VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 462: Pháp tắc khác biệt



Thiết Tích mộc, vỏ cây cứng như kim loại, nhựa dùng làm tài liệu chế tạo Minh Văn phù. Lâm Minh từng đặc biệt tra tư liệu của nó, trên Thiên Diễn đại lục không có loại cây này, không ngờ lại gặp trên thế giới tàn phá này.

– Hả, chuyện gì vậy?

Mục Thiên Vũ hỏi.

– Không có gì, chỉ là xem qua một ít ghi chép về cây cối trong rừng rậm này trong điển tịch thượng cổ.

Lâm Minh tùy tiện lấy cái cớ cho qua, không thể nhắc chuyện Thần Vực với Mục Thiên Vũ.

Mục Thiên Vũ gật đầu, cũng không truy hỏi.

Mảnh rừng rậm nguyên thủy này rất oi bức, không khí tràn ngập hơi ẩm, dưới bụi cây, cành lá vươn ra đều to như quạt mo, mặt đất đầy cỏ cao, những dây mây to như mãng xa quấn lung tung. Cây cối to lớn tận trời, cây thân to phải mười người mới ôm vòng hết có ở mọi nơi.

Trong không khí tràn ngập mùi cành lá mục nát, bởi vì cây cối che phủ, tầm nhìn rất thấp, cố tình cảm giác lại không có tác dụng, bay cũng không lên, nhìn không rõ đường phía trước, không nhận rõ phương hướng, cho nên ở trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này không khác gì người mù cả.

– Ở mặt đất, áp chế chân nguyên còn mạnh hơn trên không, đã bị đè nén bảy thành rồi.

Lúc ở trên cao, chân nguyên chỉ bị đè bốn thành, mặt đất lại là bảy thành, thực lực rớt xuống quá nửa.

Lâm Minh yên lặng vận chuyển Chu Tước Cấm Thần lục, không có gì lạ, chân nguyên bị đè hơn bảy thành.

Quay sang vận chuyển Hỗn Độn Chân Nguyên quyết, trong lòng kỳ vọng có kỳ tích xảy ra, nhưng dù là công pháp Thần Vực vẫn không thoát khỏi quy tắc cổ quái này trói buộc, chân nguyên vẫn bị đè nén bảy thành.

Tuy nhiên, Hỗn Độn Cương Đấu kinh là công pháp Luyện Thể, chân nguyên chỉ là một bộ phận sức chiến đấu mà thôi, Lâm Minh mạnh mẽ ở thân thể xương cốt mạnh mẽ, có thể so sánh với bảo khí.

Nắm chặt tay, đốt tay vang rôm rốp.

“Chân nguyên bị pháp tắc áp chế, nhưng pháp tắc có bá đạo cũng không áp chế được lực lượng cơ thể, ta cũng còn một chút ưu thế. Tuy nhiên cường giả Toàn Đan hậu kỳ vẫn không nói tới được, về phần Mệnh Vẫn thì càng khỏi nói”.

Tiên Thiên cùng Toàn Đan có chênh lệch thực lực rất lớn, dù là thiên tài cấp thánh như Mục Thiên Vũ cũng chỉ có tu vi Tiên Thiên Chí Cực mới có thể sánh với cường giả Toàn Đan sơ kỳ, cảnh giới của Lâm Minh vẫn còn kém xa.

Cao thủ Toàn Đan hậu kỳ, cho dù là bị áp chế chỉ còn ba thành thực lực, vẫn có thể nháy mắt miểu sát hắn.

Không thể bay, không nhìn rõ đường, cảm giác bị cấm, ở trong rừng rậm này, võ giả tựa như người phàm, ngay cả phân biệt phương hướng cũng rất khó.

Mục Thiên Vũ đã thật lâu không có cảm giác bất lực như thế, thoáng cái, nàng như trở lại ban đêm dưới chân núi Lôi Đình sơn, cũng là ở cùng Lâm Minh, mất đi năng lực bay, bản thân bị trọng thương.

Vốn là muốn bay tới trung tâm thế giới tàn phá này, nhưng lúc ngã xuống đã không phân biệt rõ phương hướng.

Mục Thiên Vũ vô thức liếc sang Lâm Minh, Lâm Minh trầm ngâm một lúc, nói:

– Ở đây đợi ta một lúc.

Nói rồi hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ. Mượn lực trên nhánh cây, Lâm Minh nhảy lấy đà, nhảy vài lượt, hắn đã biến mất trong tán cây dày đặc.

Thế giới này quả thật không bay nổi, nhưng leo cây lại là chuyện đơn giản đối với Lâm Minh.

