VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 562: Con đường của Đế giả



Hai thiếu nữ xinh đẹp phục vụ Tố Nhã hiên, đưa lên trà bánh và rượu ngon ủ lâu cho mấy người, rót đầy chén trà cho mỗi người, khi phục vụ đều ngồi xuống cung kính, mỗi một cái tư thế đều được huấn luyện nghiêm khắc, trên mặt tươi cười ngọt ngào, nắm bắt vừa đúng lúc. Ở Thông Thiên tháp, võ giả chỉ cần có tiền, khẳng định là được hưởng thụ cấp đế vương.

Với những thứ này, Mặc Cổ sớm đã gặp nhiều nên quen, Lâm Minh thì không có hứng thú nhiều lắm, hắn nhấp một ngụm trà, đợi sau khi thiếu nữ phục vụ rời đi, lúc này mới chậm rãi hỏi:

– Thực lực của Hình Thiên, ở tầng thứ ba Thông Thiên tháp có thể xếp vào hạng gì?

Mặc Cổ ngẫm nghĩ, rồi nói:

– Điều này ta cũng không biết chính xác, chỉ phỏng chừng đại khái là trung bình, nhiều lắm là trong lớp trên. Huynh nên biết rằng, võ giả tầng thứ ba tuổi lớn hơn nhiều so với võ giả tầng thứ hai, Hình Thiên tuy rằng thiên phú tốt, nhưng không sánh được người tu luyện lâu. Những người này, phần lớn là vượt qua tuổi hạn chế của tầng thứ hai, mới không thể không đi lên tầng thứ ba. Tổng nhân số tầng thứ ba rất ít, chỉ có mấy trăm người mà thôi!

– Mấy trăm người?

Lâm Minh hơi trầm ngâm suy nghĩ:

– Ta nhớ dường như tầng ba Thông Thiên tháp có một huy chương vinh dự là Bách Liên Thắng có tài năng mới lấy được, nếu tầng ba Thông Thiên tháp tổng cộng tới mấy trăm người, huy chương này cũng quá khó vào tay đi!

Nên biết rằng, Hình Thiên cũng chỉ là mới thắng liên tiếp tám mươi hai trận mà thôi, người thí luyện muốn tích lũy trận thắng liên tiếp đến rất cao cực kỳ khó khăn, không phải thực lực của võ giả không đủ, mà căn bản là không có người đánh với ngươi.

Tỷ như thực lực đến trình độ Hình Thiên này, biết rõ đấu với hắn là thảm bại thậm chí là mất mạng, còn ai dám lên sân đấu với hắn? Cho nên Hình Thiên gần nửa năm qua cũng không hề có ra tay.

Tầng hai Thông Thiên tháp có mấy ngàn võ giả, Hình Thiên ln mấy năm mới thắng liên tiếp tám mươi hai trận.

Như vậy tầng ba Thông Thiên tháp chỉ có mấy trăm võ giả, lăn lộn mấy năm mà muốn thắng liên tiếp mười mấy hai chục trận quả thực quá khó đi! Vậy huy chương vinh dự Bách Liên Thắng kia còn làm thế nào lấy được?

Nghe Lâm Minh nhắc tới vấn đề này, Mặc Cổ mặt hơi biến sắc, trầm giọng nói:

– Về vấn đề này, tầng ba Thông Thiên tháp có một quy định, ở tầng thứ ba, nếu chỉ là đánh bại đối thủ thì tích lũy một trận thắng liên tiếp, giống như tầng thứ hai, nhưng nếu ở tầng thứ ba đánh chết đối thủ, sẽ tính một lần tích lũy mười trận thắng liên tiếp!

– Cái gì?

Lâm Minh hơi nghiêm trọng trong lòng:

– Quy định này, hoàn toàn là cổ vũ võ giả tự giết lẫn nhau mà!

