VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 270: Ý cảnh quyết đấu



Lâm Minh lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh đã từ rất lâu, Phong chi ý cảnh hắn lĩnh ngộ chiếu theo thân pháp đỉnh cấp Kim Bằng Phá Hư từ Thần Vực.

Kim Bằng Phá Hư là do một vị tiền bối đại năng sau khi dùng thời gian dài quan sát Kim Sí đại bằng với Chân Long chiến đấu, bế quan tìm hiểu sáu mươi năm mới lĩnh ngộ ra được. Kim Sí đại bằng là thần thú Phong hệ, có thể nói là thủy tổ Phong hệ, Phong chi ý cảnh lĩnh ngộ được từ thân pháp của nó, cảnh giới cao mức nào, vừa nghĩ cũng biết.

Ngộ tính của Lâm Minh không quá cao, nhưng mà tuyệt đối không thấp, thời gian dài như vậy, tuy rằng hắn chỉ tìm hiểu một ít da lông của Kim Bằng Phá Hư, nhưng cũng không phải võ giả Thiên Diễn đại lục có thể bằng được, thậm chí rất nhiều võ giả tinh nghiên Phong hệ chân nguyên cũng không bằng được.

Đây là sự khác biệt ở điểm khởi đầu, Phong chi ý cảnh của Lâm Minh khởi đầu ở điểm cao tới mức thái quá, đệ tử của Thất Huyền cốc cố gắng cả đời cũng không thể nhìn lên, giống như những võ giả bình dân, có cố gắng cả đời cũng không thể với tới bọn họ vậy.

Mặc dù Lâm Minh ở trên Phong chi ý cảnh đạt cảnh giới rất cao, nhưng luận về phương pháp vận dụng hắn chỉ có thể tự mình lần mò, trước đó, Lâm Minh chỉ đem Phong chi ý cảnh dùng vào thân pháp, cũng không biết, Phong chi ý cảnh cũng có thể dùng để công kích.

– Ta rất muốn nhìn, làm sao có thể vận dụng Phong chi ý cảnh để công kích, chuyện này là một chỉ dẫn rất tốt đối với ta!

Lâm Minh vận khởi linh hồn lực, nhất cử nhất động của Khương Lan Kiếm đều khắc sâu vào trong linh hồn hắn.

Kiếm của Khương Lan Kiếm dường như tan vào trong không khí, hoàn toàn không nhìn thấy thân kiếm, chỉ có kiếm quang lóe lên.

– Vù vù vù!

Gió xung quanh cũng bị kiếm khí của Khương Lan Kiếm hấp dẫn, ngưng tụ thành con lốc.

– Gió nổi!

Trong thính phòng, mọi người cảm giác không khí có biến hóa, giống như tất cả dòng khí đều hội tụ về phía trung ương lôi đài.

– Làm sao có thể? Trên lôi đài có pháp trận thủ hộ, chân nguyên Khương Lan Kiếm không thể thấm ra được mới đúng chứ?

Rất nhiều đệ tử tỏ vẻ khó hiểu, lúc này, một tên đệ tử Kiếm tông ngạo nghễ nói:

– Các ngươi biết cái gì? Ý cảnh chính là lực lượng pháp tắc! Khương sư huynh đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, đã tiếp cận đứng trên đỉnh cao quan sát chúng ta, loại pháp trận thủ hộ phát ra từ căn nguyên lực lượng ngăn cản cấp bậc Hậu Thiên này làm sao cản được?

Lực lượng pháp tắc… Căn bản không cần va chạm chính diện. Có thể xuyên qua trận pháp cấp Hậu Thiên sao? Chung quanh bất kể là đệ tử của Thất Huyền cốc, hay là đệ tử ba mươi sáu nước, mười sáu gia tộc tu võ cũng vô cùng giật mình, vậy cũng quá biến thái đi!

– Lĩnh ngộ ý cảnh có thể quản trận pháp? Vậy đệ tử Trận tông chống lại đối thủ lĩnh ngộ ý cảnh còn đánh gì nữa?

Một tên võ giả ba mươi sáu nước khiêm tốn hỏi.

Tên đệ tử Kiếm tông khinh thường trắng mắt liếc hắn một cái:

– Hừ, ngươi cho là ý cảnh dễ lĩnh ngộ như vậy sao, loại lực lượng này đối với các ngươi nói rất là xa vời, đừng nói ba mươi sáu nước các ngươi. Cho dù toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Thất Huyền cốc chúng ta. Người lĩnh ngộ ý cảnh, cũng không vượt quá một bàn tay!

