VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1132: Bí ẩn của hắc châu



“Bốp!”
Lâm Minh chụp tay phải, nắm thật mạnh cây Phượng Huyết Thương.

Ở trong tay Lâm Minh, Phượng Huyết Thương phát ra một tràng tiếng ngân hưng phấn, Lâm Minh có thể cảm giác được rõ ràng từ trên Phượng Huyết Thương truyền ra một cảm giác tương liên máu thịt, dường như giờ khắc này, Phượng Huyết Thương trở thành một bộ phận kéo dài của thân thể hắn.

Từng luồng sáng lưu chuyển trên thân thương Phượng Huyết Thương.

Mỗi một loại đồ vật này nọ đều có cực hạn của chính mình: chim bay trên bầu trời, hổ trong rừng rậm, rồng bơi trên biển rộng… còn cực hạn của Phượng Huyết Thương chính là nắm ở trong tay Lâm Minh, như thế mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất của nó!

– Tốt! Tốt lắm! Không thể tưởng được ngay cả ngươi cũng nhận được thiên kiếp rèn luyện, rồi lại tấn chức thành Linh khí! Từ nay về sau, ngươi theo ta cùng nhau lang bạt thiên hạ, ngạo thị thế gian!

Lâm Minh tay cầm Phượng Huyết Thương, ngay khoảnh khắc đó trong lòng hắn hào hùng vạn trượng!

Tuổi của Lâm Minh, với thọ mệnh dài lâu của võ giả mà nói thật sự rất trẻ tuổi, cho dù là mấy ngàn tuổi, cũng chỉ tương đương với tuổi trưởng thành của người phàm, cũng chỉ là mười mấy tuổi mà thôi. Lâm Minh có cả bó lớn thời gian có thể tấn công cảnh giới, trèo lên đỉnh phong võ đạo. Dưới tình huống trẻ tuổi như thế, hắn lại vượt qua 33 trọng thiên, Cửu Cửu Mệnh Vẫn, vượt qua chín tầng thiên kiếp, đồng thời là pháp thể song tu… tiền đồ tương lai không thể đo lường!

Trưởng lão Tiêu Dao Đảo đương nhiên đều ý thức được điểm này, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh đều thay đổi. Trước đây dù có bất mãn hay chê cười hay không phải với Lâm Minh, toàn bộ đều biến thành kính sợ: dù sao Lâm Minh là người tương lai có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của họ!

– Thật khó lường! Không nghĩ tới Tiêu Dao Đảo ta một ngày kia, cũng có cường giả có thể ngồi lên quan hệ với cấp Giới Vương!

– Thật đáng sợ, đó là Giới Vương đại giới… Hàng ức ức sinh linh mà thời gian ngàn năm mới xuất ra một người. Ở rất nhiều thời điểm không phải dựa vào thiên phú là có thể thành tựu. Giới Vương Chân Võ giới chúng ta, đừng nói chúng ta nhìn thấy mặt, ngay cả đệ tử hắn, cũng không phải địa vị đảo chủ của chúng ta sánh bằng. Nhân vật như vậy, thật không thể tưởng tượng…

Giới Vương đại giới đối với các trưởng lão Tiêu Dao Đảo, chênh lệch quá lớn giống như Hoàng đế giới phàm nhân so với người bình dân,.

Cứ như thế Lâm Minh bình ổn vượt qua Cửu Vẫn viên mãn!

Lúc này Lâm Minh cầm trong tay Phượng Huyết Thương phong thần như ngọc, lơ lửng trên vùng trời Tiêu Dao Đảo đã là một mảng hỗn loạn.

Đạt đến loại trình độ Lâm Minh này, thật sự là cực hạn của thiên tài, là con cưng của trời. Tụ tập hàng vạn hàng ngàn số mệnh vào một thân.

Mộ Thủy Thiên bay tới trong bầu trời, truyền âm nói:
– Tất cả trưởng lão theo ta đến Tiêu Dao Cung nghị sự!

Mộ Thủy Thiên vừa nói như thế, các trưởng lão Tiêu Dao Đảo ở đây đều hiểu được, đây là Mộ Thủy Thiên muốn phát ra hiệu lệnh: Lâm Minh lấy được thành tựu Cửu Vẫn khủng bố như thế, Mộ Thủy Thiên quyết định giao trả Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả cho Lâm Minh trước đây, sẽ không còn người nào kháng nghị.

