VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 552: Tiên Thiên trung kỳ!



Hình Thiên nói:

– Ta cũng cảm thấy tôn chủ thật sự có chút chuyện bé xé ra to, nhân loại này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là còn không đến mức chú ý hắn sớm như vậy, còn không bằng đợi thêm mấy năm nữa, lợi dụng hắn để giải quyết một vài người có tiềm lực, sau đó diệt trừ không muộn.

Ở Thông Thiên tháp, để cho các trẻ tuổi tuấn kiệt tự giết lẫn nhau là phương pháp giải quyết uy hiếp tiềm tàng tốt nhất, nếu như là Cự Ma tộc hoặc Man tộc thì tôn chủ hẳn là sẽ có ý nghĩ bồi dưỡng hắn một chút.

Ở trong mật thất tu luyện, Lâm Minh không biết chút nào, hắn đang đứng ở trong một loại trạng thái kỳ dị, cầm Tử Huyễn thương trong tay đâm ra một thương, ở bên trong thương chiêu của Lâm Minh, không có quán chú bất kỳ chân nguyên nào.

Lấy tốc độ ra thương của Lâm Minh, vốn là trong một nháy mắt có thể đâm ra trên trăm thương, thương ảnh nối liền, hắt nước không vào, song hiện tại, tốc độ thương nhọn của Lâm Minh lại cũng không nhanh hơn, thậm chí có lúc chậm tới mức ngay cả phàm nhân đều có thể nhìn rõ.

Không cần chân nguyên, không cần tốc độ cực hạn, thương chiêu của Lâm Minh thoạt nhìn không khác với những tay mơ lần đầu tiếp xúc với võ học kia, lúc trước nếu như là để giáo quan của Thất Huyền võ phủ nhìn, nhất định sẽ đánh giá là căn cơ không có thực, ra thương không có gì.

Chẳng qua là thương chiêu của Lâm Minh có một chút đặc biệt, vô luận là tốc độ, hay là quỹ tích ra thương của hắn đều không ngừng biến hóa, để cho người ta không đoán ra, thậm chí có lúc, một thương vừa mới bắt đầu nhanh hơn, sau lại chậm lại, hoặc vốn là đâm ra thẳng tắp, nhưng là lúc đâm tới một nửa quỹ tích lại vặn vẹo.

Thương chiêu quỷ dị như vậy, thoạt nhìn để cho người ta có cảm giác vô cùng không hài hòa.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, cát chảy trong đồng hồ cát từ từ giảm bớt, Lâm Minh hoàn toàn đắm chìm ở bên trong tu luyện.

Trong lúc vô tình, thương ảnh của Lâm Minh bắt đầu vặn vẹo, rõ ràng Tử Huyễn thương là thẳng tắp, song nhìn qua lại không chừng phiêu hốt, chỗ nào cũng có cảm giác.

Ba ngày trôi qua… Năm ngày trôi qua… Mười ngày trôi qua… Lâm Minh dựa vào ba viên Ích Cốc đan ăn vào trước khi tu luyện, hoàn toàn quên mất thời gian, quên mất kỳ hạn ước chiến năm ngày, hắn luyện thương mê muội, quên hết mọi thứ.

Ở trong Tu Luyện địa nồng đậm sát khí, dần dần bị thương thế của Lâm Minh lôi kéo, một thương đâm ra, sát khí tán loạn, rõ ràng trên thương không có mang bất kỳ chân nguyên gì, nhưng là chẳng biết tại sao, đối mặt một thương này, thật giống như đối mặt thiên quân vạn mã, mà hết lần này tới lần khác trên thương lại mang theo một loại cảm giác thời không thác loạn làm cho người ta không thể nắm lấy, tựa hồ căn bản là không phán đoán ra vị trí chính xác của mũi thương. Lâm Minh không biết ra bao nhiêu thương, đồng hồ cát lớn trong góc phòng ốc đã sớm chảy sạch, lúc này, Lâm Minh đột nhiên mở mắt, một sát na kia, tất cả sát khí trong Tu Luyện địa, cũng cuốn thành nước xoáy, hội tụ đến bên trong đan điền Lâm Minh, cơ hồ bị áp súc thành thực chất.

– Tiên Thiên trung kỳ!

Lâm Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc đột phá Tiên Thiên trung kỳ, nếu như lúc nào mình có thể bước vào Toàn Đan, thì có năng lực trở lại Nam Thiên Vực!