Mặc Cổ thở nhẹ một hơi, nói:

– Đúng vậy… Thông Thiên tháp chính là ở cổ vũ giết chóc! Đừng quên, tích lũy mười trận thắng liên tiếp còn có thể thuận tiện đạt được điểm số giết chóc thắng liên tiếp! Nói cách khác, nếu huynh ở tầng ba đánh chết đối thủ, chẳng những đạt được mười trận thắng liên tiếp, còn có điểm số giết chóc đối ứng với trận đấu! Giết người và không giết người, hoàn toàn là hai đãi ngộ khác nhau! Cho nên ở tầng thứ ba, tỷ thí giữa người thí luyện trong đó đều phải rất cẩn thận, bình thường không tùy tiện ra tay. Bởi vì một lần ra tay thường sẽ có tai nạn chết người, cộng thêm số lượng võ giả lại ít, điều này cũng làm cho đa số thời gian Võ Đấu trường ở vào tình trạng không có người sử dụng!

– Như vậy…

Lâm Minh mặt mày nhăn lại. Xem ra giới cao tầng Thông Thiên tháp này cũng không phải thiện nam tín nữ gì! Dường như bọn họ vốn không muốn nhìn thấy thiên tài trưởng thành lên, mà hy vọng bọn họ tự giết lẫn nhau chết ở trong Thông Thiên tháp.

Mấy trăm võ giả ở tầng ba Thông Thiên tháp, đều là tinh anh trong tinh anh của toàn bộ Thánh Ma đại lục, tương lai thành tựu ít nhất cũng là Toàn Đan Chí Cực, hơi cường đại một chút, leo lên đến Mệnh Vẫn tầng ba tầng bốn, Ma Vương ngũ lục tinh, cấp chuẩn đế… Cũng chẳng có gì lạ!

Một đám yêu nghiệt như vậy, chết đi một người đều là tổn thất cực lớn!

Lâm Minh nói:

– Những tuấn kiệt trẻ tuổi này không có người nào là kẻ ngốc, nếu giới cao tầng Thông Thiên tháp rõ ràng hy vọng bọn họ ở trong này tự giết lẫn nhau, chẳng lẽ bọn họ cứ mặc kệ, không bỏ đi? Hay chính vì muốn sát đạo của họ tiến hành đến cùng?

Đến tầng một tầng hai Huyết Sát Nguyên lịch lãm sát đạo còn có thể hiểu, tầng một tầng hai rất nhiều vật hy sinh. Còn tầng ba cơ bản không có vật hy sinh, mọi người đều là nhân vật độc nhất vô nhị, lịch lãm sát đạo tới đây là đã đến mức tận cùng.

Mặc Cổ thở dài:

– Chim vì ăn mà chết, người thường là tài phú mà chết, võ giả vì tài nguyên mà ngã xuống! Không có biện pháp, lòng tham khiến võ giả không dừng được. Nói đơn giản, bọn họ lên sân đấu giết chóc, ngoại trừ để rèn luyện thực lực của chính mình, mà chủ yếu là vì điểm số giết chóc, kiếm thêm điểm số để thu hoạch tài nguyên!

– Tài nguyên? Ở tầng thứ ba có tài nguyên gì có giá trị tu luyện mà dẫn tới nhiều võ giả đỏ mắt thèm thuồng như vậy? Các thiên tài này ít nhất cũng đều xuất từ tông môn tứ phẩm đỉnh cao, mà còn thiếu tài nguyên sao?

Lâm Minh khó hiểu hỏi.

– Hà hà… Công pháp, đan dược, Huyết Sát tinh, Chân Nguyên thạch… Đương nhiên bọn họ không thiếu! Tuy nhiên có vài thứ, cũng chỉ Thông Thiên tháp mới có. Trước đây Lâm huynh nhìn thấy Chiến Tranh trận bàn, xem như một loại trong đó. Tuy nhiên vật này còn chỉ là một loại không trọng yếu lắm trong đó.

– Vậy à?

Lâm Minh nhướng chân mày, Chiến Tranh trận bàn đã giúp hắn được lợi không ít, trong Thông Thiên tháp còn có tài nguyên khan hiếm gì nữa?

Mặc Cổ nói:

– Ở tầng ba Thông Thiên tháp có một số vật phi thường ly kỳ, thậm chí nếu có đủ quyền hạn, còn có thể đi lên tầng thứ tư, nơi tu luyện của tôn chủ, nơi đó mới là càng thêm huyền bí mà lại huyền ảo, hưởng dụng những tài nguyên đó sẽ được lợi vô cùng!