– Muốn dùng trận pháp khắc chế ý cảnh cũng không khó, chỉ cần bản thân Trận Pháp sư cũng lĩnh ngộ ý cảnh, đem ý cảnh gia trì vào trong trận pháp là được.

Không vượt quá một bàn tay?

Nghe con số này, rất nhiều đệ tử ở đây hít một ngụm lương khí, thế hệ trẻ tuổi nơi này, chính là chỉ đệ tử dưới hai mươi sáu tuổi, không chỉ bao gồm những người lần hội võ này mà còn bao gồm cả lần hội võ trước. Kể cả những thiên tài giỏi nhất.

Cộng hết lại, tổng cộng mới không vượt quá năm người lĩnh ngộ ý cảnh?

Nếu con số này là thực, vậy thì ngộ tính của Khương Lan Kiếm tuyệt đối là cấp yêu nghiệt. Nếu không phải gặp Khương Bạc Vân càng yêu nghiệt hơn, hắn tuyệt đối trở thành đệ tử thân truyền Kiếm tông.

Gió trên lôi đài gió càng ngày càng mạnh, khi khí lưu khắp nơi hội tụ tới mức tận cùng, Khương Lan Kiếm động, thân ảnh trở nên mơ hồ.

– Thanh Phong Tuyệt Sát kiếm!

Trong nháy mắt, gió trên không trung dường như ngưng lại, trường kiếm trong tay Khương Lan Kiếm đâm ra, bảy mươi hai đạo kiếm khí linh hoạt, sắc bén xả xung hữu đột, đâm thẳng tới Lâm Minh, nhưng mà kiếm của hắn lại biến mất trong gió, hoặc là nói, gió đầy trời chính là kiếm của hắn.

Ánh mắt Lâm Minh chợt lóe lên tinh quang, chân nguyên rót vào trong gió, kiếm khí hóa gió, lấy gió làm kiếm, đây là cách vận dụng Phong chi ý cảnh sao?

Trường thương trong tay ngâm lên ô ô, chân nguyên chấn động gào thét tràn ra, Lâm Minh đang muốn đỡ kiếm khí của Khương Lan Kiếm đột nhiên đồng tử co rụt lại.

Lâm Minh hoàn toàn không nghĩ tới, thứ đầu tiên hắn đối mặt không phải là khiếm khí Khương Lan Kiếm phóng xuất ra, mà là ánh mắt sắc bén linh hoạt gần trong gang tấc của Khương Lan Kiếm.

– Hả?

Lâm Minh trong lòng kinh hãi, thân pháp so với kiếm khí còn nhanh hơn?

– Xịch!

Trường kiếm xẻ lên đường cong dày đặc, không ngờ kiếm khí linh hoạt, sắc bén của Khương Lan Kiếm trước một bước đâm tới trước người Lâm Minh, một kiếm đâm ra!

Khoảng cách gần như thế, lại dung hợp với Phong chi ý ảnh, tốc độ nhanh như thế căn bản không phải Lâm Minh có khả năng tránh được, cũng không kịp giơ thương ra chắn! Trong lúc mành chỉ treo chuông, Lâm Minh cũng hóa chưởng thành đao, một chưởng chém lên kiếm phong của Khương Lan Kiếm!

Dùng chưởng chặn kiếm?

Điên rồi!

Gần như trong lòng tất cả người ở đây đều hiện lên ý niệm này trong đầu, kiếm thương khác nhau, thương có thể dùng tay chém lên cán thương, nhưng kiếm hai bên đều là lưỡi kiếm sắc bên, lại ẩn chứa kiếm khí vô cùng sắc bén, linh hoạt, huống chi, người xuất kiếm còn là thiên tài kiếm đạo như Khương Lan Kiếm!

Cho dù là một khối huyền thiết, cũng sẽ bị một kiếm của Khương Lan Kiếm chém đôi.

Lâm Minh không cần tay nữa sao?

Tình cảnh nhanh như chớp, người xem còn không kịp nghĩ lại, bàn tay Lâm Minh đã vỗ mạnh lên trên kiếm phong.

Thanh Thương chân nguyên mãnh liệt tràn ra.

