VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1302: Lâm Minh vs Tiểu Ma Tiên



– Hành Si thắng!

Hạo Vũ Tử lớn tiếng tuyên bố, mà người xem tại đây còn có chút chưa kịp phục hồi tinh thần.

Hành Si từ đầu chí cuối đều không sử dụng bất kỳ pháp tắc, thậm chí ngay cả chân nguyên đều dùng không rõ ràng, khó thể tưởng tượng hắn là như thế nào chiến thắng Thạch Quật.

– Hành Si này, chỉ là dựa vào chiêu thức thủ thắng?

Lâm Minh cảm thấy khó tin. Hành Si ra tay, công kích đều là điểm mỏng yếu nhất trong võ kỹ của Thạch Quật, lấy yếu thắng mạnh, không hề lãng phí một tia lực lượng, hơn nữa không dùng pháp tắc, khiến người ngạc nhiên.

Mà Hành Si có thể thoải mái mau lẹ như thế tới gần Thạch Quật, ở trong nháy mắt chiêu thức của đối phương lộ ra sơ hở đánh tan, thì đều là dựa vào thân pháp của hắn – Ly Miêu Phiên Tường.

Ly miêu chính là mèo rừng, truyền thuyết mèo rừng từ trên tháp cực cao ngã xuống đều sẽ không chết. Thân pháp của Hành Si dùng Ly Miêu Phiên Tường để đặt tên, nghe ra thì thấp kém, kỳ thật mộc mạc rõ ràng. Thân pháp này chính là dùng động tác đơn giản nhất trực tiếp nhất đạt tới hiệu quả tốt nhất. Một bộ thân pháp tuyệt thế, kỳ thật không nhất định cần một cái tên vang dội để giữ thể diện, Ly Miêu Phiên Tường này so với Kim Bằng Phá Hư của Lâm Minh còn thắng hơn một bậc.

– Không biết là vì tiền bối nào của Phổ Đà Sơn, sáng lập ra võ công như vậy, rồi lại dùng tên tùy ý như vậy để đặt…
Lâm Minh cảm khái trong lòng, mà lúc này Mộ Thiên Tuyết nói:
– Đệ tử Phổ Đà Sơn tự xưng khổ hạnh tăng, những tiền bối Phổ Đà Sơn kia, thời gian cả đời đều dùng để khắc khổ tu hành, tu luyện, nghiên cứu phật pháp, công pháp. Bọn họ mỗi người đều là võ đạo đại sư, mà bọn họ sau khi sáng lập công pháp, đối với tên của công pháp chỉ là nghĩ tới cái gì liền tùy ý lấy một cái, tùy tính tùy tâm. Đây cũng là cảnh giới mà võ giả Phổ Đà Sơn theo đuổi. thậm chí công pháp này có nhận được sự ca ngợi của đời sau hay không, bọn họ cũng không thèm để ý. Rất nhiều người, căn bản không để lại tên họ của mình trên ngọc giản công pháp.

– Như vậy… Không trách Phổ Đà Sơn có thể truyền thừa lâu như vậy, một tông môn điệu thấp, nội tình lại sâu đến đáng sợ. Mà võ giả trong tông môn, một lòng khổ tu, không nổi tranh chấp, thế lực như vậy, ai sẽ dây vào?

Lâm Minh trong lòng thoải mái. Một tông môn hung ác, ai chọc liền điên cuồng trả thù, tuy rằng cũng có thể khiến người kiêng kỵ, nhưng là thời gian dài , sẽ có khả năng tiêu vong. Dù sao trên thế giới này luôn có thế lực còn ác hơn cả ngươi, mà tông môn điệu thấp như Phổ Đà Sơn, không gây oán cừu, bản thân lại mạnh mới có khả năng kéo dài nhất.

– Hành Si cũng là đối thủ đáng sợ, hơn nữa chiêu thức vừa rồi của hắn không dùng pháp tắc. Ai lại biết được, pháp tắc của hắn đến tình trạng gì?

Lâm Minh lẩm bẩm. Nếu đối chiến Hành Si, hắn căn bản không nói trước được kết quả.

Lúc này, chung kết vòng thứ hai cũng kết thúc.

