VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 469: Bá đạo



Liên Thành Cát đem ánh mắt khóa chặt một tên võ giả Hậu Thiên kỳ của Thanh Mộc tông, hắn đương nhiên không chấp nhận là võ giả Hậu Thiên kỳ có năng lực đánh chết hắn cháu trai mình, nhưng mà ít nhất lúc đó còn có một võ giả Hậu Thiên kỳ ở đó, hắn sẽ biết hung thủ là ai.

– Ngươi, lại đây!

Liên Thành Cát chỉ tên võ giả Hậu Thiên kỳ kia, khí thế toàn thân tràn ra, hắn vốn là võ giả Nam Hải Ma Vực, tu chính là sát đạo, cả đời giết người vô số, sát khí gần như ngưng thành thực chất, lúc này phát ra, làm sao phải một tên võ giả Hậu Thiên kỳ có thể ngăn cản.

Đừng nói là tên đệ tử bị Liên Thành Cát chỉ vào kia, mà ngay cả một ít võ giả Tiên Thiên kỳ cũng sợ tới mức gục mặt xuống, thở mạnh cũng không dám.

– Hừ!

Nhìn thấy hai chân võ giả kia đã nhũn ra, Liên Thành Cát hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước một bước, cách không chụp ra, một cỗ lực hút khổng lồ đột nhiên sinh ra, trực tiếp chụp tên võ giả Hậu Thiên kỳ kia vào tay.

– A!

Tên đệ tử kia kinh hãi kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch!

– Rầm!

Một tiếng vang nhỏ, Liên Thành Cát mở ra một bức tranh cuốn, bên trên đúng là vẽ Liên Kiệt.

– Từng gặp hắn chưa?

Liên Thành Cát đưa cuốn tranh kia tới trước mặt tên đệ tử kia, giọng điệu lạnh như băng.

Tên đệ tử đáng thương kia sợ tới mức toàn thân run lên, giọng điệu run rẩy nói:

– Chưa… Chưa thấy qua…

– Chưa thấy qua, hắc hắc! Vậy đừng trách ta!

Liên Thành Cát dứt lời, đột nhiên một chưởng chụp lên thiên linh cái tên kia, chân nguyên ào ào đi vào, trực tiếp đi tới tinh thần chi hải tên đệ tử kia, thi triển Sưu Hồn thuật.

Sưu Hồn thuật là một loại bí pháp ma đạo âm độc, một khi thi triển, người bị thi pháp sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc, thậm chết tại đương trường.

Tên đệ tử kia gắng gượng cầm lấy tay Liên Thành Cát, cả người giống như động kinh, run lên kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai cỗ máu tươi, từ lỗ mũi ứa ra.

Thấy một màn như vậy, rất nhiều đệ tử bậc thấp ở đây đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mà người Thanh Mộc tông lại không có ai dám lên tiếng, tông trưởng lão Toàn Đan của bọn họ vừa mới ngã xuống trong hoang nguyên màu máu! Tại trong thế giới tàn phá này, càng tiến vào sau, áp chế chân nguyên càng lợi hại, tới chỗ này, áp chế chân nguyên đã lên tới không đủ hai thành, lại không thể bay, chạy trốn rất không dễ dàng, rất nhiều trưởng lão Toàn Đan cứ như vậy mà chết!

Hơn nữa đừng nói trưởng lão bọn họ đã ngã xuống, cho dù còn sống thì cũng không phải đối thủ của Liên Thành Cát.

Toàn bộ Thanh Mộc tông, bây giờ mạnh nhất chỉ có Tiên Thiên Chí Cực mà thôi, ở trước mặt Liên Thành Cát ngay cả tốt cũng không bằng, bọn họ chỉ có thể để cho Liên Thành Cát tùy ý sưu hồn, không hề có sức phản kháng, thậm chí rất nhiều người mong Liên Thành Cát sưu hồn nhanh một chút, không để họa lan tới người họ.