Chân nguyên chấn động, một cỗ lực lượng chấn động giống như thủy triều nhằm về phía kiếm phong.

– Xuy xuy xuy!

Kiếm của Khương Lan Kiếm sắc bén cỡ nào, chân nguyên không ngừng bị chém ra, nhưng mà Thanh Thương chân nguyên lại không ngừng sinh sôi, trong lúc nhất thời vẫn không bị xé rách!

Khương Lan Kiếm kinh hãi, đang muốn thúc giục chân nguyên trong cơ thể phá vỡ chân nguyên của Lâm Minh, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được thân kiếm chấn động kịch liệt, chân nguyên Lâm Minh lại tiến vào trong kiếm, đánh tan kiếm khí của hắn.

– Cái gì!

Khương Lan Kiếm kinh hãi không thôi, hắn rút kiếm bạo lui, mà ngay lúc hắn thối lui, bảy mươi hai đạo kiếm khí từ hai bên sườn hắn lao ra, đâm thẳng đến Lâm Minh!

Đây là kiếm khí lúc trước hắn phát ra, hoàn toàn dung nhập vào trong gió, phát trước tới sau, không hề sơ hở công kích tới, căn bản phản ứng không kịp.

Lúc này Lâm Minh vừa mới đỡ xong công kích của Khương Lan Kiếm, cũ lực đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản không thể ngăn cản!

Lâm Minh quát lớn một tiếng, cả người bạo lui, cùng lúc đó, chân nguyên màu xanh hộ thể bạo phát.

Tà Thần lực mở ra!

Thanh Thương chân nguyên không hề giữ lại trút xuống!

– Phốc phốc phốc phốc phốc phốc!

Tuy rằng miễn cưỡng tránh được phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn có một phần kiếm khí ẩn chứa Phong chi ý cảnh đâm lên chân nguyên hộ thể của Lâm Minh. Cho dù Tà Thần lực mở ra, kiếm khí vẫn xuyên qua chân nguyên hộ thể đâm vào da thịt hắn.

Nhưng mà, nhục thể của Lâm Minh sau khi trải qua Vu Thần tháp cải tạo cũng mạnh tới biến thái!

Máu tươi bắn ra, Lâm Minh lui về phía sau mấy chục trượng mới ổn định được thân ảnh, cả người đính mười ba kiếm.

Sau khi Thanh Thương chân nguyên hộ thể làm suy yếu, uy lực kiếm khí cũng giảm hơn phân nửa, đâm vào trong cơ thể cường hãn của Lâm Minh cũng không đủ một tấc, đối với võ giả chân nguyên Dịch Cân Luyện Cốt mà nói, đây chỉ tính là bị thương ngoài da!

Mắt thấy Lâm Minh giống như không bị gì đứng trên lôi đài, tất cả người đều há to miệng.

– Đây… Thân thể tên Lâm Minh này làm bằng sắt sao? Cho dù là sắt thì cũng bị cắt thành mảnh vụn rồi ấy chứ!

Lấy tay chắn kiếm, tay không bị gì, kiếm bị văng ra!

Dùng thân thể cứng rắn chống lại kiếm khí, chỉ bị bị thương ngoài da một chút!

Đây là phòng ngự biến thái cỡ nào?

Nên biết rằng, kiếm này và kiếm khí do Khương Lan Kiếm phát ra! Hơn nữa dung nhập Phong chi ý cảnh!

Kiếm tông công kích mạnh, ở toàn bộ Thất Huyền cốc được liệt danh hạng nhất! Khương Lan Kiếm lại là thiên tài thứ hai trong thế hệ trẻ tuổi Kiếm tông, kiếm khí của hắn, có thể thoải mái chém tan huyền thiết!

Trong thính phòng, Trương Ngạn Triệu ngập tràn cảm xúc, hắn giả lập mình và Lâm Minh thay đổi vị trí cho nhau, đối mặt với Khương Lan Kiếm vận dụng Phong chi ý cảnh như vậy, hắn cũng nản lòng phát hiện, nhất định mình sẽ thất bại.

Đừng nói là bảy mươi hai đạo kiếm khí phát trước tới sau, ngay cả kiếm thứ nhất Khương Lan Kiếm thi triển ra hắn cũng không đỡ được. Thật sự quá nhanh.

