VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 592: Lại phá – lồng giam cuối cùng!



Rầm rầm…

Một thương tiếp nối một thương, Lâm Minh không ngừng công kích.

Vách tường không gian kịch liệt chấn động, các vết rạn lần lượt lóe sáng rồi lại lập tức biến mất, đến đó trở nên dừng lại mấy giây, đến cuối cùng, vết rạn cũ chưa mất đi, vết rạn mới đã được sinh ra.

Vết rạn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc hơn!

Trong những công kích này, Lâm Minh càng lý giải về Không Gian ý cảnh tinh thâm hơn!

Khi vết rạn dày đặc đến mức nối với nhau, chỉ nghe rắc một tiếng, giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn, không gian lồng giam rốt cuộc bị Lâm Minh công kích hoàn toàn sụp đổ!

Khi không gian sụp đổ, rất nhiều lực lượng không gian ầm ầm lao ra, các mảnh vỡ không gian vỡ nát cũng không biến mất, mà ngược lại còn bị cuốn vào trong dòng chảy lực lượng không gian, hình thành cơn gió lốc không gian ẩn chứa vô số mảnh vỡ không gian.

Bình thường thì các cơn gió lốc không gian mà Lâm Minh gặp phải thì đều là do do lực lượng không gian đơn thuần hình thành, tuy rằng cuồng mãnh, nhưng nếu thực lực mà đủ, còn lý giải sâu đối với Không Gian ý cảnh, cũng có thể tự bảo vệ được mình trong gió lốc không gian.

Nhưng lần này, mảnh vỡ không gian được dung nhập vào trong cơn lốc không gian, lực phá hoại cực kỳ khủng bố!

Hơn nữa, Lâm Minh còn lờ mờ cảm giác được thời gian trong vùng không gian này cũng trở nên vặn vẹo, nếu không thể thích ứng được thời gian lực này, chỉ cần sai một bước nhỏ, sẽ tan nát xương cốt!

Đối mặt với cơn gió lốc không gian này, sắc mặt Lâm Minh trở nên ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra ánh hưng phấn!

Nếu như trước khi mở ra Bát Môn Độn Giáp, chắc chắn Lâm Minh không dám nhảy vào trong cơn gió lốc không gian này, đây chính là tự sát.

Nhưng hiện tại, có lực lượng của Bát Môn Độn Giáp, lại đột phá Tiên Thiên Chí Cực, chiến ý trong lòng Lâm Minh bùng cháy, khi phá vỡ lồng giam không gian khi nãy, hắn vẫn chưa thấy đã tay!

Sau khi nắm được biến hóa về thời gian, Lâm Minh không chút do dự mở ra Tà Thần lực, cầm Tử Huyễn thương nhảy vào trong cơn gió lốc không gian.

Cơn lốc không gian ẩn chứa pháp tắc thời gian này hiển nhiên chính là một lồng giam mới, không phá được nó, sẽ không thể rời đi không gian thí luyện Vương Giả Tù Lung này được.

Vừa mới tiến vào trong cơn lốc không gian, Lâm Minh lập tức cảm giác được lực xé rách khủng bố, dường như muốn xé tan thân thể hắn ra, một cơn lốc không gian là này chính là cơn lốc không gian mãnh liệt nhất mà Lâm Minh từng gặp cho tới nay!

Vù… Vù…

Hai mảnh vỡ không gian lao tới, Lâm Minh di động bước chân, thân thể hắn dường như vặn vẹo một cách khó tin, trực tiếp xuyên qua khe hở không đủ một xích giữa hai mảnh vỡ không gian này.

Răng rắc!

Hai mảnh vỡ không gian va chạm vào nhau, vỡ tung ra, hình thành các mảnh vỡ nhỏ hơn!