– Hừ, quả thật không biết, một tên rác rưởi!

Liên Thành Cát ném tên đệ tử đã thành tàn phế kia giống như ném một con chó chết vậy, tên đệ tử kia thất khiếu đã đổ máu, cả người vẫn còn run rẩy, hai mắt trắng đã, tròng mắt biến mất không còn, mắt thấy không còn sống được bao lâu.

Ở đây cao thủ đồng cấp với Liên Thành Cát cũng không nhiều, nhà sư râu dài Đại Thiện tự, Thần Hoàng đảo đại trưởng lão Mục Xích Hỏa, đều trầm mặc không nói, đối với một màn này làm như không thấy.

– Rất bá đạo!

Lâm Minh thấy một màn như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống.

– Lâm Minh, đừng xúc động.

Mục Thiên Vũ không khỏi nhắc nhở, lúc này xung đột cùng với Liên Thành Cát rất không sáng suốt.

– Ừ, ta biết.

Thanh âm Lâm Minh thập phần trấn định, trong lòng hắn lại lặng lẽ tính toán thực lực của Liên Thành Cát, đi tới lối ra hoang nguyên màu máu, chân nguyên lại bị áp chế thêm nửa thành, hiện tại chỉ còn lại không tới hai thành, lại xem lại mình, lại có thêm Huyết Ẩm chi ấn của một cao thủ Toàn Đan, mà lực lượng Huyết Ẩm chi ấn không bị pháp tắc áp chế.

Mới không bao lâu, có thể chiến một trận hay không?

Lâm Minh không ngừng cân nhắc, dù sao Liên Thành Cát cũng là Toàn Đan trung kỳ, nội tình vô cùng thâm hậu, cực hạn thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào, rất khó nói!

– Yên tâm, Liên Thành Cát không có khả năng chỉ với một ít sự tình không hề căn cứ mà đoán ra chúng ta, tuy rằng thực lực Thần Hoàng đảo chúng ta không bằng Nam Hải Ma Vực, nhưng nếu thực sự phải đánh, Nam Hải Ma Vực cũng sẽ kiêng kị, dù sao còn có Đại Thiện tự ở một bên như hổ rình mồi, đạo lý trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, bọn họ cũng không phải là không hiểu.

Mục Thiên Vũ nói, nàng còn không biết Liên Thành Cát là căn cứ vào tu vi mà phán đoán ra hung thủ, nếu nàng biết, nàng sẽ không thoải mái như vậy.

Thời điểm này, Liên Thành Cát chuyển hướng về phía một gã võ giả Hậu Thiên kỳ của Hậu Thổ tông, tên đệ tử kia lập tức sợ tới mức mặt như màu đất:

– Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta thực sự cái gì cũng không biết, thật sự chưa thấy qua người kia.

Liên Thành Cát cười lạnh một tiếng:

– Biết hay không, sưu hồn liền biết!

– A!

Tên đệ tử kia tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy, nhưng mà ở trước mặt cao thủ Toàn Đan trung kỳ, chạy trốn chỉ phí công mà thôi.

Liên Thành Cát cách không chụp ra, trực tiếp chụp tên đệ tử Hậu Thổ tông kia vào tay, Sưu Hồn thuật!

Những võ giả Hậu Thổ tông khác, không có một ai dám vì tên đệ tử này mà xuất đầu, cho dù là sư huynh đệ bình thường quan hệ rất tốt, lúc này cũng đều câm như hến, ánh mắt trốn tránh, chỉ sợ mình bị liên lụy vào, hiện tại ai đứng ra người đó chết!

Thấy một màn như vậy, sắc mặt Lâm Minh hơi trầm xuống, liên tục hai lần, Liên Thành Cát tìm đều là võ giả Hậu Thiên của tiểu tông môn, tiểu tông môn có thể lý giải, đại tông môn hắn cũng không dám động thủ, nhưng vì sao chỉ tìm võ giả Hậu Thiên?

