VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 490: Huyễn Vô Cơ phá trận



Thực hiển nhiên, giữa Huyễn Vô Cực cùng Nam Duẫn Vương, Bạch Mi phương trượng có giao dịch với nhau, lần này mở ra Ma Thần đế cung, tự nhiên là Huyễn Vô Cực có tác dụng lớn nhất, không có hắn ai cũng đừng nghĩ mở ra pháp trận. Bạch Mi phương trượng cùng Nam Duẫn Vương phải trả một ít cái giá phải trả trong phạm vi có thể chịu đựng, cũng là đương nhiên.

Thời điểm này, dược liệu ở bờ sông đều đã sưu tầm gần hết, những cường giả Mệnh Vẫn tầng một kia, cũng lại đây quan sát một màn phá giải pháp trận.

Tuy rằng là hy vọng xa vời, nhưng nếu nói những người này không có chút ý niệm nghĩ tới Phạm Thiên Long Căn là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ cũng có thế lực dựa vào, thịt tự nhiên là không ăn được, nhưng húp một chút canh vẫn là có hy vọng.

Huyễn Vô Cực một người đứng ở phía trước cấm chế của Ma Đế dược viên, trầm ngâm một hồi lâu, lật lại xem đối chiếu miêu tả cấm chế trên bản chép tay của Ma Đế về Ma Đế dược viên, sau đó, từ trong Tu Di giới lấy ra một bó trận kỳ.

Mỗi đi bốn năm bước, liền cắm xuống một cây trận kỳ, cắm xuống liên tiếp ba mươi sáu cây trận kỳ.

Lâm Minh nhìn thấy trận kỳ này, chậc chậc khen thầm, đây là ba mươi sáu Thiên Cương kỳ, chuyên môn dùng để phá trận, ba mươi sáu cây Thiên Cương kỳ giá trị rất tốn kém.

Nhưng Thiên Cương trận kỳ chỉ là dùng để phá trận, mà không phải khai trận.

Nếu so sánh trận pháp là một ổ khóa, phá trận so ra giống như đập bể khóa, còn khai trận thì giống như dùng chìa khóa mở ra, đập bể một ổ khóa tự nhiên phải tốn khí lực hơn nhiều so với dùng chìa khóa mở nó ra.

Cấm chế của Ma Đế thiết lập ở Ma Đế dược viên, chỉ là dẫn đến tác dụng bảo hộ, đương nhiên có lưu lại pháp môn mở ra, chỉ cần dựa theo pháp môn này, khai trận là chuyện rất dễ dàng, nhưng nếu muốn dùng sức mạnh phá trận, thì rất khó khăn.

Tuy nhiên trận pháp thượng cổ bậc này, hệ thống trận pháp vận hành đặc biệt, lại chuyên mã hóa từ trên xuống dưới, đừng nói là Huyễn Vô Cực, cho dù là Xích Viêm lão tổ lúc trước có một chút hiểu biết về trận pháp cổ tới đây, cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn, hoàn toàn tìm không thấy phương pháp khai trận.

Trận pháp trọng yếu của tông môn lục phẩm, sao có thể phá giải hoặc mở ra đơn giản như vậy! Trận pháp ở trung tâm dược viên này, đại trận hộ điện cũng không bằng được, đại trận hộ điện là phòng ngự diện tích lãnh thổ trên trăm dặm, đương nhiên phòng ngự yếu ớt, mà trận pháp ở trung tâm dược viên này, chỉ có phạm vi mấy chục trượng, tự nhiên phải vững chắc hơn nhiều.

Nếu Huyễn Vô Cực không có bản chép tay của Ma Đế, cũng tuyệt đối không có khả năng phá trận.

Lâm Minh quan sát hành động làm đi làm lại của Huyễn Vô Cực, đồng thời chính mình cũng chiếu theo ký ức của Ma Đế, kết hợp với hiểu biết về trận pháp thượng cổ của bản thân hắn, bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để mở ra tòa cổ trận này.

Cổ trận phòng ngự này kỳ thật chia làm hai tầng nam bắc, mỗi một tầng bao phủ một cây Phạm Thiên Long Căn.