Hạo Vũ Tử đi lên lôi đài, lớn tiếng nói:
– Vòng thứ hai chấm dứt, báo trước trận đấu thứ nhất vòng ba. Hạo Vũ Thiên Cung chuyên môn nhằm vào trận thi đấu này, mở một ván bài độc lập, mọi người có thể đơn độc chọn cược. Đối với chọn cược lúc trước cũng không ảnh hưởng.

Hạo Vũ Tử vừa nói như thế, lập tức khơi dậy nhiệt tình của người xem ở đây. Đáng để mở ván bài độc lập tự nhiên là một trận thi đấu có trọng lượng.

– Trận thi đấu thiết lập ván bài độc lập này là… Lâm Minh vs Tiểu Ma Tiên!

Hạo Vũ Tử lời này vừa ra, người xem tại đây đều phát ra tiếng kinh hô.

Trận thi đấu này quả thật đáng giá chờ mong!

Tiểu Ma Tiên và Lâm Minh. Một người được xưng thiếu nữ thiên tài đệ nhất Thần Vực, công pháp ác độc, là một tiểu yêu nữ ăn thịt không nhả xương. Mà một người khác lý lịch thần bí, từ tham gia đệ nhất hội võ đến giờ chưa bại một lần. Cho dù đối thủ mạnh mấy, hắn cũng có thể gặp mạnh càng mạnh, đánh bại. Nhất là trận chiến phía trước, chiến thắng Long Nha có được Tam Sinh Đồng, đem danh vọng của Lâm Minh đẩy lên một đỉnh cao trước giờ chưa từng có.

Hai người đều mang đến cho người ta một loại cảm giác vô địch. Mà vô địch gặp vô địch, sẽ có một bên phải thất bại.

Nghe thấy lời của Hạo Vũ Tử, Lâm Minh quay đầu nhìn Tiểu Ma Tiên một cái. Cái nhìn này, vừa khéo cùng ánh mắt của Tiểu Ma Tiên chạm nhau, nàng đang cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Minh.

– Không nghĩ tới, ta sẽ phải đối chiến Tiểu Ma Tiên nhanh như vậy. Nguyên bản ta cho rằng phải chiến Quân Bích Nguyệt trước.

Lúc này mới vòng thứ ba, rồi lại phải cùng ba tuyển thủ hạt giống giao phong!

Trận chiến này cũng trên cơ bản là trận tranh đoạt danh ngạch top 3!

Hạo Vũ Tử nói:
– Tỷ lệ cược của trận đấu này là: cược Tiểu Ma Tiên thắng 1: 1. 4; cược Lâm Minh thắng 1: 2. 9!

Dùng chiến cuộc kết quả chưa biết để đánh bạc tự nhiên có thể mang đến cho mọi người cảm giác kích thích. Hơn nữa tỷ lệ cược Hạo Vũ Thiên Cung đưa ra cũng rất phúc hậu. Nếu đồng thời mua Tiểu Ma Tiên 100 triệu Tử Dương thạch, lại mua Lâm Minh 50 triệu. Bất kể ai thắng đều sẽ không thiệt bao nhiêu.

Điều này tự nhiên càng thêm khơi dậy mọi người nhiệt tình đặt cược.

– Từ tỷ lệ cược mà xem, Hạo Vũ Thiên Cung càng coi trọng Tiểu Ma Tiên. Tuy nhiên Lâm Minh cho dù bại bởi Tiểu Ma Tiên, chỉ sợ cũng có thể xếp thứ bốn.

– Phần thắng của Tiểu Ma Tiên thoạt nhìn là lớn hơn một chút, nhưng là Lâm Minh cũng không thể khinh thường. Chiến đấu khó tin lúc trước, Lâm Minh đều thắng. Đối chiến Tiểu Ma Tiên, cũng có thể sẽ có kết quả bất ngờ.

Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên, bên nào thoạt nhìn đều không có vẻ thất bại. Đương nhiên, nếu thật sự phải từ trong đó chọn ra một người, coi trọng Tiểu Ma Tiên nhiều hơn một chút. Dù sao nàng là cháu ruột của Ma Thủy Thiên Tôn, mẫu thân còn là Thần thú chân chính. Đời sau của người và Thần thú, trăm triệu năm không gặp một lần, có thể nói là kỳ tích của sinh mệnh.

