VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1010: Chỉ tiêu của tinh huyết Phượng Hoàng!



– Ừm, không tệ.

Mặt Hương Hồ Vương lộ ra mỉm cười, gật đầu, tựa hồ tương đối hài lòng đối với Nhan Nguyệt Nhi, võ giả muốn đi được xa trên con đường võ đạo, số mệnh cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được, một chút thiên tài đứng đầu của thượng cổ Phượng tộc, bọn họ có thể có huyết mạch Cổ Phượng hoàn mỹ là bởi vì xuất thân của bọn hắn, loại thiên tài này có thiên phú, số mệnh chưa hẳn đầy đủ, nói cách khác, tương lai bọn họ chưa chắc có thể đi được xa hơn so với Nhan Nguyệt Nhi, dị tượng Bộ Bộ Sinh Liên này chính là một chứng minh rất tốt.

Kim Kiếm Tôn Sử lúc này chen vào nói:

– Nhan Nguyệt Nhi không tồi, bất quá ta muốn báo cho các ngươi chính là, Nhan Nguyệt Nhi lấy được đệ nhất thí luyện Cổ Phượng Hỏa Linh tinh lần này cũng không coi vào đâu, chúng ta cho rằng đây là đương nhiên, nếu so với Nhan Nguyệt Nhi, 71 phân cung khác bao gồm cả tổng bộ thượng cổ Phượng tộc, thậm chí là những thiên tài vài ngàn năm trước, trên vạn năm trước, chỉ có bọn họ, mới là đối thủ chân chính của Nhan Nguyệt Nhi.

Những nhân vật vài ngàn năm trước, trên vạn năm trước kia, hiện tại cũng đã trưởng thành là đầu sỏ một phương của thượng cổ Phượng tộc, tỷ như Kim Kiếm Tôn Sử cùng Hương Hồ Vương trước mắt, ban đầu cũng là đệ nhất ở thí luyện Cổ Phượng.

– Tạ ơn Thượng Thần chỉ điểm, Nguyệt Nhi hiểu được.

Ở bên cạnh Sở Hồng Vân, Nhan Nguyệt Nhi khe khẽ thi lễ.

Trên mặt Hương Hồ Vương lộ ra một tia nụ cười tán thưởng.

– Nhan Nguyệt Nhi, hiện tại ngươi liền đi vào 18 tầng tháp hỏa ngục một chút, còn có Huyễn Thần Trận, cho ta nhìn xem, nếu ngươi có thể đi tới một bước kia! Nếu như thành tích tốt thì ta sẽ xin bộ nội vụ, thêm vào cho ngươi một chút phần thưởng!

Hương Hồ Vương nói ra những lời này, Nhan Nguyệt Nhi nghe được trong lòng kích động một trận, nàng rõ ràng, đây là cơ hội của nàng! Xuất thân của nàng so với đệ tử phân cung khác mà nói coi như là rất tốt, nhưng là chân chính so với những thứ gia tộc cự phách ở tổng bộ kia mà nói, chung quy là căn cơ quá cạn, nàng cần một cơ hội, khiến cho tổng bộ chú ý!

– Nguyệt Nhi, lấy ra toàn lực!

Ở bên cạnh Nhan Nguyệt Nhi, Sở Hồng Vân dùng chân nguyên truyền âm nói.

– Ừm, yên tâm đi cô cô, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng, cũng không thể khiến chính mình thất vọng.

Nhan Nguyệt Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hạ quyết tâm thật lớn.

Cực hạn của 18 tầng tháp hỏa ngục nàng rất rõ ràng. Nhưng là Huyễn Thần Trận, nàng chưa bao giờ xông qua.

Vật này là khảo nghiệm tổng hợp chiến lực, vốn là khảo hạch cuối cùng lúc kết thúc thí luyện Cổ Phượng.

Mặc dù chưa từng xông qua, nhưng là nàng cũng hoàn toàn có lòng tin đối với chính mình.

Hắc Mộc khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói:

– Xích Hoàng tiền bối, người của tổng bộ, xin ngài mở một mặt Hỏa Linh Kính. Như vậy chúng ta cũng thấy rõ ràng.

– Ha ha ha!

Đột nhiên một trận tiếng cười mười phần trung khí truyền đến từ bên trong 18 tầng tháp hỏa ngục.

– Nói rất hay, tiện tay mà thôi!

