VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1350: Thiên Tử Minh đuổi giết



Thân thể hắc y nhân cứ như vậy té xuống, Vạn Cổ Ma Vực của hắn tiêu tán đi.

Một kiếm miểu sát?

Lâm Minh hít một hơi lãnh khí, Thần Mộng Thiên Tôn quá mạnh mẽ, chỉ là một hóa thân đã miểu sát hắc y nhân, không có chút dài dòng gì đó, chênh lệch thực lực quá rõ ràng.

Một cổ ý niệm lực tản mát ra, Lâm Minh thu thi thể của hắc y nhân lại.

Cái thi thể này chắc chắn không thể lộ ra ngoài, Lâm Minh tự nhiên không bỏ lại.

Lâm Minh nhìn hư ảnh Thần Mộng cung kính thi lễ, nói ra: 

– Tạ Thần Mộng Thiên Tôn cứu mạng, ân này vãng bái suốt đời khó quên.

– Không cần đa lễ, ta bảo tồn lực lượng trong hóa thân này cũng chỉ có thể hoàn thành một kích, sau đó sẽ tán loạn, ngươi phát triển nhất định phải thừa nhận đủ trắc trở, ta không có khả năng vẫn giúp ngươi, tất cả phải dựa vào cố gắng của ngươi mới được. 

Thần Mộng Thiên Tôn nói chuyện và thân ảnh của nàng vặn vẹo, sau đó đúng là hóa thành một đám năng lượng Thần Mộng triệt để tán loạn, chỉ còn lại năng lượng óng ánh.

Hóa thân của Thần Mộng Thiên Tôn tiêu tán quá nhanh, cho nên Lâm Minh không kịp nói chuyên đoán cho Thần Mộng Thiên Tôn, kỳ thật nói cũng chưa chắc hữu dụng, bản thể của Thần Mộng Thiên Tôn đang bế quan, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với hóa thân này.

– Nơi này không thể ở lâu.

Mộ Thiên Tuyết nói ra.

– Ta biết rõ!

Lâm Minh không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp triển khai thân pháp bay tới hướng Truyền Tống Trận hạ giới, hắn lường trước Thần Mộng Thiên Tôn dùng hóa thân xuất hiện cũng không cách nào trực tiếp nhìn ra bản thể của hắc y nhân được.

Nếu như đối phương thật sự là Thánh tộc thì mình quá nguy hiểm.

Hành tung của hắn bại lộ, hắc y nhân tới đánh chết mình không có kết quả ngược lại bị giết, Thánh tộc chỉ sợ sẽ diệt khẩu mình!

Dùng trạng thái hiện tại của Lâm Minh đối kháng Thánh tộc đúng là tìm chết.

Lâm Minh phỏng đoán không sai, nhưng mà muốn giết hắn không phải Thánh tộc. Mà là Thiên Minh Tử.

Tạch tạch tạch!

Ngọc khí vỡ vụn, Thiên Minh Tử nhìn qua cách đó không xa, nhìn qua ấn ký của hắc y nhân vỡ vụn.

– Ân! 

Thiên Minh Tử cả kinh, nói: 

– Hắc Ma chết! 

Không có ai rõ hắc y nhân hơn Thiên Minh Tử cả, hán với tư cách là gian tế Thánh tộc tốn hao tâm huyết không nhỏ đưa tới Thần vực, thân phận vô cùng mẫn cảm, một khi Thiên Minh Tử cùng Thánh tộc hợp tác bị người của Thần Vực biết rõ thì Thiên Minh Tử sẽ chết không có chỗ chôn!

Bốc lên nguy hiểm khủng khiếp này Thiên Minh Tử căn bản không đảm đương nổi.

Mà hắc y nhân chết đi, bí mật này có khả năng bại lộ.

Trong nháy mắt Thiên Minh Tử có chút do dự, nếu có thể giết hắc y nhân chắc chắn là cao thủ đỉnh cấp.

– Ra tay có nguy hiểm. Nhưng mà không ra tay bí mật này tiết lộ ra ngoài thì Thần Vực không có nơi dung thân cho ta.

Thiên Minh Tử vẫn quyết định ra tay, Hắc y nhân đang mang trọng đại, hắn nhất định phải giết người diệt khẩu, che dấu bí mật này. Nếu không hắn cũng chỉ có thể buông tha căn cơ ở Ma Thủy Đại Thế Giới kinh doanh vạn năm qua mà thôi.

Một tay xé rách hư không, Thiên Minh Tử cầm một thanh ác ma chi kiếm bước vào trong hư không.