Chẳng lẽ…

Lâm Minh hít một hơi, lúc trước mình chỉ lo vẫn đề dịch dung, lại không nghĩ tới cấm chế kia cũng ghi lại cả tu vi?

Lâm Minh cũng không có bản lĩnh che giấu tu vi, cho dù là Dịch Dung thuật của hắn, cũng chỉ là ở thời điểm Liên Thành Cát chân nguyên bị áp chế đến không đủ hai thành mới có thể miễn cưỡng có tác dụng mà thôi.

Quay đầu nhìn Mục Thiên Vũ, lúc này hiển nhiên Mục Thiên Vũ cũng ý thức được vấn đề này, sắc mặt ngưng trọng.

– Hừ, lại là rác rưởi.

Liên Thành Cát ném tên đệ tử Hậu Thổ tông xuống, ánh mắt chuyển hướng về phía Thần Hoàng đảo và Đại Thiện tự.

Còn lại ba gã đệ tử Hậu Thiên kỳ, đều ở trong hai đại thế lực này.

Mà hai thế lực này có chút khó giải quyết, nhất là Đại Thiện tự, thực lực chỉnh thể so ra không kém Nam Hải Ma Vực!

Về phần Thần Hoàng đảo, thực lực đại khái chỉ bằng một nửa Nam Hải Ma Vực, còn có thể ức hiếp một chút.

Liên Kiệt chẳng những là cháu trai Liên Thành Cát, cũng là một trong thiên tài trọng yếu nhất mạch họ Liên, Liên Thành Cát không có khả năng để hắn ngã xuống vô ích, nếu không ý niệm trong đầu hắn cũng không thông suốt, ở đây chỉ có năm đệ tử Hậu Thiên kỳ mà hắn dù thế nào cũng phải tra ra manh mối.

Đầu tiên hắn chuyển hướng về phía Thần Hoàng đảo, ánh mắt khóa chặt Lâm Minh:

– Ngươi, nhìn thấy người trên bức họa không?

Đối mặt với khí thế áp bách, Lâm Minh căn bản không chút động tâm, khí thế chỉ còn lại hai thành, cho dù là cao thủ Toàn Đan trung kỳ phóng ra, đối với Lâm Minh mà nói cũng không tính là gì!

Hắn vẻ mặt không đổi:

– Chưa thấy qua, không biết!

– Phải không…

Liên Thành Cát cười lạnh, trong lòng lại thầm giật mình, tiểu tử đối với khí thế của mình lại không có một chút cảm giác?

Hai tên võ giả lúc trước đều sợ tới phát run, cũng bị khí thế Liên Thành Cát chấn nhiếp, Liên Thành Cát tu luyện sát đạo, sát khí trên người ngưng thực, lại há phải là một tên võ giả Hậu Thiên kỳ có thể ngăn cản.

Nhưng Lâm Minh lại trấn định như cũ!

Tiểu tử này! Liên Thành Cát cắn chặt răng, hắn mơ hồ có cảm giác trên mặt Lâm Minh có cái gì không đúng, dường như có sương mù che khuất.

Hả? Hắn tuyệt đối có vấn đề!

Liên Thành Cát có loại dự cảm, cháu trai mình chết rất có thể liên quan với Lâm Minh!

– Hừ, không biết không sao, cùng lão phu trở về, lão phu tự nhiên có biện pháp, ngươi bước ra!

Đối mặt với Thần Hoàng đảo, Liên Thành Cát không dám trực tiếp ra tay thi triển Sưu Hồn thuật, mà lại lui một bước, muốn dẫn Lâm Minh trở về.

Đây kỳ thực chỉ là cấp cho các trưởng lão Thần Hoàng đảo một cái bậc thềm mà thôi, nếu thực sự mang về, Lâm Minh phải chết không thể nghi ngờ.