Mộ Thủy Thiên nói xong, liền bay về phía Tiêu Dao Cung, trong nháy mắt trước khi đi, nàng nhìn lướt qua Tiêu Hạo Càn một cái, một cái nhìn thoáng qua này, khiến trong lòng Tiêu Hạo Càn hốt hoảng, dùng chân nguyên truyền âm nói với Bạch Khê:
– Lâm Minh này… những ngày kế tiếp của chúng ta sau này sẽ không dễ chịu lắm…

– Hoảng cái gì! Chúng ta cứ đi là được, nàng còn có thể trực tiếp ra tay đối phó với chúng ta hay sao!?

Tiêu Hạo Càn cùng Bạch Khê cùng bay về phía Tiêu Dao Cung. Từ xưa đến nay, mặc kệ là giới phàm nhân hay là giới võ giả, đấu tranh chính trị đều vô cùng tàn khốc, đồng tình với địch nhân, điều đó khẳng định là cách làm ngu xuẩn!

– Lâm Minh, đi theo ta!
Bên tai Lâm Minh vang lên thanh âm của Mộ Thiên Tuyết. Lâm Minh gật gật đầu, đi theo Mộ Thiên Tuyết cùng nhau bay về phía Tiêu Dao Cung.

– Lâm Minh! Ngươi nuốt vào hạt châu màu đen kia đến tột cùng là vật gì vậy?

Mộ Thiên Tuyết vào thẳng chủ đề, đây là điều nàng muốn biết nhất.

– Không biết! Nó là ta thu được từ Huyết Sát Nguyên, chỉ phỏng đoán đại khái lai lịch của nó!
Lâm Minh nói lại từ đầu đến cuối, từ đâu thu được hạt châu màu đen cho Mộ Thiên Tuyết biết.

Kỳ thật Mộ Thiên Tuyết lúc ấy ngủ say ở trong Ma Phương, những gì Lâm Minh trải qua, nàng đều thấy ở trong mắt, tuy nhiên cỡ như chuyện khai thác kho báu nguyên chủ Huyết Sát Nguyên, ở trong mắt Mộ Thiên Tuyết xem ra đều thuộc loại việc nhỏ hạt mè đậu xanh, hoàn toàn không đáng để nàng chú ý, cho nên không hề quan tâm.

– Thì ra là như vậy…
Mộ Thiên Tuyết tự nói, như có điều suy nghĩ: nếu hạt châu này là thu được ở trong Vạn Cổ Ma Khanh, vậy cũng dễ hiểu, vật này hơn phân nửa có liên quan với Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Vật mà có liên quan với Hỗn Nguyên Thiên Tôn, đương nhiên không phải là vật tầm thường!

Kỳ thật trước đó trong lòng nàng đã có một suy đoán, hiện tại biết được lai lịch của hắc châu, ở trình độ nhất định nào đó nàng có vài phần nắm chắc suy đoán của mình:
– Lâm Minh! Thời điểm trước khi ngươi độ Mệnh Vẫn, thân thể hóa thành khí huyết lực chìm vào trong kiếp vân, có từng chú ý tới ở trên mây nguyên khí, từng hiện lên ba loại dị tượng: hai loại trước phân biệt là hai bộ Thần Võ vô thượng: Đế Tôn liên hoa và mầm non Tà Thần; loại dị tượng thứ ba là ba kiện vật phẩm thì bao gồm cả Ma Phương. Một kiện trong đó đúng là một viên châu. Viên châu ngươi nuốt vào có thể là viên châu đó hay không?

Ý niệm trong đầu Mộ Thiên Tuyết này là đa số người đều dễ dàng nghĩ đến. Mộ Thủy Thiên cũng có loại hoài nghi này. Về phần những người khác của Tiêu Dao Đảo, bởi vì bọn họ vốn cũng không biết Ma Phương, không biết ba kiện vật phẩm kia đại biểu cho cái gì, vì thế đương nhiên không thể nghĩ ra. Hơn nữa, viên hắc châu kia xen lẫn trong rất nhiều long cốt xá lợi, bọn họ ngay cả long cốt xá lợi đều không biết, sao có thể chú ý tới điều khác thường của hắc châu?