Hắn cũng không có năng lực dùng tay không đỡ kiếm, khi chiến đấu với Lâm Minh, hắn dùng tay vỗ lên cán thương Lâm Minh thôi, hổ khẩu cũng đã bị tách tả tơi, nếu cứng rắn chắn kiếm của Khương Lan Kiếm coi như cánh tay trực tiếp không còn.

– Đây là con bài chưa lật của Khương Lan Kiếm sao? Không ngờ lại lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh! Nếu không phải gặp Lâm Minh, có mấy người có thể ngăn cản kiếm kỹ tuyệt sát của hắn? Lâm Minh thật là biến thái, kiếm kỹ như vậy cũng không thắng được hắn, rốt cuộc ai mới có thể ngăn cản được bước chân của hắn?

Trên lôi đài, Lâm Minh tay cầm trường thương đứng thẳng tắp, đối diện với Khương Lan Kiếm:

– Phong chi ý cảnh, biến hóa khó lường, không thể tìm ra dấu vết! Khương Lan Kiếm đúng là thiên tài, có thể đem Phong chi ý cảnh tổ hợp ra kiếm kỹ như vậy, nếu ta không có kỳ ngộ ở Vu Thần tháp, vậy thì một kiếm này ta đã thua rồi. Khương Lan Kiếm đã mạnh như vậy rồi, vậy Khương Bạc Vân còn tới trình độ nào? Xem ra ta quá coi thường thiên tài Thất Huyền cốc rồi, dù sao bọn họ cũng lớn hơn ta ba, bốn tuổi.

Khương Lan Kiếm ánh mắt sáng quắc:

– Kiếm khí vô dụng với hắn sao? Thanh Thương chân nguyên hộ thể kia của Lâm Minh quá mạnh mẽ, hình như lực phòng ngự thân thể của hắn cũng kinh người, thật không biết hắn rốt cuộc có thể chất gì, làm sao luyện ra Thanh Thương chân nguyên này?

– Kiếm khí vô dụng, ta chỉ có thể sử dụng kiếm trực tiếp công kích!

Khương Lan Kiếm hai chân bước ra, Phong chi ý cảnh lại khởi động.

– Tuyệt Phong thất kiếm!

Kiếm quang hòa vào trong gió, lần này, Khương Lan Kiếm lựa chọn trực tiếp dùng kiếm công kích.

Mất đi kiếm khí quỷ mị, công kích của Khương Lan Kiếm trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, Lâm Minh thúc giục Thanh Thương chân nguyên chấn động, một thương đánh tan công kích Khương Lan Kiếm.

Nhưng mà tuy rằng công kích bị đánh lui nhưng kiếm khí vẫn như trước hòa tan trong Phong chi ý cảnh căn bản không thể đánh tan, bất kể là đao hay kiếm, hay là thương cũng không thể chặt đứt được gió.

Hai người chiến đấu kịch liệt, giao thủ càng lúc càng nhanh, trong lòng Lâm Minh càng lúc càng cảm thụ rõ ràng.

– Gió vĩnh viễn không tán đi, cho nên công kích kiếm khí trong Phong chi ý cảnh cũng sẽ không bị đánh tan, ta đã hiểu!

– Để cho ta thể ngộ được ít làm cách nào dung nhập Phong chi ý cảnh vào trong thương chiêu!

Trong khi lần lượt so chiêu với Khương Lan Kiếm, trong nháy mắt, trường thương Lâm Minh hóa thành vô số ảo ảnh.

– Bạo Vũ Lê Hoa!

Trong thương quyết cơ sở, không có chiêu nào so với chiêu Bạo Vũ Lê Hoa thích hợp thi triển Phong chi ý cảnh hơn.

Thương mang dung nhập vào trong gió, vô ảnh vô hình, chân nguyên bạo khởi, mũi thương hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới Khương Lan Kiếm!

Biến cố thình lình này khiến cho Khương Lan Kiếm đau đớn kêu lên một tiếng, thân ảnh bạo lui! Hắn áp chế huyết khí nhộn nhao trong người, khó có thể tin nhìn Lâm Minh.

– Đây… Đây chẳng lẽ là…

– Phong chi ý cảnh!

– Không có khả năng!

Lời nói của Khương Lan Kiếm rõ ràng truyền tới tai từng người ở đây, tất cả người xem đều không khỏi dại mặt ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.