Đứng trên tán cây cao, cuối cùng không bị che tầm nhìn nữa, Lâm Minh nhanh chóng căn cứ vào vị trí vách tường không gian, phân biệt rõ phương hướng đi trung tâm thế giới này.

Tuy nhiên thế này chỉ là tạm thời, khi đi quá sâu, không nhìn thấy được vách tường không gian nữa, vậy cũng sẽ bị lạc.

Ngẩng đầu nhìn trời, thế giới này không có mặt trời, không biết ánh sáng từ đầu, chỉ là trên trời cũng có những tảng đá màu xám lơ lửng như trong tiểu thế giới kia, những tảng đá to nhỏ lơ lửng tạo thành chuỗi vây quanh mặt đất.

Lâm Minh ngắm trúng một hòn đá có hình dạng độc đáo, lẳng lặng chờ đợi. Đợi một hơi nửa canh giờ, Lâm Minh rất kiên nhẫn, trong nửa canh giờ này tảng đá kia vẫn không thay đổi vị trí, trong lòng Lâm Minh yên lặng ghi nhớ vị trí tảng đá này, nhảy xuống ngọn cây.

– Ta ngắm trúng một tảng đá lơ lửng, chúng ta đi theo hướng này, cách mười mấy dặm, lại phân biệt phương hướng. Dù rằng không nhất định chính xác, nhưng cũng tốt hơn là đi lung tung.

Mục Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Minh, yên lặng gật đầu. Tuy rằng thực lực của nàng rất mạnh, nhưng kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại là bằng không. Ở cùng Lâm Minh, luôn làm mình có cảm giác yên tâm, những vấn đề khó ở trước mặt Lâm Minh liền giải quyết dễ dàng.

Rừng rậm nguyên thủy rất nhiều bụi cây dây mây tươi tốt, rất nhiều lúc Lâm Minh cùng Mục Thiên Vũ phải dùng dao kiếm mở đường. Những chủng loại lưu lại từ thời thượng cổ có nhánh khô rất cứng, chém không nhẹ nhàng gì.

– Hả?

Lâm Minh bỗng nhướng mày, xoay mạnh người, đánh một quyền ra đằng sau.

Ầm!

Chân nguyên chấn động bùng nổ, một con bò cạp lớn dài đến bốn, năm xích bị một quyền của Lâm Minh đánh nổ đầu, chất lỏng màu đen văng ra. Nhưng con bò cạp này ương ngạnh quá sức tưởng tượng, đuôi bò cạp vẫn quét tới đâm thẳng tới ánh mắt Lâm Minh.

Xẹt!

Một ánh kiếm quang lóe lên, đuôi bò cạp bị tước bay, Mục Thiên Vũ chỉ khẽ động, kiếm đã trở vào vỏ, chỉ thấy kiếm quang không thấy kiếm.

– Là hung thú thời đại thượng cổ.

Lâm Minh nhìn con bò cạp độc vẫn co giật, sinh mệnh lực thật là ương ngạnh, khẽ hít một hơi nói.

Thời đại thượng cổ Thiên Diễn đại lục, chủng loại hung thú khá gần với Thần Vực, chúng nó mạnh hơn hung thú hiện tại rất nhiều, tính nguy hiểm cũng cao hơn.

Pháp tắc chủ thế giới này tự thành hệ thống, hoàn toàn khác với bên ngoài, không biết mấy vạn năm qua, những hung thú bị nhốt trong chủ thế giới sinh sản nhiều đời sẽ xảy ra biến dị gì.

Một con bò cạp thì tự nhiên không đáng sợ, nhưng đây chỉ là bắt đầu, không ai biết trong rừng rậm này còn có nguy hiểm gì.

Mà lúc này cửa vào thế giới lại ở trên không trung hai ba ngàn trượng, dưới tình huống không thể bay, không ai có thể nhảy cao như thế. Đối với phần lớn mọi người, con đường lui lại đã bị đóng kín, về phần đi tới rốt cuộc là tìm được cơ duyên hay mộ phần, không ai có thể nói trước.

– Chúng ta phải nhanh rời khỏi mảnh rừng rậm này.

Lâm Minh vừa nói xong, bỗng nghe tiếng cành lá liên tục gãy đổ, lùm cây đằng trước rung động mạnh như có gì sắp lao ra.

Lâm Minh rút ra Tử Huyễn thương, Mục Thiên Vũ cùng nắm kiếm trong tay, tập trung đề phòng.

Rống!

Lùm cây bỗng tách ra, một con báo màu đen có sừng nhọn dài xông ra, Mục Thiên Vũ không nói hai lời, một kiếm chém xuống, kiếm khí lửa đè nén không khí tạo thành gợn sóng thấy được bằng mắt thường.

