VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 620: Đế tôn lực trường



Lam Thấm tuy là nữ nhân nhưng tự nhận là ý chí lực cũng hết sức kiên định, nếu không nàng không đạt được thành tựu hôm nay. Nhưng đối mặt với thống khổ như xé rách linh hồn trên con đường ý chí kia, nàng thật sự có chút chịu không nổi. Mỗi ngày phải chịu đựng không gián đoạn, từ sớm đến khuya!

Chịu đựng thống khổ như vậy, thực lực đề cao lại có hạn, Lam Thấm có chút không thể chấp nhận.

Theo Lam Thấm bước lên Đế Giả chi lộ thứ hai, rất nhanh chút tiếc nuối nho nhỏ không thể ma luyện ý chí cũng không còn sót lại chút gì. Bởi vì chỉ mới tấm đế giả thạch bi thứ nhất liền hoàn toàn hấp dẫn nàng.

Đây mới nên là Đế Giả chi lộ đúng với cái tên, đoạn đường ý chí nàng đi lúc trước, so với Vương Giả Tù Lung cũng không cao minh hơn bao nhiêu.

Sau khi Lam Thấm làm ra lựa chọn, trên Vân Tiêu tháp Đoan Mộc Quần cũng nghênh đón lựa chọn của hắn.

Xuất thân của Đoan Mộc Quần còn khủng bố hơn Lam Thấm.

Lam Thấm xuất thân thánh địa, nhưng là thánh địa cũng chia cấp bậc. Dựa theo quy tắc mặc nhận của Thánh Ma đại lục, tông môn ngũ phẩm xuất hiện một cường giả cấp đế chính là thánh địa.

Như vậy thánh địa chỉ có một cường giả cấp đế nhất tinh tự nhiên là yếu nhất, bọn họ chỉ có thể tính là tông môn ngũ phẩm bậc cao.

Mà thánh địaó được năm sáu, thậm chí là hai số đếm cường giả cấp đế, trong đó càng có cường giả cấp đế nhị tinh, tam tinh ngưng tụ Chiến Linh, hiểu thấu pháp tắc thì là tồn tại đỉnh cao. Loại thánh địa này đã là tông môn ngũ phẩm đỉnh cao.

Lại lên nữa, tông môn lục phẩm, đó chính là thánh địa cùng một cấp bậc với Ma Thần đế cung.

Đoan Mộc Quần chính là xuất thân từ một siêu cấp thánh địa đến gần tông môn lục phẩm.

Khác với Lam Thấm, Đoan Mộc Quần trước khi tiến vào Đế Giả chi lộ đã có hiểu biết tương đối.

Từ khoảnh khắc Đế Giả chi lộ đưa ra lựa chọn thứ hai kia, Đoan Mộc Quần liền biết mình thất bại.

Cười khổ lắc đầu, Đoan Mộc Quần lẩm bẩm:

– Xem ra ta vẫn là quá không biết tự lượng sức mình. Yêu Vương nhất tinh đã muốn ngưng tụ Chiến Linh, quá tham vọng. Lúc này mới chuẩn đế thứ hai ta đã không qua được, phía sau chịu đựng ý chí của cường giả cấp đế chân chính, độ khó có thể nghĩ mà biết. Cứng rắn chống đỡ, cũng là không có ý nghĩa!

Đoan Mộc Quần cũng là hạng ý chí hơn người, hơn nữa xuất thân khủng bố cùng thiên phú của hắn thậm chí vượt qua Lam Thấm. Cộng thêm ngộ tính siêu cao, công pháp đỉnh cấp, hắn một mực là thiên chi kiêu tử.

Hơn hai mươi năm nay, từng tuấn kiệt trẻ tuổi bị đánh bại trước mặt Đoan Mộc Quần, thậm chí chấp sự trong môn tuổi lớn hơn hắn mười mấy, mấy chục đều không phải đối thủ của hắn. Lâu ngày chày tháng, không tránh khỏi khắc sâu một loại tín niệm tất thắng vào trong xương cốt.

Đây là tự tin và kiêu ngạo thuộc về thiên tài.