Lâm Minh nhìn thoáng qua đồng hồ cát trong góc phòng ốc, bởi vì đồng hồ cát đã chảy sạch, hắn cũng không biết qua bao lâu, đồng hồ cát này một lần chảy hết chính là bốn ngày, như thế xem ra ít nhất đã qua bốn ngày.

– Đã qua hơn bốn ngày?

Lâm Minh khe khẽ ngây ngốc một chút, hắn còn tưởng rằng chỉ bảy tám canh giờ mà thôi.

– Hình Thiên cấp cho ta kỳ hạn ước chiến là năm ngày, không biết có kịp không, nếu không kịp, cũng không sao cả.

Lâm Minh suy nghĩ một chút, phát ra một tờ Truyền Âm phù cho thiếu nữ Yêu Tinh tộc, hỏi nàng tình hình hôm nay, sau khi nhận được trả lời chắc chắn của thiếu nữ Yêu Tinh tộc, Lâm Minh sửng sốt một lúc lâu.

Tháng La Hỏa, ngày Thủy Diệu… Bấm tay tính toán, thế mà đã qua ba mươi ngày.

Ta đây một lần luyện chính là ba mươi ngày?

Lâm Minh có chút không dám tin tưởng, tuy nói võ giả bế quan, một lần bế quan mười năm tám năm cũng không kỳ quái, nhưng là Lâm Minh lại chẳng bao giờ trải qua thời gian bế quan dài như vậy, chớ nói chi là mới vừa rồi nghĩ như vậy, chớp mắt một cái chính là ba mươi ngày, chính mình lại có cảm giác phảng phất giống như chỉ qua không có mấy canh giờ.

– Đều nói tu luyện không có năm tháng, quả thật như thế, ta đây mới Tiên Thiên kỳ, một lần bế quan ba mươi ngày, chính mình hồn nhiên chưa tỉnh, nếu như là cường giả Mệnh Vẫn, đại năng Thần Hải, một lần bế quan mấy chục năm, cũng là thoáng cái sao?

Lâm Minh nội thị thân thể, kiểm tra tình huống của kinh mạch cùng đan điền, xoáy chân nguyên khí đã chân thật đến mức hóa lỏng thành sương mù nhè nhẹ, căn cơ vững chắc đến mức không thể vững chắc hơn nữa, hiệu quả tu luyện bậc này, xa xa vượt ra khỏi dự kiến của Lâm Minh.

– Không biết có phải là bởi vì tiến vào trạng thái quên mình hay không, tinh thần tập trung cao độ, hiệu quả tu luyện trong ba mươi ngày này tốt đến lạ thường, chẳng những có lĩnh ngộ mới đối với Thời Không ý cảnh, tu vi cũng vững vàng tiến vào Tiên Thiên trung kỳ, tiếp tục như vậy ta không biết có thể bước vào Toàn Đan trước hai mươi tuổi hay không?

Bình thường ví dụ như Mục Thiên Vũ, thiên tài cấp thánh, Toàn Đan trước ba mươi tuổi, thiên tài cấp đế bình thường, cũng là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bước vào Toàn Đan, thì có thể nói hiếm có từ trước tới nay ở Thiên Diễn đại lục.

– Con bà nó! Đại ca, chúng ta bị tiểu tử này đùa bỡn!

Ở tửu lâu sa đọa, Huyết Man tức giận nói, thật sớm đã thông báo, nói năm ngày sau hắn là người thắng liên tiếp bảy mươi trận, muốn giao thủ cùng Lâm Minh, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Hiện tại, đã ba mươi ngày trôi qua!

– Tiểu tử Lâm Minh này biết không phải là đối thủ của ta, cho nên phòng thủ mà không chiến, núp ở Tu Luyện địa không ra.

Ở trước mặt Huyết Man, Hình Thiên cũng là nhíu nhíu mày, nếu như Lâm Minh luôn luôn sống ở Tu Luyện địa hạng nhất, bọn họ căn bản là không có biện pháp hạ thủ.

– Tiểu tử này tuyệt không ngu, ta vốn cho rằng hắn là một gã ngớ ngẩn hành động theo cảm tình, không nghĩ tới, hắn cẩn thận như vậy, nói không chừng hắn sẽ giống như Lam Tinh, núp ở bên trong Tu Luyện địa, một lần tu luyện chính là một năm!