Keng!

Con báo bị Mục Thiên Vũ chém như thế, trên người phát ra tiếng vang như kim loại, tốc độ chậm lại, máu bắn ra, con báo nổi giận, gầm lên một tiếng càng thêm hung hăng nhào tới.

Trong lòng Mục Thiên Vũ cả kinh, vừa rồi nàng không cảm giác được khí thế mạnh mẽ gì trên người báo đen này, dù chỉ là một đòn tiện tay, nghĩ rằng có thể giết được nó, nhưng lại chỉ làm bị thương ngoài da con báo đen này. Hung thú trong rừng rậm này có lực phòng ngự mạnh đến khủng bố, hơn nữa chân nguyên của nàng bị đè nén quá lớn.

Lâm Minh cầm Tử Huyễn thương tiến lên trước, chắn giữ đường báo đen.

– Cẩn thận!

Mục Thiên Vũ kêu lên, nàng sợ Lâm Minh bị thiệt.

Lâm Minh quát lớn, bảy thành lực lượng Tôi Tủy hoàn toàn bùng phát, nếu chân nguyên bị đè nén chỉ còn ba thành, không bằng dùng công kích lực lượng thuần túy.

Hai tay cầm thương, hung hăng quật xuống.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn, cả con báo đen bị Lâm Minh quất bay, báo đen bắn ngược ra như đạn pháo, liên tục đụng gãy mấy cây to, phát ra tiếng kêu rên.

Báo đen khó khăn bò ra từ đống lá rụng, trên đầu toàn máu, nó sợ hãi nhìn Lâm Minh, kiêng kị lực lượng khủng bố của Lâm Minh, quay đầu khập khiễng bỏ chạy.

“Phòng ngự thật mạnh!”.

Lâm Minh cũng bị chấn trụ, một thương vừa rồi, hắn cảm giác như quật vào tấm sắt.

Dù rằng thực lực của hắn mạnh hơn con báo đen kia nhiều lắm, nhưng nếu mình hoàn toàn không dùng hộ thể bị trúng một thương như thế, tuyệt đối sẽ bị quất gãy xương. Nhưng còn con báo này, thân thể không có dao động chân nguyên gì, chỉ dựa vào thân thể chọi cứng một đòn của mình.

Mục Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Minh, nàng không ngờ Lâm Minh công kích mạnh mẽ như thế.

– Lâm sư đệ, mấy ngày nay thực lực của ngươi tiến bộ quá nhanh, ta cũng không nhìn ra sâu cạn của ngươi nữa rồi.

Lâm Minh lắc đầu:

– Không có quá mức như vậy, chỉ ta là tu luyện một bộ công pháp Luyện Thể bị pháp tắc thế giới này áp chế nhỏ hơn thôi, tuy nhiên những hung thú này dường như cũng có thân thể mạnh mẽ, chúng nó căn bản không dùng chân nguyên.

Nghe Lâm Minh nói, Mục Thiên Vũ cũng phát hiện vấn đề, những hung thú này có lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh, nhưng trong cơ thể rỗng tuếch chân nguyên, hoàn toàn không giống hung thú thông thường trên Thiên Diễn đại lục.

– Pháp tắc thế giới khác biệt, thai nghén thành hệ thống tu luyện khác biệt, sinh vật trong mảnh rừng rậm này đều có thân thể mạnh mẽ. Không riêng gì hung thú, ngay cả dây mây, cây cối cũng cứng cỏi khác thường, tiếp tục không biết còn gặp phải thứ gì, con báo màu đen vừa rồi sợ là không phải hung thú mạnh nhất, càng mạnh hơn còn ở phía sau.

Mục Thiên Vũ nói đến đây cũng lo lắng, không biết sư phụ và những người khác thế nào.

Ngay khi nàng đang lo lắng, bỗng nghe ở xa xa trong rừng rậm truyền tới một tiếng nổ vang, tiếp theo tiếng nói vang dội quanh quẩn trên vùng trời rừng rậm.

– Các vị võ đạo đồng tu, muốn đi chung mời đến chỗ ta! Mảnh rừng rậm này rất cổ quái, chúng ta cùng nhau liên thủ, trước tiên ra khỏi rừng rậm rồi mới tìm cơ duyên!

Không biết người vừa nói dùng bí pháp gì, âm thanh như sóng lớn càn quét truyền đi rất xa.

Ở trong rừng rậm này, chân nguyên bị áp chế chỉ còn ba thành, cảm giác bị ngăn cản, ngay cả phương hướng cũng khó nhận biệt. Dưới tình huống như vậy, các võ giả phân tán ra tự nhiên nghĩ tới liên hợp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.