mở tửu lâu ư? Gia tộc tu võ sẽ mở tửu lâu hay sao?

Chẳng lẽ hắn hoàn toàn là một phàm nhân?

Một phàm nhân, chưa đến mười sáu tuổi đã đạt tới Luyện Cốt đỉnh phong, thiên phú này nghịch thiên tới mức nào đây? Ít nhất cũng là lục phẩm trung đẳng!

Thiên phú lục phẩm, tại Thần Hoàng đảo thì cũng là thiên tài cao cấp nhất rồi, nếu xuất hiện trên người một phàm nhân, thì tỷ lệ nhỏ tới mức đáng thương, chỉ sợ trong mười ức người cũng không tìm được một ai cả!

Nếu thật sự là phàm nhân, thì có thể lôi kéo hắn gia nhập Thần Hoàng đảo được!

Nghĩ đến đây, nữ nhân áo đỏ hỏi:

– Ngươi học công pháp với ai vậy?

– Võ phủ…

Lâm Minh do dự một chút rồi đáp.

– Nga…

Nghe vậy, nữ nhân áo đỏ có chút thất vọng, thì ra là như vậy, có một vài tông môn vì tăng lên thực lực, sẽ mở võ phủ tại các quốc gia, lựa chọn nhân tài ưu tú tiến vào tông môn, thiếu niên này e cũng đã bị lựa chọn rồi.

Nói không chừng hắn còn là đệ tử hạch tâm được bồi dưỡng trọng điểm, nếu không thì cho dù thiên tư có tốt đến mấy, cũng không thể bước vào Luyện Cốt đỉnh phong khi chưa đến mười sáu tuổi được.

– Ân… Canh chín rồi…!

Lâm Minh bắc nồi canh xuống, mở nắp ra. Một mùi thơm nồng đậm tản ra.

Múc đầy một chén canh, hắn đưa cho nữ nhân áo đỏ.

Nữ nhân áo đỏ cúi đầu thổi một chút, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả nhiên là ngon.

Một con hoẵng làm món nướng, canh thịt, không gì ngon bằng.

Lâm Minh cũng múc một chén, đúng lúc này, Chu Tước vốn đang ở trong góc bỗng kêu lên vài tiếng, Lâm Minh quay đầu thấy con chim to này đang bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn mình, cặp mắt màu đỏ đảo loạn, nhìn chằm chằm vào con hoẵng đang nướng.

Lâm Minh khẽ cười, cầm con hoẵng tới, con hoẵng này nặng trăm cân, một mình hắn cũng không ăn hết một chân, phần còn lại vốn cũng được chuẩn bị cho Chu Tước, tuy nhiên thấy vẻ mặt này của Chu Tước, trong lòng Lâm Minh liền nổi lên một chủ ý:

– Chim to, cho ngươi thịt nướng thì cũng được, chỉ cần cho ta nhổ vài sợi lông là được rồi, dù sao lúc này ngươi cũng không bay lên được.

Chu Tước là thánh thú hệ Phượng Hoàng, Chu Tước trưởng thành thì có thể dục hỏa trùng sinh, tuy rằng Chu Tước khi còn nhỏ thì không có khả năng này, nhưng cánh bị đứt mà mọc lại thì vẫn làm được, lông Chu Tước chính là thứ tốt để bồi luyện Hỏa Tinh, lúc trước Xi Cốt Đả dẫn đại quân hùng hổ giết vào đầm lầy Hắc Thủy, chính là vì tìm kiếm lông Chu Tước, Lâm Minh cũng không muốn bỏ lỡ dịp này.

Con Chu Tước này tuy rằng còn nhỏ tuổi, không nói tiếng người được, nhưng cũng nghe hiểu được lời của Lâm Minh, nó do dự một chút, nhìn con hoẵng nướng thơm lừng trên tay Lâm Minh, lại nhìn bộ lông xinh đẹp của mình, cuối cùng vẫn cắn răng gật gật đầu.