– Nếu nói, viên hắc châu kia chính là vật cùng một cấp số với Ma Phương, cùng một xuất xứ với Ma Phương, như vậy rất nhiều thứ này nọ liền giải thích thông suốt! Chúng ta có thể giả thiết đại khái, 10 vạn năm trước hắc châu xuất thế, Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn còn có thể có các Thiên Tôn khác không biết tên, chính là vì viên hắc châu này mới vung tay chiến đấu sinh tử với nhau! Bọn họ tất nhiên phát hiện tác dụng đặc thù nào đó của bảo vật nhất cấp cùng cấp số như hắc châu, Ma Phương này, thậm chí biết được rõ ràng lai lịch của chúng. Nhưng đến tột cùng vì sao bọn họ lại lựa chọn chiến đấu ở Thiên Diễn Đại Lục… điều này thì ta không thể biết được! Đến sau lại, Hỗn Nguyên Thiên Tôn chết trận, các Thiên Tôn khác sống hay chết cũng không thể biết, hoặc là có thể bị thương nặng rơi vào ngủ say… có thể khẳng định chính vì nguyên nhân nào đó, bọn họ cũng không thể hoàn toàn đoạt vào tay, thậm chí không có thể phá vỡ lực trường của Hỗn Nguyên Thiên Tôn sau khi chết lưu lại… điều đó cũng làm cho trong Vạn Cổ Ma Khanh ẩn chứa vô số bí mật!

– Mà hắc châu kia, chính là vật lưu tại trong Vạn Cổ Ma Khanh! Rồi sau đó đến 5 vạn năm trước… Ta mang theo Ma Phương chạy trốn, chung quy cũng không thể chạy thoát đuổi giết của Thiên Minh Tử, ta thiêu đốt linh hồn bản thân, phát động lực lượng của Ma Phương chém chết hơn vạn cường giả Thần Vực, trong đó bao gồm rất nhiều Thánh chủ. Sau đó, Ma Phương phá vỡ không gian rời khỏi Thần Vực, ở dưới triệu hoán của lực lượng thần bí nào đó, nó phiêu đãng một thời gian dài lâu ở trong không gian loạn lưu mênh mông khôn cùng. Cuối cùng tới chỗ vị diện của Thiên Diễn Đại Lục, chính là tìm đồng loại của nó: Viên hắc châu kia!

– Nếu như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông suốt. Có điều trùng hợp là gia gia ta, cũng là hơn 10 vạn năm trước chiếm được Ma Phương, gần như là cùng một thời đại với hắc châu, thậm chí có khả năng là chúng cùng một lúc xuất thế! Chỉ là Ma Phương nhấc lên phong ba nhỏ hơn nhiều so với hắc châu, không ai biết tồn tại của nó, bằng không, nó cũng không phải Thiên Vũ Thánh địa ta có thể nắm trong tay!

– Hắc châu hoàn toàn khác biệt với Ma Phương, nó dẫn tới quá nhiều chú ý, nhấc lên đại chiến giữa các Thiên Tôn! Hỗn Nguyên Thiên Tôn bởi vì hắc châu mà chết! Thiên đạo Luân Hồi của hắn sáng lập cũng bởi vậy mà tan biến; Ma Phương cũng vì hắc châu mà lưu lạc đến chỗ vị diện Thiên Diễn Đại Lục. Đến sau này ngẫu nhiên bị ngươi thu được, cũng từ đó chúng ta phù trợ lẫn nhau… Hết thảy nói là trùng hợp, kỳ thật trong cõi u minh đều có nhân quả!

– Nhân quả Luân Hồi giữa ngươi và ta, là từ 10 vạn năm trước ngay thời điểm gia gia ta nhận được Ma Phương, là đã định sẵn rồi!