Thấy cảnh này, Lâm Minh chợt rùng mình, trong cơn lốc không gian này, các mảnh vỡ Thứ Nguyên không ngừng va chạm, cứ tiếp tục như vậy, các mảnh vỡ sẽ càng lúc càng nhỏ hơn, cũng càng lúc càng nhiều hơn!

Đến lúc đó, mặc dù Lâm Minh lĩnh ngộ Không Gian ý cảnh mạnh đến mấy đi nữa, có thể nắm giữ rõ ràng vị trí của mỗi một mảnh vỡ không gian, thì hắn cũng không có năng lực tránh thoát toàn bộ được.

Phải nhanh chóng lao ra lồng giam này, nếu không sẽ không còn thời gian nữa!

Lâm Minh không dám dây dưa chút nào nữa, chân đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, lao vào chỗ sâu trong cơn lốc không gian.

Tuy rằng cơn lốc không gian rất cuồng mãnh, nhưng cũng không chặn đường của Lâm Minh giống như vách tường không gian, Lâm Minh vận dụng lý giải của hắn đối với Không Gian ý cảnh, khó khăn di chuyển trong một đám mảnh vỡ không gian cực kỳ sắc bén này.

Mặc dù lực của của cơn lốc không gian rất lớn, nhưng Lâm Minh vẫn đi rất nhanh. Chỉ một nén hương sau, hắn đã lao ra được mười mấy dặm.

– Ân? Dường như…

Lâm Minh đột nhiên rùng mình, cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng, thì hắn lại không nói ra được.

Áp chế nghi hoặc trong lòng, Lâm Minh tiếp tục đi tới, lại một nén hương sau, cảm giác bất an trong lòng Lâm Minh càng mãnh liệt hơn.

Hắn phát hiện dường như bản thân mình vẫn luôn đi vòng quanh một chỗ!

Con lốc không gian xung quanh hoàn toàn giống nhau, Lâm Minh có thể phán đoán ra bản thân mình vẫn luôn ở tại chỗ cũng chỉ là dựa vào một loại trực giác mà thôi.

Từ đầu đến giờ, hắn căn bản chưa từng bước ra nửa bước nào!

Chẳng lẽ là không gian vặn vẹo?

Nếu là không gian thẳng tắp, phát sinh vặn vẹo, biến thành một hình tròn đóng kín, như vậy thì mặc dù ngươi cho rằng mình đi theo đường thẳng tắp, nhưng kỳ thật vẫn luôn đi xung quanh một vòng tròn, cuối cùng vẫn quay lại chỗ ban đầu.

Nhưng hiện giờ, Lâm Minh đã lý giải Không Gian ý cảnh đến trình độ rất cao rồi, hắn tĩnh tâm lại rồi cảm nhận, lực lượng không gian xung quanh tuy rằng táo bạo, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị vặn vẹo.

Đây là… Tại sao vậy?

Chẳng lẽ…

Lâm Minh đột nhiên cả kinh, là thời gian ư…

Khi hắn tiến vào cơn lốc không gian, đã cảm giác tốc độ thời gian có chút không thích hợp, hắn hơi điều chỉnh lại một chút, tự cho rằng mình đã thích ứng được thời gian vặn vẹo trong cơn lốc không gian, nhưng thật sự dễ dàng như vậy hay sao?

Lồng giam này, càng về sau thì càng khó đột phá hơn, chẳng lẽ Thời Gian ý cảnh dễ bị phá giải như vậy hay sao?

Lâm Minh nghĩ đến đây, trên lưng có chút phát lạnh, thời gian càng quỷ dị hơn cả không gian.

Loại quỷ dị này luôn có thể khiến cho người ta phải sợ hãi, cho dù là Lâm Minh thì cũng như vậy.

Mấy năm qua, Lâm Minh không ngừng lý giải sâu thêm về Không Gian ý cảnh, nhưng về Thời Gian ý cảnh thì hắn còn thiếu cảm ngộ.