Nữ nhân áo đỏ ở một bên, nhìn mà dở khóc dở cười, trước kia kiểu gì nàng cũng không nhận ra Chu Tước lại tham ăn như vậy, ngay cả bộ lông yêu quý mà cũng có thể bỏ được, bán với cái giá “rẻ mạt” này. Đương nhiên, một vài sợi lông với nó cũng không là gì cả, sau này lại mọc ra.

Trong tiếng rên rỉ của Chu Tước, Lâm Minh nhổ xuống một bó lông chim lớn, hớn hở cất vào trong Tu Di giới.

Tuy rằng Chu Tước rất đau lòng, tuy nhiên lực hấp dẫn của thịt nướng vẫn quá lớn, rất nhanh nó đã quên mất chút thiệt thòi kia, Lâm Minh nghĩ tới đám lông chim trong Tu Di giới lại thấy buồn cười, nếu Xi Cốt Đả dưới cửu tuyền mà biết mình dùng một con con hoẵng nướng đã đổi được lông Chu Tước mà hắn huy động cả đại quân cũng không tìm được kia, không biết có thể tức giận tới mức sống lại hay không!

Xoay người nhìn nữ nhân áo đỏ một cái, Lâm Minh nói:

– Ngươi ăn trước đi, ta có một chút việc phải đi ra ngoài, một thời gian sau sẽ trở về chữa thương cho ngươi, nếu thuận tiện, ngươi có thể lưu lại truyền âm ấn ký không?

Trên người nữ nhân áo đỏ có Lôi Linh, nên Lâm Minh cũng không muốn hai người bị lạc.

– Ân!

Hiện tại nữ nhân áo đỏ này cũng chỉ có thể trông cậy vào Lâm Minh, nàng vốn quen dựa vào lực lượng nhưng hiện tại thực lực đột nhiên giảm xuống không còn gì, làm cho nàng có chút mê man, nếu hôm nay không gặp được Lâm Minh, nàng chỉ có thể mang theo Chu Tước bị trọng thương, xuyên qua rừng rậm, ngay cả một chỗ trú chân cũng không có.

Nữ nhân áo đỏ lưu lại truyền âm ấn ký, lại giao một vài Truyền Âm phù cho Lâm Minh, loại Truyền Âm phù này lớn hơn nhiều so với loại mà trước kia Lâm Minh dùng, khoảng cách truyền âm khoảng mấy ngàn dặm, điều này làm cho Lâm Minh không kìm được cảm khái, đại tông môn đúng là khác biệt, từ một cái Truyền Âm phù nho nhỏ cũng đã có thể nhìn ra được điều đó rồi, trước kia các Truyền Âm phù mà hắn dùng chỉ có phạm vi không đến trăm dặm, ra khỏi Thiên Vận thành là sẽ mất tác dụng ngay.

Lần này Lâm Minh tránh nữ nhân áo đỏ để đi ra ngoài, chính là vì hấp thu Lôi Đình thảo, làm lớn mạnh Lôi Linh trong hạt giống Tà Thần.

Hắn cũng không phải là thật sự sợ nữ nhân áo đỏ này thèm muốn Lôi Đình thảo, loại đồ vật này cũng không được đối phương để vào mắt, chỉ là hắn không muốn để cho nữ nhân áo đỏ đoán được việc mình tiến vào hang động Giao Long mà thôi.

Tiểu Lôi Giao trong cơ thể nữ nhân áo đỏ rất hung mãnh, tuy rằng Lâm Minh có thể uy hiếp đến nó, nhưng lại không ăn hết được nó, hắn định trước tiên tăng cường Lôi Linh trong hạt giống Tà Thần đã, sau đó sẽ đối phó với nó.

Tìm một chỗ bí mật, Lâm Minh lấy Lôi Đình thảo ngàn năm ra, không ngừng rót lôi đình lực vào trong hạt giống Tà Thần.

Thời gian từ từ trôi qua, lôi quang trên tay Lâm Minh chậm rãi biến mất, quả của Lôi Đình thảo cũng khô quắt lại.