Xích Hoàng tự nhiên chính là khí linh của 18 tầng tháp hỏa ngục, bản thân 18 tầng tháp hỏa ngục chính là một linh khí, bên trong tự thành không gian, nếu như chưa được Xích Hoàng cho phép, người khác muốn đem cảm giác xâm nhập mấy vạn dặm để nhìn trộm tình huống bên trong cũng không dễ dàng.

Ở bên trong bầu trời, Hỏa Hệ nguyên khí ngưng tụ, từ từ tạo thành một mặt gương bằng hỏa nguyên khí, phản ánh hết thảy trong 18 tầng tháp hỏa ngục.

– Tốt rồi, Nhan Nguyệt Nhi đúng không, vào đi, bổn hoàng rất mong đợi biểu hiện của ngươi!

– Xích Hoàng tiền bối, kính xin chiếu cố nhiều hơn.

Nhan Nguyệt Nhi nói xong, thân thể hóa thành một đạo luồng sáng, trực tiếp xông vào bên trong 18 tầng tháp hỏa ngục, thông qua mặt Hỏa Linh Kính ở không trung, mọi người có thể nhìn rõ ràng thân ảnh Nhan Nguyệt Nhi, nàng linh hoạt giống như cá lội, dễ dàng xuyên qua Hỏa Ngục, không bị bất kỳ trở ngại, Hỏa Hệ nguyên khí phụt ra kia, nhiệt độ rừng rực đối với nàng mà nói phảng phất giống như nước chảy ấm áp, dễ chịu mà thoải mái.

Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, Nhan Nguyệt Nhi tiến quân thần tốc!

– Không tệ!

Hương Hồ Vương khẽ gật đầu, nàng chú ý chính là khí tức pháp tắc bên cạnh Nhan Nguyệt Nhi, bằng vào Hỏa Hệ pháp tắc, Nhan Nguyệt Nhi chuyển hóa toàn bộ ngọn lửa nguyên khí táo bạo chung quanh xông vào thân thể nàng thành lực lượng pháp tắc ôn hòa hấp thu vào trong cơ thể, đây hết thảy nàng cũng làm nhẹ nhàng thoải mái, cử trọng nhược khinh.

Cho đến khi xông vào tầng thứ tư, tốc độ của Nhan Nguyệt Nhi cũng không có bất kỳ giảm bớt, tầng thứ năm, tốc độ của nàng mới bắt đầu chậm lại.

– Tầng thứ năm, năm nghìn dặm . . . 5500 dặm, 5600 dặm . . .

Hương Hồ Vương đếm thầm ở trong lòng, đến 5600 dặm, chân nguyên hộ thể của Nhan Nguyệt Nhi đã xuất hiện vết rạn rõ ràng, xa hơn nữa sẽ chống đỡ không nổi.

Đến tầng năm sáu nghìn dặm, chỉ nghe một tiếng “Ầm” vỡ vang lên, chân nguyên hộ thể của Nhan Nguyệt Nhi bị nổ nát, Hỏa Hệ cương khí cuồng mãnh điên cuồng xông về thân thể Nhan Nguyệt Nhi, bị Xích Hoàng dùng màng năng lượng chặn lại.

Thành tích cuối cùng, tầng năm sáu nghìn dặm!

– Tầng năm sáu nghìn dặm, quả thật không tệ.

Hương Hồ Vương gật đầu tán thưởng.

– Năm đó lúc ta ở Mệnh Vẫn kỳ, lúc thí luyện đệ tử tân tú tiến hành một nửa, cũng không thể đạt tới độ sâu này, phần thưởng này ta sẽ làm cho người ta nhớ kỹ, đến lúc kết thúc thí luyện, ngoài phần thưởng khác, ban cho Nhan Nguyệt Nhi thêm ba giọt máu tim Phượng.

Giá trị của máu tim Phượng, còn ở trên máu Phượng Linh, một giọt máu Phượng Linh tương đương trăm giọt máu Cổ Phượng, mà một giọt máu tim Phượng thì tương đương 50 giọt máu Phượng Linh, hiện tại Hương Hồ Vương một lần chính là ban cho ba giọt, tương đương 150 giọt máu Phượng Linh.

Phải biết rằng, ban đầu lúc Hỏa Viêm Quảng đánh cuộc cùng Lâm Minh, cũng chỉ là lấy ra 20 giọt máu Phượng Linh, trả giá bực này, người khác cho rằng cũng đã là liều mạng.