– Nguyên lai, lồng giam này cũng không phải là gió lốc không gian, mà là thời gian lồng giam, bề ngoài là gió lốc không gian, đó chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi, sát chiêu chân chính mới là bẫy rập thời gian bên trong!

– Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì sao ta rõ ràng cảm giác được mình đã thích ứng với thời gian, nhưng lại vẫn xảy ra chuyện quỷ dị như vậy, dường như…

Lâm Minh chợt hiểu ra gì đó, hắn tiếp tục thi triển thân pháp, di chuyển trong cơn lốc không gian, lần lượt di chuyển, lần lượt trở lại chỗ cũ.

Trở lại chỗ cũ…

Lâm Minh đột nhiên ý thức được cái gì đó, nhìn các mảnh vỡ không gian đang bay múa xung quanh, những mảnh vỡ không gian này rõ ràng là đang không ngừng va chạm, sau đó vỡ nát, nhưng đã lâu như vậy rồi, các mảnh vỡ không gian xung quanh hắn vẫn có kích thước như cũ, căn bản không có các mảnh vỡ không gian nhỏ hơn được hình thành!

Chẳng lẽ là…

Thời gian trở lại lúc ban đầu?

Không phải là không gian vặn vẹo, mà là thời gian về tới lúc ban đầu?

– Quỷ dị thật! Ý thức của ta cũng không bị thời gian đảo lưu này ảnh hưởng, mà chỉ có vị trí của ta là quay về chỗ cũ theo thời gian đảo lưu ư?

Lâm Minh cảm giác suy nghĩ của mình rơi vào rối loạn, không hề nghi ngờ gì nữa, lồng giam này là một lồng giam do thời gian và không gian đan vào nhau, Lâm Minh đã lý giải rất chắc đối với Không Gian ý cảnh, nhưng đối với Thời Gian ý cảnh thì hắn vẫn còn kém một chút.

Hắn không di chuyển nữa, mà hạ quyết tâm cảm nhận lồng giam thời gian không nhìn thấy được này.

Thời gian so với không gian thì còn hư vô hơn, không gian thì còn có thể cảm giác được, nhưng thời gian lại hoàn toàn là thứ trừu tượng, bất kể ánh mắt, cảm giác, thì đều không có khả năng tra xét tới.

Lâm Minh vừa tĩnh tâm cảm thụ, vừa tránh né mảnh vỡ không gian.

Thời gian từ từ trôi đi, lập tức đã một ngày trôi qua…

Ban đầu, Lâm Minh còn có chút di chuyển, thi triển thân pháp né tránh các mảnh vỡ không gian.

Sau đó, bản thân hắn gần như đã dung nhập vào trong không gian.

Từng mảnh vỡ không gian như những thanh phi đao bắn tới, thân thể Lâm Minh lại giống như một cành liễu bị gió thổi lắc lư, thoải mái tránh thoát những mảnh vỡ không gian này, dường như không phải Lâm Minh chủ động né tránh, mà là những mảnh vỡ không gian này khi bay, tạo ra lực lượng không gian, đẩy Lâm Minh ra ngoài.

Lâm Minh đã hoàn toàn dung hợp với lực lượng không gian.

Từng hình ảnh không ngừng xẹt qua đầu Lâm Minh.

Thời gian chỉ là biến hóa của vạn vật, là ảo giác của ý thức. Thay đổi tốc độ thời gian cũng chỉ là biến đổi tốc độ biến hóa của vạn vật trong ý thức của con người mà thôi.

Nếu nói đây là thời gian đang không ngừng quay về lúc ban đầu, thì có thể nói rằng ý thức của ta rơi vào trong một mê cung, không rõ được phương hướng đi tiếp là đâu.

Ta cho rằng mình đang bước về phía trước, kỳ thật đây chỉ là ảo giác của ta mà thôi, bởi vậy cho dù ta có đi nhanh hơn nữa, thì cũng chỉ là đứng yên tại chỗ mà thôi!