Trận pháp hai tầng nam bắc, phương pháp mở ra cũng không giống nhau. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh hoàn toàn không là vấn đề, hắn tự tin không cần thời gian bao lâu, có thể dễ dàng phá giải đại trận.

Đương nhiên, Lâm Minh chắc chắn sẽ không ngốc hồ đồ nói ra phương pháp khai trận. Đến lúc đó, chẳng những không chiếm được Phạm Thiên Long Căn, ngược lại sẽ bị truy cứu vì sao hắn thông hiểu phương pháp mở ra Ma Đế cổ trận. Nói không chừng sẽ bị những lão quái kia bắt cóc mang đi trở thành công cụ sử dụng.

Theo ba mươi sáu Thiên Cương trận kỳ cắm xong, Huyễn Vô Cực không ngừng rót chân nguyên cuồn cuộn vào trong Thiên Cương trận kỳ, từng luồng chân nguyên rót vào đến dưới mặt đất, chung quanh toàn bộ dược viên đại trận sáng lên đạo đạo phù văn màu vàng.

Những phù văn màu vàng này, đúng là trận phù của trận pháp cổ.

Trên Thiên Cương trận kỳ chớp động ánh sáng vàng, va chạm kịch liệt với năng lượng phát ra từ trận phù của trận pháp cổ!

Huyễn Vô Cực cũng biết cổ trận này chia làm hai tầng nam bắc, nhưng trận pháp tầng hai nối thông làm một thể, hỗ tương lẫn nhau, muốn phá giải phải phá cả hai cùng một lúc.

Phá cùng một lúc, đương nhiên độ khó phải tăng lên gấp bội.

Ở thời điểm trận phù va chạm kịch liệt với trận kỳ, từ trong hàng ngũ Nam Hải Ma Vực, đi ra một lão nhân gầy, lão không chút chần chừ từ trong Tu Di giới xuất ra một cái trận bàn, ngón tay liên tục khảy lên trên trận bàn, ngón tay trên đó, ngưng tụ thành bóng ngón tay dày đặc.

Theo liên tiếp chuỗi kết ấn làm người ta hoa cả mắt, từng đạo phù văn bị lão đánh ra. Lâm Minh nhìn ra đây là một Trận Pháp sư, hơn nữa trình độ cao thâm về trận đạo.

Nhưng mặc kệ đại sư trận đạo cao thâm ra sao, ở trước mặt trận pháp thượng cổ đều có vẻ yếu ớt không đủ sức.

Theo phù văn màu vàng đánh ra, ánh sáng vàng trên Thiên Cương trận kỳ càng ngày càng đậm, trận phù ở chung quanh trận pháp thượng cổ phát ra chấn động kịch liệt, ánh mắt mọi người đều không chớp nhìn một màn này. Hai người Nam Duẫn Vương cùng Bạch Mi phương trượng, còn vận chuyển chân nguyên toàn thân, chờ sau khi trận pháp bị phá mở sẽ lập tức ra tay.

Thời điểm này, trên trán Huyễn Vô Cực đã chảy ra đầy mồ hôi, hắn trầm giọng nói:

– Bạch Mi, Nam Duẫn! Hai các ngươi cũng đồng loạt ra tay đưa vào chân nguyên đi. Thời điểm này, đừng nghĩ chuyện mờ ám, nếu không chúng ta ai cũng không chiếm được Phạm Thiên Long Căn!

Huyễn Vô Cực vừa nói xong, Nam Duẫn Vương nhướng mày:

– Lão cáo già này, thật đúng là cẩn thận!

Trong quá trình phá trận, cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu, một lát sau sẽ khởi đầu tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt, vì thế Huyễn Vô Cực mới đưa ra ý bảo ba người liên thủ.

Tuy rằng trong lòng hai lão rất không muốn, nhưng ở thời điểm này, quả thật cũng không thể cự tuyệt.

Ba người cùng nhau rót chân nguyên vào trên Thiên Cương trận kỳ. Theo ba luồng chân nguyên rót vào, Thiên Cương trận kỳ giằng co cùng trận phù càng ngày càng kịch liệt, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy đốm sáng vàng bắn ra bốn phía giống như pháo hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt.