Chỉ qua hơn mười hô hấp, Thiên Minh Tử đã xuyên qua hư không ngàn vạn dặm.

Không gian na di cũng không phải lập tức có thể hoàn thành, mà cần thời gian nhất định, huống chi Lâm Minh ở cũng không phải chủ đại lục của Ma Thủy Đại Thế Giới Chủ, mà là vì sao trên trời.

Thiên Minh Tử biết rõ vị trí của tinh cầu này, nhưng mà muốn tìm nơi Hắc y nhân tử vong vẫn cần chút thời gian.

Bầu trời yên tĩnh, trong tầng mây thấp cuồng phong lăng liệt, giống như sắp có cơn mưa lớn.

Khu vực Lâm Minh ở trước đó có một thanh trường kiếm bén nhọn chém ra, cứ như vậy không gian vỡ ra.

Nam tử mặc trường bào màu đen xuất hiện, chính là Thiên Minh Tử.

Trên bầu trời còn lưu lại nguyên khí chấn động, Thiên Minh Tử có thể cảm nhận được khí tức còn sót lại của hắc y nhân.

– Chết thật, thi thể cũng không thấy.

Thi thể biến mất làm cho Thiên Minh Tử càng thêm bất an, hắn thở ra một hơi, sắc mặt âm trầm như nước.

– Khí tức của Hắc Ma và khí tức của người trẻ tuổi cướp lấy Hỗn Nguyên linh căn và một coa thủ nữa, nhưng đã tiêu tán, loại cảm giác này chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân?

Đối với thân ngoại hóa thân Thiên Minh Tử cũng không xa lạ gì, một ít cao thủ đỉnh cấp sẽ chế tạo thân ngoại hóa thân cho hậu bối, nhưng mà chế tác thân ngoại hóa thân phải hao tổn tu vị, mà chế tác cũng không dễ dàng.

Một thân ngoại hóa thân tối thiểu phải tiêu hao mấy trăm năm tu vị, dùng một lần sẽ tiêu tán, cho nên hậu bối có được thân ngoại hóa thân không phải kẻ bình thường.

Thiên Minh Tử không thể không đánh giá thân phận và bối cánh của Lâm Minh lần nữa.

– Tuổi không tới sáu mươi, có thể đánh chết sáu cường giả Thần Quân, xuất thân thế lực lớn cũng là hợp tình lý, thậm chí có thể là thế lực lớn hơn Thiên Minh Đại Thánh Địa, chuyện của Hỗn Nguyên linh căn liên lụy đến loại thế lực này ta cũng không muốn truy cứu, nhưng mà bây giờ liên quan tới Thánh tộc thì ta không thể không giết người diệt khẩu, dù cho chọc phải đại phiền toái, cũng may chỉ là thân ngoại hóa thân, không phải là đại nhân vật tự thân tới, như vậy ta còn có cơ hội giết người diệt khẩu.

Thiên Minh Tử nhắm hai mắt lại, một khắc này Thiên Minh Tử giống như dung hợp làm một với thế giới.

– Thiên Thính Thần Thuật!

Thiên Minh Tử cảm giác tỏa ra chung quanh, trong tích tắc trong vòng ngàn dặm đều nằm trong cảm giác của Thiên Minh Tử.

Trong một sơn cốc to lớn có một tòa tế đàn màu trắng, tế đàn này rộng năm mươi dặm, phàm nhân giục ngựa lao nhanh cũng phải mấy canh giờ mới hết.

Trên tế đàn cực lớn này chính là Truyền Tống Trận đi tới hạ giới.

Tế đàn này nằm trên Thiên Vũ Tinh thuộc sở hữu của một tông môn đỉnh cấp bát phẩm — Thiên Vũ Môn, có thể dùng tên tông môn mệnh danh cho tinh cầu cũng nói rõ Thiên Vũ Môn chính là tông phái mạnh nhất ở đây.

– Đều đứng vững, sắp xuyên qua hư không, sớm cảnh cáo các ngươi, trong quá trình truyền tống các ngươi sẽ gặp đủ loại không gian loạn lưu, phi thường hung hiểm, đến lúc đó vẫn lạc cũng đừng trách bọn ta, là thực lực các ngươi bất lực! Rõ chưa?

Trưởng lão Thiên Vũ Môn vuốt râu nói ra, ở trước mặt hắn có bảy tám võ giả đại đa số là Thần Quân cảnh, còn có hai Thần Biến cảnh, tu vị kém cỏi nhất chính là Lâm Minh, chỉ có Thần Hải trung kỳ.