Hiện tại, Hương Hồ Vương thuận miệng đã thưởng cho 150 giọt máu Phượng Linh, trẻ tuổi tuấn kiệt tại chỗ nghe được cũng vô cùng hâm mộ, vô cùng nhiều người bên trong bọn họ, mười giọt máu Phượng Linh cũng không gặp qua.

Nhưng là, phần thưởng như vậy lại làm cho Sở Hồng Vân cũng không hài lòng.

Ba giọt máu tim Phượng, đối với Nhan Nguyệt Nhi có huyết mạch Cổ Phượng hoàn mỹ mà nói, tác dụng đưa đến cũng không phải là quá rõ rệt.

Nàng cắn răng, mở miệng nói:

– Nguyệt Nhi đứa nhỏ này, thiên phú số mệnh đều có, nhưng chính là xuất thân bình thường, Nhan gia ở trong Lung Phượng Cung ta coi như đại gia tộc, nhưng là đặt ở cả thượng cổ Phượng tộc, so với Tiêu gia, Hỏa gia, Hoàng gia vậy thì không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ Nhan gia đem hết toàn lực bồi dưỡng Nguyệt Nhi, nhưng cung cấp ủng hộ cũng vô cùng có hạn, cho nên thiếp thân ở chỗ này cả gan xin Hương Hồ Thượng Thần nhiều hơn chút tài nguyên huyết mạch, giúp huyết mạch lực trên người Nguyệt Nhi càng tiến một bước!

– Ha hả ha hả!

Hương Hồ Vương nghe được Sở Hồng Vân nói vậy liền cười duyên.

– Muốn tiến thêm một bước ở phương diện huyết mạch lực? Nhan Nguyệt Nhi đã là huyết mạch Cổ Phượng hoàn mỹ, muốn tiến thêm một bước, sợ không riêng chỉ cần máu tim Phượng đơn giản như vậy, mà là muốn tinh huyết Phượng Hoàng a! Vật này, ta cũng không làm chủ được đâu!

Kim Kiếm Tôn Sử cũng là cười ha ha:

– Sở tiên tử, tinh huyết Phượng Hoàng này kể từ khi bản giới tộc trưởng tiền nhiệm tới nay, tính ra thời gian vạn năm, ở bên trong thí luyện Cổ Phượng nhằm vào đệ tử tân tú mới chỉ phát ra một lần! Vật này, đừng nói là Cung chủ phân cung, cho dù là một chút phó tộc trưởng cũng chưa hẳn có thể có được! Ta, Hương Hồ Vương cũng không có được, hơn nữa còn kém xa lắm, sợ là cuộc đời này cũng chưa hẳn có thể có được!

– Thành tích của Nhan Nguyệt Nhi, cách thành tích có được tinh huyết Phượng Hoàng còn kém một mảng lớn, ít nhất, phải đứng đầu trong lịch sử vạn năm của 72 phân cung mới được, Sở tiên tử, ngươi phải biết rằng, người có huyết mạch Cổ Phượng hoàn mỹ, có thể không chỉ mình Nhan Nguyệt Nhi, cho dù là dị tượng Bộ Bộ Sinh Liên, Nhan Nguyệt Nhi cũng không phải là duy nhất, bằng vào điểm này, muốn phần thưởng tinh huyết Phượng Hoàng còn xa xa không được!

Kim Kiếm Tôn Sử nói như vậy, đệ tử trẻ tuổi tại chỗ nghe được cũng là âm thầm chắc lưỡi hít hà, bọn hắn cho rằng, thiên phú của Nhan Nguyệt Nhi đã đến một loại cực hạn, để cho bọn họ căn bản đề không nổi dũng khí truy đuổi, nhưng bây giờ nghe Kim Kiếm Tôn Sử nói vậy, cho dù là Nhan Nguyệt Nhi, muốn xin tinh huyết Phượng Hoàng cũng kém một khoảng cách!

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần này Nhan Nguyệt Nhi ở trong thí luyện Hỏa Linh tinh là hạc giữa bầy gà, nhưng là thí luyện Hỏa Linh tinh cách bốn năm tiến hành một lần, mỗi lần kỳ hạn hai năm, một vạn năm qua đi, sẽ tiến hành bao nhiêu lần thí luyện? Hơn nữa thượng cổ Phượng tộc có 72 cung, địa điểm thí luyện giống như Hỏa Linh tinh có hơn hai mươi nơi, số lần thí luyện có thể nghĩ!