Cảnh tượng này kéo dài thời gian liên tục chính là ba khắc, ba lão quái Mệnh Vẫn tầng ba này, không thể không từ trong Tu Di giới lấy ra mấy khối Chân Nguyên thạch thượng phẩm, một bên vừa hấp thu nguyên khí thiên địa, một bên vừa rót chân nguyên vào trong Thiên Cương trận kỳ.

Phù văn chấn động càng ngày càng lợi hại, sau nửa canh giờ, quầng bảo hộ trận pháp thượng cổ đã bắt đầu chấn động.

Thấy một màn như vậy, mọi người đều trong lòng chợt nghiêm lại, có lẽ trận pháp sắp bị phá mở. Bọn họ không hẹn mà cùng vận chuyển chân nguyên, ngầm chuẩn bị, một khi vòng bảo hộ mở ra, mấy phương thế lực lập tức xung đột, bọn họ cũng sẽ vì trận doanh của từng người mà bị cuốn vào tranh đấu, về phần hiệp định chế định trước đó, cùng với phát hạ lời thề võ đạo chi tâm, tất cả đều không có mảy may giá trị.

Võ đạo chi tâm chịu chút tổn thương lại như thế nào, sao có thể so với giành được Phạm Thiên Long Căn?

Nhìn thấy vòng bảo hộ chấn động, Lâm Minh trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra trong bản chép tay của Ma Đế ghi lại về trận pháp quả thật có chút có giá trị, nếu không với Huyễn Vô Cực chính là tu vi Mệnh Vẫn tầng ba, còn bị áp chế đến chỉ còn hai thành thực lực, cộng thêm chấp vá một ít điển tịch không trọn vẹn về trận pháp thượng cổ, dứt khoát không có khả năng làm được một bước này.

– Lâm Minh! Ngươi lui tiếp về phía sau một chút!

Mục Dục Hoàng thấp giọng nói, theo trận pháp chấn động càng ngày càng ác liệt, Mục Dục Hoàng kéo tay Lâm Minh lui ra sau, e sợ cho hắn bị cuốn vào trong dư ba trận đấu.

Lâm Minh gật gật đầu, đang định thối lui, chợt nghe một tiếng “rắc” giòn tan, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ở chung quanh trận pháp thượng cổ, trong ba mươi sáu căn Thiên Cương trận kỳ kia, có một cây dường như không chịu nổi năng lượng tấn công, mặt cờ nứt ra một đường!

Huyễn Vô Cực biến sắc, nhưng cũng không kinh hoảng thất thố:

– Vũ Thiếp!

– Biết!

Huyễn Vũ Thiếp luôn ở một bên hộ pháp, lập tức từ Tu Di giới rút ra một cây cờ giống hệt như Thiên Cương trận kỳ, vung tay ném ra. Cây Thiên Cương trận kỳ này lập tức như mũi tên bay vụt đi, chớp mắt liền cắm ở bên cạnh cây trận kỳ kia.

Kể từ đó, năng lượng phá trận mới miễn cưỡng ổn định lại.

“Còn có dự phòng! Đúng là có chuẩn bị đầy đủ! Tuy nhiên Thiên Cương trận kỳ, chế tạo một cy giá trị có lẽ cũng phải lên tới cả ngàn viên Chân Nguyên thạch trung phẩm, ba mươi sáu cây chính là ba vạn sáu ngàn Chân Nguyên thạch trung phẩm, thật sự là đốt tiền mà! Vốn có thể không tiêu phí bất kỳ cái giá phải trả nào để mở ra pháp trận, lại phí khí lực lớn như vậy, thật đáng tiếc những trận kỳ này”.

Lâm Minh ở một bên thầm cảm khái, nếu có thể có phương pháp an toàn, như bán ra phương pháp khai trận hắn biết sẽ thu được cái giá thật tốt, tỷ như đổi một khúc rễ cây Phạm Thiên Long Căn cộng thêm ba vạn sáu ngàn Chân Nguyên thạch trung phẩm, hắn sẽ rất thích ý trao đổi.