Thiên Vũ Môn trưởng lão nói lời này hơn phân nửa là cho Lâm Minh nghe, từ Thần Vực đến hạ giới còn nguy hiểm hơn từ hạ giới phi thăng Thần Vực nhiều.

Đây là bởi vì không gian Thần Vực to lớn giống như ngọn hải đăng, nhưng mà trong tăm tối còn có Thiên Đạo pháp tắc dẫn đạo, từ hạ giới phi thăng Thần Vực dễ dàng hơn nhiều lắm.

Nhưng mà xuống hạ giới là nghịch lại pháp tắc này, tương đương với bơi ngược dòng nước, vậy nguy hiểm hơn nhiều. Trong mắt trưởng lão Thiên Vũ Môn thì võ giả Thần Biến Kỳ hạ giới là cửu tử nhất sinh, nhưng mà Lâm Minh đã trả gấp đôi Tử Dương tinh, Tử Dương tinh là thứ tốt, Thiên Vũ Môn không cự tuyệt, dù sao đã nói rõ Lâm Minh sống hay chết hắn không quan tâm chỉ cần cầm đủ Tử Dương tinh là được rồi.

– Biết rõ, nhanh lên đi!

Rất nhiều người thúc giục, bọn họ tới hạ giới là có chuyện cần xử lý, không có hứng thú nghe lão nhân này nói nhảm.

– Ân, như vậy chúc các vị thuận buồm xuôi gió.

Thiên Vũ Môn lão đầu chậm quá đi khởi động Truyền Tống Trận, Lâm Minh đứng trên tế đàn thở dài ra một hơi, rốt cục cũng rời khỏi Ma Thủy Đại Thế Giới, rời khỏi nơi này sẽ không có nhiều phiền toái như vậy.

Thiên Diễn đại lục tuyệt đối an toàn, mà từ Thiên Diễn đại lục quay vềThần Vực thì hắn có thể lựa chọn khu vực an toàn, rồi sau đó mai danh ẩn tích, đồng thời tìm cơ hội báo cáo suy đoán của mình cho Thần Mộng Thiên Tôn, cho dù suy đoán có đúng hay không, cho dù Thần Mộng Thiên Tôn tin hay không hoặc có quan hệ tới Thiên Minh Tử hay không, chỉ sợ Thiên Minh Tử sẽ bị Thần Mộng Thiên Tôn chú ý, đến lúc đó Thiên Minh Tử không còn quá nhiều thời gian tốt.

Nghĩ đến khi đó Thiên Minh Tử không có khả năng ra tay với mình, thậm chí khả năng suy đoán là thật thì Thiên Minh Tử sẽ bị trực tiếp diệt sát.

Lúc Truyền Tống Trận sắp phát động thì Lâm Minh đột nhiên cảm giác trong nội tâm phát lạnh, một đạo cảm giác khủng bố từ trên trời giáng xuống, quét qua thân thể của hắn.

Loại cảm giác này giống như ác ma, từ đầu đến chân xem hắn rành mạch, không có bỏ sót.

– Không xong! Lâm Minh rất rõ ràng, có thể phát ra cảm giác khủng bố như vậy rất có thể là nhân vật Giới Vương, cũng là chủ nhân Thiên Minh Đại Thánh Địa– Thiên Minh Tử!

– Hắn đến nhanh như vậy!

Lâm Minh dùng Dịch Dung Thuật, tu luyện vẫn chưa tới nơi tới chốn, dịch dung dễ dàng, nhưng mà muốn cải biến khí tức lại còn kém một chút, giết chết hắc y nhân hắ không thể thu hết khí tức lại được. Hơn nữa trọng yếu nhất là tu vi của hắn là Thần Hải trung kỳ, che dấu không được! Thần Hải trung kỳ hạ giới mục tiêu quá rõ ràng, chạy trốn là không được.

Đủ loại kết hợp hơn nữa Truyền Tống Trận cách nơi xảy ra chuyện không tính là xa, Thiên Minh Tử tất nhiên phát hiện mình!

Lâm Minh trong nháy mắt toàn thân lạnh như băng.

– Nhanh! Nhanh một chút!

Trong lòng Lâm Minh điên cuồng gào thét, lúc này đây hắn cũng không có ngọc giản của Thần Mộng Thiên Tôn, nếu như bị Thiên Minh Tử đuổi theo thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Lão già của Thiên Vũ Môn chậm rãi xếp Tử Dương tinh vào vị trí, thấy một màn này thì Lâm Minh muốn một thương chọc chết hắn.

Nhưng mà khi hắn sắp đặt xong, hắn đang muốn phát động Truyền Tống Trận thì nghe được giọng quát lớn.

– Chậm đã!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.