Thời gian có thể đảo lưu, có thể hỗn loạn, nhưng lại không thay đổi được bản tâm của võ giả.

Giữ vững võ đạo chi tâm của ta, khám phá mê cung thời gian!

Trong nháy mắt đó, dường như Lâm Minh chạm đến gốc rễ của thời gian, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn quả thật đã thấy được thứ đó, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt Lâm Minh không còn một tia mê mang nào nữa, hắn vẫn không chuyển động, nhưng cơn lốc không gian quanh hắn dường như đã vặn vẹo, thời gian lâm vào hỗn độn.

Thời gian vốn là ảo giác của ý thức đối với biến hóa của vạn vật, khám phá mê cung thời gian thì cũng không cần Lâm Minh phải bước một bước nào, mà cần phải trừ đi ma chướng và ảo giác trong lòng.

Vận chuyển Luân Hồi võ ý, tinh thần chi hải của Lâm Minh trở nên sáng sủa, một khắc đó, dường như hắn đã tìm thấy một đường ra chính xác trong mê cung thời gian này.

Không chút lưỡng lự, Lâm Minh chân đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, nhanh chóng đi tới!

Cơn lốc không gian, các mảnh vỡ không gian đang bay múa, tất cả đều xẹt qua người Lâm Minh, dường như Lâm Minh biến thành một con cá linh hoạt, tất cả nguy hiểm trí mạng dường như đều chỉ sinh ra để tôn lên vẻ nhẹ nhàng và tiêu sái của hắn.

Bước chân của Lâm Minh càng lúc càng nhanh, ý thức càng ngày lúc càng rõ ràng hơn, bỗng nhiên, hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, cơn lốc không gian đã bị hắn phá vỡ, ngay sau đó, hắn đi tới một thế giới màu trắng rất yên tĩnh.

Thời gian và không gian bình thường trở lại.

Ngay khi Thời Không lồng giam sụp đổ, các mảnh vơc không gian trong lồng giam đồng loạt bay vào trong khe nứt không gian, vừa đúng tu bổ lại khe nứt không gian này.

Lập tức, khe nứt không gian, mảnh vỡ không gian cùng nhau biến mất, tất cả đều bình tĩnh trở lại.

Lâm Minh chỉ biết giương mắt nhìn cảnh này, trong lòng lại kinh hãi đến mức tột đỉnh.

Lực lượng không gian lại có thể được vận dụng xảo diệu như thế ư? Phải lĩnh ngộ Không Gian ý cảnh tới trình độ nào thì mới được? Thật sự rất khó tưởng tượng ra được!

Đúng lúc này, thanh âm kia lại lọt vào trong đầu Lâm Minh:

– Chúc mừng ngươi đã phá vỡ lồng giam cuối cùng, Thời Không lồng giam, đến lúc này, ngươi đã thành công phá vỡ mười ba lồng giam, chỉ còn Đế Giả chi lộ nữa thôi!

Lâm Minh nghe vậy, âm thầm kinh hãi, Đế Giả chi lộ, đây cũng là một bộ phận của Vương Giả Tù Lung ư?

Vù…

Một cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, lóe sáng như thủy ngân, thanh âm kia vang lên:

– Vương Giả Tù Lung đến đây chấm dứt, thời gian thí luyện một trăm lẻ tám ngày, Đế Giả chi lộ thì ngươi chưa có năng lực thông qua, hiện tại sẽ ban cho ngươi phần thưởng sau khi phá vỡ Vương Giả Tù Lung…

– Ban thưởng ư?

Lâm Minh ngẩn người ra, còn có phần thưởng ư?

Lâm Minh đang miên man suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm giác được Thiên Ma lực trường xung quanh đột nhiên co lại, sau đó giống như thủy triều mà lao vào trong thân thể mình!

Loại cảm giác này giống như thân thể đột nhiên bành trướng tới mức nổ tung, Lâm Minh kêu lên một tiếng đau đón, thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.