Thế cho nên hắn ảo tưởng, có thể ở lần này tiến vào Đế Giả chi lộ, một hơi ngưng tụ Chiến Linh.

Nhưng mà hiện thực vẫn cho hắn một đòn nặng nề. Chuẩn đế thứ nhất cũng là chuẩn đế yếu nhất, Đoan Mộc Quần mất sức chín trâu hai hổ vọt qua, nhưng mà chuẩn đế thứ hai hắn hoàn toàn bất lực. Chênh lệch quá lớn.

Lắc lắc đầu, Đoan Mộc Quần tự giễu nói:

– Lúc trước thái thượng trưởng lão cũng là ở Yêu Vương tứ tinh mới đụng đến cảnh giới Chiến Linh. Yêu Vương ngũ tinh chính thức ngưng tụ Chiến Linh. Ta vẫn là thành thật đi con đường đế giả thạch bi thôi. Tiếp tục đi trên con đường ý chí chẳng những thực lực không tăng lên, ngược lại khả năng sẽ bị thương.

Đoan Mộc Quần lưu luyến không rời nhìn con đường ý chí một cái, rốt cuộc hạ quyết tâm, bước tới con đường đế giả thạch bi.

Tuy rằng trong lòng hiểu được, nếu như có thể đi tiếp con đường ý chí, ưu đãi đạt được càng lớn. Nhưng mà ưu đãi lớn đến mấy, ăn không đến miệng cũng không thật sự bằng ưu đãi trước mắt.

Bình tâm lại, Đoan Mộc Quần bắt đầu lĩnh ngộ đế giả thạch bi thứ nhất.

Một tháng sau, Đế Giả chi lộ Cực Tinh tháp.

Lâm Minh đã sớm đánh bại hung thú do ý chí Cổ Tiêu quan tưởng ra, trực tiếp chống lại bản ý chí thể của Cổ Tiêu.

Ầm!

Trong thế giới ý chí, ý chí của Lâm Minh lại bị đánh tan, đau đớn linh hồn xé rách ập tới khiến Lâm Minh gần như ngất đi.

– Trọng tổ!

Lâm Minh hét lớn một tiếng, thân thể đã bị đánh tan tổ hợp lại. Thế giới ý chí, chỉ đọ mạnh yếu của ý chí! Trong đầu Lâm Minh hiện ra tình cảnh lúc trước đấu tranh với linh hồn vô chủ trong thế giới Ma Phương khi mới chỉ vẻn vẹn là Luyện Thể kỳ, nghĩ lại đấu tranh lúc trước với Ma Quang, nghĩ lại trải qua luân hồi trăm đời trong Vu Thần tháp.

– Ý chí của ta, bất khuất không sờn lòng, linh hồn của ta, bất hủy bất diệt. Cho dù đối mặt đại năng Thần Vực ta cũng chưa từng bị cắn nuốt, cho dù đối mặt luân hồi trăm đời, ta cũng chưa từng mê man. Ngươi tuy là cường giả cấp đế, luận thực lực ta kém xa không bằng ngươi, nhưng là luận ý chí, ta làm sao cam tâm thua bởi ngươi!

Lâm Minh hét lớn một tiếng, cầm thương đâm về phía Cổ Tiêu.

Ầm!

Một luồng sáng vàng lóe lên, nửa người Lâm Minh trực tiếp bị hào quang xuyên thủng. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng ý chí sụp đổ, hắn đột nhiên ném Tử Huyễn thương trong tay ra.

Tử Huyễn thương vờn quanh lửa và sét, vẽ ra một đường cong chói mắt, một thương đâm vào thân thể Cổ Tiêu!

Máu tươi bắn ra tung tóe.

Ngay sau đó, Lâm Minh đã trở về thế giới thật:

– Thương đến hắn rồi, lần đầu tiên!

Lâm Minh đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, lau mồ hôi, vô lực ngồi bệt xuống đất.

Từ trong Tu Di giới móc ra một viên Huyết Sát tinh cực phẩm, hắn bắt đầu xếp bằng điều tức. Mấy ngày này, mỗi ngày ý chí của hắn đều trải qua ma luyện trong tranh đấu, sau thời gian dài tích lũy, trong lúc vô tình cường độ của ý chí lực đã tăng lên rất lớn.

Trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, Ma Quang từ trong ngủ say tỉnh lại, duỗi lưng nói:

– Tiểu tử, ngươi cũng quá điên. Cứ tiếp tục như vậy ý chí của ngươi rất dễ dàng bị tổn thương. Ngươi hiện tại sắc mặt tái nhợt không chút máu, chính là biểu hiện của ý chí lực cạn kiệt.

Lời nói của Ma Quang, Lâm Minh làm sao không biết. Hắn hiện tại dường như về tới thời kỳ luyện thể, biết rõ rèn luyện quá độ sẽ để lại thương ngầm. Nhưng là lúc ấy hắn vì đột phá Ngưng Mạch kỳ, không thể không liều.

Hiện tại đồng dạng như thế.

Điểm duy nhất tốt hơn quá khứ chính là, hiện tại Lâm Minh tài nguyên đủ nhiều, không giống như trước ngay cả thuốc đều không dùng nổi.

Lâm Minh mấy năm nay ở Thông Thiên tháp giết không ít thiên tài, chiếm được rất nhiều đan dược tẩm bổ linh hồn. Những thiên tài Ải Ma tộc kia, hơn phân nửa là cao thủ linh hồn công kích. Linh hồn công kích là hung hiểm nhất, làm không tốt là thương người thương mình, tự nhiên phải chuẩn bị lượng lớn đan dược Dưỡng Hồn.

Nhất là đánh chết Diêm Si, Khải Dương, hai người này thân là hai người trong Thiên Ma thất tinh của Thông Thiên tháp, Diêm Si lại càng là cao thủ xếp thứ hai Thông Thiên tháp, của cải cực kỳ phong phú.

Lâm Minh vô cùng may mắn lúc trước đánh chết Diêm Si, nếu không hôm nay hắn căn bản không dám liều như vậy.

Từ trong Tu Di giới lấy ra một viên đan dược Dưỡng Hồn Diêm Si cất như báu vật, ngửa đầu nuốt xuống. Loại đan dược này tên là Cửu Chuyển Dưỡng Thần đan, Diêm Si bình thường quý báu muốn chết, thậm chí không bỏ được một hơi nuốt một viên mà là nuốt nửa viên một, nào bỏ được phung phí của trời giống như Lâm Minh.

Một viên đan dược nuốt vào bụng, Lâm Minh lập tức cảm giác năng lượng tinh thuần vô cùng chậm rãi tẩm bố thần hồn. Ý chí nguyên bản bị tàn phá không đầy đủ cũng đang chậm rãi chữa trị.

Ải Ma tộc là chủng tộc có thiên linh hồn nhất, Dưỡng Hồn đan của bọn họ cao minh hơn Nhân tộc rất nhiều.

Lại là hai ngày qua đi, Lâm Minh vẫn chưa thể chiến thắng Cổ Tiêu. Tuy nhiên lại thành công liên tục để lại hai vết thương trên người hắn ta.

Tiếp theo là ba, bốn!

Sau năm ngày, Lâm Minh đã có thể cùng Cổ Tiêu kịch đấu mấy hiệp, liều mạng phương pháp chiến đấu giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, chặt đứt một cánh tay của Cổ Tiêu.

Ngày thứ bảy, Lâm Minh rốt cuộc một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, đâm liên tiếp Cổ Tiêu ba thương, rồi sau đó nhân thương hợp nhất, dùng ra thương pháp Quán Hồng, một thương xuyên thủng ý chí của Cổ Tiêu.

Sau khi chiến thắng Cổ Tiêu, thân thể Lâm Minh qua mấy lần vỡ nát và trọng tổ, ý chí lực gần như hao hết.

Trong nháy mắt ý chí của Cổ Tiêu tan tành, ý chí vỡ vụn hóa thành năng lượng tinh thuần, chậm rãi dung nhập vào ý chí của Lâm Minh. Lâm Minh chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó như thể hồ quán đỉnh, toàn thân tràn ngập cảm giác ấm áp, dường như về trong bụng mẹ, an nhàn sảng khoái vô cùng.