Lâm Minh mở mắt ra, nội thị Lôi Linh, trong lòng thấy vui vẻ, lực lượng của Lôi Linh lại tăng thêm một thành, Lôi Đình thảo ngàn năm đúng là không tầm thường.

Hấp thu một cây Lôi Đình thảo ngàn năm cũng chỉ mất một khắc, đến hừng đông, những Lôi Đình thảo này sẽ bị hấp thu hết.

Lâm Minh chậm rãi tiến vào Không Linh võ ý, lôi đình lực được chân nguyên dẫn dắt, tự động tiến vào kinh mạch của Lâm Minh, dựa theo tuyến đường hoàn mỹ mà vận chuyển, điện quang màu tím không ngừng lóe ra bên cạnh Lâm Minh, cỏ cây chung quanh đều bị đốt trọi.

Chiều dài Lôi Linh không ngừng tăng lên, từ không đến một tấc, đã tăng lên bằng ngón tay.

Màn đêm u ám, vầng trăng mờ ảo trên không trung, trong rừng vang lên tiếng côn trùng và thú rống, chỗ mà Lâm Minh chọn vốn rất bí mật, ngẫu nhiên có một vài con hung thú muốn tấn công Lâm Minh, nhưng sau khi cảm nhận được lôi đình lực cuồng bạo trên người Lâm Minh thì đều vội vàng tránh xa.

Mãi cho đến hừng đông, khi cây Lôi Đình thảo cuối cùng khô héo trong tay Lâm Minh, Lôi Linh trong hạt giống Tà Thần đã dài đến nửa xích, mà đúng lúc này, hạt giống Tà Thần mạnh mẽ run rẩy một chút, Lôi Linh bắt đầu co rút lại, chiều dài cũng kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng Lôi Linh hóa thành một thanh cương châm nho nhỏ.

Lôi Linh trước kia mềm dẻo như một con rắn nhỏ màu tím, mà hiện tại, Lôi Linh thẳng như châm, lẳng lặng lơ lửng trong hạt giống Tà Thần, ánh sáng màu tím đã thu lại.

Nó không còn giống một luồng lôi đình nữa, mà giống như là một đồ vật thật sự.

Tuy rằng hình dáng nhỏ bé, nhưng mũi châm lạnh lẽo lại làm cho Lâm Minh hiểu rõ, thứ nho nhỏ này có lực công kích tuyệt đối là trí mạng!

– Lôi Giao có thể khống chế Lôi Linh trong cơ thể để công kích, có phải ta cũng có thể hay không?

Lâm Minh nghĩ đến đây, linh hồn lực liền bám vào Lôi Linh, ý niệm vừa động, cương châm vốn đang lẳng lặng lơ lửng trong hạt giống Tà Thần lập tức biến mất.

Ngay sau đó, một luồng sáng tím cực nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay Lâm Minh, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng được, bắn vào gốc đại thụ đối diện, chỉ chớp mắt nó đã trở lại cơ thể, dường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Vù…

Lôi Đình chi hỏa màu tím đột ngột phun ra từ lỗ thủng, toàn bộ gốc đại thụ này bị đốt thành tro bụi chỉ trong chốc lát!

Thấy cảnh này, Lâm Minh sợ ngây người, lực công kích của Lôi Linh vượt qua tưởng tượng của hắn, hơn nữa mấu chốt chính là ánh sáng đã bị thu lại, tốc độ cực kỳ nhanh, người nào mà cảm giác không nhạy bén thì sẽ không nhìn thấy quỹ tích công kích của Lôi Linh!

Công kích như vậy, có thể giết chết Âu Dương Địch Hoa hay không đây? Lâm Minh nhớ tới kẻ thiếu chút nữa đã giết chết mình này, sau khi hấp thu Lôi Linh trong cơ thể nữ nhân áo đỏ, cũng nên trở về trả món nợ này được rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.