– Một năm! Lấy thiên phú của hắn, một năm sau thì cho dù ta muốn thắng hắn, sợ rằng cũng phải phí chút ít công sức.

Huyết Man trầm ngâm nói, mặc dù hắn không có nhìn thấy thực lực của Lâm Minh, nhưng đối với thiên phú của Lâm Minh, hắn không phải không thừa nhận.

– Không sao, cho dù cho hắn thời gian tu luyện thì như thế nào, sớm muộn gì hắn sẽ ra ngoài, ta nhớ được hắn mướn Tu Luyện địa mới năm mươi ngày mà thôi, nếu như mê muội tu luyện, hắn tới Thông Thiên tháp sẽ không có bất kỳ ý nghĩa, không trải qua chém giết thực chiến, bế quan tu luyện rất nhanh sẽ gặp phải bình cảnh.

Không có võ giả nào chỉ dựa vào bế quan khổ tu là có thể nhiều lần đột phá gông cùm xiềng xích, nhất định phải đi ra ngoài lịch lãm.

Hình Thiên đang nói, đột nhiên trước mặt chợt lóe lên ánh lửa, nghe được nội dung tin tức trong đó, Hình Thiên cười:

– Hắc, không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy đã chịu không được, hắn đã đi ra, bây giờ đang ở Thần Gian khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.

Ánh mắt Huyết Man sáng lên:

– Vậy chúng ta đi Võ Đấu trường a, không biết tiểu tử này có dám tới hay không.

Hình Thiên cười hắc hắc:

– Ngươi không cần lo lắng, Truyền Âm phù mới vừa rồi, chính là tiểu tử này đưa cho ta, hắn nói lúc trước là bởi vì tu luyện quên thời gian, cho nên kéo dài, lại còn hỏi ta có thể bổ sung cơ hội ra sân lúc trước hắn đã bỏ qua hay không.

Huyết Man vừa nghe, sửng sốt một chút, chợt cười ha ha:

– Tiểu tử này thật đúng là vội vã chịu chết! Ta còn tưởng rằng hắn là tiểu tâm cẩn thận, không dám ra chiến, bây giờ nhìn lại là ta đã suy nghĩ nhiều.

– Huyết Man, không nên khinh địch, mặc dù hắn tu vi thấp, nhưng thực lực có thể không thấp, hơn nữa có một chút thủ đoạn giấu giếm, cẩn thận lật thuyền trong mương.

– Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ!

Tin tức Huyết Man chiến Lâm Minh, rất nhanh đã truyền ra.

Huyết Man là một trong cao thủ đỉnh cấp thắng liên tiếp bảy mươi trận của tầng hai Thông Thiên tháp, hình xăm Thiên Ma trên cánh tay đã ngưng tụ thành sáu cánh, đến tầng này của hắn, cuộc chiến thắng liên tiếp đã rất khó tích lũy tiếp, trừ phi đi tới tầng thứ ba của Thông Thiên tháp.

Huyết Man xuất thủ, bình thường phải thả tin tức ra trước, để cao thủ có mặt, nếu không Huyết Man ra sân căn bản sẽ bùng nổ.

– Nga? Huyết Man hôm nay sẽ xuất chiến?

Ở nơi sa đọa góc đông nam của tầng hai, một võ giả mới vừa nhận được tin tức.

– Hắc, hắn xuất chiến chính là mánh lới, hơn phân nửa là sẽ tẻ ngắt.

Một người võ giả khác lơ đễnh nói.

– Ừm, Huyết Man xuất thủ tàn nhẫn, rất ít khi lưu người sống, người bình thường không dám khiêu chiến hắn, tuy nhiên tầng hai Thông Thiên tháp đầm rồng hang hổ, mặc dù nói Huyết Man là một trong mấy người cao thủ đứng đầu, nhưng võ giả thực lực dưới hắn cũng không yếu, nếu có người vừa lúc đột phá cảnh giới thì tuyên chiến Huyết Man cũng có thể, nhưng trong tay Huyết Man lại có bảy mươi trận thắng liên tiếp, đánh bại hắn, chẳng những có thể kết thúc điểm số giết chóc thắng liên tiếp của hắn, còn có thể nhận được số lượng thắng liên tiếp nhất định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.