– Hì hì… Lâm Minh!
Tiểu Ma Tiên chủ động chào hỏi Lâm Minh:
– Lát nữa phải hạ thủ lưu tình nha!

Tiểu Ma Tiên lộ ra một nụ cười hoạt bát, Lâm Minh cười nói:
– Ta cũng muốn hạ thủ lưu tình, chỉ sợ không có tư cách này.

– Hì hì, ta biết ngươi còn có át chủ bài chưa dùng ra, nói cho ta biết là cái gì đi!

Nghe thấy lời Tiểu Ma Tiên, Lâm Minh có chút không lời, không ngờ còn có trực tiếp hỏi át chủ bài của người khác:
– Ta gần như không có át chủ bài gì, Long Nha rất mạnh, ta không có khả năng nương tay.

– Nhỏ mọn, biết ngay ngươi không chịu nói.
Tiểu Ma Tiên trợn mắt xem thường, xoay người bỏ đi.

Phen đối thoại này khiến Lâm Minh dở khóc dở cười.

– Lâm Minh, trận chiến này ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?
Ở trong tinh thần chi hải, Mộ Thiên Tuyết hỏi.

– Không biết, ta không đoán ra thực lực cực hạn của Tiểu Ma Tiên. Nàng là Thần Hải trung kỳ, ta cũng là Thần Hải trung kỳ. Nếu trận chiến này ta thua, đó chính là thua thật, không tìm được bất kỳ lý do!

Lâm Minh trưởng thành đến giờ, đây là lần đầu tiên cùng một đối thủ cùng cấp chân chính chiến một trận, lại không nắm chắc mười phần chiến thắng đối thủ. Huống chi tuổi của Tiểu Ma Tiên còn nhỏ hơn Lâm Minh, như thế thiên phú có thể thấy được rõ ràng.

– Không cần tự coi nhẹ mình. Môi trường trưởng thành của Tiểu Ma Tiên tốt hơn ngươi nhiều lắm. Nàng sinh ra ở một trong những thế lực đỉnh cao nhất Thần Vực, thiên phú cũng thật sự quá mạnh mẽ. Mà ngươi ngay từ đầu ở Thiên Vận Quốc lãng phí lượng lớn thời gian. Nói ngay lúc 15 tuổi, một chút truyền nhân Thiên Tôn hơn phân nửa đã ở Thần Vực lộ ra mũi nhọn, đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, tìm hiểu pháp tắc, tu luyện Thần Võ vô thượng. Mà ngươi lại còn đang vì một danh ngạch nhập học Thất Huyền võ phủ cần tu khổ luyện. Sau đó ngươi trưởng thành cũng nhiều lần trải qua gian khổ, vì ở trong Ma Thần Đế Cung giành được một gốc Phạm Thiên Long Căn, ngươi vào sinh ra tử, đọ sức với đám người Huyễn Vô Cơ mạnh mẽ hơn ngươi mấy chục lần. Mà loại linh dược cấp bậc Phạm Thiên Long Căn này, đối với những truyền nhân Thiên Tôn này mà nói, đó chính là chuyện cười. Ngay cả Đại Thiên Thế Giới Đan ngươi mất khoản tiền lớn mua được, đối với truyền nhân Thiên Tôn cấp bậc như Tiểu Ma Tiên mà nói cũng chỉ là đan dược thường dùng mà thôi.

Những lời này của Mộ Thiên Tuyết cũng nói ra gian khổ của võ giả hạ giới và võ giả bình dân. Bọn họ có thể trưởng thành đến trình độ cùng truyền nhân Thiên Tôn tranh phong, bản thân chính là một kỳ tích! Loại xác suất này nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể, cũng chỉ có dựa vào tổng lượng phần đông sinh linh không đếm xuể của Thần Vực và hạ giới mới có thể xuất hiện một người.