Một lần thí luyện Cổ Phượng trúng phải đệ nhất rất dễ dàng, nhưng là muốn trong nhiều thí luyện Cổ Phượng như vậy, vượt lên đầu quần hùng tất cả thiên tài có một không hai cũng rất khó khăn!

Sở Hồng Vân làm sao không biết điểm này, nàng cắn răng, nói:

– Kính xin hai vị Thượng Thần đại nhân cấp cho một cái chỉ tiêu, chỉ cần Nguyệt Nhi có thể vượt qua cái chỉ tiêu này, vậy thì phát ra một giọt tinh huyết Phượng Hoàng!

Sở Hồng Vân cũng chỉ có thể bức bách hai vị Thượng Thần như vậy, đồng thời cũng là bức bách Nhan Nguyệt Nhi, phải biết rằng, địa phương có người thì có phe phái, thì có quan hệ, quan hệ giữa tổng bộ thượng cổ Phượng tộc cùng tam đại thị tộc thiên ti vạn lũ, rắc rối phức tạp, nếu như là đệ tử của tam đại thị tộc, thông qua một chút năng lượng cùng vận hành, chỉ sợ tư chất không quá đầy đủ, cũng có thể đạt được một giọt tinh huyết Phượng Hoàng.

Nhưng nếu như là Nhan Nguyệt Nhi, xuất thân từ Nhan gia không lớn không nhỏ, căn cơ rất cạn ở trong tổng bộ thượng cổ Phượng tộc, Nhan Nguyệt Nhi muốn tranh giành một giọt tinh huyết Phượng Hoàng, tương đối khó khăn!

Sở Hồng Vân làm sao có thể không biết điểm này, nàng vốn là cũng không trông cậy vào sẽ thuận thuận lợi lợi xuống tới xin được giọt tinh huyết Phượng Hoàng này, chỉ có thể xin một cái giới hạn, xông phá nó, lại là ở trước mắt bao người, đi đoạt một giọt tinh huyết Phượng Hoàng trân quý, để cho tổng bộ không cách nào chống chế, để cho những người muốn giở trò kia không có cơ hội làm!

– Nga?

Trên mặt Hương Hồ Vương lộ ra một tia ngoài ý muốn, ánh mắt hắn khẽ di chuyển, liếc mắt nhìn Nhan Nguyệt Nhi một cái, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương này ửng đỏ, nắm chặt quả đấm nhỏ, một bộ không chịu thua, bộ dạng nổi lên sức lực, hiển nhiên muốn phải liều mạng để lấy tinh huyết Phượng Hoàng này!

Mắt Hương Hồ Vương lộ ra một tia sắc thái khó có thể nắm lấy.

– Tốt, tuy nhiên chuyện này, ta phải hồi báo tổng bộ, ta không có quyền lực đáp ứng các ngươi, cần tổng bộ lập ra tiêu chuẩn, cảnh cáo nói trước,cái tiêu chuẩn này sẽ rất cao, vô cùng cao, cao đến mức sẽ làm các ngươi cảm thấy là làm người khác khó chịu!

Hương Hồ Vương cười dài nói, nàng thật ra thì không quá coi trọng Nhan Nguyệt Nhi, tuy nhiên trường hợp phải nói thì vẫn phải nói.

Một vạn năm này, hơn một trăm triệu tộc nhân trong thượng cổ Phượng tộc xuất hiện bao nhiêu thiên tài? Quả thực không cách nào đếm hết, nhưng là nhận được tinh huyết Phượng Hoàng lại có người nào?

Thật ra thì, Hương Hồ Vương là người được đề cử đảm nhiệm Nội vụ sứ những năm gần đây, có mấy gia tộc, lấy ra thiên tài xuất sắc nhất bên trong tộc, xin nàng tinh huyết Phượng Hoàng, tổng bộ cũng vì việc này đẻ cấp ra tiêu chuẩn, nhưng là, căn bản không đạt tới!

Cái tiêu chuẩn này bản thân Hương Hồ Vương xem ra đều có chút thái quá, chỉ sợ những gia tộc kia phát động quan hệ, hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, cũng đều thất bại không ngoại lệ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.