Liên Thành Cát chính là dựa thế ức hiếp Thần Hoàng đảo, buộc bọn họ giao ra Lâm Minh.

Đối mặt với một màn này, đại trưởng lão Mục Xích Hỏa chống gậy, cúi đầu trầm ngâm, không biết suy nghĩ cái gì, tam trưởng lão Mục Viêm Trác, vẻ mặt không đổi, cũng không có ý nhúng tay vào.

Mà về phần Mục Thanh Thư, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mừng như điên!

Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có chuyện tốt bậc này xuất hiện. Liên Thành Cát tên sát tinh này, không ngờ lại tìm tới Lâm Minh!

Quả thực giống như đang nằm mơ!

– Sưu hồn! Đem hắn biến thành ngu ngốc!

– Sưu hồn! Nhất định phải sưu hồn! Để hắn chết, không, để hắn sống không bằng chết!

Mục Thanh Thư hận Lâm Minh đến cực hạn, trong lòng hắn đang hò hét, hắn nguyện ý dùng năm mươi năm thọ mệnh, để đổi lấy Lâm Minh biến thành ngu ngốc!

– Gia gia, nếu lúc nữa thực sự đánh, các ngươi ngàn vạn không nên ra tay, để Lâm Minh biến thành ngu ngốc!

Mục Thanh Thư sắc mặt dữ tợn dùng chân nguyên truyền âm nói, bởi vì có Huyết Ấn khế ước, bọn họ không thể trực tiếp ra tay đối phó Lâm Minh, nhưng mà dưới tình huống này, không ra tay cũng chẳng gì sai lầm, dù sao hy sinh Lâm Minh để bảo hộ tông môn, tại sao lại nói phản tông?

Nghĩ tới bộ dáng Lâm Minh tương lai ngay cả cơm cũng không biết tự mà ăn, đại tiểu tiện cũng không làm được, si ngốc ngơ ngác, trong lòng Mục Viêm Trác liền mừng như điên!

Mục Viêm Trác liếc cháu trai mình một cái, muốn nói gì, nhưng mà cũng không nói, nếu hôm nay mặc cho Liên Thành Cát ra tay đối phó Lâm Minh, Thần Hoàng đảo tuyệt đối sẽ không còn mặt mũi, nhưng mà so sánh với diệt trừ địch nhân như Lâm Minh, để cháu trai mình có thể nhận được huyết mạch Chu Tước từ Mục Thiên Vũ, một chút mặt mũi không tính là gì.

Huống chi, hy sinh Lâm Minh cũng là lúc đang có lý do, dù sao bọn họ vốn không địch lại Nam Hải Ma Vực, xem như thí xe giữ tướng.

Về phần nói tương lai Lâm Minh sẽ trở cường giả phong hoàng, dẫn dắt Thần Hoàng đảo trở thành thánh địa linh tinh đủ các loại, Mục Viêm Trác chưa bao giờ quan tâm, không nói đến sự tình này có thể phát sinh hay không, cho dù đã xảy ra, Thần Hoàng đảo trở thành thánh địa, vinh quang rạng rỡ cũng là Lâm Minh và nhất mạch Mục Dục Hoàng, bọn họ chiếm được cái gì? Ở dưới bóng râm Lâm Minh, tông mạch bọn họ chỉ biết càng ngày càng nhỏ yếu, thậm chí hoàn tan nát.

Mà đây cũng không phải là chuyện Mục Viêm Trác muốn nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, Mục Viêm Trác hạ quyết tâm, không ra tay.

– Liên Thành Cát, ngươi không nên quá đáng!

Một thanh âm âm trầm vang lên, một cỗ khí thế đỏ thẫm chen vào giữa Lâm Minh và Liên Thành Cát, khó khăn lắm mới chặn được khí thế của Liên Thành Cát, nhưng mà lại vô cùng miễn cưỡng, hiển nhiên tu vi người này so với Liên Thành Cát thì yếu hơn rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.