– Đa số võ giả ở tầng thứ ba Thông Thiên tháp, vốn cũng không có thiên phú bậc này, bọn họ chỉ là đến Thông Thiên tháp, một đường chém giết ở trên chiến trường Tu La, lại sử dụng tài nguyên đỉnh cấp, mới có thể phá kén thành bướm, thiên tài bình thường trở thành thiên tài cấp thánh, thiên tài cấp thánh thành thiên tài cấp đế! Cho nên, bọn họ biết rõ ở lại Thông Thiên tháp xác suất ngã xuống rất lớn, nhưng vẫn không kìm nổi mê hoặc, phải tiếp tục ở lại chỗ này!

Lâm Minh bị Mặc Cổ khơi lên hứng thú, hỏi:

– Những vật ly kỳ đó rốt cuộc là vật gì?

Mặc Cổ nói:

– Cụ thể ta biết cũng có hạn! Có một số chuyện truyền ra rất ly kỳ, tỷ như chỗ tu luyện của tôn chủ ở tầng bốn Thông Thiên tháp, có một đường hành lang thần kỳ, được xưng là Đế giả chi lộ (con đường của đế giả). Nghe nói con đường này nếu đi được đến cuối, là có thể trở thành cường giả cấp đế!

– Cái gì?

Lâm Minh hết chỗ nói rồi!

– Một con đường đi đến cuối có thể trở thành cường giả cấp đế? Chuyện vớ vẩn như vậy cũng có người tin ư?

– Hẳn là có thật! Nghe nói hai bên con đường này toàn bộ đều là phù điêu, những phù điêu này đều là cường giả cấp đế của thời đại viễn cổ điêu khắc, bên trong ẩn chứa lớp lớp huyền diệu kỳ bí, cụ thể ta cũng không biết rõ lắm. Ta còn xa không có quyền hạn tiến vào Đế giả chi lộ!

Mặc Cổ giải thích một câu hời hợt, lại khiến trong lòng Lâm Minh chấn động mạnh. Hắn sửng sốt một hồi lâu, rồi từ trong Tu Di giới lấy ra một tập hình họa phong cách cổ xưa. Tập hình họa này đúng là hắn đánh chết Huyết Man, lấy được từ trong Tu Di giới của Huyết Man. Bên trong toàn bộ hình vẽ là cường giả cấp đế, hoặc là thiên tài cấp đế đỉnh cao mấy vạn năm qua của Thánh Ma đại lục này!

Trong đó bao gồm U Minh đại đế, còn có Ma Đế cũng ở trong đó.

Mặc Cổ nhìn thấy tập hình họa này, mí mắt hơi giật giật:

– Đây là…

Lâm Minh cũng không nói gì, chỉ mở ra tập hình họa, một vài bức họa cường giả cấp đế giống y hệt, từ ngàn năm trước đến mấy vạn năm trước, theo thứ tự hiện ra ở trước mặt Mặc Cổ.

Mặc Cổ giương mắt nhìn xem từng trang, càng xem càng kinh hãi. Mặc Thanh cũng không kìm nổi lòng hiếu kỳ nhích tới gần nhìn xem.

– Huynh kiếm đâu ra tập hình họa này?

– Sau khi ta giết Huyết Man, lấy từ trong Tu Di giới của hắn. Chân dung nhân vật trong tập hình họa này đều là từ phù điêu in lại. Nếu ta không có đoán sai, thực có thể chính là từ Đế giả chi lộ theo ngươi nói!

Mặc Cổ thở ra một hơi dài, khép lại tập hình họa, nói:

– Không sai! Nghe nói phù điêu trên Đế giả chi lộ giống y hệt, ẩn chứa đủ loại ý cảnh, hình vẽ trên tập tranh họa của Lâm huynh này, rất nhiều nhân vật đều là mấy vạn năm trước, người thường làm sao có thể vẽ được bọn họ chân thật như thế, thậm chí cỗ khí thế và uy nghiêm ngạo thị thiên hạ kia đều thể hiện ra hoàn mỹ… Tập hình họa này hẳn chính là in lại theo phù điêu trên Đế giả chi lộ!