– Đây là…

Lâm Minh trong lòng cả kinh, ý chí và linh hồn lực bị hao tổn của hắn đều rất nhanh khôi phục dưới sự tẩm bố của dòng nước ấm này.

Đại khái thời gian mấy chục hô hấp, dòng nước ấm đó biến mất, Lâm Minh lại cảm giác thần hồn của mình cường đại hơn nhiều, cường độ ý chí lại lần nữa nhảy vọt. Nếu như hiện tại cho hắn đối mặt Cổ Tiêu, hắn có nắm chắc sau khi tiêu diệt ý chí của Cổ Tiêu còn có thể giữ lại ba mươi phần trăm linh hồn lực trở lên.

– Tiêu diệt ý chí một cường giả cấp đế sẽ đạt được ý chí lực của hắn, tiếp tục kiên trì, ý chí lực tích lũy càng ngày càng nhiều, không nhất định không thể ngưng tụ Chiến Linh.

Lâm Minh thì thào tự nói, ngay sau đó hắn đã rời khỏi thế giới ý chí.

– Tiểu tử, thật đúng là bị ngươi thắng!

Ma Quang kinh ngạc cực kỳ. Đây là cường giả cấp đế thứ nhất, Lâm Minh dùng thời gian hơn một tháng mới rốt cuộc đánh bại.

Vạn sự khởi đầu nan, kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, khả năng Lâm Minh ngưng tụ Chiến Linh rất lớn!

– Biến thái…

Ma Quang lẩm bẩm, nó không thể không dùng hai chữ này để hình dung Lâm Minh. Lâm Minh nào giống võ giả xuất thân tông môn nhỏ ở vị diện cấp thấp, quả thật là thiên tài trong tông môn lớn của Thần Vực bồi dưỡng.

– Ma Quang! Lúc trước ngươi nói, nếu như ta có thể tiêu diệt ý chí của cường giả cấp đế có Chiến Linh, như vậy ta có thể ngưng tụ Chiến Linh thuộc về mình?

Ma Quang rất nhân tính hóa nhún vai nói:

– Bản thánh chỉ là thuận miệng nói. Ngộ tính cao, vận khí tốt có lẽ rất sớm có thể lĩnh ngộ. Ngược lại, ngươi tiêu diệt ý chí cường giả cấp đế có Chiến Linh cũng vô dụng. Bản thánh đi ngủ, không có việc gì đừng gọi ta.

Ma Quang tùy tiện xoay người chìm vào tinh thần chi hải của Lâm Minh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

Thời gian tiếp theo, Lâm Minh mỗi ngày đều vượt qua trong chém giết ߠthế giới ý chí.

Tiêu diệt cường giả cấp đế thứ hai, đối phương đồng dạng là cường giả cấp đế bình thường chưa ngưng tụ Chiến Linh, bản thân tu vi cũng chỉ là nhất tinh, Lâm Minh liều mạng bị trọng thương, đánh bại hắn ta.

Kế tiếp, người thứ ba, người thứ tư.

Đối thủ càng ngày càng mạnh, nhưng mà sau mỗi một luồng ý chí đế giả bị Lâm Minh tiêu diệt đều sẽ có một luồng năng lượng tràn vào trong thân thể Lâm Minh, tẩm bổ ý chí và thần hồn của hắn.

Thời gian vô tình trôi qua, Lâm Minh vượt qua thời gian ba tháng trong chém giết.

Mà một ngày này, khi hắn bước vào thế giới ý chí của một cường giả cấp đế, hắn lại đột nhiên giật mình.

Loại cảm giác này… Chẳng lẽ là… Võ ý?

Trong thế giới ý chí, Lâm Minh rõ ràng cảm nhận được một lực trường áp chế khủng bố, khiến cho lực lượng ý chí của hắn bị yếu đi rất nhiều.

Võ ý chỉ nhằm vào thế giới ý chí, chẳng lẽ là… Đế Tôn lực trường trong Thiên Ma võ ý?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.