Đáng tiếc hắn không có phần thực lực này, tự nhiên cũng không có tư cách làm giao dịch với những lão quái Mệnh Vẫn này, nếu không sẽ bị nuốt trọn ngay cả xương cốt cũng không còn thừa lại. Hơn nữa sau khi trận pháp mở ra, tất nhiên không tránh khỏi một phen đại chiến, đến lúc đó bất kể là ai cướp được, người đó còn sẽ tuân giữ ước định với một tiểu bối Hậu Thiên kỳ như hắn sao? Nực cười?

Lâm Minh đang suy nghĩ miên man, lại nghe vang lên một tiếng “rắc”, cây trận kỳ thứ hai cũng nứt vỡ.

– Hả?

Huyễn Vô Cực cau mày, sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Tuy rằng Huyễn Vũ Thiếp đúng lúc bổ sung cây trận kỳ thứ hai, nhưng hiển nhiên sự tình có xu hướng càng ngày càng không xong.

Vẻn vẹn chỉ sau nửa nén nhang, cây trận kỳ thứ ba nứt vỡ!

Lần này, sắc mặt Huyễn Vô Cực đã trở nên xanh mét. Huyễn Vũ Thiếp đang định bổ sung cây trận kỳ mới, lại nghe “rắc” một tiếng nữa, thêm một cây trận kỳ vỡ nát!

Ba mươi sáu cây trận kỳ, cùng một lúc vỡ vụn hai cây, toàn bộ hệ thống chân nguyên ngay tức thì mất đi cân bằng!

Một màn này vừa phát sinh, lão nhân từ đầu đến giờ khống chế trận bàn, thân mình nhoáng lên một cái, “oa” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, trận kỳ liên tiếp vỡ nát thêm bảy cây, toàn bộ hệ thống trận pháp hoàn toàn hỏng mất!

“Ầm!”.

Trận pháp bùng nổ, năng lượng cuồn cuộn cuốn ra ngoài, trận văn màu vàng phát ra hào quang chói mắt, tất cả Thiên Cương trận kỳ còn lại bắn tung ra!

Ở trong năng lượng loạn lưu bùng nổ, Huyễn Vô Cực, Nam Duẫn Vương cùng Bạch Mi phương trượng đồng thời bật lui ra ngoài, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, tâm tình trầm trọng.

Thất bại!

Huyễn Vô Cực trong nháy mắt tâm tình chìm xuống đáy cốc! Lần này tìm bảo vật, không có ai trả giá lớn hơn so với hắn! Từ khi thu được bản chép tay của Ma Đế, ước chừng hắn đã chuẩn bị thời gian mười năm!

Hắn luôn mơ tưởng có thể dựa vào Phạm Thiên Long Căn đột phá Thần Hải, một ngày kia, trở thành cường giả phong hoàng, dẫn dắt Nam Hải Ma Vực quân lâm Nam Thiên Vực, nhưng mà hiện giờ, hy vọng hóa thành bọt nước!

Hắn cảm giác thời gian trên thế giới này dường như chậm lại, hô hấp của hắn cực kỳ trầm trọng, hắn siết chặt nắm tay, trong Tu Di giới còn có hơn ba mươi cây Thiên Cương trận kỳ, số lượng hoàn toàn không đủ, cho dù làm lại lần nữa, cũng khẳng định là kết cục thất bại.

Trước đó hắn không có dự đoán được, lại cùng một lúc vỡ vụn hai cây trận kỳ.

Mặc dù thời điểm thu được bản chép tay của Ma Đế, Huyễn Vô Cực đã làm tốt chuẩn bị thất bại, hắn cũng biết rõ, con đường đi tới cường giả phong hoàng vô cùng gian nan, bằng không nhiều năm qua như vậy, không đến mức Thiên Diễn đại lục chỉ có mấy cường giả phong hoàng mà thôi.

Rất nhiều lão quái Mệnh Vẫn, vì tấn công Thần Hải mà làm ra đủ loại cố gắng, nhưng đều với thất bại chấm dứt, thậm chí có rất nhiều người phải trả giá bằng tính mạnh. Huyễn Vô Cực cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thật sự phát sinh một màn này, hắn cũng khó có thể chấp nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.