– Mộ cô nương, khó khăn ở hạ giới tuy rằng gian khổ, tuy rằng lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng cũng là tài phú quý giá của ta. Nếu không có hành trình hạ giới, đầu tiên ta sẽ không lấy được Ma Phương, cũng sẽ không tìm được truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, không thể ma luyện ra ý chí của ta. Vận mệnh của một người, mọi nhân quả đều không thể giả thiết. Nếu như ta không phải từ hạ giới một đường đi tới, mà là trực tiếp sinh ra ở thế lực Thiên Tôn Thần Vực, thành tựu của ta khả năng kém xa không bằng hiện tại, chỉ là một truyền nhân Thiên Tôn bình thường mà thôi. Có thể đạt tới trình độ như Hoa Huyễn sợ là đã khó lường rồi.

Lâm Minh nói ra một phen lời, từng từ như triết lý, Mộ Thiên Tuyết cũng gật đầu:
– Ngươi nói rất đúng. Chỉ cần ngươi đem mọi thứ của ngươi tiếp tục giữ vững, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích càng vĩ đại. Hơn nữa ngươi hiện tại lĩnh ngộ được ý cảnh 33 tầng trời, ngày sau có thể có một phần khả năng ngươi có thể đạt tới cảnh giới của Phong Thần Thiên Tôn!

– Phong Thần Thiên Tôn sao…
Lâm Minh hít sâu một hơi. Hắn không thể tưởng tượng 3. 6 tỉ năm trước là tình cảnh gì, nhưng là Phong Thần Thiên Tôn đến hiện tại mới thôi quả thật là một Thiên Tôn đáng sợ nhất hắn biết. Đáng sợ hơn cả Thần Mộng Thiên Tôn, Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Có lẽ, hắn ta đã vượt qua cảnh giới Thiên Tôn.

Đương nhiên, những chuyện này đối với Lâm Minh mà nói vẫn là quá mức xa xôi, không cần phải nghĩ. Hắn nhắm mắt, bắt đầu ngồi xuống dưỡng thần, điều tiết trạng thái cho trận đấu tiếp theo.

Tiếng ồn ào, nghị luận của người xem toàn bộ đều không thể ảnh hưởng đến hắn.

Thẳng đến một canh giờ sau, Lâm Minh mở mắt. Quyết chiến với Tiểu Ma Tiên – đã tới!

Rất nhiều nhân vật lớn của Thần Vực đều đang chú ý trận chiến này. Thần Mộng Thiên Tôn, Hạo Vũ Thiên Tôn, Ma Thủy Thiên Tôn cũng là như thế.

Khản giả lại càng điên cuồng. Lúc trước đã có lượng lớn người xem đặt cược cho Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên. Mấy trăm triệu người xem, cho dù chỉ có một phần mười tham dự đánh cược, một người cược 10 tỉ, đó chính là ván cược liên quan đến tài phú kếch xù mấy trăm ngàn tỉ, cũng chính là mấy chục vạn Cửu Dương Ngọc. Mà cược 10 tỉ đối với đệ tử thế lực lớn ở đây mà nói thật sự không tính là gì.

Ván cược lớn như vậy, cũng chỉ có thế lực Thiên Tôn mới có thể thoải mái nuốt trôi. Thế lực nhỏ nào dám làm ông chủ trong loại ván cược này, một khi đền tiền đó thật sự là vốn gốc không về.

Lâm Minh đi lên lôi đài, tay cầm Phượng Huyết Thương, cùng Tiểu Ma Tiên đứng cách xa trăm trượng.

Tiểu Ma Tiên vẫn cười tủm tỉm như trước, không ai biết át chủ bài và thực lực cực hạn của nàng. Thoạt nhìn, nàng dường như lòng tin tràn trề đối với trận chiến này.

– Trận đấu bắt đầu!

Theo một tiếng ra lệnh của Hạo Vũ Tử, Lâm Minh cầm ngang Phượng Huyết Thương, chân nguyên toàn thân bùng nổ. Tiểu Ma Tiên cũng thu liễm nụ cười, từ trong Tu Di Giới rút ra cây Long Cân Tiên thật dài kia. Roi đen nhánh, không thấy một tia sáng bóng, lại tỏa ra một luồng hơi thở khiến lòng người kinh sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.