Lâm Minh gật gật đầu, trong lòng hắn còn có hai nghi vấn, một là phù điêu trên Đế giả chi lộ rốt cuộc là ai khắc ra? Nếu phù điêu này ẩn chứa đủ loại huyền diệu, dùng để trang điểm Đế giả chi lộ, như vậy cũng không phải người bình thường có thể khắc được. Từ bảy, tám vạn năm trước đến bây giờ, trải qua thời gian lâu dài như thế, ngay cả đại năng Thần Vực như Ma Đế đều ngã xuống, ai có thể có thọ mệnh dài lâu như vậy, đến bây giờ còn khắc?

Nghi vấn thứ hai, vì sao trên tay Huyết Man có phù điêu này. Hắn ở tầng thứ hai cũng không tính là vương giả, theo lý thuyết không có tư cách nhìn thấy Đế giả chi lộ mới đúng.

Lâm Minh càng ngày càng cảm thấy Thông Thiên tháp bao phủ trong lớp lớp sương mù, cũng không phải đơn giản như mình nghĩ như vậy.

Đều nói Huyết Sát Nguyên có một lực lượng thần bí, có thể trấn sát cường giả đỉnh cấp. Vì thế cường giả phong hoàng và cường giả Mệnh Vẫn hoàn toàn không dám đặt chân tới Huyết Sát Nguyên.

Tiếp theo chính là, quy tắc quỷ dị của Huyết Sát Nguyên, mười hai Thiên Ma chủ thành, mười hai cái Sát Khí chi nguyên. Mỗi một Sát Khí chi nguyên, đều là vực sâu vạn trượng, từ trên trời cao mấy ngàn trượng xâm nhập dưới lòng đất, không biết tận cuối rốt cuộc ở nơi nào.

Hết thảy đều làm cho Lâm Minh cảm giác Huyết Sát Nguyên vô cùng thần bí và quỷ dị.

– Lâm huynh! Ta khuyên huynh một câu, võ giả bình thường đều tận lực ở lại tầng thứ hai một đoạn thời gian, bởi vì tầng thứ ba áp lực quá lớn, đó là không nói cao thủ đông đúc. Hơn nữa Thông Thiên tháp còn có quy định, mỗi võ giả mỗi hai tháng ít nhất phải hoàn thành một trận chiến đấu, nếu không nhất định phải rời đi Thông Thiên tháp và Cực Tinh thành! Một khi rời đi Cực Tinh thành, hình xăm Thiên Ma sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiêu tán, nên muốn một lần nữa ngưng tụ lại, thì phải bắt đầu từ đầu!

Lâm Minh gật gật đầu:

– Nói cách khác, nếu ta muốn bế quan tu luyện một năm, nhất định phải trước đánh xong sáu trận chiến đấu này?

– Đúng vậy! Hơn nữa đối thủ là dựa theo cấp bậc thực lực của huynh tùy cơ phân phối, không phải chính huynh tìm kiếm! Điều này lại không giống như với tầng hai, cho nên nhất định huynh phải chú ý che giấu thực lực! Nếu hiển lộ thực lực quá mạnh, huynh sẽ bị phân đến đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh!

– Ta đã hiểu! Cảm tạ! Nói chuyện với Mặc huynh, quả thật đã giúp ta nhiều!

Lâm Minh cảm tạ từ đáy lòng, những tin tức này rất quý giá với hắn.

– Lâm huynh nói quá lời! Mọi người đều là nhân loại, nhấc tay làm chút chuyện mà thôi! Ta có thể giúp cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu Lâm huynh đi lên tầng thứ ba, tới nơi này tìm ta!

Mặc Cổ nói xong, để lại một cái địa chỉ, viết chỗ ở của hắn.

Lâm Minh nhìn thoáng qua, rồi thu lấy:

– Tại hạ còn có một vài việc vặt phải xử lý ở tầng thứ hai. Sau đó hẳn là không tới bao lâu tại hạ sẽ đi lên tầng thứ ba. Đến lúc đó, còn phải làm phiền Mặc huynh rồi!

– Lâm huynh khách sáo rồi! Cứ việc tới tìm ta không sao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.