Mộ Thiên Tuyết chậm rãi nói ra phỏng đoán của bản thân, khiến trong lòng Lâm Minh cả kinh. Trước đây hắn dốc toàn lực độ thiên kiếp, đâu có cơ hội nghĩ tới việc này. Hiện tại xem ra, lời nói của Mộ Thiên Tuyết thực rất có khả năng, nếu không vì sao Ma Phương phải phá vỡ bức tường không gian của Thần Vực để đến hạ giới? Tầng không gian này cũng không phải dễ dàng đánh vỡ như vậy, hơn nữa có cả ức đại thế giới, vì sao nó lại chỉ lựa chọn chỗ vị diện của Thiên Diễn Đại Lục?

Kỳ thật theo lý thuyết, cả ức đại thế giới, Ma Phương lựa chọn một cái, đều là xác suất 1 phần ức, không thể nói là trùng hợp, nhưng nó lựa chọn thế giới này đồng thời có Vạn Cổ Ma Khanh, Hỗn Nguyên Thiên Tôn, thi thể Thần nữ… là các loại vốn không nên có ở hạ giới này, nên cũng không thể nói là trùng hợp đơn giản như vậy.

Ở trong chuyện này, tất nhiên có mối liên hệ nào đó không muốn cho người biết, mà hết chín thành có khả năng là đúng như phỏng đoán của Mộ Thiên Tuyết.

Vấn đề hiện tại là, ba kiện vật phẩm này rốt cuộc là cái gì? Như thế nào xuất hiện, lại vì cái gì xuất hiện?

Lâm Minh nghĩ đến đây, lại nghe Mộ Thiên Tuyết nói:
– Lâm Minh! Thật ra ta còn có một phỏng đoán, ngươi nghĩ lại xem: Ma Phương tuy rằng nói lai lịch thần bí, chúng ta đến bây giờ cũng không biết công hiệu cụ thể của nó, nhưng có thể khẳng định, nó là một kiện bảo vật có liên quan với linh hồn. Còn hắc châu kia, dựa theo cách nói của ngươi, có máu thịt, có sinh mệnh, hẳn là một kiện bảo vật có liên quan với máu thịt!

– Điểm này, từ trên thân Hỗn Nguyên Thiên Tôn, cũng có thể nhìn ra một ít! Ta không biết Hỗn Nguyên Thiên Tôn có phải pháp thể song tu hay không, nhưng nếu hắn chỉ tu một hệ thống Tụ nguyên, như vậy lực lượng thân thể cho dù đạt tới Thiên Tôn cũng cực kỳ có hạn, vậy mà lực lượng thân thể của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, thật sự là cường đại thái quá! Sau khi trái tim hắn rời thể xác, mà còn có thể đập thêm 10 vạn năm ở trong cơ thể Thần nữ, bảo trì sinh cơ của Thần nữ không mất. Điểm này, cũng là một minh chứng hùng hồn cho lực lượng huyết nhục của hắc châu!

– Còn có chính ngươi, ở thời điểm cuối cùng thiên kiếp sắp ma diệt ngươi, cũng là dựa vào viên hắc châu này, trong nháy mắt sống lại máu thịt, loại hiệu quả này sợ là thần dược vô thượng đều không đạt được!

– Như vậy, Ma Phương là linh hồn, cũng chính là Thần trong tinh khí thần, hắc châu là huyết nhục cũng chính là Tinh trong tinh khí thần, một khối cuối cùng, giống như một loại tạp phiến gì đó, có thể hay không chính là Khí trong tinh khí thần chứ? Cũng chính là một kiện bảo vật khống chế năng lượng!

Mộ Thiên Tuyết vừa nói ra phỏng đoán này, Lâm Minh không thể không bội phục nàng có lối suy nghĩ mẫn tuệ sâu sắc: từ đủ loại dấu vết để lại, suy đoán ra nhiều thứ như vậy, hơn nữa rất nhiều thứ trước sau xác minh, có 8, 9 phần có thể là sự thật.

Lâm Minh tĩnh tâm suy nghĩ một hồi lâu, thuận tiện nội thị toàn thân, tra xét tồn tại của hắc châu kia. Mà sau lần tra xét này hắn cũng hơi ngẩn ngơ, lên tiếng nói:
– Mộ cô nương nói đích xác rất có đạo lý, nhưng về hắc châu có một số việc có thể sai lầm rồi…

– – – – – oOo- – – – –


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.